Mở lòng
Sau bữa ăn, cả nhà dời ra phòng khách. Trên bàn là dĩa trái cây tráng miệng, mùi xoài chín và nước dừa hòa trong không khí.
Mẹ Koy vừa ngồi xuống ghế, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Lingling:
"Hôm nay vui như vậy, có gì uống thì hay biết mấy."
Giọng bà nhẹ mà vui, ý tứ chẳng phải ép, chỉ là một lời gợi ý cho không khí thêm ấm.
Lingling cười hiền, ánh mắt cong cong: "Dạ được ạ, hôm nay đông đủ thế này, uống một chút cũng vui mà."
Jane vỗ tay phụ họa ngay: "Đúng rồi mẹ, chị Lingling pha nước giỏi lắm. Event nào mà có Lingling là đẳng cấp lên một bậc luôn."
Mọi người đều cười. Nhưng chỉ có Lingling hơi khựng một chút – rượu trong nhà không còn. Phải đi mua.
Chị đứng dậy, định mở lời, Orm đã nhanh hơn nửa nhịp: "Để em đi cùng chị."
Lingling hơi liếc em một cái, trong đầu thoáng nghĩ: mẹ lên chơi, mà con gái cứ dính mình như vậy cũng hơi không phải phép. Nhưng chị không nói gì, chỉ cười. Orm thì nhấp nhổm không yên, một phần vì muốn đi cùng, một phần vì không yên tâm để chị đi một mình.
Không khí trong vài giây hơi lặng, và như mọi khi, mẹ Koy là người tinh ý hơn cả.
Bà cười nhẹ, giọng đều đặn: "Chân Lingling đang đau, Orm, con đi với Lingling đi."
"Để Jane ở lại với mẹ, hai mẹ con mẹ nói chuyện chút."
Jane hiểu ngay, gật gật đầu, ôm lấy cánh tay mẹ, hùa theo: "Dạ, đúng đó, mẹ, con ở đây với mẹ ha, cho chị LL và Orm đi mua rượu."
Lingling quay sang nhìn Orm, Orm cũng nhìn lại chị, và cả hai cùng mỉm cười, nụ cười vừa cảm ơn vừa nhẹ nhõm.
Lingling cúi đầu chào mẹ, Orm cũng gật đầu chào, rồi cả hai cùng rời khỏi nhà.
...
Xuống tới xe, Lingling định vòng sang ghế lái, nhưng Orm đã chặn trước, mở cửa ghế phụ cho chị: "Không, em lái."
Chị định nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt em – cứng rắn mà dịu dàng – thôi, lại ngoan ngoãn ngồi xuống.
Chiếc xe lăn bánh, đèn đường quét ánh sáng vàng qua kính chắn gió, bên trong xe, chỉ còn lại tiếng nhạc nền nhỏ và nhịp thở đều đặn của hai người.
Orm lái bằng tay phải, tay trái khẽ đưa sang nắm lấy tay Lingling. Chị cũng đưa tay ra, đan vào tay em, cảm giác mềm và ấm chạy dọc lên tim.
Một lát sau, Orm khẽ nói, giọng thật đến mức Lingling chỉ cần nghe là biết em đang nghĩ gì:
"Em không biết... nên giận chị hay nên cảm ơn chị nữa."
Lingling biết Orm đang muốn nói gì, nên chị chỉ khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ không khí trong xe:"Em mắng chị trước đi..."
Orm liếc sang, môi mím lại như đang cố nghiêm mà không được: "Sao mà... chân chị đau mà chị cứ thích đi lại quá vậy?"
Lingling chu môi, nghiêng đầu tựa nhẹ lên cánh tay em, giọng rụt rè y như đứa trẻ nhận lỗi: "Chị xin lỗi mà... chị chỉ muốn cho em bất ngờ thôi."
Orm cười khờ, nụ cười vừa thương vừa bất lực: "Em bất ngờ thiệt đó... Em cũng không nghĩ gặp mẹ lại đơn giản đến vậy."
Giọng em chùng xuống, ánh nhìn hướng về phía trước, nơi ánh đèn vàng nối dài theo con đường. "Có phải em đã quá dè chừng mẹ, đến mức tự tạo khoảng cách với mẹ không nhỉ? Mẹ cũng không khó như em nghĩ... em thấy mình có lỗi với mẹ quá."
Chị im lặng một lúc. Ánh sáng ngoài cửa kính hắt lên gò má em, mắt em sáng, nhưng trong đó có chút ươn ướt – Orm vẫn là đứa trẻ nhạy cảm nhất khi nói đến mẹ mình.
Lingling muốn nói thật suy nghĩ của mình, rằng có thể mẹ Koy không đơn giản như em đang nghĩ. Từng ánh mắt, từng câu hỏi trong bữa ăn đều có chủ đích, và chị cảm nhận rõ ràng rằng mình không chỉ được tiếp đón, mà còn đang được "đo ni đóng giày" một cách khéo léo.
Nhưng Lingling không thể nói điều đó ra. Không phải vì sợ, mà vì chị biết, Orm đã phải mất bao lâu mới mở lòng thế này. Và như cách em nói, em cảm thấy có lỗi với mẹ, vì mẹ chấp nhận chị một cách đơn giản hơn em nghĩ thôi.
Nếu chị nói, em sẽ lại khép mình lại, và mọi công sức của cả hai sẽ tan thành mây khói.
Thế nên Lingling chỉ khẽ siết tay em, nụ cười dịu, giọng nhẹ như gió lướt:
"Không sao đâu, em thấy vui là được rồi. Mẹ thương em, nên mới như vậy thôi. Mẹ không hề khó đâu, chỉ là em chưa quen với cách mẹ yêu em thôi."
Orm quay sang nhìn chị, ánh mắt em mềm đi, rồi khẽ cười — nụ cười có chút ngại ngùng, có chút nhẹ nhõm: "Chắc em thật sự chưa hiểu mẹ đủ..."
Lingling gật đầu, ngón tay chị vuốt nhẹ lên mu bàn tay em, giọng nhỏ nhưng ấm đến lạ: "Thì hiểu dần, đâu ai bắt mình phải hiểu ngay từ đầu. Quan trọng là... đừng sợ nữa."
Orm cười, nụ cười lần này thật hơn. Trên con đường đi, ánh đèn đường hắt nghiêng, bàn tay em vẫn nằm trong tay chị, và Lingling biết — dù có những điều chị chưa thể nói, thì chỉ cần Orm đang học cách mở lòng với mẹ, thế là đủ.
Lingling và Orm ghé qua Half Moon trên đường về. Chị đã nhắn cho Beanie trước từ lúc còn ở nhà mẹ Koy, dặn sẵn: "Chuẩn bị cho chị mấy chai mini nha, đủ set cơ bản, để chị pha chút gì đó cho vui."
Chỉ vài phút sau, khi hai người tới nơi, một thùng nhỏ đã được xếp gọn sẵn — chứa đủ những chai rượu mini đủ màu: gin, vodka, white rum, triple sec, và thêm vài chai syrup hoa nhài cùng trà matcha sấy lạnh. Lingling mỉm cười, nhìn thùng rượu nhỏ mà mỉm cười. Như một người sắp đi chinh phục người khác bằng những thứ mà mình tự hào nhất vậy.
...
Khi hai người trở lại nhà, mẹ Koy đang ngồi ở ghế sofa cùng Jane, vừa xem TV vừa gọt táo. Thấy Orm và Lingling bước vào, trên tay là một thùng nhỏ, mẹ Koy nhướn mày, nửa bất ngờ nửa tò mò: "Tụi con mua nhiều vậy sao?"
Lingling khẽ lắc đầu, nụ cười mềm và khéo: "Dạ không ạ, là đồ ở quán con. Quán cũng gần đây nên con nhờ nhân viên xếp sẵn, tụi con chỉ ghé lấy thôi ạ."
Orm bưng thùng rượu vào bếp, căn bếp sáng đèn trắng, và chỉ trong chốc lát, nó biến thành một quầy bar thu nhỏ — có dao, ly, bình shaker, và khay đá được Jane nhanh tay mang ra.
Lingling thắt lại dây tạp dề, ngón tay khẽ vuốt qua cổ chai, nụ cười nơi khóe môi hệt như lúc chị đứng ở Half Moon thật sự. Không khí quanh bàn bỗng vui hẳn, Orm đứng bên cạnh, vừa nhìn vừa cười, mẹ Koy và Jane ngồi đối diện, ánh mắt cả ba cùng hướng về người phụ nữ đang tỏa sáng trong vùng sáng nhỏ của gian bếp.
"Đầu tiên," Lingling nói khẽ, "con sẽ pha một bình trà — trà xanh hoa nhài."
Nước sôi rót vào bình thủy tinh, hơi nước bốc lên, mùi trà dịu lan ra khắp căn bếp. Lingling đợi vài giây, rồi vừa rót trà ra ly vừa nói với mẹ: "Mẹ uống thử trước ạ, rồi con pha một món cocktail có nền trà này."
Mẹ Koy nhấp một ngụm trà, mùi hoa nhài thoảng nhẹ trong không khí, ánh mắt bà hơi cong, không nói gì nhưng nụ cười đã thay cho lời khen.
Lingling mỉm cười đáp lại, tay chị chuyển sang chuẩn bị cho phần kế tiếp. Chị đổ chút gin, thêm syrup mật ong, vắt nhẹ một lát chanh, rồi rót phần nước trà đặc vào. Chị còn bỏ vài lá trà khô vào cho dậy mùi.
Tiếng đá va vào bình shaker leng keng, một âm thanh vừa mạnh vừa mềm — thứ âm thanh mà Orm ngay từ đầu nghe đã bị đánh gục vì nó.
Lingling lắc vài nhịp, chuyển sang ly cao trong suốt, rót chậm rãi, lớp bọt trắng mịn tràn lên miệng ly, trên cùng là một cánh hoa nhài trắng mà chị thả vào như điểm nhấn cuối.
"Đây là món Green Moon," Lingling nói, đặt ly xuống trước mặt mẹ, "có trà, có rượu, có hoa, nhưng vị chính vẫn là ngọt và ấm."
Mẹ Koy nhìn ly cocktail, nụ cười khẽ thoáng qua: "Chuyên nghiệp quá nhỉ? Orm chắc cũng đổ con vì dáng vẻ tự tin này chứ gì?"
Orm đứng cạnh, tim em lại lỡ nhịp — vì chỉ một câu thôi, nhưng đủ để Orm biết, mẹ đang không chỉ nói về ly cocktail.
Mẹ Koy nhấp một ngụm Green Moon, mùi trà xanh thoảng nhẹ, hương gin và mật ong hòa quyện nơi đầu lưỡi. Bà mỉm cười, nụ cười rất hiền mà lại đủ làm không khí dịu hẳn đi:
"Uống rồi lại muốn thêm đó."
Orm bật cười, vai khẽ chùng xuống, nụ cười ấy của mẹ giống như một cái gật đầu, vừa là khen Lingling, vừa là dấu hiệu cho phép cả hai yên lòng.
Lingling nhìn cảnh đó, trong mắt chị có một thứ ánh sáng rất khác — ấm, mềm, yên. Chị chợt nhận ra, có lẽ không cần đề phòng mẹ Koy nữa. Người phụ nữ ấy có thể sắc sảo, nhưng rõ ràng cũng biết cách thương người. Chị thấy mình mở lòng, không phải vì bị thuyết phục, mà vì nhìn Orm đang cười, thấy em tươi tắn, thoải mái. Thế là đủ. Chị từng nói rồi: "Em thương ai, chị cũng sẽ thương người đó."
Buổi tối trôi qua nhẹ như tiếng gió lùa qua rèm. Tiếng hỏi thăm xen giữa tiếng cười, tiếng ly cụng khẽ, và đôi khi lại là âm thanh quen thuộc của chiếc shaker vang lên giữa gian bếp.
Khi đồng hồ chỉ gần một giờ, không khí đã đủ ấm, đủ vui. Lingling khẽ nhìn sang Orm — em đang ngồi giữa mẹ và Jane, vừa trò chuyện vừa cười, gương mặt thư thái đến mức chị cũng phải mỉm cười theo.
"Thôi, chị về nha." Lingling nói khẽ, đứng dậy chào mẹ Koy.
Orm bật dậy theo phản xạ: "Để em đưa chị về."
Nhưng mẹ Koy quay sang: "Con uống rồi mà."
Lingling cũng đỡ lời ngay, giọng nhẹ mà kiên quyết: "Dạ, con về được mà. Ly của con không có rượu."
Chị biết Orm hiểu, biết mình cố tình làm vậy — để lại không gian cho hai mẹ con. Có những chuyện chị không thể dạy Orm, chỉ có mẹ Koy mới nói được.
Trước khi đi, mẹ Koy gọi với theo, giọng bà mềm và tự nhiên đến mức không thể nào hiểu nhầm được nữa:
"Lingling, ngày mai con có bận không? Sang chơi với mẹ nhé."
Một câu đơn giản, nhưng nghe vào, chẳng còn chút khoảng cách nào. Không phải phép lịch sự, mà là lời mời thật lòng của một người mẹ đã mở lòng.
Lingling mỉm cười, khẽ gật đầu: "Dạ, mai con sang ạ."
...
Dưới bãi giữ xe, không khí đêm mát rượi, ánh đèn phản chiếu trên lớp sơn xe ánh bạc.
Orm có chút men trong người, đi chậm hơn bình thường, miệng vẫn cằn nhằn, giọng pha chút hờn lẫn thương:
"Sao chị lại để em uống chứ... chị biết em sẽ không cho chị đi một mình mà."
Lingling chỉ cười, đưa tay chạm nhẹ lên má em, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng của người hiểu rõ hơn ai hết lý do mình làm vậy. Orm biết — chị cố tình. Nhưng không thể chứng minh, chỉ biết lắc đầu, cười chịu thua.
Đến bên xe, Lingling quay lại, ngón tay vuốt dọc gò má em, rồi hôn nhẹ lên môi một cái tạm biệt.
"Lên nhà đi, bé con."
Orm ôm lấy Lingling thêm một chút, hít một hơi lấy mùi cơ thể của chị. Orm kéo Lingling vào một cái hôn nữa rồi mới hài lòng rời đi. Em còn ngoái lại nhìn mấy lần trước khi cửa thang máy mở ra. Lingling đợi em vào thang máy rồi mới lên xe rời đi.
...
Khi Jane đã về phòng, nhà đã yên, Orm bước vào mình.
Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống giường, mẹ đang đọc dở một cuốn sách, đeo kính gọng mảnh, dáng bà bình thản đến mức khiến Orm thấy yên chỉ bằng việc nhìn.
Không biết từ lúc nào, em đã tiến lại gần. Bình thường mỗi lần mẹ sang chơi, Orm luôn viện cớ "phải làm việc" để tránh, rồi tự dỗ mình rằng — mẹ ngủ sớm, mình không làm phiền là tốt. Nhưng thật ra, đó là một cách né tránh.
Đêm nay, chẳng biết vì sao, Orm lại muốn nằm cạnh mẹ.
"Tối nay con ngủ với mẹ nhé.."
Mẹ Koy ngẩng lên, gỡ kính xuống, mắt bà khẽ nhíu lại, nhưng rồi chỉ gật đầu, giọng nhẹ: "Lâu rồi mẹ với con không ngủ cùng nhau."
Orm chui vào giường, mùi dầu gội của mẹ vẫn như ngày xưa – thơm thanh, không lẫn vào đâu được. Em nằm nghiêng, nhìn mẹ, rồi cười, một nụ cười ngại ngùng như đứa trẻ năm nào trốn vào chăn vì mưa to.
Mẹ vẫn im, Orm cũng im, chỉ nghe tiếng đồng hồ nhịp đều ngoài hành lang. Một lúc sau, chính em là người lên tiếng trước.
"Mẹ..."
"Con xin lỗi."
Mẹ quay sang, khẽ nghiêng đầu, mắt bà mềm đi, nhưng không nói gì.
Orm hít sâu, giọng nhỏ hơn: "Con thấy mình có lỗi với mẹ nhiều lắm. Từ lúc đi học, rồi đi làm, con cứ nghĩ mẹ khó, mẹ áp đặt, mẹ bắt con phải sống theo cách mẹ muốn."
Em ngừng lại, cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến câu tiếp theo khó nói hơn bình thường.
"Nhưng giờ con nghĩ lại... có khi không phải vậy. Có khi, là con... là con tự dựng ra khoảng cách đó."
Một khoảng im lặng. Mẹ vẫn nhìn em, ánh mắt sâu, nhưng thay vì câu trả lời, Orm chỉ cảm nhận được bàn tay mẹ chạm lên tóc mình, vuốt chậm, từng nhịp, giống hệt khi em còn nhỏ, vừa ngủ vừa mơ thấy ác mộng.
"Con bé này," mẹ nói khẽ, giọng bà thấp, ấm, nghe như gió qua rèm. "say vào nói chuyện nhưu vậy hửm?"
Orm quay sang, mắt hoe đỏ. "Con làm mẹ mệt rồi phải không?"
Mẹ Koy cười, nụ cười thật nhỏ mà khiến Orm nghẹn lại. "Mẹ là mẹ của con. Nuôi con lớn đã quen với mệt rồi. Nhưng mà... được con nằm kế bên như này, thì mẹ thấy khỏe lại."
Orm cười khẽ, chui sát lại gần mẹ hơn, kéo chăn cho cả hai. Mẹ lại đưa tay vuốt tóc em, và giữa không gian yên bình ấy, Orm chỉ kịp nghĩ — thì ra, khoảng cách giữa mẹ và mình chưa bao giờ xa, chỉ là mình chưa đủ dũng cảm để bước lại gần.
Mẹ Koy khẽ vuốt lưng Orm, bàn tay chậm và nhẹ, như thể vẫn đang vỗ đứa trẻ năm nào ngủ trên ngực mình.
Orm rúc sát lại hơn, hơi thở dần đều. Bà cảm nhận được từng nhịp tim nhỏ ấy áp sát nơi cánh tay mình, và bất giác mỉm cười – nụ cười pha giữa dịu dàng và nỗi băn khoăn lặng lẽ.
Đêm nay, bà không ngủ được. Tuổi tác khiến giấc ngủ của bà chẳng còn sâu như trước, và trong đầu, hình ảnh về người phụ nữ tên Lingling cứ quay lại.
Một người con gái đẹp, lễ phép, biết điều, và ánh mắt... ánh mắt ấy làm bà nhớ mãi. Không phải vì sợ hay nghi ngờ, mà vì trong ánh mắt đó, bà thấy chính mình – một thời từng dám yêu, dám chịu, rồi sau đó mới học được thế nào là sợ.
Bà từng cấm Orm yêu đương, cấm con mình sa vào những thứ gọi là tình cảm trai gái, vì bà biết tình yêu làm con người ta yếu đi, làm mềm lòng, làm tổn thương. Cấm – để bảo vệ. Hoặc ít ra, bà vẫn tin là vậy.
Orm luôn nghe lời mẹ tuyệt đối, nên bà chưa bao giờ nghĩ, ngày mình phải gặp "người yêu của con gái" lại là một cô gái. Ý nghĩ đó khiến bà bật cười nhẹ trong đêm, cười vì ngạc nhiên, vì đời chẳng bao giờ đi đúng theo dự tính của người lớn.
Orm không nhận ra, nhưng làm mẹ thì nhận ra hết. Ánh mắt của đứa trẻ ấy, mỗi khi nhìn Lingling, chứa đựng thứ dịu dàng mà không một lời nào diễn tả được. Một sự yêu chiều, một kiểu phục tùng tự nhiên mà chỉ có những người thật sự yêu mới có. Bà không cần ai nói, chỉ cần nhìn qua một cái , đã biết con gái mình yêu Lingling đến chừng nào.
Và bà cũng nhận ra thêm một điều — Lingling chính là điểm yếu của Orm. Chỉ cần điều gì không làm hại đến người phụ nữ đó, không kéo Lingling đi, Orm sẽ sẵn sàng yêu quý, nhún nhường, và thay đổi tất cả.
Orm vốn là đứa ghét bị ôm khi ngủ, vậy mà giờ, trong vòng tay bà, nó lại quàng tay qua người mẹ mà chẳng biết, có lẽ vì đã quen với việc được ai đó ôm mỗi đêm.
Còn Lingling... Bà nhớ lại cách người con gái ấy nhìn Orm suốt bữa ăn – ánh nhìn mang đầy sự bao dung, vừa mềm mại, vừa bảo vệ. Cái kiểu yêu mà khiến người khác yên tâm, nhưng cũng làm người mẹ cảm thấy chông chênh, vì biết đứa con của mình từ nay đã có một người khác để nương vào.
Mẹ Koy nhìn Orm ngủ, hơi thở đều, đôi hàng mi khẽ rung theo nhịp mơ. Bà khẽ vuốt tóc con, rồi thầm nói trong lòng:
"Nếu con chọn nó, vậy thì để xem, con bé Lingling này có giữ được con bình yên hơn mẹ hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com