Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

"Dừng lại là sao, công việc hay là tụi mình?"

Orm ngẩng đầu, giọng em nhỏ mà cứng

Lingling khẽ cau mày, giọng chị khàn nhưng chắc như người đã tự trả lời câu này cả nghìn lần trong đầu:

"Dĩ nhiên là công việc của chị rồi... Chị không để mất em được đâu."

Câu nói bật ra, thật đến mức chính chị cũng thấy mình nhỏ lại trong tình yêu này. Chị khẽ dịch người, cẩn thận đặt chân xuống cho yên, rồi chui vào lòng Orm, như một đứa trẻ đang tìm chỗ trú.

"Chị sợ... nếu cứ để em phải ghen, cứ để em cảm thấy mình không an toàn, em sẽ bỏ chị mất." Giọng Lingling nhỏ, mềm, vỡ ra ở cuối câu.

Orm thở dài, đưa tay lên xoa đầu chị, rồi siết nhẹ vào vai, giọng em khẽ như đang dỗ người mình thương mà cũng là tự dỗ chính mình:

"Nhưng đó là lý tưởng, là sự nghiệp cả đời của chị mà..."

Lingling ngẩng đầu, mắt chị chạm vào mắt Orm — trong ánh nhìn đó có chút buồn, có chút bất lực, nhưng phần còn lại toàn là quyết tâm.

"Tương lai của chị... Từ lúc em xuất hiện, đều có em ở trong đó."

Chị dừng một chút, rồi nói tiếp, giọng trầm xuống như một lời thề:

"Chị không cho phép bất cứ thứ gì làm em thấy mình không an toàn đâu. Những thứ khác chị đều không cần... chị chỉ cần em thôi."

Orm siết chặt vòng tay, đưa cằm tựa lên tóc chị, cả hai cùng im, nghe hơi thở quện lấy nhau — thật, và sống, như lần đầu sau bao giông gió, họ chạm lại được vào sự yên bình.

Lingling vừa dứt câu, Orm liền khẽ cốc nhẹ lên trán chị, giọng em pha chút bất lực lẫn thương:

"Chị điên quá... đừng nghĩ lung tung nữa."

Lingling ngẩng mặt lên, môi trề ra, đôi mắt vẫn còn ươn ướt, trông như một đứa trẻ bị mắng oan. Orm nhìn chị như vậy, vừa buồn cười vừa thấy thương, cuối cùng cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị, một nụ hôn ngắn nhưng ấm.

"Em chỉ cần chị làm việc chị giỏi nhất thôi."

Lingling nín khóc liền, khóe môi cong lên thành nụ cười, nụ cười ấm và khẽ run vì cảm động:

"Là yêu em..."

Orm cười, gật đầu, ánh mắt dịu đi như gió vừa qua giông: "Và kiên nhẫn với em."

Rồi em mím môi, giọng nhỏ lại, thật đến mức khiến cả không gian yên đi:

"Em không biết chị đã học cách nói chuyện của em trên toà bao lâu... nhưng em thì vẫn cần thêm thời gian để học cách ở bên chị. Dẫu sao... cũng là lần đầu em yêu."

Orm ngừng một chút, ánh nhìn nghiêng sang Lingling, sâu và vững:

"Em nghĩ nếu đã yêu chị, thì nên yêu luôn cả công việc, cả đam mê của chị. Vậy nên... kiên nhẫn với em nhé."

Lingling nhìn em, mắt chị lại nhòe, nhưng lần này là vì xúc động. Chị không chắc Orm có cảm nhận được hết không, cái bao dung, cái thấu hiểu trong từng chữ, nhưng với Lingling – chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến chị thấy mình may mắn đến mức không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt tay em hơn.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chạm lên hai bàn tay đang đan vào nhau. Ba ngày xa nhau, bao nhiêu tổn thương, giận dỗi, đều gom lại trong khoảnh khắc này, nhỏ thôi, nhưng thật.

Orm tựa trán vào vai Lingling, giọng em khe khẽ:

"Ba ngày qua, em cũng đã nghĩ nhiều. Em nhận ra... mình vẫn còn nhỏ, chưa đủ bình tĩnh, chưa đủ tin."

Em cười, hơi buồn: "Nhưng đôi khi cãi nhau cũng không phải xấu. Mình cãi để hiểu nhau hơn, để giải quyết, chứ không phải để thắng – hay để xa nhau."

Lingling không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi đưa tay lên, luồn vào tóc Orm, chạm nhẹ lên đầu em như xoa dịu.

"Ừ... chị hiểu. Và chị hứa, dù có thế nào, cũng sẽ không để mình xa nhau chỉ vì một trận cãi vã."

Orm mỉm cười, giọng nhỏ: "Vậy là thỏa thuận nhé."

Lingling khẽ đáp, nụ cười ướt: "Deal."

Hai người im lặng, chỉ còn nghe tiếng tim hòa làm một, trong căn phòng – lần đầu sau nhiều ngày – lại có hơi thở của hai người, thật, sống, và yên bình.

Lingling cẩn thận trường người lên nhưng vẫn tránh động mạnh tránh làm chân mình đau. Chị sửa tư thế nằm của cả hai lại một chút, một tay chị chống lên đỡ đầu, tay còn lại cẩn thận xoa xoa má Orm. Ngón tay bất giác dừng lại ở bờ môi có chút nhợt nhạt sau nhiều ngày bỏ ăn đó lâu hơn một chút. Cứ theo nhịp mà xoa đều. 

Khoẻ môi Orm cong lên thành một nụ cười mảnh, cánh môi hé mở để đầu lưỡi thò ra quấn lấy ngón tay của Lingling kéo vào miệng, chậm rãi mút lấy như em bé ăn kẹo mút vậy. Ánh mắt vẫn không rời lấy gương mắt từ sớm đã tê dại trước mặt. 

Lingling rút ngón tay lại, không để lãng phí bất kì giọt long lanh nào, Lingling cũng mút lấy ngón tay mình một cái trước khi áp môi mình lên môi em. 

Một nụ hôn cơ bản là không đủ cho bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu uất ức, và tủi thân mà cả hai đã trãi những ngày qua. Hai cánh môi hé mở, đầu lưỡi nhanh chóng tìm đến nhau, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Âm thanh ái muội phát ra từ khoang miệng cũng chỉ là những lời an ủi, hi vọng có thể xoa dịu nỗi lòng của cả hai. 

"Ưm... Ling..." - Orm rên lên khe khẽ trong cuốn họng khi Lingling cứ tham lam mút mạnh lấy đầu lưỡi em không chịu buông tha. 

Hai đôi môi không hề tô son, nhưng khi tách nhau ra, đã sưng đỏ lên thấy rõ. 

Orm biết rõ điểm nhạy cảm của Lingling ở đâu, là vùng da ngay phía sau tai. Orm trên môi nở ra một nụ cười, hai tay cẩn thận đưa lên xoa nhẹ vành tai Lingling.

"Chị có nhớ em không?" 

Lingling khẽ rùng mình, chị có cảm giác như toàn bộ sống lưng đều tê rần cả lên. Lingling không trả lời, vì dục vọng của chị đang gào thét quá lớn, không có từ ngữ nào có thể nghe lọt lỗ tai nữa. 

Lingling không trả lời em bằng lời, chị dùng hành động để nói. Môi chị lại tìm đến môi Orm, nhưng không chỉ ở yên ở đó nữa, nó còn ghé qua vành tai đỏ ứng của em, rồi lân la xuống chiếc cổ trắng ngần. Từng lớp vải vướng víu trên người cũng đều được Lingling lột sạch. 

Lingling đặt đầu gối lên giữa hai chân em, chống tay sang hai bên, đặt em dưới thân để ngắm nhìn. Cơ thể này, dù có bao nhiêu lần được ngắm qua, cũng đều như lần đầu. Lần nào cũng nhìn đến ngẩn ngơ. 

Chị khẽ mím môi, ánh mắt nhìn Orm như đang xin phép. Orm lồng ngực phập phồng, ánh nhìn của Lingling như có lửa, nóng, nhưng không bỏng. Giữa tất cả hỗn loạn, em thấy tim mình dịu xuống, thứ giận dữ kéo dài suốt ba ngày qua cũng dần rã ra, tan cùng sức nóng của cả hai.

Orm đưa tay lên ôm lấy cổ Lingling, áp mặt Lingling lên ngực mình. Lingling như con nghiện, hít vào một hơi thật sâu. Mùi da, mùi người, mùi của em... tất cả đều làm chị nhớ đến phát điên. Lingling cẩn thận đưa lưỡi liếm qua hạt đậu nhỏ. 

"Ư..." - Cơ thể của Orm được chị chạm, phản ứng ngay lập tức. Tay em đang ôm lấy cổ Lingling bất giác siết chặt lại, như muốn chị làm nhiều hơn thế nữa. 

Chị không làm Orm thất vọng, chỉ một hành động nhỏ cũng đủ để dục vọng thiếu đốt mọi lý trí trong người Lingling lúc này. Chị không nghĩ nữa, toàn bộ đều là bản năng. Một bên dùng tay xoa nắn, một bên dùng miệng mút lấy, thi thoảng còn dùng răng nghiến nhẹ. 

Tiếng "ư.. a..." phát ra ngày một nhiều. Nó trở nên ngày càng chói tai hơn khi đầu gối Lingling đã cảm nhận được sự ướt át, ấm nóng từ dịch mật phía dưới. Nhưng Lingling vẫn chưa chăm sóc xong hai khoả đầy đặn trên này, chỉ có thể dùng đầu gối liên tục cọ xát, an ủi "Orm nhỏ xíu" đang khóc lóc ở dưới kia. 

Không biết có phải là đang an ủi không nữa?

Mỗi cái cọ xát đều làm Orm ngứa ngáy đến phát điên. Em muốn em và Lingling chạm nhau nhiều hơn nữa. Orm hẩy nhẹ hông mình, để em nhỏ trượt dọc theo đùi trước của Lingling. Nhịp điệu nhanh hơn làm em thấy thoải mái hơn nhiều. 

Nhưng.. chân Lingling từ nãy đã rất đau, trụ được đến lúc này cũng không trụ nổi nữa. Trước khi mất thăng bằng, chị chống tay sang một bên, tay kia ôm lấy eo em, xoay người Orm lại, để em nằm trên người mình. Lingling nở một nụ cười ranh mãnh, đầu lưỡi thò ra lướt nhẹ qua cánh môi em.

"Bé con.. ngồi lên đi.." 

Orm có chút ngượng  ngùng, nhưng vẫn nghe theo lời Lingling hướng dẫn. Hai đùi mở rộng, tất cả đều... dâng đến tận miệng Lingling. Orm không biết đặt tay ở đâu, chỉ biết nắm lấy tóc Lingling. 

Một chút đau giúp Lingling biết rằng mình vẫn còn sống, đối với Lingling bây giờ, cửa thiên đường, thật sự đang mở rộng ở trước mặt rồi. Lingling không do dự mà há miệng đón lấy. Đầu lưỡi linh hoạt lướt quanh, đón tất cả mật dịch vào trong lòng. 

Ngón tay Orm bất giác siết lấy tóc Lingling, tư thế này ngoài việc bám vào Lingling, hoặc chống tay lên tường ra làm Orm không biết phải làm gì. Thay vì bám lấy bức tường cứng ngắt, lạnh lẽo. Tóc Lingling vẫn mềm mại hơn nhiều. 

"Lingling... ưm..."

Cảm giác vừa mỏi, vừa nhột, khiến hông Orm không ngừng di chuyển qua lại. Không hẳn là tránh né, mà là hùa theo đầu lưỡi của Lingling mà cử động. Sự kích thích mạnh mẽ khiến chất lỏng trong người Orm tuôn trào, tiếng nuốc ừng ực của chị cũng ngày một rõ hơn. 

Một chút dịch mật dính lên mặt Lingling, nhưng chị cảm giác vẫn không đủ, Lingling còn muốn nhiều hơn thế. Muốn đem toàn bộ "Orm nhỏ xíu" nuốt trọn. Không đủ thì tìm thêm, chiếc lưỡi linh hoạt mạnh mẽ tách hai mép thịt ra, đi thẳng vào trong, linh hoạt khuấy đảo.

"p'Ling~... em không.. chịu được"

"Orm nhỏ xíu" bị kích thích liền khít chặt lại, hút lấy lưỡi Lingling. Càng khít, chị càng ra sức động. Orm cảm nhận được trong lòng như có gió to, tạo ra những cơn sóng vỗ vào bờ cũng ngày một lớn. Em muốn chạy, nhưng Lingling lấy hai tay ôm chặt lấy đùi em, ghì mạnh cơ thể em xuống, từng hành động của chị ngày càng mạnh mẽ hơn, từng tiếng thở khì khì nóng hổi phả lên Orm cũng ngày một nhiều. 

"Lingling Kwong..."

Chị cũng cảm nhận được nhiệt của Orm. Lingling cong lưỡi búng lên hạt đậu vài cái. Orm cũng thuận theo đó mà cong người đạt đến cao trào. 

Core và cơ đùi em đã làm việc căng thẳng liên tục. Người Orm như mềm nhũn ra, em mệt mỏi leo xuống, chui rúc vào lòng Lingling. 

Có vài giọt mật còn động trên khoé miệng cũng được Lingling cẩn thận liếm sạch. Chị cúi đầu nhìn bé con mệt rã bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác thoã mãn. Chị khẽ khàng đặt một nụ hôn lên trán Orm, giọng đầy dịu dàng

"Chị yêu em..." 

Em đang nằm trong lòng chị, gò má áp lên vai, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ:

"Em cũng yêu chị... nhưng em không thích như ban nãy đâu."

Lingling khẽ cau mày, nghiêng đầu, ngón tay khẽ luồn vào tóc em, giọng vẫn mềm: "Sao cơ...?"

Orm ngẩng lên, đôi mắt còn vương chút đỏ hoen, ánh nhìn vừa ngại vừa thật:

"Em cảm thấy... như vậy, chị phải hạ mình nhiều lắm."

Trong giây phút ấy, Lingling thấy tim mình mềm ra. Bản thân chị cũng muốn tan đi hết trong một câu ngắn gọn ấy.

Chị bật cười khẽ, tiếng cười trầm, như nắng rơi xuống nước.

"Bé con..."

"Chị còn tưởng em không thích vì lý do gì to tát hơn."

Lingling cúi xuống, chạm trán mình vào trán em, mắt cong lên đầy dịu dàng, bàn tay xoa xoa đỉnh đầu em, vừa cưng vừa trêu:

"Em nghe câu 'đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử' chưa?"

Orm khẽ chun mũi, môi cong lên thành nụ cười bất lực. Em dụi nhẹ hơn vào vai chị, mùi da, mùi chị, mùi tóc hòa lại – ấm, thật, và yên đến mức không cần thêm lời nào nữa.

Lingling siết em vào lòng, nụ cười vẫn còn trên môi. Chị khẽ véo nhẹ tai em, giọng chị pha chút trách mà nghe lại toàn thương:

"Chị nghe Jane nói mấy ngày qua em không ăn uống gì hả?"

Orm nhăn mặt, môi mếu ra: "Chị véo tai em..."

Lingling bật cười, vội xoa xoa chỗ vừa véo, giọng mềm như dỗ trẻ: "Chị đâu có dùng sức đâu. Nhưng mà em hư, em không chịu ăn. Đau bao tử thì sao?"

Orm thở ra, ánh mắt lẩn tránh: "Người ta không muốn ăn mà... Chị làm như chị ăn uống đầy đủ lắm vậy."

Rồi em đưa tay, khẽ chạm má chị, giọng nhỏ như trách yêu: "Ốm xuống thấy rõ luôn..."

Lingling nhướng mày, môi cong nhẹ, ánh nhìn lấp lánh đùa: "Thì... hôm nay chị ăn bù."

Orm vừa thấy ánh nhìn đó là biết có chuyện, em bật cười khẽ, giả vờ muốn trốn. Nhưng chưa kịp rời, Lingling đã vòng tay ôm chặt lấy em, tay lại vào việc của tay, tiếng chăn mền sột soạt, rồi hơi ấm phủ kín.

Cả buổi chiều, căn phòng ngập trong thứ ánh sáng vàng mềm như mật. Hai người vẫn cứ quấn lấy nhau như vậy — không rời, không nói thêm gì nhiều. Chỉ những cái ôm, những hơi thở, những lần mỉm cười chạm nhau thật khẽ.

Ngoài cửa sổ, trời dần chuyển màu; bóng nắng cuối cùng rút khỏi vạt sàn, để lại một khoảng ấm còn đọng lại trên da họ.

Orm mệt lả, đầu gối lên tay Lingling, hơi thở đều dần. Em ngủ lúc nào không hay, môi vẫn cong nhẹ như người còn mơ thấy một giấc bình yên. Lingling nhìn xuống gương mặt đó — khuôn mặt vừa khiến chị phát điên, vừa khiến chị thấy đời này đáng để mệt.

Ngón tay chị khẽ luồn vào tóc em, chạm lên gò má, rồi dừng lại ở đó, lâu hơn một nhịp thở.

Cũng đã khuya rồi. Đèn trên trần chỉ còn một bóng sáng mờ. Lingling khẽ cựa người, nằm nghiêng, tấm chăn là lớp vải duy nhất trên người của cả hai. Mí mắt chị nặng dần, nhưng đầu vẫn còn tỉnh táo một chút, đủ để suy nghĩ.

Suy cho cùng thì... yêu nhau cần phải có cái miệng. Đôi mắt có thể là cửa sổ tâm hồn, nhưng lời nói mới là chiếc cầu nối giữa hai linh hồn. Không nói ra, làm sao người ta hiểu mình đang nghĩ gì, đang sợ gì, đang cần gì. Đôi khi, chỉ một câu nhỏ cũng đủ để cứu cả một mối quan hệ khỏi hiểu lầm.

Cũng may, cả hai đã chọn nói — chân thật, vụng về, nhưng thật. Orm dám nói ra, dám thừa nhận rằng em vẫn còn non dại, chưa hiểu hết con người phức tạp và từng trải của Lingling. Còn Lingling, thay vì oán trách hay đổ lỗi, lại chọn kiên nhẫn giải thích, chọn ở lại, chọn nhìn em khóc mà vẫn nhẹ giọng dỗ.

Trong yêu, im lặng là thứ đáng sợ nhất. Nó khiến người ta tưởng mình mạnh mẽ, nhưng thật ra chỉ đang giấu nỗi yếu đuối vào bên trong. Một người chờ được nghe, một người chờ được hiểu, và giữa họ là khoảng trống của những điều chưa kịp nói.

Hôm nay, khoảng trống ấy được lấp lại — bằng những câu nói không hoàn hảo, bằng những lời run run, bằng cái ôm không cần giải thích, và bằng hai trái tim, cuối cùng cũng dám đập cùng một nhịp.

Lingling khẽ nhắm mắt, cảm giác Orm trong tay mình ấm và thật. Giữa sự tĩnh lặng của căn phòng, chị nghe được cả nhịp thở em xen vào nhịp thở mình. Chị cười khẽ — nụ cười không ai thấy, nhưng đủ để tim thôi nhói.

Ngày mai, có thể họ sẽ lại cãi nhau, có thể hiểu lầm vẫn sẽ ghé qua, vì yêu đâu phải là biết hết về nhau, mà là biết cách quay lại, nói, và nghe.

Lingling nghiêng đầu, hôn nhẹ lên mái tóc Orm. "Ngủ ngon, Ớt Chuông."

Orm cựa nhẹ, không tỉnh, chỉ khẽ nắm lấy tay chị, siết lại. Cử chỉ nhỏ, nhưng đủ để Lingling hiểu — tình yêu, khi dám nói, sẽ luôn còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com