Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Lễ thành nhân

Đêm xuống.

Thành Quan tạm yên sau nhiều ngày đẫm máu. Ánh lửa trại không còn bập bùng hung hãn như những đêm phòng thủ.

Trong doanh trướng chính, Quảng Linh Linh ngồi trước một bàn gỗ thấp, ngọn nến nghiêng nghiêng, bóng nàng đổ dài lên vách vải tĩnh mịch và kiên cường.

Nàng trải tờ giấy thô ra, đặt lên một khay gỗ phẳng, tay cầm bút ngập mực nhưng dừng lại rất lâu.

Câu đầu tiên nên viết gì đây?
"Ta bình an"?
Hay là "Đừng lo"?

Cuối cùng, nàng nhẹ đặt ngòi bút xuống, nét chữ cứng cáp mà đầy dịu dàng như tình yêu của nàng giành cho nàng ấy:

"Mỹ Linh,
Thư muội đến, ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Tướng sĩ nhận được quân lương, như mưa rào giữa hạn, làm sĩ khí tăng lên rất nhiều.
Riêng ta... nhận được thư muội, lòng cảm thấy yên lòng vô cùng.

Muội và đại ca bình an, là đã cho ta sức mạnh lớn nhất rồi.

Đa tạ muội đã thay ta chăm sóc đại ca. Đa tạ muội đã luôn giữ vững đạo nghĩa của mình. Muội đã quá vất vả rồi.
Nhưng ta biết, muội sẽ không hối hận hay chùng bước.
Cũng như ta, vẫn sẽ chọn bảo vệ nơi biên ải này.
Nếu muội cần gì, hãy nói với đại ca. Người của Quảng gia sẽ luôn đứng về phía muội."

Nàng đặt bút, để khô mực. Sau đó, từ trong rương gỗ, nàng lấy ra một túi vải nhỏ màu xám, bên trong đặt một chiếc lược gỗ khắc hoa lan.

Trong những đêm không ngủ được nơi chiến địa, nàng đã làm chiếc lược này. Trên thân lược khắc thêm một chữ "An".

Quảng Linh Linh cẩn thận gói chiếc lược lại bằng mãnh vải trắng, nàng đặt thư bên trong, rồi chờ đợi trời sáng để đưa cho Cố Thanh đem về cho muội ấy.
Giữa vạn dặm xa, một lời gửi về kinh thành.
Một lược gỗ như lời báo bình an.

Trần Phủ nơi kinh thành.

Cây liễu trước cổng Trần phủ đung đưa nhẹ nhàng, như chúc mừng cho ngày trọng đại hôm nay.

Lễ thành nhân của Trần Mỹ Linh, được tổ chức đơn sơ, không cờ hoa, không nhạc lễ linh đình. Gia quyến thân tộc trong ngoài đến chỉ để uống một chén rượu mừng, không mang theo lễ vật, chỉ mang theo lời chúc.

Trần thái phó Trần Thanh Phong chỉ nói một câu với người thân hữu:

"Hôm nay là ngày nữ nhi của ông chính thức trưởng thành. Chỉ vậy thôi."

Trong đại sảnh, Trần Mỹ Linh một thân y phục trắng viền chỉ bạc, lễ phục thành nhân trang trọng mà vẫn giữ nét thanh nhã thường ngày.

Nàng mỉm cười đáp lễ từng người chúc mừng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ không vui, một phần vì mỏi mệt của tháng ngày vừa qua, một phần vì... người nàng muốn cùng uống rượu thành nhân hôm nay, đang ở vạn dặm biên cương. "Tỷ tỷ, muội đã làm lễ thành nhân rồi."

Khi tiếng chuông kết lễ vừa ngân lên, đột ngột ngoài cổng phủ vang lên tiếng xe ngựa dừng gấp, vó sắt gõ vang như trống giục.

Tiếng hô to của nội thị vang vọng khắp Trần phủ:

"Thánh chỉ đến!"

Cả phủ náo động.

Lý công công, đích thân bước xuống từ xe, giọng cao vút và rền vang:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết..."

Tiếng chiếu thư vang lên như từng nhát dao cắt, đâm thẳng vào tim Trần Mỹ Linh:

"... Trần thái chính học, Trần Mỹ Linh –
Tài đức vẹn toàn, một lòng vì dân vì nước,
Được lòng bách tính, nay đã đến tuổi trưởng thành.
Trẫm ban hôn sự cùng lục hoàng tử Chiêu Dạ Kỳ,
Và tuyên cáo thiên hạ, lập Chiêu Dạ Kỳ làm Thái tử.
Trần Mỹ Linh là Thái tử phi, được phép tham gia triều chính,
Phụ trợ Thái tử, vệ quốc an dân."

"Hôn lễ và lễ sắc phong sẽ tổ chức vào tháng sau.
Khâm thử!"

Cả Trần phủ như đông cứng.

Trần Mỹ Linh vẫn quỳ gối nơi đại sảnh, đôi vai khẽ run.

Nàng không ngẩng đầu.
Không tiếp chỉ.
Chỉ run rẩy.
Vì sao lại là ban hôn?

Nàng đã là thê tử của Quảng Linh Linh.
Là con dâu Quảng gia.

Sao có thể nhận chiếu phong làm Thái tử phi?

Trần thái phó vẫn quỳ nơi bên cạnh, mặt không đổi sắc. Ông nhìn con gái, thấy nàng không phản ứng, ông khẽ nhíu mày, biết trở thành thái tử phi là phải bước chân vào cung cấm ông cũng không muốn con gái mình đi vào nơi tranh đấu quyền mưu nội cung.

Nhưng thánh chỉ đã ban, nào thể kháng lại?

Lý công công ho nhẹ một tiếng, cố giữ lễ nhưng cũng có phần không kiên nhẫn:

"Trần thái chính học...
Đây là ân điển của Hoàng gia.
Xin hãy tiếp chỉ."

Trần Mỹ Linh chợt ngẩng lên.

Cả người nàng run như chiếc lá khổ rơi trong gió, đôi môi mấp máy:

"Thần nữ... không..."

Một tiếng "không" vừa thoát ra, Trần phu nhân đứng phía sau lập tức cất giọng:

"Linh Nhi!"

Ánh mắt bà nhìn con gái nghiêm khắc, kiên quyết, và lặng thầm đầy ẩn nhẫn.

Nàng bỗng nhớ lại lời mẫu thân từng nói:

"Linh nhi... con là tiểu thư Trần gia."

Kháng chỉ, không chỉ là tội chết của nàng.
Mà còn liên lụy cho cả Trần gia.

Nàng không thể.
Nhưng nàng cũng không thể nào tiếp chỉ.

Cuối cùng... chỉ còn biết cúi đầu, run rẩy quỳ sát đất, không nói được thành lời.

Nhìn thấy cảnh ấy, Trần thái phó lặng một nhịp.

Rồi ông thay con gái, bước ra một bước, chắp tay trịnh trọng:

"Thần Trần Thanh Phong...
Thay mặt nữ nhi, tiếp chỉ."

Tiếng chiếu thư được cuộn lại, đặt trong hộp vàng.

Trần Mỹ Linh bật ra một tiếng nghẹn ngào:

"Phụ thân..."

Rồi gục xuống nền đá... ngất lịm.

Trần phủ náo loạn.
Thái y được triệu đến tức tốc.
Lý công công cáo từ, rời đi, ánh mắt ông thoáng thở dài.

Trời đã sẩm tối.

Trong phòng khuê phòng, nến thơm được đốt lên. Mùi thảo dược vẫn còn phảng phất trong không khí, xen lẫn làn khói trầm mờ mịt.

Trần Mỹ Linh khẽ mở mắt.

Ánh sáng dịu nhẹ khiến nàng chớp mi một cái. Trong khoảnh khắc, nàng mơ thấy mình đang ở lại bên tỷ ấy, trong doanh trướng nơi Tây Lĩnh, nơi có giọng nói trầm ổn và vòng tay ấm áp chờ nàng.

Nhưng thực tại tàn nhẫn hơn tưởng tượng.

Căn phòng im ắng. Bên cạnh là Trần phu nhân, tay cầm chén thuốc đã nguội, ngồi ngay ngắn như tượng đá. Phía xa là Trần thái phó, đứng lặng lẽ sau tấm bình phong che nửa ánh mắt.

Không ai mở lời trước.

Chỉ có tiếng tim nàng đang đập chậm, rất chậm.

Rồi Trần phu nhân lên tiếng, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:

"Con đã, tỉnh rồi?"

Trần Mỹ Linh gật đầu. Cổ họng khô khốc, nhưng nàng không muốn uống nước, không có một loại nước nào có thể xoa dịu cơn đau trong nàng ngay lúc này.

Trần phu nhân đặt chén thuốc xuống khay, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng:

"Linh Nhi.Chuyện đã đến nước này, con định làm gì?"

Một câu hỏi, không phải để được trả lời.
Mà là để tuyên án.

Trần Mỹ Linh đáp, giọng khàn đặc:

"Con không muốn..."

Trần thái phó khẽ nhíu mày, cất giọng trầm ổn:

"Hoàng thượng ban hôn. Chúng ta không thể kháng chỉ.
Con không muốn... thì cũng đã trễ."

Mỹ Linh lặng người.

Một lát sau, nàng nghẹn giọng hỏi:

"Phụ thân, con sẽ vào cung diện thánh. Con sẽ xin hoàng thượng rút lại chiếu chỉ."

Trần thái phó ngẩng đầu nhìn nàng thật lâu rồi trầm giọng nói.

"con có biết mình đang nói gì không? Thánh chỉ đã được ban ra sao có thể rút lại? tình thế bây giờ nếu con kháng chỉ sẽ làm lòng dân hoang mang, mất mặt thiên uy. Chẳng lẽ con không biết sao? Huống chi Lục hoàng tử, là một chính nhân quân tủ, phụ thân thấy ngài ấy sẽ không làm khổ con."

Trần Mỹ Linh bật khóc, khó nhọc bước xuống giường quỳ dưới chân phụ thân:

"Phụ thân... con không thể... con không muốn phản bội người con yêu..."

Trần thái phó sửng sốt. Ông vội vàng hỏi lại;

"con có người yêu? Là ai?"

Trần phu nhân vội vàng ngăn cản:

"Linh nhi..."

Nhưng Trần Mỹ Linh như quyết tuyệt nói ra:

"là Quảng Linh Linh, con và tỷ ấy là chân tâm thật ý... trước khi tỷ ấy lên đường ra biên ải. chúng con đã làm lễ bái đường... bây giờ... con đã là con dâu của Quảng gia. con không thể gả cho bất kỳ ai được."

Trần thái phó không tin vào tai mình. Ông quay sang nhìn phu nhân, thấy bà cũng bàng hoàng rơi nước mắt. ông biết những gì con gái ông nói là sự thật. cơn tức giận bùng lên nghẹn ngay ngực trái, ông loạng choạng chống tay lên bàn gầm lên:

"Hồ đồ, càn rỡ."

Trần phu nhân vội vàng dìu ông ngồi xuống. trần thái phó khó nhọc nói:

"Mỹ linh đây là chuyện hoang đường. ta sẽ không chấp nhận. trần gia sẽ không chấp nhận."

Nói rồi ông đứng dậy vội vã bước ra khỏi phòng.

Trần phu nhân ngồi sụp xuống bên cạnh con gái, giọng nghẹn ngào:

"con nhất định phải làm phụ mẫu đau lòng đến thế sao? Con nhất định phải dồn chúng ta vào tử lộ sao? sao con có thể tự ý bái đướng với Quảng Linh Linh... con..."

Trần phu nhân vừa nói lời trách móc nhưng vẫn ôm lấy cơ thể đang lạnh lẽo quỳ dưới đất kia.

Hôm nay, lẽ ra phải là ngày thành nhân đầy vui vẻ của một thiếu nữ ở tuổi trường thành.
Lẽ ra là cuộc hôn nhân mà bao tiểu thư luôn mơ ước.

Nhưng có ai biết được giờ đây ngày này...

Là ngày một trái tim bị xé làm đôi.
Là ngày một đoạn tình phải vĩnh viễn hóa thành mây khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com