Giới hạn
Đúng như Lingling nói, chưa đầy hai tiếng sau, tiếng khóa cửa khẽ xoay.
Chị về, tóc còn vương mùi khói thuốc, trong tay là hai hộp mì thuyền còn bốc khói, món ăn mà lần đầu đi ăn riêng, chị đã chở em đi ăn vào một đêm tối muộn.
Sau khi kết thúc buổi tiệc, Lingling giao lại toàn bộ việc dọn dẹp cho nhân viên và ekip, rồi ghé qua 7-Eleven, mua đại một chiếc sơ mi trắng mới để thay cho chiếc áo cũ — cái áo mà chị đã vô tình làm bẩn. Chị không muốn Orm nhìn thấy vệt đó, dù chẳng có gì sai. Một phần vì biết, em nhạy cảm, một phần vì chính chị cũng thấy áy náy khi nghĩ đến phản ứng của em.
Trên đường về, chị dừng lại ở quán mì thuyền ven đường – chỗ cả hai từng ngồi lần đầu. Người bán vẫn nhận ra chị, cười hiền, "Lần này vẫn hai phần hả cô Lingling?"
"Vẫn hai phần," chị đáp, và mang theo cả mùi nước dùng thơm nghi ngút trở về.
Khi mở cửa, đèn phòng khách vẫn sáng, mùi nhà quen thuộc, ấm. Lingling cười nhẹ, "Con bé lại ngủ quên quên tắt đèn rồi." Điện thoại vẫn không có tin nhắn trả lời.
Chị đặt mì lên bàn, tháo giày, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Cửa vừa mở, Lingling khựng lại.
Orm ngồi trên giường, áo sơ mi đen, quần jeans, tóc rối, ánh mắt hướng thẳng ra cửa.Không phải ánh mắt của người vừa thức dậy, mà là của người đã ngồi chờ rất lâu.
Lingling khẽ cau mày, giọng vẫn giữ độ dịu, dù tim bắt đầu đập nhanh hơn vì linh cảm:
"Em vừa đi đâu về sao?"
Giọng chị nhỏ, nhưng câu hỏi ấy rơi xuống giữa căn phòng tĩnh như một mũi kim chạm vào sợi dây đang căng.
Ánh sáng ngoài cửa hắt qua rèm, rơi thành vệt dài lên sàn. Chiếc vali nằm ngay ngắn cạnh giường, đóng nắp, im lìm.
Lingling nghiêng đầu, mày khẽ nhướng, giọng chị nhẹ mà ngạc nhiên thật:
"Em... chuẩn bị đi công tác hả? Sao không nói chị biết?"
Orm hít sâu một hơi, tiếng thở nghe rõ trong không gian quá yên, đáp gọn, không cảm xúc:
"Không phải."
Chỉ hai chữ. Rồi im.
Lingling chớp mắt, nhận ra ánh nhìn của Orm không hướng về mình — em nhìn xuống sàn, một điểm vô định nào đó, như thể đang cố tránh né. Ánh đèn vàng rọi nghiêng qua gò má em, để lộ đôi mắt đỏ, sưng nhẹ.
Chị cảm thấy có gì đó sai. Không phải chuyện công việc, mà là một thứ khác, sâu hơn, mỏng hơn, như sợi dây đang căng đến giới hạn.
Linh cảm khiến chị chậm rãi quỳ xuống, ngồi thấp ngang tầm mắt Orm. Tay chị chạm vào mép giường, giọng mềm như khói:
"Em sao vậy...?"
Orm mím môi. Không đáp.
Lingling đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay em, cảm giác lạnh buốt khiến chị khẽ rùng mình.
"Em không sao chứ? Nói cho chị biết đi." Giọng chị run rất khẽ – không vì sợ, mà vì lo.
Orm rụt tay lại, như một phản xạ tự nhiên. Và vẫn không nói gì.
Lạ thật... cả buổi tối, em đã nghĩ đến hàng trăm câu nói, đã chuẩn bị sẵn từng lời đối chất, từng cách buông, từng cách giữ. Một người bán con chữ như em – đáng lý ra phải có ngôn từ cho mọi cảm xúc, kể cả nỗi đau.
Nhưng không. Khi Lingling ở ngay trước mặt, với gương mặt còn vương ánh sáng dịu, với giọng nói vừa quen vừa xa lạ, Orm thấy mình trống rỗng, như thể mọi từ ngữ đã rơi vỡ đâu đó giữa tim và cổ họng.
Em không nhìn chị. Không dám, vì sợ. Sợ rằng khi nhìn vào, em sẽ thấy thứ gì đó — một vệt son, một dấu đỏ, hay chỉ là mùi nước hoa lạ vương lại trên cổ áo chị — và tất cả những gì mình tin, sẽ bị mất giá trị như cách những chai Macallan 18 bị mang đi pha chế vậy.
Lingling vẫn nhìn em, ánh mắt chị đầy lo lắng, nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chị nhỏ nhẹ trấn an:
"Em nhìn chị đi. Đã xảy ra chuyện gì vậy, Orm?" Giọng Lingling nhỏ, khẽ, và thật.
Nhưng trong đầu Orm, mọi âm thanh đã vỡ thành những đoạn ký ức rời rạc, những khung hình trong đêm ấy – và mỗi khung hình đều có chị, đang ôm một người khác. Người giỏi dùng ngôn từ nhất để biểu đạt, khi bị tổn thương, lại chỉ còn lại những khoảng lặng không thể diễn tả.
Lingling vẫn kiên nhẫn ngồi yên trước mặt em. Orm nhìn sang trái, chị dịch người sang trái; em né phải, chị cũng xoay người sang phải. Chị không hỏi thêm gì, không ép, chỉ giữ ánh nhìn dịu và cố tình để nó ở đó – như muốn nói rằng: "Dù có chuyện gì, chị vẫn ở đây."
Chỉ là, Lingling không biết, chính sự hiện diện của chị lúc này, lại đang dồn Orm đến rìa vực của sự chịu đựng.
Orm thở hắt ra. Mi mắt chớp chậm, đôi vai khẽ hạ xuống. Em không tránh nữa. Nếu có phải đau, thì cũng chỉ thêm một lần.
Có thể rằng trong hàng nghìn, hàng vạn kịch bản em đã nghĩ ra. Nếu quả thật có dấu son, hoặc bất kỳ thứ gì có thể gọi là bằng chứng, chỉ cần Lingling nói thật – chỉ cần chị không giấu – Orm tin mình có thể tha thứ.
Nhưng không.
Trước mắt em là chiếc áo sơ mi trắng tinh, mới đến mức nếp gấp của bao bì vẫn còn nguyên trên line vai. Vải không cùng chất liệu, cúc khác màu, đường chỉ thô, và lớp vải cứng hơn. Em chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết: đây không phải chiếc áo mà chính tay mình ủi sáng nay.
Đúng là áo trắng, nhưng không phải áo của chị – mà là áo chị đã chọn để thay, để giấu đi điều gì đó.
Orm ngồi thẳng lưng, ánh mắt rơi về nơi vai áo ấy, mà lòng như có ai bóp nghẹt. Giống như hình ảnh người ta bỏ cơm nhà nóng hổi, chạy ra đường ăn đại một món lạ, rồi quay về, thay áo, vờ như chẳng có chuyện gì.
Một sự giấu giếm nhỏ thôi, nhưng với Orm – là một cú trượt dài.
Em đưa tay lên, vuốt dọc theo line áo thẳng tắp ấy. Ngón tay run khẽ, giọng nghẹn lại, vẫn cố giữ cho nó bình thản:
"Sao chị thay áo vậy?"
Lingling khựng một nhịp, rồi cười nhẹ – nụ cười mệt nhưng vẫn cố giữ ý dịu dàng: "À... áo chị—"
Chưa kịp nói hết, Orm cắt ngang, giọng lạnh hơn, rõ ràng đến mức có thể cắt vào không khí:
"Nó bẩn rồi sao? Dính dấu son phải không?"
Không gian đặc quánh lại. Lingling nhìn em, ánh mắt chị thoáng sững – một giây thôi, rồi cau mày, vì giờ thì chị hiểu. Không phải em giận chuyện áo. Em đang nghi ngờ chị.
Câu hỏi của chị bật ra, không kịp nghĩ: "Em... theo dõi chị sao?"
Orm im lặng.
Lingling đứng dậy, giọng chị thấp đi, đều và nặng như đá:
"Là em thật sự đã ở Half Moon sao?"
Không ai trả lời, chỉ còn ánh đèn vàng rọi lên hai bóng người đối diện – một người mang ánh mắt chạm đáy niềm tin bị tổn thương, một người mang giọng nói run vì thấy mình vừa bị hoài nghi.
Cả hai cùng yêu nhau, nhưng lại đang đứng ở đúng hai phía của nỗi sợ – một bên sợ mất, một bên sợ bị nghi ngờ.
Lingling vẫn ngồi lặng, tim chị như vừa hụt một nhịp thật sâu.
Từ lúc Jane bước vào quán, chị đã cảm nhận được một.. không khí quen thuộc. Chị nghĩ đó là Prae, là hơi quen từ mùi nước hoa của cô ấy, từ dáng đi.
Nhưng giờ, khi nghe Orm nói, chị mới hiểu. Không phải Prae.
Là Orm.
Là người mà chị yêu, người đã chọn đến nơi mình làm để... theo dõi.
Lingling thấy hơi thở mình nặng trĩu, mệt mỏi dâng từ sâu trong ngực. Sau tất cả những gì chị làm, tất cả những lần nhẫn nhịn, tất cả những dịu dàng mà chị nghĩ là đủ để em yên lòng – cuối cùng, vẫn không thắng nổi một chữ ngờ. Chị không giận, chỉ thấy mệt. Bởi lẽ, yêu mà phải chứng minh mãi, cũng là một cách khiến người ta dần cạn.
Orm đứng trước mặt chị, vai run nhẹ, mắt đầy nước nhưng ánh nhìn lại lạnh, như cố giấu cả nghìn vết nứt bên trong.
"Thì sao...? Chị bất ngờ lắm sao?" Giọng em đều, không cao, không run – chỉ lạnh đến mức khiến căn phòng như nhỏ lại.
"Nếu như em không ở đó, chị còn có thể thoải mái ôm ấp, cười nói nữa chứ gì..." Câu nói rơi xuống giữa hai người, nặng như một vết nứt trên kính.
Lingling còn chưa kịp nói gì, Orm đã đẩy mạnh chị ra, chỉ một cái đẩy vừa đủ để Lingling ngã nhẹ ra đất, nhưng đủ để chị hiểu – em đã thật sự bùng nổ rồi.
Orm đứng thẳng, mắt đỏ hoe, cả cơ thể căng như dây đàn.
"Nếu em không ở đó, em có thể biết được cái danh 'my girl' ai cũng có thể bỏ tiền ra mua được sao?" Giọng em vỡ ra ở cuối câu, không còn là chất giọng lý trí của một luật sư, mà là tiếng gào nghẹn của một người đang cố níu lại chút tự tôn trong cơn đau.
Lingling nhìn em, ngực chị phập phồng. Không phải vì bị đẩy, mà vì chẳng biết phải nói gì để gỡ ra – giữa hai người, lúc này, lời nào cũng có thể thành dao.
Chị chỉ thấy tay mình run, vì lần đầu tiên, sau tất cả những lần em ghen, chị không muốn dỗ nữa. Không phải vì không thương, mà vì nhận ra rằng, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của niềm tin.
Mọi thứ tưởng như vỡ tan, nhưng giữa khoảng im đó, chỉ có một điều rõ ràng nhất: hai người yêu nhau thật lòng – chỉ là đến đêm nay, niềm tin giữa họ đã trượt khỏi tầm tay.
Lingling lòm còm đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương, tay còn lại nắm chặt đến mức khớp trắng bệch. Chị thở ra chậm rãi, cố ghìm cơn nóng đang dâng lên tận cổ.
Giọng chị, khi cất lên, vẫn giữ được độ trầm, đều, nhưng đã pha chút run của người đang tự giữ mình:
"Orm... em có thể nào bình tĩnh lại không? Chị không biết em đã thấy gì, đã nghe gì... nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
Lingling đưa tay ra, hạ xuống một chút, như đang cố gạt đi phần nào ngọn lửa đang cháy trong mắt Orm.
"Và... chị khẳng định với em, chị không rẻ rúng như em nói đâu, Orm."
Câu nói rơi xuống, nặng, thẳng, và sắc hơn chị muốn. Chính Lingling cũng biết mình vừa để cơn tự ái dẫn lối, nhưng cái cách Orm nhìn chị như đang đứng trước kẻ lừa dối khiến ngực chị nghẹn lại.
Orm khẽ cười, tiếng cười mỏng như sợi dây sắp đứt, thở ra một hơi dài, liếm môi vì cổ họng đã khô khốc. Ánh mắt em dịu đi một thoáng, rồi lại lạnh trở lại.
"Được. Vậy chị nói đi. Cho em một lý do nghe hợp lý, là vì sao khi cô ta giới thiệu chị là người yêu, chị lại không phản ứng."
Lingling nhìn thẳng vào mắt em, ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt chị, khiến biểu cảm vừa mệt vừa thật. Chị nói, chậm rãi, từng chữ như cẩn thận chọn đường đi cho mình:
"Orm, lúc đó Prae đã ngà ngà rồi. Chị không thể chấp nhặt với một người say được."
"Hơn nữa, Prae là người cung cấp rượu cho chị, và buổi tiệc đó có rất nhiều người. Chị không thể phản ứng gay gắt giữa đám đông, để rồi làm mất mặt khách, mất mặt đối tác được."
"Chị còn quán, còn em trai, còn hàng chục nhân viên đang sống nhờ vào việc làm này."
Giọng Lingling vẫn trầm, không hề gấp, nhưng đôi vai chị đã căng cứng, vì từng câu từng chữ phải đi qua lớp tự ái và tổn thương cùng một lúc.
Orm đứng im, bàn tay khẽ co lại, ngực thắt lại giữa hai thứ đối lập: lý trí biết rằng chị nói đúng, nhưng trái tim thì vẫn chưa chịu tin.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ thổi qua rèm, và trong khoảng lặng ấy, tình yêu của họ – vốn từng mềm và ấm – bỗng trở nên chật hẹp, như thể chỉ cần một hơi thở mạnh thôi, là sẽ vỡ.
Lingling lặng đi một thoáng, như thể mọi hơi thở đều bị kéo ngược vào trong.
Orm đứng trước mặt, đôi môi run run, mắt đỏ hoe, ngón tay chỉ vào ngực mình, giọng em khàn, vỡ, mà từng chữ như cứa vào da thịt chị:
"Quán của chị, em trai của chị, nhân viên của chị... còn em?"
"Em là gì của chị?"
"Lúc chị nghĩ cho tất cả mọi người, chị có nghĩ đến cảm nhận của em không?"
"Tại sao em lại là thứ xếp sau tất cả lý tưởng của chị vậy?"
Những câu hỏi dội vào Lingling liên tiếp. Chị không còn biết phải gỡ từ đâu; mỗi câu Orm nói như kéo ra một tầng hiểu lầm mà chị chưa từng chạm đến. Ngực chị nặng, đầu mỏi, tay siết lại, cảm giác mệt mỏi lan ra từng nhịp tim – thứ cảm giác mà chị chưa từng cho phép mình có: mệt mỏi với người mình yêu.
Chị cau mày, giọng vẫn cố giữ bình ổn, dù bên trong đã bắt đầu run:
"Sao em không chịu hiểu cho chị vậy?"
"Em và công việc của chị... cơ bản không thể xếp cạnh nhau được."
Chỉ vừa dứt câu, Orm bỗng bước tới. Khoảng cách thu hẹp lại trong chớp mắt, tay em nắm lấy cổ áo chị, kéo lại gần đến mức hơi thở của hai người hòa lẫn.
Giọng Orm bật ra, khàn và đầy lửa:
"ĐÚNG! Em không hiểu!"
"Em không hiểu được công việc của chị cần bao nhiêu sự thân mật với người khác!"
"Em không hiểu được tại sao bản thân lại tin vào cái gọi là chân thành của chị!"
Ngực Orm phập phồng, nước mắt rơi mà em vẫn không nhận ra, bàn tay nắm chặt cổ áo Lingling run rẩy đến mức chính em cũng sợ sức mình.
"Nó giả tạo..."
"...giả tạo y như cái cách chị thay một chiếc áo khác để lấp liếm chuyện bản thân ở ngoài làm ra bao nhiêu chuyện vậy!"
Lingling vẫn đứng yên, cảm nhận được ngón tay Orm siết lên cổ áo, cảm nhận được hơi nóng của giận dữ sát ngay mặt mình. Chị muốn nói gì đó, nhưng không kịp — trong mắt em, chị thấy nỗi tổn thương sâu đến mức mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.
Không gian giữa họ đặc quánh lại, cả phòng như chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hai người.
Orm vẫn nắm lấy cổ áo chị, còn Lingling thì đứng thẳng, ánh mắt không né, nhưng sâu thẳm trong đó – có một nỗi đau rất khác: nỗi đau của người luôn bị yêu theo cách không bao giờ được tin trọn vẹn.
Lingling quay mặt đi, mắt khẽ chớp. Không phải vì chị muốn né, chỉ là chị biết, nếu để em nhìn thêm một giây nữa, nước mắt sẽ rơi thật. Mọi thứ trong chị đã căng đến giới hạn: tim đập loạn, ngực nóng ran, hơi thở lẫn mùi rượu đêm còn sót lại, mằn mặn.
Nhưng trong mắt Orm, cái quay mặt ấy không phải để kìm nước mắt — mà là né tránh. Là đang không dám nhìn thẳng vào người mà chị đã khiến tổn thương.
Orm nghiến răng, bàn tay lạnh siết chặt hơn cổ áo chị. Ngón tay em đưa lên, giữ lấy cằm Lingling, xoay gương mặt chị về phía mình.
"Nói chuyện với em thì nhìn thẳng mặt em mà nói!"
"Chị ngại sao? Chị ngại đối mặt với em sao?"
Giọng Orm run, nhưng sắc. Em khẽ vỗ nhẹ lên má mình, như một cách tự trấn tĩnh, nhưng từng lời bật ra lại nghẹn:
"Đừng ngại... Là con ngu này đã nghĩ rằng chỉ cần chị thành thật, em sẽ thật sự tha thứ cho chị đó..."
"Đồ tệ bạc."
Mỗi chữ bật ra, như một nhát dao chém vào không khí. Orm không biết em đang muốn làm đau ai hơn — Lingling, hay chính mình.
Mỗi lần em nói, cổ áo chị lại bị kéo mạnh thêm một chút, vải nhăn lại, hơi thở của hai người hòa vào nhau nặng nề.
Lingling nuốt khan, cố nén lại, khuôn mặt chị đỏ lên vì giận và ức, mắt cũng bắt đầu đỏ hoen, giọng chị nghẹn mà vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Orm... bình tĩnh lại đi."
Chị đưa tay lên, gạt nhẹ tay em khỏi cổ áo, động tác không mạnh, nhưng Orm – trong cơn giận và sợ – lại lùi nhanh về sau, mất thăng bằng, ngã xuống giường.
Tiếng chăn giật, tiếng thở dồn. Orm ngẩng lên, mắt mở to, ánh nhìn đầy phản xạ sợ hãi. Trong đầu em thoáng qua một hình ảnh không có thật: cánh tay chị giơ lên, và em tưởng – chị định đánh mình.
Lingling đứng sững. Cơn choáng khiến tim chị chùng xuống. Chị chỉ muốn đỡ em dậy, nhưng bước đến nửa chừng lại khựng.
"Chị xin lỗi... chị không cố..."
Chưa kịp dứt lời, Orm rít lên, giọng vỡ toang, như tiếng kính nứt trong đêm:
"Biến..."
Không khí trong phòng như vỡ vụn.
Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm. Không nói gì nữa. Không biện minh, không giải thích, không cố thêm một câu để níu. Ánh nhìn ấy kéo dài chỉ một nhịp thở – đủ để chị hiểu rằng, lúc này, mọi lời đều vô nghĩa.
Chị quay người. Bước chân chậm, nhưng dứt khoát.
Lingling không mang theo gì, ngoài điện thoại, chìa khóa, và bóp tiền. Không dập cửa. Chỉ khẽ kéo tay nắm, tiếng click nhỏ vang lên – nhẹ như cách người ta đặt dấu chấm hết cho một đêm dài.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Im lặng đến mức nghe rõ tiếng thở đứt quãng của Orm, và khoảng không vừa mất đi hơi ấm của Lingling.
Lingling đi thẳng xuống tầng hầm, bước chân vang lên đều, mỗi nhịp như dội ngược lại trong lòng ngực chị. Chìa khóa xoay, máy xe nổ. Đèn pha rọi vào bức tường bê tông xám.
Chị chưa từng sợ đối chất. Chị biết, chỉ cần ở lại thêm một chút, kiên nhẫn thêm một chút, chắc là mọi chuyện có thể được giải quyết.
Nhưng... chị mệt rồi. Quá mệt rồi.
Cảm giác mệt của người đã yêu bằng tất cả những gì có thể, nhưng cuối cùng vẫn bị đặt vào vị trí phải chứng minh, vẫn bị nhìn bằng ánh mắt của một người nghi ngờ.
Trên đường, radio mở ngẫu nhiên một bản ballad lạ. Giọng ca nam khàn, buồn như thể hát hộ những điều chị chưa kịp nói:
"Sao chúng mình chẳng thể bên nhau, khi vẫn yêu nhau
Do chúng ta, chẳng thể vì nhau hy sinh một chút nữa thôi
Chẳng ai hiểu thấu nỗi đau cho nhau
Cất hết niềm vui anh mang nỗi sầu
Đành ra đi để cho, câu chuyện mình không đau..."***
Âm thanh len qua khe cửa kính mở hé, gió đêm tràn vào lạnh và ẩm. Lingling nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng, nhưng đâu đó trong lòng đã vỡ ra những khe nhỏ.
"Em đã xa anh mất rồi người ơi
Lời hứa gió bay hết rồi người ơi
Ta đến bên nhau để dạy nhau yêu một ai thật chân thành
Nhưng sự chân thành dành người đến sau..."***
Đèn đường lướt qua như vệt sáng tan chậm. Chị nuốt khan, ngực co lại. Có lẽ, đêm nay không ai sai.
(Cơ bản mà nói, cần gì ai đúng ai sai. Đúng cũng mất, mà sai cũng mất thôi. Nếu như từ đầu, hai người cứ giữ nhau ở mức bạn, có khi lại bền hơn. Còn đã mở lòng đến với nhau, dám gọi tên bằng hai chữ "người yêu", thì cũng đồng nghĩa với việc phải học cách chịu đựng những điều tình bạn chưa bao giờ khiến ta đau đến thế.
Nhân duyên, thật ra, vốn chỉ có hạn mức nhất định. Khi hai người gặp được nhau, hiểu nhau, yêu nhau, đó đã là món quà của trời xanh. Còn giữ...?
Có lẽ, họ đã tận hưởng đủ những ngày bình yên, đủ những lần cùng nhau thức tới bình minh, đủ để tình yêu này không bị quên đi...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com