Khác biệt
Không biết cả hai đã quấn lấy nhau bao lâu. Chỉ khi Lingling khẽ mở mắt, ánh nắng chiều đã len qua rèm, vàng ươm như mật. Chị quay đầu nhìn đồng hồ — kim chỉ gần năm giờ rưỡi. Cả buổi, từ lúc trời còn hửng sáng cho đến bây giờ, hai người vẫn dính lấy nhau như thế, ngủ trong hơi thở của nhau.
Lingling cười nhẹ, bàn tay vẫn đan lấy tay Orm. Giọng chị trầm, khàn sau giấc ngủ dài:
"Orm... dậy nào, em ngủ nữa mặt trời sẽ đè bẹp em đó."
Orm trở mình, tiếng thở khẽ hòa vào tiếng chăn xột xoạt. Em dụi hẳn mặt vào hõm cổ chị, giọng ngái ngủ đến mức nghe như cười trong mơ:
"Chị nói cho em ngủ đến trưa mà... nhưng đến trưa em mới ngủ còn gì."
Lingling phì cười, xoa xoa đầu em, ngón tay luồn vào những lọn tóc mềm: "Dậy đi mà... chiều rồi. Chị còn phải ra xem FireFlow-er nữa."
Orm không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi lại rúc sâu hơn vào lòng chị, như con mèo nhỏ tìm hơi ấm. Mùi hương quen thuộc trên áo Lingling khiến em thấy yên, đến mức chẳng muốn nhúc nhích.
"Năm phút thôi..." – em lầm bầm, giọng nhỏ như sợ đánh thức không khí.
Lingling nhìn em, khẽ lắc đầu bất lực, rồi lại siết tay, để yên như thế — vì thật ra, chị cũng chẳng nỡ.
Căn phòng vẫn yên, ánh nắng chuyển dần sang cam, chỉ có hai người nằm sát nhau, thỉnh thoảng khẽ cười trong hơi thở. Một buổi chiều không có gì đặc biệt, nhưng với Lingling, đó là lần đầu tiên chị thấy bình yên đến vậy — bình yên đến mức không còn sợ ngày mai nữa.
Mãi đến hơn bảy giờ tối, hai người mới chịu rời giường. Lingling mở tủ, lấy cho Orm một chiếc sơ mi trắng và quần jean xanh đã mềm vải. Hai người vốn cao ngang nhau, nhưng dáng chị đậm hơn, nên khi Orm mặc vào, áo thùng thình, ống quần rộng ra một chút.
Orm soi mình trong gương, mím môi, rồi quay lại nhìn Lingling đang cười khẽ: "Chị cười em à..."
Lingling nghiêng người, khẽ hôn lên chóp mũi em: "Vì em đáng yêu." Chỉ một câu ngắn gọn, mà Orm đã nở nụ cười ngay. Nụ cười mềm, nhẹ, như ánh đèn rọi qua cửa sổ lúc hoàng hôn.
Ra khỏi nhà, hai người mới nhận ra — gần hai mươi bốn tiếng rồi chưa ăn gì tử tế. Lingling chở Orm chạy dọc những con phố sáng đèn. Orm ngồi bên cạnh, tay em bấm cửa kính xuống, gió đêm thổi qua tóc, xen giữa là tiếng còi xe, mùi khói, và một cảm giác rất "Bangkok", em cũng ở đây, nhưng những nơi Lingling chở em đi qua, nó mới lạ lắm. Chẳng giống với cuộc sống thường ngày của em chút nào.
Chiếc xe dừng lại ven đường, đi bộ vào trong một con hẻm nhỏ, có một quán cháo nhỏ thu mình gọn một góc. Không có biển hiệu lộng lẫy, chỉ có mấy cái bàn gỗ, vài bóng đèn vàng, và nồi cháo bốc khói nghi ngút. Orm đứng yên một lát, mắt mở to nhìn khung cảnh ồn ào, tiếng người nói xen tiếng chảo xào rau, hơi nước từ nồi cháo tỏa ra khiến không khí mờ đi một chút.
Lingling quay lại, giọng nhẹ mà ấm: "Lại đây, ngồi với chị. Ở đây bán ngon lắm."
Chị gọi hai tô cháo cá, xin thêm một chén nhỏ. Khi tô cháo được đặt xuống, hơi nóng táp lên mặt, mùi gừng và hành phi lan ra dễ chịu.
Lingling cẩn thận múc cháo ra chén nhỏ, thổi cho nguội bớt, đặt trước mặt Orm: "Của em này, cháo người Hoa hơi nhạt, nhưng bổ lắm. Em ăn chậm thôi, nóng lắm đó."
Em cầm muỗng lên, húp thử, rồi ngẩng đầu cười: "Ngon lắm luôn."
Lingling gật gù, vẫn khuấy đều tô cháo của mình. Cử chỉ chị chậm, tỉ mỉ — kiểu người từng quen với việc tự chăm mình, và cũng quen chăm người khác.
Orm nhìn chị, chợt hiểu vì sao có những thứ trong chị vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng đến lạ. Vì người phải đi qua nhiều khổ sở mới biết cách dịu dàng.
Còn em, sinh ra trong thẳng đường êm ái, chưa bao giờ biết đến những góc nhỏ ồn ào như thế này — và chính vì vậy, mọi thứ nơi Lingling lại khiến em muốn ở lại lâu hơn.
Lingling múc thêm muỗng cháo, giọng thấp, nhẹ như sợ làm loãng không khí: "Cho em thêm con tôm này..."
Orm gật đầu, húp thêm một muỗng nhỏ, rồi khẽ mỉm cười. Bên cạnh em, Lingling ngồi, khoanh tay nhìn ra phố — dáng chị bình thản, ánh mắt mờ trong hơi khói, như thể tất cả giông bão của cuộc đời này đều đã nằm lại phía sau.
Orm ăn rất ít. Chỉ vài con tôm, chút thịt, một ít cá, rồi vài muỗng cháo là em đã đặt muỗng xuống. Ngồi ngoan ở đó nhìn Lingling vẫn còn kiên nhẫn ăn phần cháo còn lại, thỉnh thoảng thổi nhẹ cho nguội rồi húp từng muỗng nhỏ.
Chị ăn lâu hơn, vừa vì thói quen, vừa vì chị luôn ăn chậm như thể không muốn lãng phí thứ gì. Thỉnh thoảng, Lingling lại gắp sang cho em một miếng nhỏ, dù Orm chỉ mỉm cười và lắc đầu.
Khi chị cúi xuống lo phần cháo của mình, Orm với tay lấy bao thuốc đặt trên bàn. Em xoay xoay nó trong tay, nghịch đầu lọc, đánh dấu gì đó, mở nắp rồi đóng lại — chẳng vì gì cả, chỉ là tìm trò để chơi thôi.
Lingling mải ăn, không để ý, chỉ khi nghe tiếng "tách" nhỏ, chị mới ngẩng lên cười: "Em lại bày trò gì đó..."
Orm bĩu môi, đặt lại bao thuốc, giọng nhỏ mà mềm: "Người ta chỉ xem thôi mà..."
Lingling ăn hết phần cháo của mình, rồi cả phần còn lại trong chén của em. Chị đặt muỗng xuống, thở ra một tiếng dài, vừa mệt vừa hài lòng: "Chị xong rồi... em muốn đến quán với chị, hay là về nhà nghỉ?"
Orm ngẩng lên, ánh mắt cong cong: "Em ra quán..."
Chưa kịp nói dứt câu, điện thoại em rung lên. Tiếng chuông cắt ngang dòng nhạc đường phố, màn hình sáng lên với dòng chữ "Ajarn Vichai". Orm hơi nhướng mày — thầy gọi giờ này, chắc chắn là có chuyện gấp.
Lingling nhìn em, tay vẫn đặt trên ly nước, im lặng đợi.
Orm thở ra, nhấc máy, giọng nhỏ mà vẫn giữ lễ phép: "Em nghe ạ..."
Giọng thầy trầm ấm vang qua đầu dây: "Orm, con có thể lên công ty một lát không? Vinson đang theo một vụ kiện khó, ba ngày nữa lại có phiên toà rồi. Em giúp thầy hướng dẫn cậu ta được không? Thầy còn phải lo vụ khác, không tiện theo dõi."
Orm mỉm cười, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn đầy hơi nước, giọng nhẹ nhàng: "Vâng ạ, em đến ngay ạ."
Cúp máy, Orm nhìn sang Lingling. Chị đã biết trước câu trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Trên môi, vẫn là nụ cười rất hiền, rất hiểu, và trong mắt — một chút gì đó pha giữa tự hào và tiếc nuối.
Trên xe, Orm ôm lấy cánh tay chị, ngả đầu vào vai Lingling, nhìn đèn đường trượt qua ô kính. Giọng em nhỏ nhưng rõ: "Chị chở em về nhà lấy xe nhé?"
Lingling khẽ lắc đầu, tay vẫn giữ vững tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Không cần đâu. Chị chở em thẳng đến công ty luôn. Khi nào xong việc, chị đón em. FireFlow-er đâu có xa."
Orm quay sang nhìn, mím môi, thở dài nhẹ: "Nhưng FireFlow-er mới khai trương, tối nay có thể đông lắm đó..."
Lingling mỉm cười, giọng trầm mà chắc: "Nhân viên của chị lo được. Không sao đâu."
Có gì đó trong cách nói của chị khiến Orm không thể cãi lại. Chị bình tĩnh, dứt khoát, nhưng lại mang theo sự chăm chút khiến người nghe muốn tin.
Orm gật gù, rồi khẽ nghiêng đầu, nửa như đồng ý, nửa như dỗi yêu: "Làm theo ý chị vậy..."
Chiếc xe rẽ vào con phố quen, đèn vàng hắt lên khuôn mặt hai người — màu sáng dịu, vừa ấm vừa mờ, như giấu đi chút luyến tiếc sắp chia tay.
Trước khi xuống xe, Orm soi lại gương nhỏ, thoa nhẹ lớp son, động tác tỉ mỉ, tự nhiên như thói quen trước mỗi lần rời khỏi Lingling.
Rồi em quay sang, khẽ kéo tay áo chị, để chị nghiêng người về phía em gần hơn, một cái hôn êm như lụa, nhưng đủ để lại dấu nhỏ màu son trên má của Lingling. Orm vẫn chưa hài lòng, ịn môi lên vai áo của Lingling thêm một cái.
"Chị đó... chút nữa đón em mà dấu này biến mất là chị mệt với em đấy."
Lingling bật cười khẽ, ánh nhìn vừa bất lực vừa dịu dàng. Chị đưa tay cài lại nút áo trên của em, che đi phần lớn xương quai xanh, giọng pha chút trêu đùa: "Deal..."
Orm mỉm cười, mở cửa xe, bước xuống, tóc đung đưa nhẹ trong gió đêm. Trước khi khép cửa, em cúi người xuống, nói nhỏ nhưng rõ ràng:
"I love you, Lingling."
Lingling chỉ gật đầu, môi vẫn còn vương nét cười. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng công ty, để lại trong ánh đèn vàng vệt son đỏ nhòe trên cổ áo — dấu nhỏ, nhưng đủ khiến chị mỉm cười suốt quãng đường quay về.
...
FireFlow-er tối nay thật sự đông. Dòng khách vẫn nối dài, tiếng nhạc rộn, nhưng không ồn. Khác với Half Moon – nơi người ta tìm rượu để trút tâm sự – ở đây, khách đến để vui, để cười, để quên hết những ngày dài. Bartender ở FF vì thế không vất vả vì pha chế, mà vì... quan sát. Giữa một không gian nhiều năng lượng như thế, họ phải làm "diều hâu", đảo mắt khắp nơi, phòng khi ai đó quá chén hay to tiếng, hoặc 'chơi' vui quá mức.
Lingling bước vào quầy. Pettie cùng vài bạn khác thấy chị liền đồng loạt mỉm cười: "Chị Lingling!" Chị gật đầu chào lại, giọng vẫn trầm và bình tĩnh như thường: "Mấy đứa quen việc chưa?"
"Rồi ạ.."
"Tốt.. nhưng mấy đứa nhớ để ý cho kỹ. Có gì cứ gọi cho chị"
"Vâng ạ.." - Một dàn đồng thanh đáp lại rồi quay lại chỗ của mình.
Lingling xắn tay áo, tự pha vài ly cùng các bạn. Dù là chủ, chị chưa bao giờ đứng ngoài công việc. Tay vững, thao tác chuẩn, động tác rót rượu vừa đủ dứt khoát, vừa đẹp mắt – mỗi lần như thế, ánh đèn phản chiếu qua dòng rượu trong suốt, lấp lánh như thủy tinh.
Pettie – cô bé nhanh nhẹn nhất nhóm – liếc thấy một vệt son mờ trên má Lingling. Không nghĩ gì, cô lấy khăn ướt, nghiêng người lau giúp.
Lingling hơi giật mình, vừa lúc rót xong ly cuối cùng. Chị giao order cho nhân viên chạy bàn, rồi cau mày nhìn lại, giọng hơi khổ sở:
"Pettie... không cần đâu. Em hại chị rồi."
Pettie tròn mắt: "Ơ... em tưởng chị quên chùi. Chị có người yêu rồi hả?"
Lingling gật đầu, cười nhẹ, giọng nhỏ mà tự hào: "Dấu chủ quyền đó. Trên vai chị còn có nữa kìa."
Pettie bật cười, không ngờ chị Lingling nghiêm túc thường ngày cũng có lúc trẻ con như thế. "Em đoán nhé... là cô gái ly 'Ớt Chuông' phải không?"
Lingling thở dài, vừa gật đầu vừa cười bất lực: "Ừ, giờ thì em hại chị rồi đấy. Chị không biết ăn nói sao với người ta nữa."
Pettie nhướng mày, nửa đùa nửa thật: "Thì...em giúp chị làm lại dấu khác."
Lingling búng nhẹ vào trán cô, giọng pha cười: "Nói nhăn nói cuội... đứng yên để chị quay clip lại làm bằng chứng trình báo là được rồi."
Pettie ngượng ngùng cười phá lên, còn Lingling thì lắc đầu, cười theo.
Tin nhắn từ Lingling đến giữa lúc Orm đang chăm chú nhìn bảng tóm tắt vụ kiện. Trên màn hình hiện ra hình Pettie cầm chiếc khăn trắng giơ lên, giữa khăn là một vệt đỏ mờ, bên dưới là dòng chữ ngắn ngủn: "Bé con, chị vô tội..."
Orm nhìn thoáng qua, khẽ bật cười. Ngón tay lướt thả tim, rồi lại đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục tập trung vào hồ sơ dày đặc trước mặt.
Công việc với Vinson đang ở giai đoạn căng nhất. Một vụ tranh chấp thương hiệu có yếu tố nước ngoài, đối tác bên kia dùng hàng loạt điều khoản mập mờ để ép hợp đồng. Orm và Vinson phải rà từng dòng, từng dấu chấm, để tìm ra khe hở.
Đến hơn mười một giờ, văn phòng chỉ còn lại ánh đèn trắng và tiếng lật giấy. Orm đặt bút xuống, cảm giác bụng réo lên rõ rệt. Mấy tiếng đồng hồ qua, em chỉ ăn được vài muỗng cháo, giờ đói đến mức tay hơi run.
Em thu xếp hồ sơ, cất USB vào túi, quyết định mang phần còn lại về nhà xem. Ngày mai gặp lại Vinson, sẽ có thêm hướng rõ ràng hơn.
Orm cầm điện thoại lên, bấm số Lingling. Chưa kịp đổ chuông lần thứ hai, đầu dây bên kia đã bắt máy: "Chị đây..."
Giọng Lingling trầm, mềm, không có tiếng nhạc nền. Orm cau mày khẽ hỏi: "Chị không ở quán sao?"
Một tiếng cười khúc khích vang lên bên kia, ấm và nhẹ:
"Chị thấy ở quán cũng chẳng có gì làm, nên ngồi dưới công ty đợi em. Em xong chưa?"
Orm ngước nhìn đồng hồ, rồi cười, giọng nhỏ đi: "Em xong rồi. Tối nay em về nhà xem tiếp. Bây giờ em đói."
Lingling đáp lại, nghe rõ nụ cười trong giọng nói: "Vậy em xuống đi. Nhìn bên trái sẽ thấy chị ngay. Chị chở em đi ăn."
Orm mím môi, nhấn nút B1 — thang máy bắt đầu trượt xuống.
"Không cần đâu. Chị về nhà em đi. Em nấu cho chị. Chút mình ghé 7-Eleven là được. Em vừa học trên mạng, đơn giản lắm, chắc chắn là nấu được."
Lingling im vài giây, rồi bật cười khẽ, tiếng cười rơi vào giữa âm thanh ồn ã của thành phố đang chìm dần vào đêm: "Rồi. Chị nghe lời em."
Orm mím môi, nhấn nút B1 — thang máy bắt đầu trượt xuống. Trong lòng, em thấy ấm đến lạ: vì biết rằng, dù có là 11 giờ đêm, vẫn luôn có người đợi dưới sảnh.
Cửa kính 7-Eleven trượt mở, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống hai người. Orm đi trước, tay cầm giỏ, Lingling lặng lẽ đi sau. Trông em vừa nghiêm túc vừa đáng yêu khi so từng nhãn: cream cheese, thanh cua, cơm đóng hộp, lá rong biển, vài hộp cá ngừ. Đi ngang kệ thuốc lá, Orm dừng lại, lấy thêm đúng loại chị vẫn hút – lúc nãy em nghịch nó, thấy chỉ còn vỏn vẹn vài điếu thôi.
Ra quầy thanh toán, Lingling chỉ đứng nhìn, miệng cười nhè nhẹ, mắt thấp thoáng ánh vui lẫn ngạc nhiên: thường là chị lo cho người khác, hôm nay lại có người lo cho chị.
Về đến nhà, Jane mở cửa, thấy cả hai liền cười trêu một cái rồi tránh vào phòng, để lại không gian riêng. Orm chỉ gọi với theo: "Làm xong sẽ gọi mae ra ăn chung nha!"
Lingling muốn phụ, nhưng Orm đã quay lại, giọng dứt khoát: "Không, chị ngồi yên. Em phải làm một mình thôi, chị giúp em sẽ ngượng đó."
Lingling giơ hai tay, ra vẻ đầu hàng: "Vâng, em là đầu bếp chính."
Chị ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bên đảo bếp, cằm tì lên tay, dõi theo từng động tác của Orm. Không biết bao lâu rồi chị mới có dịp yên lặng nhìn người mình thương nấu ăn – không có đèn nhiều màu, không tiếng shaker lách cách, chỉ có tiếng muỗng chạm vào tô, tiếng bao nhựa sột soạt, và hơi ấm rất thật.
Orm làm mọi thứ cẩn thận: mở nắp hộp cá ngừ, chắt bớt nước, thanh cua xé nhỏ, cà rốt băm nhuyễn, thêm chút trứng cá nhỏ. Mayo, sriracha, ít đường, rồi tất cả trộn đều đến khi mịn. Em lấy cơm hộp bỏ vào tô thủy tinh lớn hơn, nén nhẹ cho chặt, cho hỗn hợp lên trên, cho vào lò nướng.
"Mười phút là có ăn rồi," em nói, phủi tay.
Lingling vẫn ngồi yên, ánh mắt như dán vào em. Orm nhướng mày, tiến lại gần, thấy chị vẫn nhìn mà không chớp mắt. Em đưa tay búng "tách" một cái trước mặt: "Chị làm sao vậy?"
Lingling giật mình, lắc đầu cười, giọng khàn mà dịu: "Không có gì... chị thấy em đẹp quá thôi."
Orm chun mũi, giả bộ nghiêm: "Hứ. Nói cho chị biết, trước giờ mẹ em còn chưa từng được ăn món em nấu đâu. Chị là người đầu tiên đó, nên trân trọng em hơn đi."
Lingling cười, hơi cúi đầu, giọng pha chút chột dạ và ngọt ngào: "Chị có làm gì không trân trọng em sao?"
Orm chống tay lên hông, cố giữ vẻ nghiêm mà khóe môi đã cong lên: "Chị dám sao?."
Lingling bật cười, đứng dậy, nhẹ nhàng vòng qua lưng em, tay đặt lên vai: "Dĩ nhiên là không rồi..."
Orm nghiêng đầu, cười khẽ, ánh lửa trong lò phản chiếu trên mặt hai người – ấm, dịu, và bình yên đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập trong căn bếp nhỏ.
Orm rời khỏi vòng tay Lingling, với lấy laptop ở góc bàn, ghim USB vào. Màn hình sáng lên, những trang tài liệu dày đặc chữ, bảng số và điều khoản cuộn liên tục. Em vừa ăn vừa rà soát, ngón tay gõ nhanh, môi mím lại theo thói quen mỗi khi tập trung.
Lingling chỉ ngồi nhìn, cằm tì lên tay. Trước mặt chị là người mình thương đang sống đúng với công việc của mình — chăm chú, lý trí, sắc bén đến mức khiến người ta không dám chen vào. Chị nhìn vào màn hình em, thấy toàn chữ là chữ, dày đặc như mê cung, chỉ lướt qua thôi cũng đã hoa cả mắt.
Một tiếng ting nhỏ vang lên. Lò nướng báo hiệu món ăn đã xong. Orm vẫn không rời mắt khỏi máy.
Lingling đứng dậy, lặng lẽ đi về phía lò, đeo găng tay vào, mở cửa, hơi nóng lan ra cùng mùi béo của phô mai và cá ngừ. Chị lấy miếng lót, cẩn thận đặt tô cơm lên đảo bếp. Đôi tay vẫn giữ nhịp điệu quen thuộc của người từng đứng quầy: nhanh, gọn, khéo.
Lingling lấy một lá rong biển, xúc từ tô cơm lên một muỗng, thổi nguội rồi đưa về phía em: "Aaaa..."
Orm nghe thấy, nheo mắt cười mà không ngẩng lên: "Chị ăn trước đi. Em đọc nốt phần cuối thôi."
Lingling gật đầu, không nói gì. Chị đưa miếng cơm lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Mặn. Rõ ràng là mặn. Nhưng chị vẫn nhai, rồi gật gù, nụ cười khẽ nơi khóe môi: "Ngon lắm."
Rồi lại yên lặng xúc thêm muỗng nữa. Từng muỗng, từng hớp nước, chậm mà đều, chỉ để không làm em bận tâm.
Khi Orm gập laptop lại, ngẩng đầu lên, tô cơm đã vơi phân nửa. Em tròn mắt, giọng ngạc nhiên: "Ngon lắm sao... chị cho em ăn với."
Lingling xua tay, giọng nhẹ như thở: "Em nói nấu cho chị mà."
Orm cau mày, môi bĩu ra, "Chị ích kỷ thật đó... cho em một miếng thôi."
Lingling vẫn lắc đầu, chỉ cười, cái cười hiền và hơi ngập ngừng.
Orm dỗi thật, nghĩ chị còn giận vì khi nãy em không ăn ngay. Em với lấy muỗng, múc một cái thật đầy, cho thẳng vào miệng trước khi chị kịp ngăn.
Hai lần nhai, mặt Orm liền nhăn lại.
"Lingling... khẩu vị của chị có vấn đề sao... nó rất mặn luôn đó."
Lingling khẽ cười, đưa ly nước lại gần, giọng êm như gió:
"Em nấu cho chị mà... chị thấy ngon lắm."
Orm nhìn chị, nhận ra trong mắt Lingling không có chút đùa nào. Câu nói đơn giản, mà khiến tim em siết lại.
Thì ra chị biết món này không ngon, chỉ là không muốn để em thấy thất vọng. Từ nãy đến giờ, chị lẳng lặng ăn một muỗng cơm, một hớp nước, chậm rãi ăn hết phần lớn để em vui.
Orm chặc lưỡi một cái rõ to. Không biết nên tức hay thương. Người phụ nữ này... đến cả chuyện ăn món mặn như nước biển cũng có thể dịu dàng đến mức làm người khác bất lực.
Em thở dài, mở tủ, lấy bình nước chanh pha sẵn, rót ra ly rồi đặt trước mặt chị. Một tay đẩy tô cơm mặn sang bên.
"Chị đó... uống chút nước chanh đi. Lỡ chút cao huyết áp, em không biết làm sao đâu."
Lingling cười cười, ngoan ngoãn nhận lấy. Chị hớp một ngụm, vị chua thanh lan khắp cổ họng, rồi khẽ thở ra. "Dễ chịu ghê."
Orm nhìn chị, đôi mắt mềm lại. Có một phần trong em luôn tò mò về những tầng suy nghĩ bên trong chị. Một người từng trải qua quá nhiều như chị, biết đâu khi đọc tài liệu của em, sẽ có một góc nhìn khác, mới mẻ hơn.
Em xoay chiếc laptop lại, kéo ghế gần chị: "Chị... đọc thử đi."
Lingling nghiêng đầu, nhìn màn hình, hàng chữ dày đặc như một bức tường cao. Chị nhăn mặt, cười gượng: "Nhiều chữ vậy sao..."
Orm bật cười, nửa đùa nửa thật: "Hợp đồng mà. Chị đọc thử xem có điểm nào bất hợp lý không? Biết đâu chị nhìn ra điều mà tụi em không thấy."
Lingling im một lát, rồi cúi xuống, mắt lướt qua vài dòng đầu tiên. Chị cố đọc, thật sự cố, nhưng chỉ vài phút sau, mí mắt đã nặng, đầu óc trượt khỏi mạch văn.
Lingling cắn môi, gập nhẹ màn hình lại, quay sang em, giọng nhỏ đi: "Orm... chị nói thật nha. Chị đọc chữ... đôi khi còn không được lưu loát nữa."
"Chị xin lỗi."
Nói xong, chị mím môi, tay đan lại, ánh mắt tránh đi – một biểu cảm hiếm có ở Lingling. Không còn vẻ tự tin, chỉ còn chút bối rối thật thà, như thể vừa để lộ một góc yếu ớt nhất của mình.
Orm nhìn chị, nụ cười trên môi chậm lại. Em không thấy thương hại – chỉ thấy thương. Vì hóa ra giữa hai người, vẫn còn một khoảng cách mà trước đây em chưa từng nghĩ đến. Học vị, cách sống, giai cấp – có thể khác xa.
Nhưng khi Lingling nói câu "chị xin lỗi", giọng chị nhẹ đến mức gần như khẩn khoản, Orm lại chỉ thấy một người đã phải nỗ lực rất lâu để không thấy mình thua kém ai.
Orm khẽ xoa đầu chị, ngón tay len qua lớp tóc mềm, giọng em nhỏ, vừa xót vừa thương:
"Em xin lỗi... nhưng mà... em biết chị có thể nói gì đó làm em cười ngay bây giờ mà, đúng không?"
Lingling ngẩng lên, đôi mắt cong cong, phản chiếu ánh đèn bếp vàng dịu. Không cần nghĩ, chị đáp, giọng ấm và mượt như rót mật vào tai:
"Chị yêu em."
Orm mím môi cười, cúi xuống, khẽ chạm môi lên môi chị — nhẹ, chậm, như nốt nhạc cuối cùng trong một bản tình ca đã tìm được đoạn kết.
"Em cũng yêu chị."
Lingling khẽ cười, bàn tay đưa lên giữ lấy gáy em, ngón tay lướt một đường rất khẽ, chỉ như để chắc rằng đây không phải giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com