Người phụ nữ của Orm
Hai tuần trôi qua, Bangkok vẫn ồn ã như mọi khi, nhưng trong vòng tròn nhỏ của bốn người, mọi thứ dường như yên ả đến lạ.
Orm xong vụ kiện, bớt lịch tòa, bớt những buổi chạy hồ sơ đến đêm. Công việc chỉ còn lại vài bản hợp đồng nhỏ, thời gian còn lại, em viết nhiều hơn. Bản thảo dần dày lên, mỗi buổi sáng đều mở Word ra, và ngồi lì trên sofa cho đến khi Jane mang gì đó đến cho em ăn.
Jane thì rảnh hơn bao giờ hết. Cô ở nhà, mặc áo phông, quấn chăn ngồi xem phim, đôi khi chen vào vài lời bình luận châm chọc khiến Orm phải ném gối qua.
Danny vẫn đi làm đều, thỉnh thoảng gửi tin nhắn check-in, rồi im lặng — như thể đang cố lấy lại nhịp sống mà cậu đã làm vỡ trước đó.
Mọi thứ đều bình thường. Chỉ có một người, Lingling, là rất bất thường.
Bar là tụ điểm vui chơi, nhưng không phải lúc nào cũng đông. Lạ là dạo gần đây, dù khách ít hay nhiều, Lingling vẫn ở lại đến sáng. Đèn tắt, nhân viên dọn xong, chị vẫn còn ngồi một mình ở quầy, với một ly rượu chưa uống hết, và gạt tàn đầy tàn thuốc.
Tin nhắn gửi cho Orm vẫn đều, nhưng ngắn dần.
"Chị sẽ về muộn, đừng đợi." / "Em tìm gì ăn đi." / "Hôm nay chị không về."
Không còn mấy dòng dài kể chuyện hôm nay pha cho khách ly gì, hoặc "chị nhớ em, ngủ sớm đi bé con." Giờ chỉ còn lại những câu ngắn, lạnh, như thể để tránh im lặng tuyệt đối.
Còn những đêm Lingling về, Beanie là người đỡ chị vào nhà. Orm vẫn ngồi ở sofa, nghe mùi rượu, mùi thuốc lá, và... mùi nước hoa.
Ngày đầu là mùi cam bergamot — thứ chị vẫn dùng. Ngày thứ hai là hoa nhài. Rồi đến mùi gỗ, rồi hổ phách, rồi những hương Orm chưa từng ngửi thấy trên người chị. Mỗi ngày là một mùi khác nhau, như cái cách mà mấy anh fuckboi mỗi ngày đổi một cô vậy.
...
Orm nằm nghiêng trong phòng, đèn không bật, chỉ có ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt mệt mỏi. Tin nhắn cuối cùng của Lingling gửi đến vẫn là mấy chữ cụt ngủn: "chị không về, đừng đợi."
Không "bé con", không "ngủ sớm nhé", không cả icon trái tim nhỏ xíu mà chị hay thêm ở cuối.
Điều buồn cười là, Orm vẫn nhắn lại. Vẫn nói "Dạ", vẫn dặn "Chị uống ít thôi đó." Như thể cố giữ lại thứ gì đó đang tuột khỏi tay, dù biết rõ rằng — chỉ mình em đang cố.
Lingling dạo này khác lắm. Cả cách nói chuyện, cả cách thở, cả những thứ nhỏ nhặt đến mức tưởng chừng vô hại. Không phải là có người mới, thì cũng là đang muốn rút chân ra rồi.
Orm hiểu điều đó, và chính vì hiểu, mà càng đau.
Em úp mặt xuống gối, một tiếng nấc bật ra không kịp kìm. Giọng Lingling trong tin nhắn voice cũ vẫn còn đó, vẫn ngọt, vẫn dịu, vẫn là "Pudding của em ngoan nhé." Mà sao giờ nghe như một lời dặn trước khi rời đi.
Orm lật người, đưa tay che mắt, nước mắt tràn ra ướt cả tóc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không biết mình phải làm gì để giữ người khác ở lại.
Orm cầm điện thoại, tay run nhẹ. Ngón cái lướt qua danh bạ, dừng lại ở dòng chữ "Mae".
Em nhấn gọi. Giọng mẹ Koy vang lên nhanh, vẫn trầm và ấm như mọi khi: "Orm? Sao trễ rồi còn gọi mẹ?"
Giọng Orm vỡ ra ngay từ câu đầu tiên:
"Mẹ... chị ấy thay đổi rồi..." - Một tiếng nấc đứt quãng.
"Lingling... chị ấy không thương con nữa."
"Lúc đầu, con nghĩ chắc chị bận. Nhưng mẹ ơi, hai tuần rồi. Mỗi ngày một mùi nước hoa khác nhau, mỗi lần về là say, tin nhắn cũng không còn gì hết."
Mẹ Koy im, chỉ nghe tiếng thở dài nhỏ nơi đầu dây bên kia. Orm cắn môi, nước mắt rơi không ngừng, giọng nghẹn lại:
"Con không biết phải làm sao nữa, mẹ ơi. Con thương chị... nhưng mà con mệt. Con sợ nếu như con nói, chị sẽ đi thật."
Mẹ Koy thở ra, giọng bà trầm, chắc, mà lạnh lẽo hơn bình thường:
"Mẹ không ngờ Lingling lại như vậy. Con gái ngoan, đừng khóc nữa. Những người như vậy, nếu muốn rời đi, thì giữ thế nào cũng vô ích."
Orm nấc lên một tiếng, tay siết chặt điện thoại. "Nhưng mà mẹ ơi... con thương chị thật mà."
Mẹ Koy thở ra, giọng bà dịu đi, một nốt thấp đủ để nghe được lòng thương trong đó: "Mẹ biết. Mẹ biết là con thương. Nhưng yêu ai cũng phải biết tự thương mình, Orm à."
Mẹ Koy nói tiếp, nhẹ nhưng dứt: "Ngày mai mẹ sang với con, được không? Con không cần làm gì cả. Mẹ qua rồi hai mẹ con mình nói chuyện."
Orm chỉ kịp "dạ" trong hơi thở nghẹn, rồi cúp máy. Orm nở một nụ cười nhẹ, rồi trong lòng cũng dịu xuống. Có gì, ngày mai sẽ rõ thôi.
...
Lingling về nhà lúc nào, Orm không biết. Cả đêm em ngủ không sâu, mơ hồ nghe tiếng cửa, nhưng không chắc là thật hay trong mơ.
Đến khi ánh nắng đầu ngày rọi vào, Orm mở mắt, bước ra khỏi phòng thì thấy Lingling đang nằm trên sofa. Áo sơ mi còn nguyên, tay vắt ngang trán, hơi thở đều, một sợi tóc vương trước mặt.
Orm nhìn một lúc lâu, vừa thương, vừa... ghét.
Trời đất ơi, cái dáng ngủ kia... sao mà muốn đá cho tỉnh quá.
Nhưng khi bước lại gần, nhìn hàng mi cong khẽ rung, cái nhíu mày rất nhỏ khi chị đổi tư thế, Orm lại thôi. Chị ngủ ngoan đến mức... ngay cả giận cũng không nỡ.
Em thở dài, cúi người xuống, khẽ lay vai chị, giọng nhỏ nhẹ: "Lingling... chị vào phòng ngủ đi."
Lingling giật mình, mắt nheo lại hé mở, miệng chỉ "ưm" vài tiếng. Chị mơ ngủ đến mức chẳng nói nổi một câu. Orm cười khẽ, đỡ lấy vai chị, dắt Lingling về phòng. Tay chị nặng, nhưng Orm chẳng thấy phiền – chỉ thấy trong lòng lẫn lộn giữa giận, thương và... sợ.
Đặt Lingling nằm ngay ngắn, Orm kéo chăn lên, đứng nhìn chị vài giây rồi mới quay đi.
Ngoài phòng khách, Jane ra đã ngồi sẵn trên sofa, tay cầm cốc nước, tóc cột cao, vừa thấy Orm ra liền nheo mắt: "Lại đây..."
Orm lười biếng ngồi xuống kế bên, mở laptop, đưa tay kéo tóc ra sau tai, giọng nhỏ, trầm hơn bình thường: "Chắc muộn chút nữa mẹ ghé sang đó."
Jane dừng lại, đặt cốc nước xuống bàn, mắt nhìn Orm lâu hơn một chút. Cô nhích người lại gần, hạ giọng:
"Có nhất định là phải đi đến bước đường này không? Tao nghĩ... hai người có thể tự giải quyết riêng mà."
Orm khẽ lắc đầu, ánh mắt em nhìn xuống, giọng đều, nhưng nghe rõ mệt mỏi trong từng nhịp: "Mẹ đã biết chuyện này rồi. Người phải nói rõ không chỉ có tao hay Lingling. Còn có mẹ Koy nữa."
Jane im vài giây, rồi gật gật, đưa tay ra nắm lấy tay Orm, ngón cái cô khẽ vuốt nhẹ lên mu bàn tay em – một động tác nhỏ, nhưng ấm.
"Orm, mày nhớ nha," – Jane nói khẽ, "Dẫu sao đi chăng nữa, mẹ vẫn là mẹ của con nha, Orm."
Orm bật cười, cái cười nửa thật nửa gượng: "Biết rồi."
"Mà... mẹ tìm chỗ nào đi chơi đi, tối nay cũng đừng về."
Jane trợn mắt, bĩu môi, làm bộ tủi thân: "Con đuổi mẹ đi hả?"
Orm cười, đưa tay nắm lại tay Jane, siết nhẹ, giọng trầm nhưng dịu: "Ngoan đi. Ngày mai rồi về."
Jane nhìn em một lát, rồi cũng hiểu. Có những cuộc nói chuyện, tốt nhất là để lại không gian cho hai người trong cuộc. Cô thở dài, gật đầu, rồi đứng dậy, nhìn đồng hồ đã gần hai giờ chiều.
"Được rồi. Mẹ đi chơi, con ở nhà... tự lo nha."
Orm cười khẽ. Jane cũng cười, nhưng trong lòng cô thấp thoáng một nỗi lo — rằng buổi chiều nay, sẽ là một cơn bão thật sự.
...
Orm ngồi trên sofa, lưng hơi đổ ra sau, mắt dán vào màn hình laptop mở dở. Con trỏ nhấp nháy ở một trang trống, nhưng thật ra, em chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Âm thanh duy nhất trong căn hộ là tiếng đồng hồ treo tường đều đặn, và thổi rì rì của máy lạnh.
Cửa phòng ngủ mở ra.
Lingling bước ra ngoài. Áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng, không khoác vest hôm nay. Vạt áo hơi nhăn, tóc vẫn còn ẩm, ánh sáng vàng phản chiếu lên bờ vai khiến chị trông vừa mệt, vừa xa.
Orm nhìn theo, trái tim em đập chậm, vì cảm giác này — vừa quen, vừa lạ.
Lingling chỉ liếc Orm một cái, không nói gì. Không cười, nhưng cũng không lạnh. Một nụ cười bị giữ lại giữa chừng, giống như có gì đó muốn nói mà không đủ can đảm để nói. Chị đi thẳng vào bếp, rót ly cà phê từ trong bình.
Orm khẽ gập laptop lại, đặt sang bên, rồi đứng dậy, bước tới gần.
"Cà phê nguội rồi..." Giọng em nhỏ nhưng rõ. Orm tiến thêm một bước: "Em pha lại cho."
Lingling lắc đầu, vẫn nhìn vào ly cà phê trong tay: "Không cần đâu. Chị uống được rồi. Chị còn phải đi nữa, muộn rồi."
Orm nhìn đồng hồ, kim phút mới vừa qua số mười hai. "Mới có hơn năm giờ thôi mà..."
"Chị bận."
"Chị lúc nào cũng bận."
Lingling dừng lại nửa giây, rồi khẽ nói, như thói quen: "Ừ... chị xin lỗi." Một câu xin lỗi quá quen, đến mức nghe xong, Orm chỉ thấy mệt.
Lingling bước lên vài bước, rõ ràng là định lại gần, định hôn em một cái, nhưng khựng lại, lùi ra nửa bước, rồi nói nhỏ: "Chị đi đây."
Orm nhìn chị, nỗi chán chường dâng lên tận cổ. Cái cách Lingling giả vờ bình thản, giả vờ như không có chuyện gì, thật ra chính là điều làm em đau nhất. Vì Orm biết. Biết hết.
Lingling xoay người định rời đi. Orm nói, giọng trầm xuống, không lớn, nhưng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng:
"Chị đứng im đó cho em."
Lingling dừng lại. Vai chị khẽ run.
Orm bước lên, giọng em lạc đi một nhịp, nhưng cứng rắn đến mức Lingling phải quay lại:
"Chị không có gì muốn nói với em sao?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có ánh nhìn giữa hai người – một ánh nhìn đầy kìm nén, đầy sợ hãi, và đầy tình yêu bị dồn đến góc tường.
Orm đứng đó, đôi tay siết chặt, hơi thở gấp gáp, trong khi Lingling – người luôn điềm tĩnh, lần đầu tiên không biết phải bắt đầu từ đâu.
Orm bước thêm một bước, đẩy sát Lingling vào tủ bếp lạnh lẽo. Em không chạm vào chị, nhưng khoảng cách đã bị rút ngắn đến mức cả hai đều cảm nhận được hơi thở của nhau. Nước mắt bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt Orm, nhưng giọng em vẫn sắc như dao mỏng:
"Chị nói cho em biết, hai tuần này, chị đang trốn cái gì?"
"Nếu chị chán em rồi, chị cứ nói thẳng. Em chịu được. Nhưng đừng hành hạ em bằng cái cách giả vờ chị không còn yêu em nữa được không? Em nhìn thấy hết mà, Lingling. Mùi nước hoa mỗi đêm, tin nhắn cụt ngủn... Chị đang tự làm khổ chị, rồi chị làm khổ em."
Lingling đứng yên, vai hơi run, ánh sáng chiều rọi nghiêng qua rèm, chiếu lên gò má ướt. Chị nhắm nghiền mắt lại, không chịu nhìn Orm, như thể chỉ cần mở mắt ra thôi, tất cả những điều chị cố giấu suốt hai tuần qua sẽ bị bóc trần ngay lập tức.
Giọng chị khàn đi, nghẹn nơi cổ họng: "Chị... chị không muốn em phải khổ vì chị..."
Orm bật cười, một tiếng cười khô, ngắn, và buốt như lát dao trượt qua tim. "Nhưng chị đang làm khổ em đó, Lingling."
Chị khẽ rụt vai lại. Orm tiến thêm một bước, tay siết lấy tay chị, không phải là nắm, mà là giữ. Giữ người đang run, giữ người đang muốn lùi.
"Chị với mẹ... sẽ cứ coi em như một đứa ngốc, rồi cứ thế làm theo ý hai người sao?" Câu nói ấy như một nhát cắt bất ngờ, đâm trúng ngay chỗ chị giấu sâu nhất.
Cả người chị đông cứng. Tim đập nhanh đến mức đau. Mẹ... mẹ Koy...? Orm biết rồi sao?
"Ding dong."
Tiếng chuông cửa vang lên, sắc, rõ, như một nhát kéo cắt phăng phần còn lại của không khí trong phòng.
Cả hai đứng chết lặng. Orm không quay lại, chỉ nhìn Lingling. Ánh mắt em đanh lại, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Không giận dữ, chỉ có thứ gì đó sâu hơn — lạnh, và dứt khoát.
Lingling định bước lên, nhưng Orm đã nắm lấy cằm chị, ngón tay trượt lên xương hàm, ép Lingling phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mình.
"Chị có yêu em hay không?" Câu hỏi vang lên, ngắn, gọn, không có đường lùi.
Lingling nhìn em, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi toan tính, mọi sợ hãi, mọi ký ức về những người từng rời đi... đều biến mất. Còn lại duy nhất bản năng. Và bản năng ấy – là yêu.
Chị gật đầu. Không do dự, không suy nghĩ. Gật như một lời thề.
Orm nhìn chị, ánh mắt vẫn không rời, gật đầu rất nhẹ. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên trong buổi chiều như ngọn lửa nhỏ vừa được châm.
"Vậy thì..." — em nói khẽ, "...giữ em lại. Nhớ đó."
Tiếng chuông cửa vang thêm lần nữa. Orm vẫn chưa buông tay. Lingling chỉ nhìn em, cảm giác nghẹn ứ trong ngực, vì hiểu rằng lời nói ấy – không phải là một lời thử, mà là cơ hội cuối cùng.
Orm quay người, bước ra cửa, bóng em đổ dài trên sàn, mỗi bước đều vang lên rắn rỏi, như người vừa quyết định xong điều quan trọng nhất đời mình.
Phía sau, Lingling đứng yên, trái tim đập loạn, một bàn tay vẫn đặt lên chỗ Orm vừa chạm, hơi ấm còn đó, nhưng hơi ấm ấy – có thể là cuối cùng, nếu chị không làm gì để giữ lại.
Orm mở cửa, mùi nước hoa của mẹ hòa cùng mùi gió ngoài hành lang ùa vào. Mẹ Koy không nói gì, bà bước thẳng tới, ôm lấy con gái mình.
Vòng tay ấy, ấm, nhưng thay vì thấy bình yên, Orm lại thấy nghẹn. Ngực em ép vào vai mẹ, hơi thở ngắn, và chỉ khi mẹ đưa tay lên xoa má, Orm mới nhận ra khuôn mặt mình đã sạm đi, gò má hóp lại, và quầng thâm mắt hiện rõ.
Giọng mẹ trầm, khẽ run: "Con sao vậy nè..."
Rồi cái nhìn ấy xoay, đột ngột dừng ở Lingling. Ánh mắt dịu của người mẹ phút chốc biến sắc, lạnh và sắc bén như dao mảnh: "Tôi yên tâm giao con gái tôi cho cô, mà cô lại đối xử với nó như vậy sao?"
Lingling cúi đầu. Không thanh minh, không biện giải. Chị chỉ đứng yên, vì mọi lời giải thích lúc này đều trở nên thừa thãi.
Mẹ lại quay sang, nắm lấy vai em, giọng nửa trách, nửa thương: "Mẹ đã nói với con rồi mà, yêu đương làm gì chứ? Ngay từ đầu mẹ đã không chịu rồi."
Orm ngẩng đầu, nhìn mẹ thật lâu. Ánh nhìn ấy không còn là ánh nhìn của đứa trẻ sợ mẹ, mà là của người đã chịu đủ. Đến tận thời điểm bây giờ, mẹ vẫn 'diễn' với em.
Một hơi thở dài thoát ra. Em lùi một bước, tách khỏi vòng tay mẹ. Hơi ấm quen thuộc ấy vẫn còn, nhưng giờ chỉ khiến em thấy xa.
"Mẹ vẫn diễn giỏi lắm." Giọng Orm nhỏ, nhưng sắc.
Mẹ Koy hơi giật mình. Orm tiếp, chậm rãi, mỗi chữ rơi ra như ném đá xuống nước, từng vòng sóng lan rộng:
"Con không ngờ đến giờ mẹ vẫn diễn trước mặt con. Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng đến bây giờ... con không chắc là mẹ muốn tốt cho con, hay chỉ muốn mọi thứ theo ý mẹ."
Mẹ Koy khựng lại. Bà lấy lại bình tĩnh nhanh đến mức đáng sợ.
Orm tiến thêm một bước, đứng chắn nhẹ trước Lingling, để giữa hai người, mẹ chỉ còn thấy bóng lưng nhỏ nhưng vững của con gái mình.
"Ngay từ đầu mẹ đã không chịu, sao mẹ vẫn tỏ ra là mẹ đồng ý?"
Mẹ Koy nhắm mắt, rồi mở ra, giọng bà điềm tĩnh, như thể đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ lâu: "Vì mẹ biết con đã chọn thì con sẽ không nghe lời. Lúc đó mẹ không đồng ý, thì con sẽ chia tay Lingling sao?"
Orm gật đầu, không phải vì mẹ nói đúng, mà là vì Orm đã nói đúng. Nụ cười chua loét trượt qua môi Orm: "Vậy nên mẹ đã tính kế với con..."
"Ngay từ đầu mẹ đã tỏ ra là mẹ đồng ý, mẹ chấp nhận Lingling, mẹ chấp nhận chuyện con yêu thương một người. Để con thấy mẹ không phải như con nghĩ... ngay cả bản thân con cũng đã cảm thấy rất tội lỗi vì đã luôn nghĩ sai vì mẹ."
"Rồi mẹ tìm đến Lingling, nói với chị ấy những chuyện chị ấy không bao giờ muốn nghe lại, để ép Lingling chia tay con, đúng không mẹ?
Câu hỏi rơi xuống, không có dấu hỏi ở cuối, chỉ là một câu khẳng định đội lốt nhẹ nhàng.
Mẹ Koy hơi giật mình, nhưng chỉ một thoáng. Đôi mắt bà soi thấu đứa con gái, và trong khoảnh khắc đó, bà hiểu: Orm không chỉ biết, Orm còn đang diễn lại chính vở kịch của mẹ, từng cử chỉ, từng nhịp thở.
Orm chọn cách đau nhất để phản kháng — không hét, không bỏ đi, mà vạch trần tất cả ngay trước mặt người ngoài.
Mẹ Koy khẽ lùi một bước, ánh mắt bà thay đổi – từ ngạc nhiên, sang buồn, rồi sang lạnh.
Bà đặt tay lên ngực, hơi thở nặng, chậm. Giọng bà khàn đi: "Con nghĩ mẹ muốn làm hại con sao?"
Orm đáp khẽ, ánh mắt không tránh, chỉ hơi run vì xúc động: "Không... nhưng mẹ ép buộc con."
Không khí trong phòng đặc lại. Mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay mẹ. Ánh mắt bà đỏ dần, từng nhịp thở gấp hơn.
Giọng bà bật ra, vừa giận, vừa nghẹn, vừa đau như có ai xé giữa ngực:
"Orm, con học nhanh lắm."
"Tiếp thu, thực hành, cái gì cũng giỏi... nhưng Orm, sao con chỉ học thứ con muốn học vậy?"
Câu hỏi như một tiếng roi quất xuống. Orm khựng lại, trong khi mẹ đã không còn kiềm được. Bà giơ tay, đập mạnh xuống mặt đảo bếp.
Tiếng choang vang lên khô khốc.
Chiếc vòng cẩm thạch mà Orm tặng mẹ năm mười tám tuổi – thứ quà đầu tiên Orm dành dụm tiền đi làm thêm để mua – rơi xuống nền gạch, vỡ làm đôi. Tia sáng ngọc văng ra, một nửa lăn đến chân Orm, một nửa nằm im dưới tay mẹ.
Giọng mẹ Koy rít qua kẽ răng, vỡ vụn giữa hơi thở:
"Lúc đó con mười tuổi, Orm. Con thấy hết rồi đấy. Cái gọi là tình yêu của mẹ con đi đến đâu."
"Mẹ và ông ta — có chuyện gì chưa từng trải qua. Mẹ phản đối gia đình, suýt bị ông bà ngoại con từ mặt. Có với nhau một đứa con gái thông minh, xinh đẹp..."
Bà nghẹn. Rồi giọng bà lại bật ra, to hơn, đau hơn:
"Rồi sao? Người ta đi! Mẹ còn lại..." Một hơi thở đứt đoạn, rồi vỡ ra thành tiếng nức nghẹn: "Chỉ có con. Và một đống vết sẹo không bao giờ lành."
"Mẹ chỉ muốn bảo vệ con thôi, Orm..."
Orm đứng đó, ngực thắt lại từng đợt. Mỗi chữ mẹ nói như kéo ra từng mảnh ký ức – bóng lưng mẹ cô độc trong đêm, bàn tay cầm điện thoại không bao giờ gọi đi. Em thở ra từng hơi đứt quãng. Mắt cay, nhưng lòng rõ hơn bao giờ hết.
Em quay lại nhìn Lingling. Cái nhìn ấy, mệt, nhưng có lửa. Em hơi nhướng mày. Lingling hiểu ngay. Chị khẽ gật đầu. Một cái gật rất nhỏ. Nhưng đủ để Orm hiểu — chị đứng về phía em. Dù có phải chịu bao nhiêu đòn từ mẹ, chị vẫn sẽ ở lại.
Cái gật đó như một lời xác nhận ngầm giữa cả hai, như một sợi dây nối lại mọi thứ đã rạn. Orm siết chặt nắm tay, ánh mắt em dần bình tĩnh lại, một luồng sức mạnh lạ lùng dâng lên trong lồng ngực. Không phải sức mạnh để chống đối, mà là để đứng thẳng — vì lần đầu tiên trong đời, Orm biết rõ mình đang nói vì điều gì.
Orm hít sâu một hơi, em nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng em chắc nịch, không phải là muốn làm mẹ tức, chỉ là em muốn khẳng định với mẹ:
"Người đàn ông của mẹ có thể rời bỏ mẹ...nhưng người phụ nữ của con thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com