Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

82. Sinh môn

Gió biên ải như từng nhát roi táp vào mặt, quất tung mái tóc đã lấm mồ hôi và tro bụi. Quảng Linh Linh một thân áo giáp, không đội mũ, đứng thẳng người nơi thành gác phía Bắc, mắt nhìn xa về dãy núi mù sương – nơi từng đợt quân địch như bầy sói đói đang rình rập.

Xung quanh nàng, những vết máu khô vẫn còn loang lổ trên đá thành.
Một tháng qua, quân địch đánh năm trận lớn, bảy trận nhỏ, ngày nào cũng thử sức phòng tuyến Tây Lĩnh.

Mỗi trận đều là sinh tử tương kiến.
Mỗi lần giữ được thành, là mỗi lần quân sĩ reo hò trong máu và nước mắt.

Gió khô thổi qua, mang theo mùi sắt gỉ trộn lẫn tro bụi, mùi máu tanh của đồng bào và quân thù hòa lẫn vào nhau.

Tường thành phía nam đã lấp kín vết nứt bằng đất và đá xếp, nhưng màu nâu sẫm của máu vẫn chưa kịp phai, như một dấu ấn tàn khốc.

Dưới chân nàng, tiếng lính đổi gác vang lên khe khẽ. Sau lưng, ánh lửa trại bập bùng trong gió hạ.

Tay phải nàng khẽ chạm nơi ngực trái.

Túi thơm nương tử tặng vẫn nằm đó.
Và trong đó, không chỉ là hương thơm và nhung chỉ, mà còn là một đoạn tóc kết đôi, do chính tay Trần Mỹ Linh dùng tóc nàng ấy và nàng đan lại trong đêm thành thân.

Nàng nhớ rõ ánh nến trong phòng nhỏ hôm ấy, và giọng nói dịu dàng đầy tin tưởng:

"Kết tóc đồng tâm...
Cả đời không phụ nhau."

Dù không  có hỷ phục, không kèn trống đón dâu
Nhưng trong lòng nàng —
Đó là lễ thành thân thiêng liêng nhất.

Quảng Linh Linh siết chặt túi thơm.

Từng thớ thịt trong lồng ngực nàng như cũng run lên.

"Mỹ Linh... Tỷ vẫn bình an. Nhưng nếu cứ cố thủ thế này mãi..."

Nàng ngẩng đầu, ánh mắt lại hướng về phía địch quân.

Giặc từng bước ép sát. Lương cạn, nước khan, chiến khí hao tổn dần theo từng ngày nắng gắt. Cứ thế này, chỉ cần thêm nửa tháng, dù không đánh, binh sĩ cũng tự suy sụp.

Nàng biết rất rõ
cố thủ là tử lộ.
Phản công mới là sinh môn.

Quảng Linh Linh quay gót, xuống khỏi thành gác.

Giáp trên người vang nhẹ một tiếng. Lòng nàng đã có quyết.

Ngày mai, nàng sẽ triệu tập các Phó tướng, mở bản đồ toàn tuyến.

"Phải tổ chức phản công!"

Năm ngày sau

Quảng Linh Linh tung tin giả lui binh về phía Nam dãy Cổ Lâm, lệnh đốt trại bỏ thành, tạo cảnh ngụy như đã kiệt sức, quân tan rã.

Quả nhiên, kẻ địch mắc mưu.

Ngay đêm hôm ấy, quân địch chia binh truy kích, lao sâu vào vùng khe khô hạn, nơi thám báo Quảng gia đã thám hiểm từ trước, không có nguồn nước, gió mạnh, và thực vật dễ bén lửa.

Khi toàn bộ trung quân địch lọt vào vùng hiểm địa, Quảng Linh Linh phát lệnh phóng hỏa.

Tro bụi cháy âm ỉ bốc lên cuồn cuộn giữa vùng cỏ khô đã được Quảng gia quân rải sẵn, theo gió Tây thổi ngược, quật thẳng vào mắt quân Hung tộc đang hò hét truy đuổi. Những kẻ địch vừa tràn qua bãi cạn khô cằn chưa kịp nhận ra đó là mồi dụ, đã bị ngọn lửa bốc lên như tường đỏ sống nuốt lấy giữa tiếng hú gào tuyệt vọng. Đội hình giặc vỡ trận trong phút chốc, chia cắt từng cụm. Khi chúng còn đang lảo đảo trong khói và cát nóng, Quảng Linh Linh đã đích thân dẫn trung quân từ sườn núi phản kích, như một nhát kiếm sắc cắt phăng đường sống cuối cùng.

Chiến địa rung chuyển bởi tiếng vó ngựa, tiếng đao kiếm va chạm, tiếng hô sát vang vọng cả dãy Tây Lĩnh. Đến giờ dậu, địch tan vỡ, quân sống sót bỏ chạy sâu vào khe núi, không dám ngoái đầu.

Đứng nhìn bãi đất cháy đen, thi thể ngổn ngang và mùi máu tanh sặc trong không khí khô khốc, Quảng Linh Linh tay siết chặc trường thương, máu từ trên tay chảy xuống nhưng nàng không lau. Nàng đứng yên, ánh mắt dõi theo đám tàn binh Hung tộc đang tháo chạy như chó hoang trong lửa đỏ. Khăn tang nơi vai trái, từng là trắng tinh khi nàng ra trận, giờ đã nhuốm màu tro bụi và máu khô, bay phấp phới theo gió nóng, như chính lời khen ngợi mà phụ thân giành cho nàng. Nàng ngẩng đầu, hít sâu một hơi mùi chiến thắng hòa lẫn khói bụi. Quân lính reo hò, trong lòng mỗi người lúc ấy đều biết: thành quan... đã giữ được.

Trở về cổng thành, tro bụi còn bám dọc thân giáp, Quảng Linh Linh vào thẳng doanh trướng viết một phong thơ. Nàng truyền lệnh cho thám báo lập tức viết công văn, báo khẩn hồi kinh. "Thành Quan giữ được, Hung tộc tạm lui binh, tướng sĩ an toàn," nàng ngắn gọn nói, rồi sau một thoáng im lặng, giọng hạ thấp, đưa một phong thư cho thám báo: "Đưa cho Thất Vũ, gửi riêng cho Trần nữ quan."

Bảy ngày sau đại thắng thành Quan, tin khẩn từ biên ải cuối cùng cũng về đến Kinh thành.

Sáng hôm ấy, Thừa Đức điện mở triều sớm, thư tín được trình lên tận tay Thánh thượng giữa tiếng xướng danh của quan truyền tấu. Vừa đọc xong, nét mặt Hoàng thượng giãn ra, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi. Văn võ bá quan hai bên đồng loạt cúi đầu chúc mừng, người thì thở phào, người thì gật gù khen rằng: "Tây Lĩnh giữ được, đúng là phúc lớn của quốc gia."

Phía hàng quan văn, Trần Mỹ Linh lặng lẽ cúi đầu. Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở ra, một hơi thở mà bao ngày qua vẫn đè nén giữa ngực. Khóe mắt nàng ươn ướt, trong lòng là niềm tự hào âm ỉ, và cả một sự nhẹ nhõm không lời.

Tan triều, nàng vừa rời khỏi cửa cung chưa được bao xa, bước đến trước cửa Hộ bộ thì Thất Vũ đã chờ sẵn. Thấy nàng, y tiến lên một bước, dâng hai tay một phong thư:

"Trần nữ quan, đây là thư mà Tướng quân dặn thám báo mang về... giao cho người."

Trần Mỹ Linh thoáng khựng lại.

Bàn tay đưa ra đón lấy, run nhẹ.

Lá thư được thám báo cẩn thận gói trong một tấm vải cũ lấm tấm tro bụi, ngoài bì thư đề vỏn vẹn hai chữ: "Mỹ Linh" nét chữ cứng cáp, quen thuộc đến nao lòng.

Nàng không mở thư ngay, chỉ áp nhẹ vào ngực. Mắt khẽ cụp xuống, khóe mắt đỏ hoe nhưng không để rơi ra giọt lệ nào.

Khi về đến thư phòng, nàng mới cẩn thận bóc phong thư. Chất giấy thô ráp ố vàng có mùi của khói bụi và mồ hôi, nhưng nàng lại nâng nui như báu vật:

"Tỷ vẫn bình an.
Mong muội và đại ca nơi Kinh thành khỏe mạnh, yên lòng."

Chỉ thế.

Ở cuối trang, bên góc giấy, là một chữ "Niệm" nhỏ như vết mực rơi sót. Không trau chuốt, không cố ý, nhưng như mang theo cả một sự nhớ nhung vô bờ bến.

Trần Mỹ Linh đưa tay chạm nhẹ vào đó. Một chữ đơn sơ, nhưng nàng như nghe thấy giọng nói người kia gọi tên mình giữa chiến trường gió cát. Như sợi chỉ đỏ mỏng manh nối liền hai trái tim cách nhau ngàn dặm.

Buổi chiều, ánh nắng nhạt màu vương qua khung cửa sổ phủ Quảng gia. Gió nhẹ làm cành trúc lay động, bóng cây in lên nền sân lát đá cũ kỹ.

Trần Mỹ Linh bước vào phòng Quảng Duật Trì, trên tay cầm lá thư đã được nàng gìn giữ như trân bảo. Ánh mắt nàng vẫn còn ánh lên nét đỏ vì xúc động chưa tan.

Quảng Duật Trì đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đang ngóng một điều gì. Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng lên:

"Muội đến rồi."

Trần Mỹ Linh nhẹ nhàng đưa thư ra trước mặt, khẽ nói:

"Thư từ Tây Lĩnh môn, của tỷ tỷ."

Quảng Duật Trì đưa hai tay đón lấy, mở ra đọc từng dòng. Mỗi chữ như khắc vào lòng. Đến chữ cuối cùng – "Niệm", hắn khẽ bật cười liếc nhìn Trần Mỹ Linh khiến nàng đỏ mặt khẽ cúi đầu.

"Thật là có tức phụ liền quên huynh trưởng." Sau đó, hắn lại nở nụ cười mang theo thương yêu và tự hào.

"Linh Linh thật giỏi... đúng là con cháu Quảng gia." giọng nói của hắn có phần nghẹn ngào, nhưng vẫn vững chãi như thuở còn tung hoành nơi sa trường.

Trần Mỹ Linh khẽ gật đầu, mắt ươn ướt:

"Tỷ ấy sẽ trở về, chắc chắn như vậy."

Quảng Duật Trì mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài:

"Muội, đẩy ta đến từ đường được không?"

Từng vòng bánh xe lăn chầm chậm lăn qua hành lang lát gạch. Trong nắng chiều vàng, Trần Mỹ Linh lặng lẽ đẩy xe cho Quảng Duật Trì tiến vào từ đường.

Không gian bên trong yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió luồn qua mái ngói, hương trầm nhè nhẹ lan tỏa giữa những bài vị tổ tiên.

Hai người trước linh vị Quảng lão tướng quân, người phụ thân kính yêu của họ.

Quảng Duật Trì cố gắng tự nhấc người chắp tay, khẽ khom mình trước bàn thờ:

"Phụ thân... Linh Linh đã làm được rồi. Xin người phù hộ cho muội ấy... sớm ngày bình an trở về."

Bên cạnh, Trần Mỹ Linh cũng cúi đầu, tay chắp trước ngực:

"Con xin người... bảo vệ cho Tây Lĩnh môn, bảo vệ cho dân chúng nơi biên ải, và... bảo vệ cho người con thương."

Giữa khói hương bảng lảng, dường như có bóng dáng uy nghiêm của người đại tướng đang đứng nhìn con cháu, ánh mắt hài lòng và bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com