Ác phụ
"Orm..."
Giọng bà khàn, run lên vì tức. "Con dám cãi mẹ, vì một người con chỉ mới quen chưa được bao lâu sao?"
Orm không né tránh, ánh mắt em bình tĩnh đến mức khiến bà càng tức hơn. "Không phải con cãi mẹ. Con chỉ đang sống theo cách con muốn."
Mẹ Koy cười gằn: "Cách con muốn là phản mẹ, bênh người khác trước mặt mẹ sao?"
Orm hít sâu, giọng vẫn nhẹ, nhưng dứt khoát: "Con không có... mẹ bình tĩnh lại đi."
Mẹ Koy đặt túi xách lên bàn, coi như là giúp bản thân bớt được một chút nặng.
"Từ giờ con tự lo lấy mọi thứ đi. Mẹ không dư tiền chu cấp cho một đứa ngỗ ngược như con"
Orm bước tới, rút trong ngăn kéo chiếc phong bì, đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía mẹ: "Tất cả những gì mẹ gửi, vẫn còn nguyên. Con không dùng."
"C-con là nhà văn. Con sống bằng tiền bản quyền của chính mình. Con có thể tự lo cho bản thân được."
Câu nói đơn giản thôi, nhưng như một tia sét giữa trời. Ánh mắt mẹ Koy chuyển từ giận sang choáng, rồi thành thất vọng.
"Nhà văn?" Giọng bà khẽ bật ra, run run. "Con viết... văn? Cái thứ mà mẹ cấm, cái thứ mẹ ghét nhất, con vẫn làm?"
Orm không nói gì, chỉ gật đầu.
Mẹ Koy bật cười, nụ cười khô khốc, không còn một chút hiền từ nào.
"Hay thật. Con giấu mẹ... giấu mọi thứ, chỉ để được sống với người này, để viết ra mấy câu chuyện tình tội nghiệp của mình à?"
Mẹ Koy lùi lại, ánh mắt trượt xuống mảnh vòng cẩm thạch trên sàn. Bà cúi xuống, nhặt một mảnh, nhưng mảnh còn lại tuột khỏi tay, rơi xuống chân Lingling.
Bà nhìn mảnh còn lại trong tay mình, rồi nhìn Orm, giọng bà nghẹn lại, rồi vỡ ra trong một câu vừa giận, vừa tuyệt vọng:
"Mẹ đáng lẻ ra phải biết được cái công việc làm thêm của con... từ chiếc vòng này mới đúng."
"Con giống y như thằng cha con vậy..."
Bà ném mảnh vòng còn lại lên bàn, tiếng ngọc vỡ thêm một tiếng choang, rồi quay người đi thẳng ra cửa. Cửa đóng lại cái rầm, và căn hộ rơi vào im lặng.
Orm đứng chết lặng. Lingling bước đến, đặt tay lên vai em. Orm không nhìn chị, chỉ nhìn hai mảnh vòng trên bàn – một của mẹ, một của mình – mỗi mảnh một nơi, như chính mối quan hệ giữa hai người vừa bị tách làm đôi.
Orm khẽ nói, giọng khàn đến nghẹn:
"Chắc khi mẹ bình tĩnh lại...mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?"
Lingling xoay người em lại, ôm chầm lấy em vào lòng, không nói gì. Vì chị biết, đôi khi, người ta chỉ thật sự trưởng thành sau khi đánh đổi thứ duy nhất từng khiến họ thấy nhỏ bé – tình yêu của mẹ.
Orm khẽ dụi mặt lên vai Lingling, tay em ôm chặt lấy chị như sợ chỉ cần thả ra một chút thôi là người này sẽ tan biến. Cả hai không nói gì, chỉ ôm nhau, trao cho nhau hơi ấm ít ỏi còn sót lại sau một trận giông.
Thời gian như ngừng lại. Tiếng xe ngoài đường xa, ánh nắng chập choạng cuối chiều, tất cả đều mờ đi. Chỉ còn nhịp tim Orm, và mùi hương quen thuộc trên tóc Lingling — thứ mùi từng là bình yên, và giờ lại là nơi trú ẩn duy nhất.
Một lúc lâu, Lingling mới khẽ thì thầm, giọng chị run nhẹ: "Em có hối hận không?"
Orm tách người ra, nhìn thẳng vào mắt chị, mặt em đanh lại, giọng trầm xuống: "Có."
Lingling hơi khựng, tim chị chùng xuống một nhịp, hơi thở cũng ngắt quãng. Nhưng trước khi nỗi sợ trong chị kịp tràn lên, Orm nắm lấy cà vạt của Lingling, kéo chị ngồi xuống ghế sofa.
Orm thả Lingling ngồi xuống ghế sofa, bản thân cũng ngồi xuống đối diện với chị.
"Em hối hận chứ." Orm nhìn chị, ánh mắt không còn run rẩy nữa, chỉ còn lại thứ buồn rắn rỏi của người vừa mất mẹ, nhưng tìm lại được mình.
"Em dám cãi cả mẹ em, còn chị... chỉ vì vài lời của mẹ, mà định lạnh lùng cho em chán chị để bỏ em."
Lingling im. Bàn tay chị đặt trên đùi siết lại, nhưng không phản kháng.
Orm nói tiếp, giọng vẫn đều nhưng mỗi chữ đều như đánh vào ngực người đối diện:
"Em không cần chị che chở, không cần chị hi sinh. Em cần chị giữ em."
Lingling nuốt khan một hơi, đôi mắt chị rưng rưng.
"Em không biết đâu..." — chị khẽ nói, "Chị chưa từng nói với em là chị—"
Orm giơ tay lên, ngón tay đặt lên môi Lingling, ánh mắt em dịu đi, nhưng lời nói thì cứng như thép:
"Đúng, chị nói đúng rồi đó."
"Chị chưa từng nói với em. Em phải đi nghe lại câu chuyện đó từ một người khác..."
Lingling chớp mắt, một giọt nước mắt rơi xuống tay Orm.
"Nhưng em không giận chị vì chuyện đó."
Orm hít sâu, bàn tay nắm lấy tay chị chặt hơn. "Em giận chị vì chị không dám giữ em."
Lingling hơi nghiêng đầu, định mở miệng phản đối: "Nhưng mà—"
Orm cau mày, chỉ một cái nhíu nhẹ thôi, mà Lingling im ngay.
"Chuyện chị Moon, và chị Dokmai... Em biết cả rồi."
Ánh mắt Lingling mở to. Chị ngồi thẳng dậy, môi khẽ run: "Sao... sao em biết...?"
Orm nhún vai, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào chị:
"Danny nói cho em biết."
Ngay lập tức, khuôn mặt Lingling tối lại. Đôi mày cong khẽ nhíu, giọng chị thấp xuống, đầy bực dọc:
"Lại là cái thằng này nữa... Nó chán sống thật mà."
Orm bật cười, một nụ cười nhỏ thôi, nhưng đủ để xoa dịu không khí đang căng. Em đưa tay nắm lấy tay Lingling, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay chị.
"Chị đừng trách anh Danny..." – Orm nói, giọng nhẹ mà chắc, "Là em ép ảnh đó."
Lingling ngẩn ra, một thoáng ngạc nhiên và bất lực thoáng qua trong ánh mắt chị: "Em ép...?"
Orm khẽ gật đầu, rồi từ từ kể, giọng em trầm và chậm như đang tua lại trong đầu chính mình:
"Hôm mà chị đập Danny một trần nhừ tử đó...Danny đang nói chuyện điện thoại với Jane."
"Ảnh chưa kịp tắt máy thì có chuyện rồi, nên Jane biết được."
Orm ngừng lại, ánh mắt khẽ cụp xuống, rồi nhìn lại Lingling, một nụ cười buồn mím nơi khóe môi:
"Jane kể lại cho em nghe. Rồi em hẹn Danny ra."
"Em ép ảnh đủ đường, ảnh mới chịu nói."
Giọng Orm nhỏ lại ở chữ cuối, không phải để biện minh, mà như đang xin lỗi thay cho tất cả những điều không ai đáng phải nghe theo cách đó.
Lingling thở ra, đôi vai khẽ rũ xuống. Chị không còn giận nữa, chỉ thấy tim mình nhói lên – vì những gì Orm phải nghe, đều không đáng thuộc về em.
Orm khẽ chạm lên má chị, lau đi vệt nước mắt, giọng em thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe:
"Hai người đó ra đi, là số mệnh của họ... không phải lỗi của chị"
"Chị đừng đổ lỗi cho bản thân nữa. Người ta đi rồi, nhưng em thì vẫn còn ở đây. Em chọn ở lại. Và lần này, nếu chị không dám giữ em..."
Orm cúi xuống, trán em chạm nhẹ trán chị, ánh mắt sâu và bình yên đến lạ:
"...thì em sẽ giữ chị."
Lingling gật gật, ánh mắt dịu hẳn đi, có lẽ ngay khoảnh khắc này, chị biết ơn Orm hơn bao giờ hết.
Đời chị nhiều khúc quanh, đi qua đủ đau thương, đủ mất mát, nhưng thứ đáng trân quý nhất, lại là được em thương — thương đến mức dám ở lại, dám tin, dám giận và dám tha.
Lingling khẽ vòng tay, kéo Orm nằm ngã vào lòng mình. Một tay chị ôm trọn eo em, tay kia chậm rãi vuốt dọc lưng, nhịp điệu êm như lời ru, mềm như cách người ta vẫn dỗ giấc ngủ cho người thương.
Giọng chị trầm xuống, thì thầm ngay bên tai em: "Chị xin lỗi, Orm..."
Vừa dứt câu, Orm đang nằm yên liền chống tay lên vai chị, đẩy nhẹ, tách người ra, ngồi thẳng dậy, mắt vẫn còn ươn ướt mà giọng đã đổi tông ngay:
"Em chưa quên đâu nhé... Em thù dai lắm."
Em ngước nhìn chị, ánh mắt nửa thật nửa đùa, nhưng trong cái nhìn ấy vẫn có chút hờn, chút giận yêu như những gợn sóng nhỏ lăn trên mặt nước.
"Là hai tuần đấy," — Orm nói tiếp, "Đúng hai tuần chị bỏ em ngủ một mình."
Lingling ngẩng đầu dậy, nửa nằm nửa ngồi, nhìn em cười trừ, khuôn mặt chị vừa bất lực vừa đáng yêu đến buồn cười: "Chị phải làm sao đây..."
Orm nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chị, đôi môi cong lên, ánh mắt nghịch ngợm pha chút ngọt ngào:
"Lingling hư... Không phạt chị không được."
Lingling cười khờ. Chị ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, dang rộng hai tay biểu thị "Em muốn làm gì thì làm."
Orm đứng dậy, em cười đầy ẩn ý. Lời thách thức của Lingling đã được em chấp nhận. Orm bước một bước đến trước mặt Lingling. Tay em vuốt dọc mép chiếc cà vạt được thắt hờ trên cổ Lingling. Tay em nắm lấy đuôi cà vạt, quấn quay bàn tay nhỏ một, hai vòng. Dùng sức kéo mạnh cà vạt, kéo Lingling đứng dậy.
Lingling theo lực kéo, chị đứng dậy ngay, hai tay vòng qua ôm lấy eo em để giữ Orm thăng bằng, sợ rằng quán tính sẽ làm bật ngược ra sau. Khoảng cách của cả hai được rút ngắn triệt để.
Orm cũng vòng tay ra sau, ôm lấy cổ Lingling. Em không nói không rằng bật nhảy một cái, hai chân quấn chặt quanh hông Lingling, để chị bế em. Orm ghé sát tai Lingling thủ thỉ
"Em nhớ Pudding lắm..."
Lingling dùng hai tay đỡ lấy đùi em, mùi hương êm ngọt của Orm bao trùm lấy khoang mũi chị. Hai tuần qua chị cố tình tránh né, bản thân cũng không biết có bao nhiêu nhung nhớ mà nói cho nên lời. Hơi thở ấm nóng của Orm cứ phả lên vùng da mỏng dưới tai, phần gần ót. Đó là điểm yếu của Lingling. Chỉ cần có gì đó đến gần, Lingling liền hơi rụt cổ lại. Chị cười hiền, đáp lại lời em
"Chị bế em vào phòng nhé.."
"Ừm~..." - Orm không những cố ý kéo dài chữ ra, còn tinh nghịch cắn nhẹ lên vành tai Lingling khiến chúng đỏ ửng lên thấy rõ.
Vừa bước được vài bước, môi em đã tìm đến Lingling trong sự nhung nhớ. Vội vã, gấp gáp, và có đôi chút thô bạo. Trong chốc lát, chị đã cảm nhận được giữa vị ngọt có chút tanh nồng. Lingling nhận ra rằng không phải do Orm hôn không giỏi, mà là em luôn cố tình cắn chúng, như muốn chiếm lấy chúng làm của riêng vậy.
...
Lingling ngồi dựa lưng vào thành giường, chân duỗi thẳng giữa hai chân Orm. Lingling để em ngồi lên đùi mình. Môi lưỡi cứ tìm đến nhau rồi lại tách ra. Từng chút một, từng món đồ trên người Lingling được Orm khéo léo cởi ra, vứt bừa đâu đó trên sàn nhà. Chỉ riêng cà vạt là được em giữ lại trong tay ngay từ đầu.
Bên ngoài trời đã bắt đầu tối hẳn, trong phòng chỉ còn lại hai thứ có thể phát sáng. Một là đèn trần vàng ấm đang chạm lên làn da mịn màng trên cơ thể Lingling. Ánh đèn đổ bóng rõ nét trên cơ bụng săn chắc, phác ra đường cơ bụng mảnh, gọn, chạy song song như hai nét chì mềm. Thứ phát sáng còn lại đôi mắt màu hổ phách của Orm lúc này, mắt em nhìn đến đâu, đều như có lửa chạy qua chỗ đó. Ngón tay cũng nhẹ nhàng chạy dọc theo ánh nhìn. Đến đường rãnh V-line mà bao cô gái khác luôn khao khát. Orm bất giác nắm mạnh lên hông Lingling.
"Hưmm..." - Lingling bị sức nóng của em và cảm giác siết chặt đầy chiếm hữu của Orm bất giác làm cho rung lên. Miệng không nhịn được mà hé ra một tiếng rên.
Lingling dùng hai tay ôm lấy mặt em, ngón tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve lấy hai gò má đang vì nhiệt mà ửng đỏ. Lingling khẽ liếm môi, giọng chị dịu dàng, trầm ấm như để xoa dịu mèo con đang xù lông trước mặt
"Em thích chứ...? Tất cả là của em"
Lingling luồn tay ra sau gáy, kéo em đến gần hơn, muốn chiếm lại thế thượng phong của mình. Nhưng Orm dứt khoát đẩy chị ra, ép sát Lingling vào tường. Giọng em đầy hậm hực.
"Chị đừng có mơ.." - Tay nắm lấy hai tay Lingling đặt lên đỉnh đầu, thuần thục dùng cà vạt trói hai tay Lingling lại với nhau, đầu còn lại cột chặt vào đầu giường - "Đêm nay còn dài.. em chưa nói chuyện với chị xong đâu"
Lingling tròn mắt ngạc nhiên trước hành động của Orm. Chị chưa từng nghĩ em có thể mạnh dạng như vậy. Lingling quên mất rằng, đúng là Lingling là người đầu tiên em yêu, mọi thứ trên giường đều có thể là lần đầu, nhưng Orm là tác giả viết trinh thám. Mấy cảnh trói buộc, giam hãm này, em đã viết không biết bao nhiêu là lần. Nghe thì có hơi sợ khi bản thân Lingling bây giờ như con một con thú nhỏ nằm trong rọ. Tư thế có thể có chút không thoải mái, nhưng một thân trần trụi, hai cánh tay lại bị trói chặt như này... tình thú đến lạ.
Orm nhìn Lingling dưới thân mình, miệng nở ra một nụ cười hài lòng.
"Ư..." - Lingling muốn rướn người đến hôn em, chị rất muốn hôn em, nhưng hai cánh tay dính chặt vào đầu giường ngăn chị lại. Lingling hậm hừ trong cổ họng.
Orm nhẹ nhàng vuốt lấy cần cổ trắng ngần, nơi trái cổ của Lingling đang trượt lên trượt xuống vì chị liên tục nuốt khan nước bọt. Orm nhìn vào mắt Lingling, em biết em đã chọc được dục vọng của chị trỗi lên rồi. Em không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng đầu, hôn lên cổ, còn ác ý hé môi ngoạm lấy trái cổ của Lingling. Lingling không thể làm gì khác hơn ngửa cổ ra tận hưởng cảm giác châm chít mà em đang mang lại.
Orm hôn đến đâu, liền có một dấu đỏ hiện lên đánh dấu rằng em đã từng ở đó. Giọng em nhỏ, nhưng nóng hơn bao giờ hết, em nói nhưng không buông tha cho Lingling. Em dùng lưỡi liếm nhẹ lên vành tai, nơi mà cơ thường rất nhỏ nên không thể tự cử động được, cũng đang nhịp nhàng rung theo chuyển động cơ thể của Lingling.
"Chị có biết là.. hai tuần qua em đã rất buồn không?"
"Chị xin lỗi..."
Orm hết cắn rồi lại dùng đầu lưỡi liếm qua, cảm giác vừa đau vừa ướt, buộc Lingling dù có cảm thấy như thế nào cũng phải rụt cổ tránh né. Nhưng né làm sao được, Orm thì đang ngồi lên người chị, tay thì bị em trói chặt. Tránh né cở nào cũng vô ích.
"Em hỏi chị.. hai tuần qua, chị đã ôm bao nhiêu cô rồi..?"
Orm nói mà môi em không rời khỏi tay Lingling, bên trái ướt đẫm rồi thì sang bên phải.
"Hửm..? Chị đã ôm bao nhiêu cô? Ngày nào về cũng là một mùi nước hoa khác nhau.."
Tay em cũng không rãnh rỗi, mỗi từ em nói ra, lại thêm một chút lực xoa nắn hai khoả đầy đặn của Lingling. Lingling bất giác co chân lại, nhưng cũng không phản khác gì được nhiều.
"Chị không.. không có..."
"Vậy mùi nước hoa ở đâu ra..?"
"Trước khi đi.. đi làm.. chị sẽ ghé qua... cửa hàng xịt thử vài mùi mới. Chị không có ôm ai ngoài em cả.."
Orm nhìn Lingling, em hài lòng với câu trả lời này. Em gật gù.
"Lingling giỏi lắm.." - Em thưởng lên má Lingling một cái hôn.
Lingling muốn nhân lúc hai gương mặt đang rất gần nhau, chồm lên muốn tìm đến môi em, nhưng Orm nhanh tay nắm lấy xương hàm Lingling, không cho chị toại nguyện. Lingling đặt biệt thích môi em, lúc cả hai ở cạnh nhau mà không làm gì, chị sẽ luôn tìm cách để hôn em. Giây phút này, Lingling đã hiểu được, sự trừng phạt của Orm, mới chỉ bắt đầu thôi.
Orm đưa ngón trỏ lên vuốt ve lấy vành môi Lingling, em cũng muốn hôn chị, cơ thể em cũng phản ứng như chị, nhưng trong lòng em vẫn chưa cam tâm. Lần này không phạt chị, Lingling sẽ không biết sợ là gì.
Orm cũng dùng ngón tay đó, tách hai cánh môi Lingling ra, đút sâu vào khoang miệng. Lingling cũng ngoan ngoãn mà đón nhận, đầu lưỡi chị liếm dọc ngón tay thon dài, rồi tham lam mút lấy nó.
Đôi mắt Lingling lúc này dàn chặt lấy môi Orm, như con nghiện đến giờ cần thuốc vậy. Mọi sự đụng chạm của Orm lúc này cái nào cũng là xăng đang châm vào lửa dục vọng.
Khi Orm cảm thấy ngón tay mình đã đủ ướt, em nhẹ nhàng lấy lại. Em dịch người lùi một chút, sang trái một chút, ngồi hẳn lên đùi của Lingling, để có thể thuận tiện chạm đến cánh môi ướt át, mềm mại của chị, nhưng ở sâu hơn.
"Orm~..." - Ngón tay em vừa chạm đến cửa, người Lingling liền co rúm lại.
Ngón tay em xoa tròn thành từng vòng, đôi lúc còn nhẫn tâm ấn mạnh một cái. Một đùi của Lingling bị em ngồi lên, nên chị càng phản kháng, cũng chị là đang dạng rộng chân mình ra hơn thôi.
Orm vui vẻ tận hưởng phản ứng của Lingling. Cảm nhận thật rõ khi ngón tay em di chuyển, qua vài điểm nhô lên, mặt Lingling liền thống khổ đến đáng thương.
"Lần sau, chị còn dám tự quyết định nữa không?" - Orm thủ thỉ bên tai Lingling
"Không.. chị..không dám nữa.."
"Chị còn dám nữa..." - Orm vừa nói vừa tiến sâu vào trong, rồi em dừng lại ở giữa đường - "Em không tha cho chị đâu. Nghe rõ chưa?"
Lingling gật gật, chị khẽ nâng nhẹ hông lên muốn ngón tay em vào sâu hơn. Cơ thể Lingling bây giờ như lửa đốt, như có hàng trăm nghìn con kiến đang bủa vây. Một Lingling thường ngày tự tin khi ở trên thân em, bây giờ cũng như một con thú nhỏ bị thương, van nài sự vuốt ve xoa dịu từ bé con.
"Orm~.. em vào đi.."
"Hửm..?" - Orm vờ như không nghe thấy, ghé tai sát hơn muốn chị lặp lại điều mình muốn nghe.
Lingling chộp lấy cơ hội, đầu lưỡi thò ra liếm nhẹ lên vành tai em.
"Orm.. cởi trói cho chị đi. Em cũng ướt rồi còn gì?"
Orm bị nhột nên rụt cổ lại ngay. Orm cũng tự cảm nhận được trong lúc khích thích Lingling, bản thân cũng phản ứng y hệt như vậy. Em đang ngồi trên đùi Lingling, dòng nước ấm cách một lớp vải Lingling cũng có thể cảm nhận được.
Orm khẽ phì cười. Em rút tay lại, người chồm lên hôn nhẹ lên má Lingling một cái. Rồi đứng dậy, lấy quần áo cho Lingling
"Em tự xử lý được. Em phạt xong rồi..."
"Chị tự cởi trói rồi đi làm đi. Em đi tắm đây.."
Lingling tức đến suýt ngất đi. Chị rít lên qua khẽ răng, chị không muốn mắng em nhưng Orm thật sự rất tàn ác.
"Ác phụ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com