Gió
Lingling đứng lặng trong nền nhạc vỡ vụn, hơi rượu và mùi khói thuốc vẫn còn vương trên tay áo. Chị biết mình đã làm sai, hay ít nhất, đã để mọi thứ đi quá xa. Nhưng khi Orm quay lưng bỏ đi — ánh mắt ươn ướt, hơi thở đứt quãng — có điều gì đó trong lòng chị cũng rạn ra theo.
Orm vừa đến bàn của Jane, tay run run với lấy điện thoại mà chẳng biết làm gì. Giọng em khàn đi:
"Jane, đi về đi..."
Jane còn chưa kịp phản ứng thì một lực tay nhẹ nhưng dứt khoát đã kéo Orm lùi lại. Cơ thể nhỏ nhắn ấy chạm vào ngực Lingling, hơi thở hai người hòa vào nhau.
"Jane," – Lingling khẽ nói, giọng khàn mà vẫn giữ bình tĩnh – "chị đưa Orm về. Em về trước đi."
Orm quay lại, đẩy nhẹ người chị ra. Giọng em run, nhưng từng chữ như vỡ vụn ra cùng nước mắt:
"Liên quan gì đến chị. Em đách cần chị quan tâm."
Jane khựng lại. Chưa bao giờ cô nghe Orm chửi thề. Cô biết — có lẽ chưa ai từng khiến Orm mất kiểm soát như vậy. Jane tiến đến ôm lấy vai bạn mình. "Thôi, về đi, tao đưa mày về."
Lingling mím môi. Hơi men còn đọng trên đầu lưỡi, nhưng cổ họng thì khô rát. Chị nuốt khan, giọng chậm rãi: "Chị đưa hai người về... cũng khuya rồi."
Jane nhìn Lingling. Cô hiểu người phụ nữ này không ác ý. Chỉ là có những chuyện không biết phải mở lời thế nào.
Orm gạt tay Jane ra. Từng bước, em đi thẳng tới trước mặt Lingling. Ánh đèn bar hắt lên khuôn mặt em, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn cố giữ vững:
"Em nói là em không cần chị."
"Chuyện em đi đâu, về thế nào... không liên quan đến một người bạn như chị."
Chữ bạn bật ra, nhỏ thôi nhưng như cắt. Không khí trong bar đông đặc lại, chỉ còn tiếng nhạc lạc đi vài nhịp.
Orm hít vào một hơi, mắt bắt đầu kéo sương.
"Nếu như chị không có ý... thì chị đừng dịu dàng như vậy nữa."
"Người ta gọi cái đó là thương hại đó."
Em cúi đầu, quay lưng. Tay nắm chặt cổ tay Jane, kéo bạn mình đi về phía cửa.
Lingling chỉ đứng nhìn. Không gọi, không bước theo. Chị sợ — nếu bước thêm một bước thôi, tim mình sẽ không nghe lời lý trí nữa.
Tiếng cửa bar khép lại. Lạnh.
Chị ngửa đầu, cười khẽ. Lạnh còn hơn không khí trong máy lạnh phả ra nữa.
Chiếc xe của Jane lăn bánh chậm rãi giữa màn đêm Bangkok. Mưa vừa kịp đổ xuống, hạt nhỏ hạt to loang trên kính, ánh đèn đường bị kéo dài thành những vệt vàng nhòe. Orm ngồi ghế phụ, tay gác lên cửa sổ, im lặng nhìn những giọt nước nối nhau rơi.
Âm thanh duy nhất trong xe là tiếng cần gạt nước quét qua lại. Mỗi nhịp, như một khoảng thở của cả hai người — không ai nói, không ai cần hỏi.
Jane biết Orm sẽ kể, theo cách mà em vẫn làm — chậm rãi, từng chi tiết, không bỏ sót một biểu cảm, như thể muốn khắc nó xuống đâu đó để khỏi quên. Jane chỉ im lặng lắng nghe
Giọng em bình thản, nhưng tay nắm lại đến trắng khớp tay.
Jane mím môi. Một tiếng thở nhẹ, gần như thì thầm: "Tao xin lỗi..."
Orm cắn nhẹ môi, quay sang nhìn mưa. Ánh sáng phản chiếu lên gương mặt em, ướt và lặng như kính.
"Không. Mày không có lỗi đâu."
"Chị ta không chịu yêu thì thôi. Tao biết trách ai được."
Giọng em không run, nhưng hơi thở đã đứt. Jane muốn nói điều gì đó — rằng Lingling chắc chắn cũng đau, rằng chị ấy đã nhìn Orm như nhìn người mình muốn giữ lại. Nhưng cô không nói. Vì với Orm bây giờ, mọi lời đều là dao.
Orm tựa đầu ra cửa kính. Mưa vỗ nhẹ lên trán, lạnh. Trong đầu em, mọi thứ chồng lên nhau:
Ly cocktail "Ớt Chuông".
Nụ cười nghiêng của Lingling.
Tiếng chị khẽ cười khi nói "Đừng nhìn lâu quá, chị ngại."
Và cả buổi tối hôm nay — khi chị vẫn dịu dàng, nhưng không còn là của em nữa.
Một giọt nước mắt trượt xuống, hòa vào mưa ngoài cửa. Orm khẽ cười, nhỏ và mệt:
"Có lẽ... em không hợp với những người biết pha rượu. Họ luôn biết cách làm người khác say, nhưng chưa từng uống thật lòng."
Tiếng mưa ngoài cửa kính dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng lốp xe rít khẽ trên mặt đường ướt. Không khí trong xe nặng nề như sợi dây kéo dài quá mức — chỉ cần một lời buông ra cũng đủ để nó đứt.
Jane cố gắng nới lỏng không khí bằng giọng nửa đùa nửa thật:
"Không sao. Không có người này thì tìm người khác. Ngoài đại dương thiếu gì cá..."
Cô nghĩ Orm sẽ bật cười như mọi khi. Nhưng Orm không làm vậy.
Em quay sang, ánh mắt trong bóng đêm sáng lạ lùng.
"Đi," – giọng trầm và lạnh – "tìm quán bar khác đi."
Jane chớp mắt, không tin vào tai mình. "Mày nói thật á?"
Orm tựa đầu ra sau ghế, khẽ cười khẩy — nụ cười không có tí vui nào:
"Nhìn tao có giống nói chơi không?"
Một thoáng im lặng. Jane nhìn qua — Orm đang mở cửa kính xuống, gió đêm thổi tạt qua mái tóc ướt. Em vẫn xinh, nhưng ánh mắt không còn là ánh mắt mà Jane quen. Nó có điều gì đó rất tỉnh, nhưng trong sự tỉnh ấy là một mảnh vụn sắp vỡ.
Jane không biết Orm đang nghĩ gì. Chỉ biết rằng, khi một người như Orm — một người từng dùng cảm xúc để viết ra cả trăm trang về tình yêu — lại chọn để lý trí dẫn đường cho chính chuyện của mình, thì không ai có thể đoán trước được kết cục.
Có thể là một cuộc nổi loạn. Có thể là một cách tự trừng phạt. Hoặc đơn giản, chỉ là một cách giữ lại chút tự trọng cuối cùng.
Jane siết nhẹ vô lăng, nhìn người bạn mình qua gương chiếu hậu. Orm không nhìn lại. Em chỉ khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào tiếng xe:
"Lingling, chị không hiểu lòng chị. Vậy để em giúp chị."
...
Lingling quay trở lại với công việc như thể chưa có gì xảy ra. Cô quay lại tiếp khách, lau quầy bar, chỉnh lại khay đá, sắp hàng chai rượu cho ngay ngắn. Mọi thứ trở lại trật tự — trừ lòng cô.
Nếu không làm bartender, chắc cô đã làm diễn viên. Vì chẳng ai che giấu cảm xúc giỏi như cô cả. Nụ cười vẫn dịu, ánh mắt vẫn bình thản, giọng nói vẫn đều — chỉ có người trong cuộc mới biết phía sau lớp vỏ đó là mệt mỏi đến mức nào.
Công việc của cô là làm cho người khác vơi đi nỗi buồn. Là đem cái đắng, cái gắt trong lòng người ta, hòa cùng syrup ngọt hay nước ép trái cây nền — để tạo ra thứ gì đó dễ uống hơn, dễ chịu hơn. Bartender không phủ nhận nỗi buồn, chỉ biến nó thành thứ có thể chịu được.
Cô nhớ lại buổi training đầu tiên người con gái đó từng dạy Lingling: "Đừng cố che mùi rượu, hãy làm cho nó có lý do để người ta muốn nuốt xuống."
Một ly gin tonic chẳng hạn — chỉ là gin và tonic thôi. Nhưng chính phần nước tonic, với vị đắng nhẹ và chút gas, làm nhạt bớt mùi cồn nồng nặc, khiến người ta dễ uống, dễ cảm hơn.
Cồn vẫn còn đó. Chỉ là nó được làm dịu đi.
Và Lingling nhận ra — đó cũng chính là cách cô sống. Không chối bỏ, không quên, chỉ pha loãng mọi thứ lại.
Cô vẫn nở ra với đời một nụ cười mỏng, nhẹ như bọt trên mặt ly rượu.
...
Gần ba giờ sáng, Half Moon được giao lại cho các bạn đứng quầy. Căn bar chỉ còn ánh sáng yếu hắt từ bảng hiệu, màu đỏ cam nhấp nháy mệt mỏi. Lingling thay áo khoác, buộc lại tóc, cẩn thận lau vệt nước trên quầy trước khi rời đi.
Theo thói quen, vừa ra khỏi cửa chị đã mở điện thoại. Ngón tay lướt tới khung chat của Orm. Một dòng tin ngắn bật ra theo phản xạ: "Về đến nhà chưa?"
Nhưng rồi Lingling dừng lại. Câu chữ nhòe dần trên màn hình khi chị nhớ lại ánh mắt Orm tối đó – đỏ hoe, vừa buồn vừa cứng đầu. Chị thở dài, xóa đi.
Có lẽ mình đã hơi quá lời. Orm, dẫu sao, cũng chỉ là một cô gái lần đầu biết yêu, lần đầu dám đặt cảm xúc lên trước lý trí. Còn chị – người tưởng như đã biết yêu là gì – lại không biết cách dịu dàng khi cần nhất.
Lingling cất điện thoại vào túi, lái xe chầm chậm về phía con đường nhỏ gần khu Orm ở. Giữa đường, chị dừng lại trước một tiệm 7-Eleven sáng đèn. Một ý nghĩ thoáng qua – đi mua gì đó cho em.
Bước vào trong, chị vận dụng toàn bộ trí nhớ, nhớ lại từng món Orm đã bỏ vào giỏ hàng lần đầu tiên hai người cùng đi mua đồ, và hai cây kẹo gum hương bạc hà.
Chị cười khẽ. Hồi đó, Orm vừa nhai gum vừa nói chuyện, vừa phồng má vừa cười: "Chị biết không, cái này cay nhưng dễ nghiện lắm."
Lingling mua lại y hệt, còn cẩn thận lấy thêm hai gói gum. Về đến xe, chị ngồi lại, tỉ mẩn bóc từng miếng, gấp vỏ thành những bông hoa nhỏ bằng giấy bạc. Mười bốn bông. Một bó hoa "giả chiến" – như chị tự trêu mình – dành cho người đang giận.
Đến khu chung cư Orm, bác bảo vệ ca đêm vừa nhìn thấy chị đã gật đầu, nửa ngủ nửa tỉnh: "Cô Lingling lại lên hả?"
Thang máy dừng lại. Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh ù ù. Lingling đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, hộp hoa trong một tay, túi đồ ăn vặt trong tay kia.
Hai mươi phút trôi qua. Chị không gõ cửa. "Lỡ em ấy ngủ rồi... mà mình đánh thức thì sao?" Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu.
Cuối cùng, Lingling chỉ cúi xuống, đặt túi đồ ngay ngắn trước cửa, cạnh hộp hoa gấp từ giấy bạc, rồi lùi lại một chút.
Chị lấy điện thoại, chụp lại tấm hình — chỉ nửa khung cửa, hộp hoa và ánh đèn hành lang vàng mờ.
Sau đó, chị quay người đi. Không tin nhắn nào được gửi. Chỉ một tấm hình chưa có người nhận.
...
Lingling định đi xuống tầng hầm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại rẽ sang tầng trệt. Chắc là vì chai nước. Chị rút nó ra từ túi đồ của Orm lúc nãy — một chai nước lọc nhãn bạc xanh nhạt, loại em hay mua. Chị nghĩ, chắc bác bảo vệ trực đêm cần nó hơn.
"Bác... uống chai nước đi cho tỉnh táo."
Bác ngẩng lên, mắt còn hơi sụp mí vì thiếu ngủ, nhưng khi thấy Lingling liền cười tươi: "Cảm ơn cô Lingling nhiều nhé. Tốt bụng ghê."
Lingling mỉm cười định chào rồi đi. Nhưng bác lại nói tiếp, giọng vô tư như mọi lần tán chuyện giữa ca trực:
"Ơ... cô Orm hôm nay không đi cùng cô sao? Từ nửa đêm thấy cô Orm với cô Jane đi ra, đến giờ vẫn chưa về. Hôm nay cô Lingling làm người giao thức ăn à?"
Chị sững lại, nhướng mày nhẹ. "Chưa về sao..." Lingling gật đầu, môi cong lên trong nụ cười nhẹ như thể chẳng có gì. "Vâng, cháu sợ em ấy đói, nên mua chút đồ để sẵn thôi. Cháu về nhé, bác."
Vừa ra đến bãi xe, ánh đèn pha quét qua làm chị choáng mắt. Một chiếc sedan màu xám dừng ngay trước sảnh. Cửa mở. Jane bước xuống, rồi nghiêng người đỡ một người đang lả đi trên ghế phụ.
Orm.
Lingling khựng lại. Cơ thể như đông cứng.
Jane luống cuống vòng ra phía bên kia, đỡ Orm cùng một cô gái khác. Cô ta mặc blazer trắng, tóc cột cao, gương mặt trang điểm nhẹ — đủ khiến Lingling nhớ ngay ra tên: Kate.
Kate. Chị từng gặp cô ta vài lần ở Half Moon — người này không thân, nhưng đủ để Lingling biết: Kate không phải kiểu sẽ đưa một cô gái say về nhà nếu không có lý do.
Jane và Kate dìu Orm qua trước mặt Lingling mà không nhận ra sự hiện diện của chị. Lingling chỉ đứng đó, trong vùng sáng mờ của đèn xe, như một bóng người bị bỏ lại giữa khung hình.
Orm dựa vào vai Kate, tóc rối, mắt nhắm, môi mím chặt như vẫn còn muốn giữ lại điều gì đó trong mơ.
Cả ba người bước qua Lingling nhẹ như gió. Không một lời, không một ánh nhìn.
Cô đứng lặng. Tay vẫn cầm chai nước rỗng. Cổ họng khô rát như có vị gin chưa kịp nuốt.
"Kate..." – Lingling khẽ lặp lại tên đó, như để kiểm chứng cảm giác đang chạy trong tim mình.
Ghen ư? Có lẽ. Nhưng hơn cả ghen là sợ — sợ rằng mình đã thật sự mất quyền để quan tâm.
Ánh đèn xe vụt tắt. Không gian trở lại yên lặng. Chị ngửa mặt nhìn trần tầng trệt, ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang hắt xuống khuôn mặt bình thản đến lạ.
...
Lingling về đến nhà khi kim đồng hồ đã gần bốn giờ sáng. Căn hộ chìm trong ánh sáng lặng lẽ từ dãy đèn vàng trên trần, thứ ánh sáng đủ làm người ta thấy rõ mọi thứ, trừ chính mình.
Chị đặt chìa khóa lên bàn, tháo đồng hồ, cởi áo khoác, rồi mở tủ lấy ly rượu. Tay run nhẹ, nhưng không phải vì mệt. Rượu chảy xuống ly, trong suốt và lạnh như không khí đang siết quanh chị.
Lingling nhấc ly lên, bước ra ban công. Bangkok đêm muộn vẫn còn sống — gió từ sông thổi qua, lùa vào mái tóc, mang theo mùi ẩm của khói xe và hơi nước. Thành phố không bao giờ ngủ, nhưng chị thì muốn tạm tắt đi một phần trong mình.
Ngón tay kẹp điếu thuốc, bật lửa lóe sáng rồi vụt tắt. Lần thứ hai, bật lửa vẫn không bén. Đến lần thứ ba, lửa mới bắt, nhưng ngón tay chị run quá, điếu thuốc rơi xuống nền xi măng ướt.
"Chết tiệt..." Lingling cúi xuống, nhặt lên, nhưng rồi chẳng hiểu sao, cơn giận bỗng trào lên — không ồn ào, chỉ dữ dội và thật. Chị ném mạnh chiếc bật lửa ra ngoài lan can, tiếng kim loại chạm vào tường rồi biến mất trong gió.
Chị thở dốc. Không khóc. Không thể khóc. Vì khóc để làm gì, khi chính bản thân cũng không biết mình đang giận ai. Giận Orm? Hay giận bản thân? Có lẽ là cả hai. Hoặc là chẳng ai cả — chỉ là cơn giận sinh ra từ chỗ trống giữa yêu và sợ.
Chị ngửa đầu, mắt khép hờ, hơi rượu đọng lại nơi cổ họng.
"Mình có thích Orm không?"
Có. Câu trả lời hiện ra ngay, không cần nghĩ. Thật ra là có — và chưa từng có ai khác khiến chị như thế này trước đó.
Nhưng rồi chị bật cười, khô khốc:
"Thích thì sao chứ... rượu cũng có lúc hết men mà."
Gió lại nổi. Điếu thuốc cháy dở rơi khỏi tay, lăn về phía góc ban công, để lại vệt sáng nhỏ như một hơi thở cuối.
Lingling ngồi co chân trên sàn, lưng tựa tường, ánh sáng buổi rạng đông tràn qua rèm, lạnh và nhợt. Chị với tay tìm gói thuốc. Không phải vì thèm, mà vì cần một thứ gì đó để tâm trí có nơi nương náu, để có thể bấu víu vào, như người sắp chìm tìm được một mảnh gỗ nhỏ.
Ngón tay lục trong túi, rồi trên bàn. Trống không. Chị khẽ cười. "Vứt đi rồi còn đâu..."
Đầu óc chị vẫn quay cuồng, có chút men còn sót lại, có chút mệt. Gió lùa vào từ ban công khiến mái tóc rối tung. Trong một khoảnh khắc, ở góc tường, có thứ gì đó lóe sáng.
Chị bước lại gần. Một chiếc zippo. Không phải của mình. Lingling không dùng zippo — chị thích bật lửa nhựa rẻ tiền, thứ dùng xong là vứt, không cần nhớ. Còn cái này... ánh kim bạc lấp lánh, cạnh có khắc dòng chữ nhỏ: "You light me up."
Chị khựng lại. Zippo của Orm.
Bỗng nhiên, mọi thứ trong đầu chị trở nên rất rõ. Cái lần Orm hờn dỗi vì mất bật lửa, cứ khăng khăng rằng "Chị trộm của em rồi," với giọng nửa đùa nửa thật. Chị đã cười, nhưng đâu biết em nói đúng theo một nghĩa khác.
Lingling nhặt nó lên, ngón tay lướt nhẹ qua mặt kim loại mát lạnh. Bật nắp. Lửa bén ngay. Một tia sáng nhỏ, nhưng đủ rực rỡ.
Chị châm điếu thuốc, khẽ rít một hơi. Khói trắng cuộn lên, mảnh và mờ như ký ức.
"Đúng là... chỉ có em mới châm được lửa cho chị thôi."
Một câu nói buột miệng, nhưng vừa bật ra đã khiến tim chị thắt lại. Nó đúng đến mức rát. Orm — cô gái nhỏ ấy — chính là chiếc zippo này. Bướng bỉnh, bền bỉ, và dù gió có mạnh đến đâu, vẫn cháy. Cháy bằng sự chân thành, bằng thứ cảm xúc trong trẻo mà chị đã quên từ lâu.
Lingling hít sâu, để làn khói len qua môi, qua kẽ ngón tay. Chị đã quá quen với việc pha loãng mọi cảm xúc — biến đau thành dịu, biến đắng thành dễ uống. Nhưng với Orm, mọi thứ khác hẳn. Em đến, không để chị quên, mà để nhắc chị nhớ rằng trái tim mình từng biết cách rung động. Đúng hơn là.. chấp nhận chuyện trái tim mình rung động.
Gió nổi lên. Mấy tờ giấy trên bàn bay lả tả. Chị nhìn qua lớp lan can, thấy tán cây trước nhà khẽ lay. Một ý nghĩ thoáng qua, như câu chữ từ đâu đó từng đọc:
"Không một ai biết được hình hài của cơn gió cho đến khi nó thổi tung tất cả, và không một ai biết một người đã đi rồi... cho đến khi cảm thấy mất."***
Lingling nhắm mắt lại. Orm là cơn gió của chị — ồn ào, chân thành, làm rung mọi thứ trong lòng, chỉ để rồi... thổi qua.
Chị ngồi đó, hút nốt điếu thuốc, nghe gió lùa vào ban công. Lần đầu tiên, chị không cố pha loãng cảm xúc của mình nữa. Để mặc nó rát nơi lồng ngực, như một cách ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com