83. Vì người con dâu của Quảng gia
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng viên ngói trên mái Trần phủ. Trần Mỹ Linh vừa rời khỏi xe ngựa, sắc mặt vẫn còn ánh lên nét rạng rỡ sau tin chiến thắng từ biên ải.
Trần phu nhân đã đợi sẵn ở tiền sảnh. Bà không nói gì ngay. Chỉ đứng đó, mắt dõi theo bóng con gái bước qua ngạch cửa phủ, nụ cười hiếm hoi nở trên môi nàng, nhẹ đến mức chỉ người làm mẹ mới nhận ra.
Trong lòng bà khẽ thở dài.
"Con bé... cuối cùng cũng cười được."
Từ ngày Quảng Linh Linh xuất chinh, con gái bà như biến thành một người khác. Khi phục chức lại vùi mình suốt ngày đêm giữa đống công văn và bản đồ, cả một câu chuyện riêng cũng không nói cùng mẫu thân. Bà muốn gặp con cũng khó hơn gặp một vị quan lớn.
Nhưng hôm nay, có chuyện... bà buộc phải nói.
Trần Mỹ Linh vừa thay áo, còn chưa kịp uống ngụm trà, Trần phu nhân đã bước vào.
"Linh Nhi."
"Mẫu thân." Trần Mỹ Linh nhẹ đáp
Trần phu nhân ngồi xuống giọng nói điều điều không rõ vui buồn:
"Hôm nay nghe nói con đến hộ bộ từ sớm, còn đến cả Quảng phủ..."
Mỹ Linh cúi đầu, rót trà mời bà, khẽ nói:
"Mẫu thân, là con thất lễ."
Giọng Trần phu nhân vang lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại nghiêm khắc:
"Con là tiểu thư khuê các. Là nữ nhi của Trần gia.
Linh Linh đã ra chiến trường, Quảng phủ giờ chỉ còn mỗi Quảng Duật Trì.
Con cứ lui tới mãi như vậy... sẽ sinh tai tiếng không hay."
Không khí trong phòng trầm xuống.
Trần Mỹ Linh khẽ đặt chén trà xuống.
"Mẫu thân, Duật Trì đại ca là huynh trưởng của tỷ ấy.
Ngài ấy vì nước mà trọng thương,
Tỷ tỷ đi rồi... Quảng phủ chỉ còn lại một mình ngài.
Con lui tới... chẳng qua là muốn chia sẻ bớt lo toan."
Trần phu nhân không dịu đi. Giọng bà nghiêm khắc hơn:
"Dẫu sao... Duật Trì cũng là nam tử. Con có biết ngoài phố lớn nhỏ đang đồn đoán gì không? Rằng con và hắn có tư tình, rằng nữ nhi Trần gia suốt ngày ra vào Quảng phủ chẳng e dè gì."
"Con vì Linh Linh mà không màng danh tiết, Không màng đến thể diện Trần gia ta nữa hay sao?"
Lời nói không lớn, nhưng như một nhát dao lạnh xuyên qua tim Trần Mỹ Linh.
Nàng cắn nhẹ môi, mắt cụp xuống, muốn phản bác, nhưng không thể.
Nàng muốn nói:
"Con đã là con dâu Quảng phủ. Quảng gia cũng là nhà con. Duật Trì đại ca cũng là đại ca con. Vì sao con không thể về... nhà mình?"
Nhưng nàng không thể nói.
Không phải vì sợ mẫu thân trách phạt. Mà vì... mẫu thân đã nhượng bộ rất nhiều rồi.
Từ lúc biết nàng và Quảng Linh Linh có tình ý, Trần phu nhân tuy chưa từng hoàn toàn chấp nhận, nhưng chưa từng ngăn cấm kịch liệt. Nay, bà chỉ đang làm điều một người mẹ nên làm, bảo vệ danh tiết của con, giữ gìn danh dự cho gia môn. Nàng không thể làm tổn thương bà hơn nữa.
Hơn hết... nàng không thể khiến tỷ tỷ lo lắng.
Ở nơi biên ải vạn dặm, tỷ ấy đang lấy máu mà giữ từng thước đất.
Nếu biết người mình thương bị điều tiếng vì mình, tỷ ấy nhất định sẽ tự trách.
Nàng không cho phép điều đó xảy ra.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa:
"Mẫu thân yên tâm.
Con... sẽ giữ chừng mực."
Trần phu nhân nhìn nàng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, ánh nhìn không còn nghiêm khắc như trước. Chỉ là, lúc quay đi, bà khe khẽ buông một tiếng:
"Linh nhi... con nên nhớ, con là tiểu thư Trần gia."
Trần Mỹ Linh đứng lặng một mình trong phòng.
"Tỷ tỷ... mọi sóng gió muội sẽ thay tỷ chắn nơi kinh thành này. Chỉ mong... tỷ bình an."
Cuối mùa hạ, trời vẫn không có một giọt mưa.
Ruộng đồng nứt nẻ, kênh đào cạn trơ đáy, lá cây giòn tan dưới chân người đi. Từ thành lớn đến trấn nhỏ, nạn đói đã bắt đầu lan nhanh như lửa bén lên rễ khô chằng chịt dưới đất.
Người chết vì bệnh, người ngã vì đói, thi thể vùi sơ sài dưới đất nóng. Lương thực viện trợ đến được vài nơi, còn phần lớn chỉ là giấc mộng đợi mãi không thành.
Giữa cảnh khốn cùng, không biết bắt đầu từ đâu, trên phố phường các thành trấn bất ngờ lan truyền một lời đồn, ban đầu chỉ là những câu thì thầm trong ngõ nhỏ, sau lan ra đường lớn, rồi tới tai quan nha, rồi bùng lên như gió lửa.
"Thiên mệnh đã đoạn."
"Hoàng thượng lên ngôi bằng máu huynh đệ, nghịch thiên giành vị."
"Trời giận, nên trời không mưa."
"Quảng đại tướng quân, trung thần một đời, cũng phải chết ngoài biên vì thờ sai chủ."
Ban đầu chỉ là đám dân đen thở than. Sau thành những bức tường viết nguệch ngoạc bằng than củi, rồi bài vè giang hồ truyền miệng, lại có kẻ giả sấm truyền, đội áo lam, dắt người quỳ giữa đường khấn trời, đốt tượng giấy gọi thần trừng trị.
Không ai đứng ra kiểm chứng, nhưng niềm tin lay động nhanh hơn lửa cháy rơm.
Chỉ trong nửa tháng, nhiều địa phương ven rìa kinh kỳ bắt đầu rối loạn. Có nơi dân đói tràn vào kho phủ đập phá, có nơi kẻ cầm đầu đám nạn dân tự xưng thiên tử giáng thế, chiêu mộ nạn dân, dựng cờ khởi nghĩa.
Triều đình chấn động.
Tin tức dân nổi loạn tại các châu huyện phía Nam được đưa về triều khiến triều đình xôn xao. Ngay trong buổi thiết triều kế tiếp, một số quan viên thân thế gia vọng tộc đã dâng sớ buộc tội Trần Mỹ Linh:
"Trần nữ quan điều phối lương thảo không thỏa đáng, để dân đói thành loạn,
Không những làm rối nội cục mà còn khiến lòng người xa rời thiên ân.
Nay triều đình mất đi uy nghiêm, thất tín với bách tính,
E là... một nữ quan không đủ sức gánh giữ vai trò trọng yếu này."
Giữa sóng gió đó, Trần Mỹ Linh bước ra khỏi hàng.
Vẫn là quan phục lam nhạt thắt đai bạc, thân hình mảnh khảnh, nhưng ánh mắt nàng lúc ngẩng lên lại vững vàng như cột đá dựng trong giông bão.
Nàng không biện hộ, cũng không phản pháo.
Chỉ chậm rãi dâng lên một bản tấu, rồi cất giọng:
"Thần nữ không thân biện minh cho bản thân.
Nhưng thỉnh xin đại nhân thấu hiểu nhìn rõ thời cục, thất thoát không nằm ở năng lực, mà nằm ở thiên tai hạn hán kéo dài, kênh đào chậm tiến, dịch bệnh trỗi dậy." Nàng kiên định nhìn thẳng vị quan vừa tấu và các quan lại vừa gật đầu đồng tình với bản tấu luận tội nàng. Rồi chậm rãi vững vàng lên nói tiếp:
"Lúc này không nên tranh luận trách nhiệm,
Mà cần tìm đường cứu dân."
"Thần nữ khẩn thỉnh:
– Phát kho lương dự trữ vùng Ký – Dự – Dĩnh,
– Điều tướng lĩnh Trung châu đi dẹp loạn, nhưng không đàn áp, hãy vận động loạn dân góp sức khẩn trương hoàn tất tuyến kênh Giang Đông và Dự Châu.
Nếu không trấn an được lòng dân hôm nay,
Ngày mai... e rằng cả thiên hạ đều loạn."
Dừng một chút, nàng ngẩng đầu, giọng bình tĩnh đến rúng động:
"Thần nữ cũng dâng tấu xin huy động lương thực từ tư khố các công hầu quý tộc.
Thân phận tôn quý không thể chỉ hưởng lộc.
Giờ đây là lúc mọi người cùng nhau vì dân vì nước."
Điện rúng động. Có kẻ cười khẩy, có người biến sắc.
Thế nhưng chưa ai kịp cất tiếng, Chiêu Dạ Kỳ đã bước ra, không một lời khách sáo:
"Khởi tấu hoàng thượng, lời Trần nữ quan là lời cứu nước.
Thần là hoàng tử, hưởng vinh hoa từ dân chúng,
Nay dân đói, thần nguyện mở tư khố:
Hai vạn đấu gạo, năm ngàn lượng bạc, dâng Hộ Bộ tùy điều phối."
Vừa dứt lời, Chiêu Minh Khuê cũng theo sau, triều phục phất nhẹ đầy uy nghiêm:
"Thần nữ nguyên xuất mười tám xe lương và hai xe thuốc từ đất phong của mình,
Nếu cần, thần xin nguyện xuất thêm."
Sau khi Chiêu Dạ Kỳ và Chiêu Minh Khuê dâng tấu hỗ trợ nạn dân xong, ngoài cửa điện bỗng vang lên một tiếng hô lớn, lính hầu dập đầu thông báo:
"Hộ quốc công Quảng Duật Trì, xin cầu kiến, mong được vào điện dự triều!"
Toàn triều rúng động.
Từ khi Quảng Duật Trì trọng thương trở về kinh thành, được kế vị chức Hộ quốc công sau khi Quảng Vân Uy mất, hắn gần như ẩn cư trong Quảng phủ, chưa từng bước chân ra khỏi cổng. Nào ngờ, hôm nay... hắn lại xuất hiện giữa triều nghi.
Hoàng thượng khẽ gật đầu cho truyền. Không gian lặng như tờ.
Quảng Duật Trì xuất hiện với một thân triều phục giáp nhẹ màu bạc, ngồi thẳng trên xe lăn gỗ đen được hai lính hầu khiêng vào. Tuy đã mất một chân, nhưng sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng quắc, khí thế tướng quân chưa từng suy giảm.
Khi xe lăn dừng lại giữa điện, trước ánh mắt chăm chú của bá quan, Quảng Duật Trì khẽ dùng một chân gắng sức đứng dậy, rồi quỳ xuống khỏi xe lăn mà hành đại lễ:
"Tội thần có lỗi... đã để biên quan rơi vào nguy hiểm, xin bệ hạ giáng tội."
Hoàng thượng hoảng hốt, vội vã phất tay ra hiệu:
"Ái khanh! Khanh nào có lỗi? Mau đỡ Hộ quốc công dậy!"
Lý công công vội chạy tới đỡ Quảng Duật Trì ngồi lại xe lăn. Khi đã yên vị, hắn lập tức chấp tay, nghiêm giọng nói:
"Thần ở ngoài đã lâu, vốn định chỉ cầu kiến riêng sau buổi triều. Nhưng vừa rồi nghe bá quan có người dâng tấu kể tội Trần Thái Chính Học. Nếu Trần đại nhân trong cảnh hạn hán, binh loạn vẫn cố điều phối quân lương, huy động được cứu tế dân tình mà cũng bị luận tội...
Vậy thì... thần kẻ bại tướng nơi biên cương, há chẳng phải tội nhân lớn hơn, thần cảm thấy lòng đầy hỗ thẹn nên xin vào diện thánh để chịu luận tội giữa triều cương."
Lời vừa dứt, cả triều đình như đông cứng lại. Kẻ sáng suốt thì hiểu rõ: Quảng Duật Trì chính là đang âm thầm đỡ lưng cho Trần Mỹ Linh.
Trước đó ai cũng nghĩ, một khi Quảng Linh Linh rời kinh xuất chinh, Quảng gia sẽ không còn ai đứng về phía Trần Mỹ Linh. Nào ngờ... vị Hộ quốc công tàn phế này, vẫn giữ được khí tiết một người trụ cột quốc gia, vẫn thay Quảng Linh Linh chống đỡ triều cục.
Viên quan vừa dâng tấu đứng không vững, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn lắp bắp:
"Quảng tướng quân là vì nước vì dân, bị gian thần hãm hại mới trọng thương... Thần nào dám luận tội... Quảng gia đời đời là trụ cột... thần sao dám..."
Quảng Duật Trì nghiêm nghị, giọng trầm nhưng đanh thép:
"Đại nhân quá lời. Quảng gia quân từ trước đến nay chỉ có một tấm lòng hy sinh cho quốc gia và bách tính, lấy máu mình giữ gìn đạo nghĩa.
Giống như Trần thái chính học. người một lòng vì dân vì nước, giữa hạn hán kéo dài vẫn tìm cách cứu trợ được bách tính, huy động quân lương.
Nếu người như vậy cũng bị luận tội, vậy thì tướng bại trận như ta, há không đáng bị giáng chức, cách tước?"
Bá quan toàn triều đồng loạt hít một hơi lạnh. Nhiều người cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Viên quan dâng tấu quỳ rạp xuống:
"Thần... là thần hồ đồ, không xét rõ thời cuộc..." nếu phải luận tội Quảng Duật Trì, hắn mười cái mạng cũng không dám. Quảng Linh Linh đang nắm mạch máu nơi biên ải, luận tội Quảng Duật Trì chẳng khác nào luận tội Quảng gia quân. Huống chi hoàng thượng quý trọng Quảng gia. cho mười lá gan cũng không ai dám luận tội vị tướng này.
Hoàng thượng ngồi cao trên long ỷ, lạnh lùng nhìn toàn triều, ánh mắt lướt qua từng người:
"Từ khi nào trong triều của Trẫm lại sinh ra nhiều người chỉ biết tranh công, hại người, mà quên mất trách nhiệm cứu dân như vậy?"
Giọng Ngài tuy nhẹ, nhưng áp lực như đè xuống từng người trong điện.
"Trẫm không muốn nghe ai bị tội, không muốn nghe dèm pha.
Trẫm muốn nghe cách cứu dân. Cách trấn an. Cách bình loạn.
Nếu ai không nghĩ được điều đó, thì không xứng ngồi giữa điện này."
"Hoàng thượng anh minh!" Toàn thể bá quan đồng loạt cúi đầu hô lớn.
Viên quan dâng tấu sợ hãi cúi đầu sát đất:
"Là thần bất tài, vu oan cho Trần đại nhân... xin hoàng thượng tha tội..."
Hoàng thượng khẽ phất tay, giọng nói lạnh lùng:
"Ngày mai, Khanh hãy đến Trung Châu cùng tướng lĩnh ở đó trấn an nạn dân.
Lấy công chuộc tội."
"Thần... tuân chỉ..."
Quảng Duật Trì lúc này chấp tay:
"Hoàng thượng, thần vừa rồi nghe trần thái chính học nói về huy động tài lực cứu tế. Quảng phủ tuy không phải hoàng thân công hầu, nhưng vẫn nguyện góp năm xe lương thực và ba ngàn lượng bạc, để chia sẻ nỗi lo cùng triều đình."
Hoàng thượng nhìn người trước mặt, trong lòng ngổn ngang. Quảng Vân Uy mất đi, nhưng tinh thần Quảng gia quân vẫn vẹn nguyên nơi hai huynh muội này. Nhìn Quảng Duật Trì ngồi trên xe lăn, mặc giáp, hiên ngang giữa triều. Ngài như thấy lại bóng người huynh đệ năm xưa.
"Trẫm chuẩn tấu."
Ngài quay sang Trần Mỹ Linh:
"Trần thái chính học, khanh hãy cùng hộ bộ lập kế hoạch, ghi lại danh sách đóng góp của các công hầu, quan lại. Bất kể là ai, là bao nhiêu, sau khi binh loạn bình ổn, đều sẽ được luận công ban thưởng."
"Thần tuân chỉ." Trần Mỹ Linh chắp tay nhận mệnh.
Lúc ngẩng lên, nàng nhìn bóng lưng người huynh trưởng đang ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế vững vàng như cột trụ giữa triều cương.
Nàng biết rõ, hôm nay đại ca vào điện... là vì nàng.
Vì người con dâu của Quảng gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com