Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Nương tử của nàng... đã quá vất vả rồi!

Buổi triều kết thúc, ánh nắng chiều rọi xiên qua những vòm ngói lưu ly phía sau điện Thừa Đức, phản chiếu một sắc vàng nhạt lặng lẽ như thở dài. Các quan lần lượt lui ra, người thở phào, kẻ cúi đầu im lặng, chỉ còn lại bóng hai người bên hành lang điện phủ dài thăm thẳm.

Trần Mỹ Linh đợi đến khi lính hầu đẩy xe của Quảng Duật Trì ra khỏi nội điện, mới bước tới, nhẹ nhàng hành lễ.

"Đa tạ đại ca, hôm nay đã ra mặt giúp muội."

Quảng Duật Trì giơ tay ra hiệu cho lính hầu lùi lại, đoạn nhìn nàng, ánh mắt vẫn bình thản như nước:

"Muội không cần cảm ơn. Là huynh nên làm."

"Tuy ta ở trong phủ, nhưng tin tức trong ngoài đều được bẩm báo mỗi ngày.

Hôm qua, chưởng quầy Túy Vân Lâu lặng lẽ gửi lời: Có vài vị quan viên đang tụ họp, bàn việc dâng sớ nghị tội muội."

Ánh mắt hắn lúc này nhìn xa xăm, khẽ nói:

"Muội là người của Quảng gia. Ta thân là huynh trưởng, sao có thể ngồi yên để muội chịu uất ức? Linh Linh mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ giận ta."

Trần Mỹ Linh mím môi, khóe môi khẽ cong, nhưng ánh mắt lại ngân ngấn nước. Nàng nhẹ nhàng nói:

"Muội biết. Nhưng vẫn muốn cảm tạ."

Quảng Duật Trì nhìn nàng, trầm mặc chốc lát rồi khẽ quay đầu, mắt hướng về cổng chính hoàng cung nơi sắc trời cuối hạ đang dần xám lại:

"Những chuyện sắp tới... sẽ không dễ dàng."

"Muội động đến lợi ích của quý tộc và quan lại khắp triều, dẫu đúng hay sai, bọn họ cũng sẽ không tha thứ dễ dàng."

Nói đến đây, hắn nghiêng người lấy ra một lệnh bài bằng đồng được treo bên hông, trao cho nàng:

"Cầm lấy. Đây là lệnh bài nội vệ Quảng gia. Hãy để một đội thân vệ đi cùng muội từ nay trở đi."

Trần Mỹ Linh thoáng sững sờ, rồi cúi đầu cung kính đón nhận:

"Muội hiểu rồi. Đa tạ đại ca."

Quảng Duật Trì gật đầu, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng ánh lên một tia sắc lạnh:

"Phải để bọn họ hiểu, người của Quảng gia ta không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được."

Gió chiều nhẹ thổi, làm vạt áo của hai người khẽ bay, để lại một khoảnh khắc yên lặng giữa một cuộc chiến không tên trên triều đình.

Sau buổi triều ngày hôm đó, ngay hôm sau, Trần Mỹ Linh không vào Hộ Bộ như thường lệ.

Nàng thay quan phục lam nhạt, mặc một bộ áo đơn trắng viền gấm xám, tay mang theo danh sách quyên góp mà Hoàng thượng đã chuẩn tấu. Không có nghi trượng, không mang cờ hiệu, chỉ có một cỗ xe ngựa đơn sơ, bên ngoài treo bảng mộc ghi bốn chữ:

"Tế dân, cứu hạn."

Điểm đến đầu tiên: Phủ Tề quốc công.

Người đời vẫn truyền, phủ này giàu có, quản hàng trăm mẫu ruộng miền Thanh Châu. Nhưng khi nghe Trần Mỹ Linh đến vận động quyên góp, Tề phu nhân chỉ cười nhạt sau tấm rèm trúc:

"Quốc công gia hiện đang không trong phủ.
Gần đây kho phủ cũng tiêu tốn nhiều cho việc cúng tế giải hạn.
Quả thực khó lòng đáp ứng. Trần nữ quan hãy về đi, khi nào Quốc công gia về phủ ta sẽ bàn với người, và cho Trần nữ quan một lời hồi đáp"

Trần Mỹ Linh không tức giận, chỉ bình thản nói:

"Thần nữ nghe nói phu nhân là người ăn chay niệm phật. Từ lúc hạn hán đến nay đã luôn làm lễ cúng tế cầu mưa. Nhưng lúc này nạn dân chết đói, phật tổ từ bi thương xót chúng sanh nào còn muốn nghe kinh?"

Tề phu nhân tái mặt, sau bức rèm tay siết lấy chuỗi hạt trên tay.

"Thật là một cô nương miệng mồm lanh lợi."

Trần Mỹ Linh khẽ chấp tay khiêm cung:

"Tề phu nhân quá khen."

Tề phu nhân bật cười rồi nói:

"Nếu Trần nữ quan đã nói như vậy, ta cũng không thể để người trở về tay không. Như vậy xem như ta tự chủ trương góp sức cho triều đình một vạn đấu lương khô, ba ngàn lượng bạc, hai xe dược liệu."

Trần Mỹ Linh mỉn cười sau đó chấp tay cúi đầu:

"Đa tạ tấm lòng của Tề phu nhân."

Phủ thứ hai: Văn An Hầu phủ.

Lần này, chính Văn An Hầu tiếp nàng. Một lão thần, tuổi gần thất thập, tướng mạo đạo mạo, lời nói từ tốn.

"Trần nữ quan, ta biết ngươi có lòng.
Nhưng lương thực đâu phải cát đá mà đào mãi không cạn.
Năm nay mất mùa đất phong của ta cũng không dư dả, hay như vậy ta góp 5 ngàn đấu gạo, hai ngàn lạng bạc, và năm trăm đấu lương khô. Trần nữ quan thấy thế nào?"

Đối mặt với lão hồ ly này Trần Mỹ Linh không thay đổi sắc mặt, nhưng lời lẽ nàng ẩn dấu sự sắc bén:

"Thần nữ nào dám ý kiến thế nào, lão hầu gia có lòng quyên góp dù ít hay nhiều cũng là tấm lòng. Hiện nay triều đình cố gắng bình loạn, nhưng sự thiếu thốn lương thực là lòng dân sinh loạn. Nếu không xoa dịu kịp thời e rằng sẽ kéo đến cả kinh thành, bây giờ các nạn dân biết ngài chịu cứu giúp dù có làm loạn cũng sẽ không làm khó hầu phủ của ngài."

Lão hầu gia nhìn nàng. Thấy Trần Mỹ Linh vẫn ung dung mở sổ ghi chép số lượng ông vừa nói. Lão hầu gia nhíu mày trầm giọng nói:

"Lời của Trần nữ quan nói không sai, như vậy đi, để ta nói con dâu mình kiểm tra lại sổ sách, sẽ cố gắng đóng góp thêm chung sức với triều đình."

Trần Mỹ Linh ngẩn đầu hành lễ, nỡ nụ cười nhẹ:

"Đa tạ, lão hầu gia."

Nàng đi tiếp:
Phủ Trấn Viễn Vương, Thái Sư phủ, Bình Nam Hầu, Định Bắc bá phủ...

Có nơi niềm nở tiếp đón, có nơi né tránh, có nơi đóng cửa không mở.

Nhưng nàng không một lần nao lòng.

Nàng đến từng cửa phủ lớn, từ danh môn vọng tộc đến đại phú thương gia, tay cầm danh sách, mắt cúi khiêm cung. Trần nữ quan của triều đình đường đường chính chính, nay thấp giọng cúi đầu vì dân sinh, khiến không ít người bối rối, dân chúng cảm động.

Tô phủ ở Tây thành, một thế gia làm muối lâu đời, tự nguyện góp ba xe gạo trắng và một xe muối tinh.
Gia tộc họ Bùi vùng ngoại ô, vốn là danh sĩ thanh liêm, dâng toàn bộ phần thuế vụ chưa thu để chi dùng cho nạn dân.
Thương hội Thiên Vân, nơi từng nhiều lần nhận ân huệ từ triều đình, cũng gửi đến ba ngàn lượng và năm mươi xe lương khô, cùng một tấu biểu khắc gỗ, ghi: "Nguyện vì lòng dân, không vì lợi riêng."

Bốn ngày liên tiếp kiệu của Trần Mỹ Linh đã phủ đầy bụi đường. Đôi giày vải dính bùn, mắt thâm quầng, tay nứt nẻ vì ghi chép và niêm ấn. Nhưng nụ cười của nàng vẫn không tắt mỗi khi nghe một câu "chúng ta xin góp một phần."

Và mỗi lần nhận một xe lương, nàng đều cúi đầu hành lễ, khiến không ít chủ hộ trong lòng sinh cảm kích, lại càng thêm xấu hổ nếu định chối từ.

Cuối ngày thứ tư, kho hậu cần của Hộ bộ đã đầy lại một nửa, số lương thực đủ để chống chọi thêm một thời gian, gánh nặng quân lương từ biên ải cũng nhẹ đi phần nào.

Trần Mỹ Linh đứng trước kho lương, nhìn những bao gạo trắng chất thành tầng, lòng nàng biết:

"Đây không phải là thắng lợi. Đây chỉ là một hơi thở ngắn trong cơn hấp hối của lòng dân. Nhưng ít ra... ta đã giữ được nhịp thở ấy."

Gió lặng thổi qua thành. Ở nơi biên cương xa xăm, Quảng Linh Linh vẫn đang dùng máu thịt của mình chiến đấu từng ngày. Ở kinh thành, Trần Mỹ Linh vẫn dùng trí tuệ của mình giữ lấy hậu phương, giữ lấy hy vọng.

"Tỷ tỷ... muội vẫn đang làm rất tốt..."

Sau hành động quyết đoán, Trần Mỹ Linh một lần nữa được dân gian gọi là "Nữ quan của dân". Bức họa nàng đứng giữa kho lương cháy nắng phát gạo cho nạn dân được lan truyền khắp nơi.

Tuy vẫn còn những lời bàn tán độc địa, nhưng triều đình đã đứng vững trở lại, tin tức Quảng Linh Linh đẩy lùi quân giặc vào sâu khe núi được lan truyền, những lời ca ngợi về chiến công ở Tây Lĩnh đem đến cho dân chúng một niềm hy vọng vào một tương lai.

Hai tuần sau, nơi biên ải phía Bắc, nắng vẫn chói chang, mặt đất nức nẻ, bụi khô phủ cả doanh trướng, nhưng giữa lúc lương thực cạn dần, đoàn quân lương thứ hai từ kinh thành bất ngờ kéo đến như cơn mưa rào giữa mùa hạn, mang theo hơi thở sinh tồn và sĩ khí hồi sinh cho cả trại quân.

Quảng Linh Linh, đứng trên vọng đài, nhìn từng bao lương thực được đích thân binh lính Hồng Vệ Doanh khuân vác vào doanh trại, ánh mắt nàng bỗng dịu lại, gánh nặng trong tim như được trút xuống một phần.

Trong lòng biết rõ giữa cảnh hạn hán nghiêm trọng, có thể gom đủ quân lương không phải chuyện dễ. Nàng thầm nghĩ:

"Mỹ Linh... ắt hẳn muội đã rất cực nhọc."

Tướng lĩnh chỉ huy hộ lương được mời vào trướng doanh. Người ấy là một tướng trẻ tuổi, áo giáp còn vương bụi đường, ánh mắt kiên nghị từ lúc đặt chân đến thành quan, chân mày chưa từng giãn. Nhìn cảnh hoang tàn nơi biên thùy, trong lòng lại càng thêm kính phục quân sĩ trấn ải.

"Tham kiến Quảng tướng quân. Tiểu tướng là Cố Thanh, chịu trách nhiệm chỉ huy đoàn hộ lương lần này."

Quảng Linh Linh khẽ nhướng mày.

"Cố tướng quân, không biết có quan hệ gì với Cố Thượng thư?"

"Vâng, tiểu tướng là hiền chất của Cố đại nhân."

Nghe vậy, Quảng Linh Linh gật đầu mỉm cười, biết là người bên ngoại thích của hoàng hậu, có thể tín nhiệm. Nàng nhẹ giọng:

"Giữa lúc đại hạn như vậy, triều đình vẫn có thể điều lương đến kịp, còn hơn cả kỳ vọng... Đã tiếp thêm cho chúng ta rất nhiều sĩ khí.
Các vị ở kinh thành chắc hẳn đã rất nhọc lòng."

Cố Thanh khiêm cung cúi đầu:

"Quảng tướng quân cùng binh sĩ cầm máu giữ đất, tiểu tướng chỉ góp phần đưa tiếp tế, nào dám kể công. Nếu phải kể công lao, ắt phải nhắc đến Trần Thái Chính Học mới đúng."

Nghe đến tên muội muội, chân mày Quảng Linh Linh thoáng giãn ra, ánh mắt lặng lẽ mang theo ý cười, nàng khẽ hỏi:

"Ta ở nơi biên ải, chuyện trong triều khó rõ.
Cố tướng quân... có thể nói rõ thêm tình hình cho ta biết được không?"

Cố Thanh gật đầu, rồi kể:

Từ chuyện lời đồn hoàng mệnh, nạn dân nổi loạn, đến những cuộc chầu tranh cãi, lưỡi kiếm chính trị giấu trong vạt áo.

Quảng Linh Linh lặng im lắng nghe.

Đến khi nghe rằng Trần Mỹ Linh bị dâng tấu luận tội, nàng khẽ cau mày. Nhưng khi nghe đến việc Chiêu Dạ Kỳ, Chiêu Minh Khuê, thậm chí cả Quảng Duật Trì cùng đứng ra bảo vệ, nàng mới chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở lại vẻ bình thản vốn có.

Nhưng khi biết rõ, số quân lương này là do Trần Mỹ Linh đích thân vận động từng nhà thế gia, từng phủ đệ, phải chịu khinh khi lẫn từ chối, bàn tay nàng bỗng siết chặt, thanh âm trong lòng như vang vọng:

Nương tử của nàng... đã quá vất vả rồi.

Cố Thanh kể xong, Quảng Linh Linh chậm rãi lên tiếng.

"Cố tướng quân hãy cho đoàn quân đóng lại doanh trại một đêm, nghỉ ngơi lại sức, sáng mai hãy hồi kinh."

Cố Thanh khẽ gật đầu:

"Được. đa tạ Quảng tướng quân."

Cố Thanh chấp tay rời đi, nhưng vừa tới màn trướng như chợt nhớ điều gì, quay lại, rút ra một phong thư bọc lụa.

"Quảng tướng quân, đây là thư tay Trần thái chính học gửi riêng cho người."

Nàng gật đầu nhận lấy phong thư, cảm nhận như có mùi mực thơm nhè nhẹ vẫn còn vương trong giấy.

Cố Thanh rời đi rồi, trong trướng chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ.

Quảng Linh Linh mới cúi đầu, nhẹ mở thư.

Nét chữ quen thuộc hiện lên, uyển chuyển mà kiên định.

Nàng như thấy được hình bóng của Trần Mỹ Linh ngồi một thân áo trắng, ngồi bên án thư, tay khẽ nhúng mực, từng nét viết ra đều là những lời gửi gắm sâu thẳm.

"Muội và đại ca nơi kinh thành đều bình an.
Tỷ nơi chiến địa, nhớ bảo trọng...
Chúng ta... chờ tỷ trở về."

Góc cuối thư, vẫn là một chữ "Niệm" nhỏ như vết mực rơi...

Nhưng đối với Quảng Linh Linh, đó là áo giáp vô hình bảo vệ trái tim nàng trong từng nhát kiếm. Là một trong những lý do nàng phải tìm đường sống trong chổ chết để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com