Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bản án treo

"Cốc, cốc, cốc"

Ba tiếng gõ cửa vẫn vang lên, đều đặn như mọi ngày. Đã là ngày thứ ba rồi. Orm vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

Jane thật sự không biết nên nói gì, cũng chẳng rõ hai người đã cãi nhau tới mức nào. Chỉ biết là ba ngày qua, đồ ăn cô đặt trước cửa đã có thể xếp thành hàng, chắc sắp đến lúc kiến tìm đến rồi. Mấy chai nước thì được Orm lấy vào phòng, còn đồ ăn — gần như chưa đụng tới.

Jane đứng trước cửa, tay cầm thêm một túi đồ ăn sáng. Giọng cô trầm xuống, pha chút dỗ dành:

"Orm, đồ ăn sáng tao để với nước trước cửa. Làm ơn, có lấy nước thì lấy luôn đồ ăn vào đi."

Không có tiếng trả lời. Cánh cửa vẫn im, như thể căn phòng phía trong nuốt trọn mọi âm thanh.

Jane nhìn đồng hồ, đã đến lúc cô phải đi. Thở dài, cô nói khẽ hơn, nửa đùa nửa thật:

"Nè... mày mà không lấy đồ ăn vào, lát nữa tao về tao gọi cảnh sát báo án thật đó."

Rồi cô quay đi, để lại hành lang với ánh đèn mờ vàng, một hàng hộp đồ ăn nằm ngay ngắn trước cửa, và sau cánh cửa ấy, Orm vẫn ngồi lặng —  chỉ nghe tim mình đập thật chậm, giống như cách thời gian trôi qua khi người ta không còn biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Ba ngày rồi, Orm không nhắn tin, không gọi, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai.

Em không biết Lingling đang ở đâu, làm gì, có ăn uống gì không. Đêm chị rời đi, trong lúc nóng nảy, Orm đã chặn hết mọi thứ — số điện thoại, LINE, cả mạng xã hội. Một cú click là dứt, tưởng như có thể cắt được sợi dây giữa hai người.

Nhưng đâu có dễ.

Chị không ở đây, mà mọi thứ trong căn phòng này vẫn là của chị. Mùi nước hoa thoảng nhẹ trên gối, chiếc áo khoác chị vắt sau ghế, chai rượu dở để quên trên bàn. Ngay cả sự im lặng cũng mang dáng hình của Lingling — ấm, nhưng ngột ngạt.

Orm nghĩ, đáng lẽ khi cắt liên lạc rồi, em sẽ thấy nhẹ nhõm. Nhưng không. Em thấy trống rỗng.

Không còn giận, không còn nước mắt. Cả ba ngày qua, thứ còn sót lại chỉ là khoảng trống – trống đến mức nghe rõ tiếng lòng mình, trống đến mức chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy thôi, ngực lại nhói.

Em nhớ chị. Nhớ đến mức sợ phải nói ra.

Nhưng biết làm sao được... người ta vẫn ở đây, chỉ là không còn ở trong tầm tay nữa.

Thật ra... có phải là em đã sai không? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại trong đầu Orm, nhẹ nhưng dằn vặt.

Em cố tự trả lời: Không, chắc chắn là không. Là tai em nghe, mắt em thấy – rõ ràng, rành rọt, không qua lời ai kể lại. Nhưng lần này, không thể.

Và thế là đầu Orm lại bắt đầu tự tua – từ lúc ở Half Moon, ánh sáng vàng, tiếng cười, vệt son đỏ, đến khoảnh khắc em quay lưng bỏ đi, đến cả cuộc cãi vã nặng nề sau đó. Không phải để giận, mà để nhớ. Để tự nhắc mình rằng: mình vẫn còn giận chị. Cơn giận ấy là thứ duy nhất chứng minh được rằng em vẫn còn yêu.

Orm thở dài, leo xuống giường. Ánh sáng ngoài cửa hắt vào một dải mờ, trên sàn, hộp đồ ăn Jane để lại vẫn còn ấm. Em mở cửa, cúi xuống nhặt, đặt lên bàn, rồi ngồi ăn từng muỗng – thật chậm, thật mệt.

Qua khung cửa sổ, thành phố vẫn sáng. Xe vẫn chạy, người vẫn đi làm, mọi thứ trôi như chưa từng có ai bị bỏ lại phía sau.

Đâu ai thiếu ai mà chết bao giờ, nhỉ... Orm tự nhủ, rồi cười nhạt, bởi ngay cả khi nói thế, trong lòng em vẫn trống rỗng đến rợn người.

Ăn xong, Orm ngồi yên một lát, cảm giác như chút thức ăn đó vừa đủ để tim đập chậm lại, để cơ thể có lý do mà không gục.

Em đứng dậy, kéo chăn, leo lại lên giường, nằm nghiêng, nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Nơi đó vẫn còn mùi nước hoa nhạt, vẫn còn vết lõm nhỏ trên gối.

Và Orm – sau ba ngày, cuối cùng cũng cho phép mình nhắm mắt, chỉ để ngủ, hoặc để quên đi thêm một chút.

...

Orm vừa chợp mắt được một chút thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

"Cốc, cốc, cốc..."

Em cau mày, mắt nhắm hờ, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ: "Jane, tao đã ăn rồi. Đừng lo."

Không có tiếng trả lời. Chỉ thêm ba tiếng gõ nữa, chậm mà dai.

Orm bật dậy, giận vì mất đi tư thế nằm thoải mái hiếm hoi, giọng cáu kỉnh:

"Sao mày lì vậy hả Jane—"

Cánh cửa mở bật ra, và thay vì Jane, là Lingling.

Trong giây lát, tất cả không khí như rút khỏi căn phòng. Orm đứng sững, mắt tối lại, tim đập dồn, rồi không nói lời nào, dứt khoát kéo cửa lại.

"Em—" Tiếng của Lingling vang lên cùng lúc chị đưa chân ra chặn. Cánh cửa kẹp mạnh vào cổ chân, khiến chị bật "Ui!" một tiếng nhỏ.

Orm giật mình, lập tức mở cửa lại, cúi xuống nhìn. Giọng em gắt, nhưng run: "Chị bị điên à? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm vậy? Gãy chân thì làm sao?"

Lingling nhăn mặt, một tay vịn tường, nhưng giữa cơn đau vẫn kịp cười khờ, nụ cười nhỏ và yếu ớt như thể sợ em thấy mình đáng thương:

"Chị... sợ em block cửa chị luôn, thì chị nhớ em chết mất."

Orm thở dài, tiếng thở hắt ra như cố xua bớt cơn mệt. Em không đáp, không đôi co, chỉ quay lưng đi thẳng về phía giường, ngồi xuống, khoanh tay, mắt dõi theo từng bước khập khiễng của Lingling đang bước vào phòng.

Ánh nắng hắt qua rèm rọi lên cả hai người, trên sàn là dấu bụi mờ nơi Lingling vừa giẫm qua, trên gối là vết lõm của những đêm không ngủ.

Hai người không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng hít thở, một người cố tỏ ra không quan tâm, một người cố bước đến gần, mà lòng bàn chân vẫn đau, và lòng thì đau hơn cả.

Lingling không dám ngồi xuống. Chị vẫn đứng ở đó, một chân hơi co lại vì đau, tay bấu vào thành ghế để giữ thăng bằng, nhưng ánh mắt vẫn dán lên người em, thấy rõ cơn giận còn nguyên trên gương mặt Orm.

Chị khẽ đưa tay ra, định nắm lấy tay em. Vừa chạm tới, Orm đã hất tay chị ra một cách dứt khoát. Lingling suýt ngã, vội chụp lấy thành ghế gần đó để trụ lại, một hơi thở nghẹn bật ra cùng tiếng va khẽ.

"Chị giỏi im lặng lắm mà..." Orm nói, giọng lạnh, "Sao không đi luôn đi?"

Lingling gãi gãi đầu, cười gượng, "Chị đâu có muốn im lặng..."

Orm cau mày, giọng cứng hơn, "Chứ mấy ngày qua chị đi đâu?"

Lingling nuốt khan, giọng nhỏ xuống, "Chị... có nhắn em. Em mở block ra sẽ thấy."

Orm khựng lại, trong đầu thoáng qua ký ức của đêm hôm đó. Một thoáng ngượng xen trong giận, nhưng Orm vẫn không thừa nhận, chỉ thở hắt ra một hơi dài.

"Em đổi mật khẩu nhà rồi... Sao chị vào được?"

Lingling cười nhẹ, nụ cười khàn sau vài đêm mất ngủ: "Chị năn nỉ Jane."

Orm đảo mắt, mệt mỏi nhìn quanh phòng. Em liếc Lingling một cái, và trong khoảnh khắc đó, thấy rõ quầng thâm mắt khiến khuôn mặt chị tối hẳn, mái tóc rối, da nhợt, và ánh nhìn mệt mỏi của người đã không ngủ nổi ba ngày liền.

Tim Orm nhói một chút. Nhưng lý trí của em vội kéo lại, "nếu chị lừa dối mình, chị đáng như thế."

"Chị đến đây làm gì? Em không muốn nói chuyện với chị."

Lingling hít sâu, đứng thẳng người, một tay siết lại để không run: "Chị muốn... tự biện hộ."

Orm quay lại, ánh nhìn sắc như cắt: "Chị biết bản thân đang nói gì không?"

Lingling khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng ánh mắt không hề đùa: "Biết chứ."

Chị bước lên một bước, giọng trầm mà chắc như đang đọc lại lời tuyên thệ:

"Chị đã học thuộc cách người ta mở một phiên toà. Và nếu em là thẩm phán, chị muốn được quyền nói — trước khi em tuyên án."

Orm muốn bật cười. Không phải vì buồn cười, mà vì trong lòng, có một phần mềm yếu đang cố che đi. Em nuốt khan, nụ cười nghẹn lại ở môi.

"Tại sao em phải để cho chị nói?"

Lingling ngước mắt, giọng nhỏ đi, nhưng từng chữ rõ ràng như lời bào chữa cuối cùng:

"Theo luật hình sự, nghi phạm vẫn có quyền được bảo vệ mình. Người ta gọi là suy đoán vô tội. Nghĩa là, nếu chưa đủ chứng cứ, thẩm phán nên tin người đó... cho đến khi có lý do để không tin nữa."

Chị dừng lại, ánh mắt dịu đi, như thể đang nhìn Orm lần đầu sau rất lâu:

"Còn chị, suốt ba ngày qua, vẫn cố tìm một lý do để em tin lại chị. Nhưng chị nghĩ, giờ chỉ còn cách này thôi — tự biện hộ, trước mặt thẩm phán duy nhất có quyền kết án chị."

Không khí trong phòng chùng xuống, Orm vẫn ngồi im, nhưng ngực em phập phồng – vì dù muốn hay không, vẫn đang nghe.

Lingling miết đầu ngón tay lên thành ghế, chuyển động nhỏ nhưng đủ để thấy rõ sự hồi hộp trong từng khớp tay. Chị nuốt khan, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ đi:

"Nha bé... lợi ích bị cáo thuộc về nghi điểm mà... đúng không?"

Orm thở ra, hơi dài, nhưng mang theo một nụ cười rất mỏng, như vệt sáng le lói cuối cùng của buổi tối đã quá dài:

"Lợi ích nghi điểm thuộc về bị cáo."

Lingling bật cười khờ, đôi vai hơi thả lỏng, ánh mắt dịu lại. Orm nhìn chị — dáng người đứng không vững, chân vẫn khẽ co vì đau, mà vẫn cố giữ bình tĩnh đến mức khiến tim em nhói lên.

Em thở dài, khẽ nói, giọng không còn gay gắt như trước:

"Chị nói đi... Em cho chị nói. Chị chỉ có một lần duy nhất này thôi đó. Làm sao để em không đuổi chị đi nữa đi."

Lingling thở phào, một thoáng nhẹ nhõm lướt qua ánh mắt chị.

"Vậy... chị xin phép, được ngồi xuống."

Orm im lặng, rồi đưa tay ra, ra hiệu cho chị ngồi.

Lingling ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên đùi, rồi hít thật sâu — như thể sắp đọc lại toàn bộ bản tường trình của mình. Giọng chị trầm, đều, nghiêm túc đến mức không khí trong phòng cũng lắng theo:

"Kính thưa hội đồng xét xử... Trước hết, bị cáo thừa nhận lỗi đã không phản ứng khi bị người khác gọi là my girl."

"Dù người kia có say, hay là đối tác không thể làm mích lòng... nhưng sau khi bị cáo suy nghĩ, những lý do đó... không cấu thành vô tội được."

Chị dừng lại, hít vào thật sâu. Giọng Lingling chùng xuống, mềm đến mức Orm phải nheo mắt nhìn:

"Nên là... chị xin lỗi."

Một khoảng lặng thật dài. Orm mím môi, tay khẽ nắm lại, chưa nói gì, nhưng hơi thở đã nhẹ đi.

Lingling tiếp tục, giọng trở lại đều đặn, rõ từng chữ:

"...Nhưng bị cáo phủ nhận hoàn toàn cáo buộc phản bội, lừa dối, hay không tôn trọng người mình yêu."

Chị ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nhưng không cứng, trong đó có cả sự chân thành đến nhói.

"Bị cáo... không có ngoại tình, không có mảy may nghĩ đến người khác, không có lấy nửa giây xem tình yêu này là trò đùa."

Orm ngồi yên, môi khẽ mím lại, trái tim dường như chậm một nhịp — không phải vì tin ngay, mà vì trong giọng Lingling, có thứ gì đó khiến em không thể phủ nhận: chị đang nói thật.

Orm nhìn chị một lúc, rồi nghiêm giọng nói: "Lên toà là nói chứng cứ, không phải cứ lấy tình cảm ra nói chuyện là xong đâu.." 

Lingling gật đầu hiểu rõ.

Chị nói chậm rãi, như đang đối chất thật:

"Về câu toast 'For my girl – who makes every drink better' và ánh nhìn giữa chị với Prae — đó là một nghi thức, một etiquette trong bar. Cụng ly mà không nhìn vào mắt người đối diện thì là thiếu tôn trọng. Còn cái cụm my girl ấy... không phải lúc nào cũng có nghĩa là người yêu. Trong giới này, ai thân, ai hiểu nhau trong công việc, đôi khi cũng gọi như vậy."

Lingling hít vào, giọng chị thấp xuống:

"Sau hôm đó, chị có nói chuyện với Prae. Cô ấy giải thích rõ ràng, chị cũng nói thẳng là chuyện đó khiến em không vui, và chị không muốn chuyện đó lặp lại. Tin nhắn vẫn còn. Em xem đi."

Orm cầm lấy điện thoại, lướt. Tin nhắn đúng như vậy, gọn gàng, dứt khoát.

Lingling tiếp tục, giọng đều, nhưng bàn tay lại siết chặt:

"Nếu em kéo lên một chút nữa, sẽ thấy cô ấy xin lỗi. Chị không phản đối để giữ mặt mũi cho người ta, nhưng chị chưa từng phản bội."

Chị ngừng lại, hơi thở run khẽ.

"Còn cái lúc em thấy chị ôm cô ấy... đúng là chị có ôm. Nhưng không phải như em nghĩ. Cô ấy say đến mức không đứng nổi, còn vừa nói 'Em muốn nôn' đã gập người xuống. Chị đỡ không kịp, cô ta dựa hẳn lên người chị."

Lingling thở hắt ra, gương mặt thoáng nhăn vì mệt:

"Chị biến mất ba ngày, chạy lên Chiang Mai vì camera hành lang nối liền với hệ thống ở đó. Chị tìm lại được đoạn đó. Prae chưa bước đến cửa nhà vệ sinh đã nôn lên người chị."

Chị đưa tay lấy lại điện thoại, mở đoạn clip trong ổ lưu, giọng khẽ hơn, như đang xin một cơ hội nhỏ nhoi để em nghe:

"Chị đã gọi nhân viên cô ta đến giúp, rồi vào rửa sạch. Nhưng mùi nó... ám mãi. Trên đường về, chị ghé mua thuốc và mì cho em."

"7-Eleven — lúc đó chỉ còn lại áo sơ mi trắng. Chị mua để thay, không phải để che giấu. Áo cũ vẫn còn đây. Nhưng chị khuyên em đừng xem nó, cũng mấy ngày rồi..."

Lingling im, không biện minh thêm. Chị chỉ nhìn Orm, ánh mắt loang một lớp nước mỏng.

Chị biết, dù sự thật có rõ đến đâu, chỉ cần tình yêu một lần bị nghi ngờ, mọi bằng chứng cũng chẳng đủ để cứu lấy niềm tin.

Lingling vẫn ngồi yên, ánh đèn vàng hắt lên gò má chị. Orm nhìn màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên, giọng em trầm và rõ, vẫn là cái giọng của luật sư khi lý trí còn cố níu lại mảnh uy nghi cuối cùng:

"Chị nói nghe hay thật. Nhưng nếu ở toà, đôi khi bằng chứng chưa đủ, như cái clip mờ căm này này... người ta vẫn dựa vào trực giác để xét đoán."

Lingling không đáp ngay, chỉ nhìn em rất lâu. Cái nhìn ấy không hề phản kháng, chỉ có sự mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định đến lạ.

"Vậy thì dùng trực giác của em đi..."

"Em có tin chị không?"

Orm không trả lời ngay. Không khí lặng đến mức có thể nghe được tiếng đồng hồ ngoài phòng khách.

Trong đầu, hai giọng nói quen thuộc bắt đầu tranh cãi. Một bên — lạnh và sắc như tiếng người đọc cáo trạng: "Chị ấy có thể nói dối. Những gì em thấy vẫn rõ ràng, vẫn đau như vậy." 

Bên còn lại — nhỏ và mềm, như giọng người từng vuốt tóc em mỗi tối: "Tin chị đi."

Ở giữa hai giọng nói đó, Orm thấy mình đứng lặng, như người mắc kẹt giữa ngã ba đường – một bên sáng, một bên mờ, chẳng bên nào thật sự dẫn đến bình yên.

Nhưng rồi, em chợt hiểu. Trái tim hay lý trí, cuối cùng cũng đều thuộc về mình. Chúng sinh ra không phải để ra lệnh, mà để nhắc mình nhớ rằng: mình có quyền lựa chọn.

Orm không biết mình có hoàn toàn tin Lingling hay không. Có thể chuyện cũ vẫn nằm đó, như một cái gai nhỏ. Nhưng có gai thì sao? Con người đâu có chết vì vài vết xước trong lòng.

Chỉ là... được sống cùng người này, vẫn dễ chịu hơn là sống không có chị.

Em hít một hơi, khẽ gật đầu, giọng nhẹ, bình thản như một lời tuyên án:

"Tha cho chị đó."

Lingling ngẩng lên, và trong khoảnh khắc, như một sợi dây căng bị đứt, chị bật cười, gần như vỡ ra, rồi vồ tới ôm chầm lấy em, hai người ngã nhào xuống giường.

"Cảm ơn em..."

Orm vừa cười vừa mắng nhỏ, giọng nửa đùa nửa thật:

"Em nói cho chị biết, cái gì cũng chỉ có một lần thôi. Đừng làm em thất vọng nữa."

Lingling gật đầu, nụ cười đã quay lại trên môi, ánh mắt sáng lên như có ánh đèn Half Moon phản chiếu trong đó:

"Không bao giờ..."

Orm bật cười khẽ, nhưng ánh nhìn vẫn trầm mặc.

Lingling khẽ nghiêng người, ngón tay lần tìm bàn tay Orm. Em không tránh.

Hai người nằm yên, mặt đối mặt, hơi thở quấn lấy nhau. Ba ngày xa nhau tưởng như nửa đời. Căn phòng vẫn là căn phòng cũ, nhưng giờ, trong hơi thở của hai người, không còn mùi giận – chỉ còn mùi rượu nhạt và vị nước mắt vừa kịp khô.

Lingling cúi xuống, hôn lên môi Orm. Nụ hôn ngắn, ấm, mặn — như thay cho một lời xin lỗi muộn màng.

Orm đáp lại, khẽ thôi, như thể sợ chỉ cần mạnh hơn một chút, hạnh phúc này sẽ vỡ ra thành gió.

Sau nụ hôn ấy, Lingling nhìn em. Ánh mắt Orm bình yên, nhưng sâu. Và trong cái sâu ấy, chị vẫn thấy một chút gợn — cái gợn của người đã tin, nhưng vẫn sợ mất. Chị hiểu. Vì từng ở vị trí đó.

Lingling chạm tay lên má Orm, giọng nhỏ như gió thoảng:

"Em tha thứ cho chị rồi, phải không?"

Orm gật đầu, môi cong nhẹ, nụ cười mỏng như ánh sáng cuối ngày: "Em lựa chọn như vậy mà..."

Hai người cùng cười, rất khẽ. Tiếng cười nhỏ, mệt, nhưng thật.

Lingling siết tay em, ngón tay chị lồng vào từng kẽ tay Orm, cảm giác ấm đến mức Orm tưởng mình có thể ngủ được ngay lúc đó.

Nhưng ánh mắt chị, giữa yên bình, lại chậm rãi buông xuống, như người vừa nghĩ xong một điều gì đó mà không đành nói ra.

"Orm..."

"Hm?"

Lingling nuốt khan, vẫn nhìn em. Giọng chị trầm, đều, nhưng trong từng chữ đều có nỗi sợ của người chuẩn bị mất điều quý nhất.

"Chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

Orm nhíu mày nhẹ, vẫn chưa hiểu: "Về chuyện gì?"

Lingling nhìn em, mắt không rời, bàn tay vẫn giữ chặt tay Orm như thể sợ em buông ra trước.

"Nếu công việc của chị cứ khiến em cảm thấy không an toàn..."

"Hay là... dừng lại đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com