One shot
Lingling về đến nhà, dừng chiếc xe BMW dưới tầng hầm rồi nhắn nhanh một tin:
Lingling: "Chị về đến rồi."
Cô cất điện thoại, mở cửa bước vào căn hộ. Không gian rộng, gọn gàng đến mức hơi lạnh — tông trắng chủ đạo, điểm vài món decor màu be nhạt khiến nơi này vừa sang, vừa tĩnh.
Trong phòng khách, Danny vẫn ngồi vắt chân trên sofa, mắt dán vào màn hình TV, tiếng phim hành động vang đều. Lingling định lên tiếng nhắc, nhưng vừa thấy vụn bánh vương đầy trên thảm, chị cau mày:
"Giờ này mấy giờ rồi, còn chưa ngủ..."
Danny quay lại, bắt gặp ánh mắt chị, liền luống cuống nhét bịch snack lại vào túi: "Em xin lỗi, hì... dọn ngay đây."
Lingling chỉ thở dài. Cậu em trai vội vàng chạy đi lấy chổi, ky hốt rác, vừa quét vừa lí nhí: "Ngày mai em được nghỉ mà..."
Dọn xong, Danny chạy lại, lôi từ hộc bàn ra một phong bì mỏng, đưa cho chị, mặt đầy tự hào:
"Tặng chị đó. Tháng lương đầu tiên của em."
Lingling nở nụ cười, giọng nửa trêu nửa thật: "Đi làm sáu tháng rồi mới có được tháng lương đầu tiên, giữ đi mà dùng."
Danny chồm người, dúi phong bì vào tay chị: "Em chia ra hết rồi. Phần này là của chị."
Lingling khẽ bật cười, chấp nhận. "Ừ, chị cảm ơn. Ngủ sớm đi đó, Danny."
"Biết rồi mà~"
Danny cười toe, quay lại với bộ phim, trong khi Lingling cầm phong bì bước về phòng. Căn phòng của chị đơn giản: tủ gỗ, bàn làm việc, cây đàn guitar cũ, và một chiếc giường trắng ngăn nắp.
Chị vừa xếp đồ chuẩn bị đi tắm, vừa nghe tiếng ting báo tin nhắn. Trên màn hình, tên hiện lên: Orm 🫑
Orm 🫑: "Em đi ngủ đây. Em dậy sẽ nhắn cho chị."
Lingling nhìn tin nhắn, môi bất giác cong nhẹ. Chị ngồi xuống mép giường, ngón tay lướt chậm trên bàn phím, rồi gõ lại một dòng ngắn.
Lingling🍮: "Ngủ ngon, 🫑"
Gửi xong, chị vẫn nhìn màn hình thêm một lúc, nụ cười không tắt.
...
Orm tỉnh giấc khi ánh chiều len qua rèm, rọi lên mép giường. Cô dụi mắt, giật mình khi thấy đồng hồ báo gần 5 giờ chiều. Đã lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ sâu và yên đến vậy — không mơ, không giật mình, không deadline lơ lửng trong đầu.
Orm vươn vai, uể oải bước vào nhà tắm, rửa mặt, buộc tóc gọn rồi quay lại giường. Điện thoại rung khi cô vừa chạm vào, màn hình sáng rực với cả chục tin nhắn từ Jane.
Jane: "Tao vào nhà rồi nha."
Jane: "Mua đồ ăn sáng rồi, để trên bàn."
Jane: "Phim Hàn tao coi hết nửa mùa rồi, mày vẫn chưa dậy???"
Jane: "Tao đi siêu thị mua ít đồ vặt nè. Cái tủ lạnh mày trống trơn."
Jane: "Tao còn mua đồ trưa cho mày nữa, mà mày không dậy thì tao ăn luôn."
Jane: "Thôi tao về đây. Dậy thì đồ ăn trong tủ."
Orm ngơ ngác, đọc xong mà bật cười thành tiếng. "Ngủ có một giấc mà suýt mất cái nhà rồi..."
Cô kéo màn hình xuống dưới. Tin nhắn cuối cùng dừng lại ở dòng ngắn ngủi từ tối qua:
Lingling 🍮: "Ngủ ngon, 🫑"
Bất giác, Orm liếm môi — nơi mà tối qua vẫn còn vương chút cảm giác mềm mại. Cô tự cười với chính mình, má hơi nóng, rồi mở bàn phím, gõ chậm từng chữ:
Orm: "Em dậy rồi."
Ngón tay lưỡng lự vài giây trước khi nhấn gửi. Tin nhắn bay đi, để lại Orm ngồi tựa đầu vào gối, nụ cười vẫn chưa tan — và lòng thì ngổn ngang giữa một thứ cảm giác vừa lạ, vừa... dễ chịu đến mức cô không muốn phân tích thêm nữa.
Điện thoại reo chỉ vài giây sau khi Orm gửi tin nhắn. Tên Lingling 🍮 hiện trên màn hình.
Lingling: "Dậy rồi à. Em ngủ ngon nhỉ. Tối nay có Lady's Night, chị sẽ khá bận. Nhưng chị có hai tiếng rảnh, em muốn ăn gì không?"
Orm mím môi cười, ngón tay gõ nhanh hơn bình thường.
Orm: "Jane đã mua đồ ăn cho em rồi. Em sẽ viết bản thảo mới, chị cứ làm việc đi. Xong thì nhắn em nhé."
Phía bên kia hiện lên một biểu tượng 👌 — ngắn gọn, nhưng đủ khiến khóe môi Orm cong lên.
Cô đặt điện thoại xuống bàn, duỗi người, rồi bước ra phòng bếp. Trên bàn, Jane đã để lại một túi giấy gọn gàng, bên trong là hộp cơm, vài gói snack, và một tờ giấy nhỏ ghi nguệch ngoạc
Orm bật cười, lấy đồ ăn ra hâm lại, rồi mang theo về bàn làm việc. Cô mở laptop, màn hình sáng lên, con trỏ chuột nhấp nháy trên trang trắng của bản thảo mới. Orm gõ dòng đầu tiên, chậm rãi và chắc chắn:
"Người ta bảo, có những người chỉ cần gặp một lần, đã khiến mình muốn viết cả một câu chuyện."
...
Orm ngồi trước màn hình laptop, con trỏ chuột nhấp nháy trên trang trắng. Đã hơn mười giờ đêm. Từng dòng chữ hiện lên rồi lại biến mất — viết, xoá, lại viết, lại xoá. Cô ăn nửa hộp cơm rồi quay lại gõ tiếp, nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó, như thể chữ không còn đủ để chứa cảm xúc của mình nữa.
Một lúc sau, Orm gấp laptop lại, thở hắt ra. "Thôi, không viết nữa."
Cô với tay lấy điện thoại, cuộn danh bạ, dừng ở cái tên Jane.
"Alo, đi Half Moon không?"
Giọng Jane vang lên ngái ngủ lẫn càu nhàu: "Đi gì đi hoài... tao mới đi hôm qua mà."
"Đi mà," Orm năn nỉ, giọng kéo dài. "Hôm qua tao đã đi đâu..."
Bên kia, Jane bật cười khẽ, như thể hiểu rõ quá rồi:
"Muốn đi gặp Pudding thì nói mẹ đi. Thôi được, tao đại nghĩa diệt thân đi với mày. Nhưng tao có hẹn đám bạn đại học. Đổi địa điểm qua đó nha, thấy sao?"
Orm thở dài, nhưng nụ cười vẫn lộ ra nơi khoé môi: "Okay... chút qua đón tao."
"Okay con gái, lên đồ đi. Hình như hôm nay có Lady's Night, đi hai tính một đó."
Orm bật cười, lắc đầu, đứng dậy. Tiếng cười nhỏ vang trong căn phòng tĩnh. Cô bước lại tủ quần áo, và trong khoảnh khắc mở cánh tủ, tim lại đập nhè nhẹ — vì biết, mình không chỉ đi uống rượu, mà còn đi tìm một thứ cảm xúc chưa viết được thành lời.
Tối nay Half Moon Lounge khác hẳn mọi khi. Âm nhạc sôi nổi hơn, nhịp deep house dồn dập lan khắp không gian. Ánh đèn chuyển màu liên tục, khói mờ phủ quanh quầy bar, mùi rượu và hương cam khô quyện vào nhau. Khách đông kín, gần như chẳng còn chỗ trống nào.
Ở giữa đám đông ấy, Lingling đang bận túi bụi — đôi tay thoăn thoắt pha rượu, đôi mắt vẫn giữ được sự tập trung đến lạnh lùng.
Orm và Jane vừa bước vào, tiếng nhạc mạnh khiến cả hai phải cúi sát người nhau để nói. Phía trong, nhóm bạn đại học của cả hai đã đến từ trước, chiếm một bàn dài trong góc.
Orm vừa nhìn theo hướng Jane chỉ, cả hai cùng khựng lại.
"Êh..." Orm tròn mắt, giọng lạc đi giữa tiếng nhạc. "Sao có ông Light ở đó nữa?"
Jane cũng sững lại, mày chau lại rõ rệt. "Tao đâu có biết... ai rủ ảnh vậy trời."
Ngay lúc đó, một cô bạn trong nhóm — Mira, dáng nhỏ nhắn, tóc nhuộm nâu sậm — đã thấy họ. Cô đứng lên, vẫy tay rối rít, giọng vang lên dù nhạc ầm ầm: "Jane! Orm! Ở đây nè!"
Jane hít một hơi thật sâu, quay sang Orm: "Kệ. Tới đâu thì tới."
Jane và Orm len qua đám đông, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên tóc và vai, khói rượu cùng tiếng bass tràn khắp không gian.
Bàn nhóm bạn nằm sát tường, đủ chỗ cho bảy người. Khi cả hai đến, Mira đã đứng dậy vẫy tay, nụ cười tươi rói.
"Tao rủ anh Light đó," Mira nói nhanh, vừa kéo ghế cho Jane. "Chưa kịp nhắn mày, xin lỗi nha."
Jane hơi khựng, nhưng rồi mỉm cười, giọng nhẹ: "Không sao, không sao... càng đông càng vui mà."
Cô ngồi xuống, mắt lướt qua Light — người đàn ông ngồi đối diện, áo sơ mi trắng, tay cầm ly whisky. Vẻ ngoài thư sinh, nụ cười lịch sự, nhưng ánh nhìn thì vẫn có gì đó nặng nề, khiến không khí chùng xuống một nhịp.
"Lâu rồi không gặp," Light nói, giọng thấp, đều. "Nghe nói em làm ở công ty event hả?"
Jane chỉ cười: "Ừ, dạo này bận chút. Còn anh thì sao, vẫn ở hãng truyền thông cũ à?"
"Ừ, vẫn thế."
Orm ngồi kế bên Jane, quan sát lặng lẽ. Dù cả hai đều cố nói chuyện như bạn bè bình thường, nhưng cô vẫn thấy rõ ánh nhìn của Light — vẫn như ngày nào, dịu dàng mà... níu kéo. Cảm giác khiến Orm hơi khó chịu, không phải vì ghen thay bạn, mà vì cô từng chứng kiến điều này quá nhiều lần.
Chẳng ai quên được cái thời Light gọi cho cô lúc nửa đêm, giọng nghẹn, chỉ để hỏi "Jane có ở đó không", và xin cô nói giúp vài câu. Không ít hơn bốn lần. Nên giờ, dù Light có cười, có tỏ ra thoải mái đến đâu, Orm vẫn chỉ thấy một người đàn ông chưa kịp buông tay.
Mira nhanh chóng phá tan bầu không khí bằng cách gọi thêm đồ uống. Tiếng cười nói rộn lên, vài người bắt đầu kể chuyện cũ thời đại học. Jane cũng dần nới lỏng hơn, lâu lâu khẽ cười khi nghe một câu trêu đùa từ Mira, chỉ là ánh mắt của cô vẫn không bao giờ dừng lại ở Light quá hai giây.
Orm cầm ly nước cocktail vừa được phục vụ, im lặng nhìn quanh. Âm nhạc sôi nổi, đèn vàng hắt vào không khí như sương. Cô biết Lingling đang đâu đó trong quầy bar kia — và dù chỉ là cảm giác thoáng qua, Orm vẫn chắc rằng, có một ánh nhìn từ phía ấy vừa lướt qua mình.
...
Câu chuyện càng lúc càng rôm rả. Đã hơn một giờ sáng, nhạc trong Half Moon chuyển sang tiết tấu chậm hơn, nhưng quán vẫn đông kín. Khói thuốc, ánh đèn và hơi rượu quấn lấy nhau, tạo thành thứ không khí mơ hồ chỉ những người đang hơi say mới thấy nó đẹp.
Trên bàn, Mira và mấy người bạn ra vào liên tục, ai cũng đỏ mặt, cười nói ồn ào. Ly cocktail thứ tư vừa được phục vụ, và không biết từ lúc nào, Jane đã bị "đẩy" sang ngồi cạnh Light. Không ai để ý — tất cả đều hòa vào tiếng cười, tiếng kể chuyện cũ, tiếng cụng ly lách cách.
Má ai cũng hồng lên vì rượu, cả Jane cũng vậy. Cô nói chuyện với Mira về mấy chuyện công việc, thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Orm đang ngồi ở đầu bàn, mỉm cười khi thấy em say ít nói mà vẫn chịu nghe.
Light ngả người ra ghế, giọng trầm nhưng rõ giữa tiếng nhạc:
"Lâu ngày gặp lại, uống shots đi. Anh đi gọi shots cho, anh mời mọi người."
Cả bàn vỗ tay, hò reo ầm ĩ, tiếng "thank you, anh Light!" vang xen lẫn tiếng cười. Jane cũng chỉ gật đầu, cười xã giao.
Chỉ có Orm, giữa tiếng ồn và ánh sáng nhấp nháy, vẫn để ý thấy ánh nhìn của Light dành cho Jane — chậm, nặng và nhiều hơn mức cần thiết. Cô dõi theo anh ta một lúc, chỉ đủ để nhận ra dáng người thư sinh ấy vẫn như trước: áo sơ mi trắng gọn gàng, cổ tay đeo đồng hồ, bước đi nhẹ mà chắc. Rồi Orm thôi, quay lại với Mira, tiếp tục câu chuyện còn dang dở về lần họ cùng Jane đi thực tập hồi đại học.
Một lúc sau, Light quay lại. Trên tay anh là khay shots đầy màu sắc — đỏ, vàng, trong suốt, ánh sáng bar phản chiếu khiến từng ly nhỏ lấp lánh như những viên kẹo nguy hiểm. Anh đặt khay xuống bàn, giọng cười vui nhưng ánh mắt vẫn hướng về Jane:
"Nào, mừng gặp lại. Ai cũng một ly nha."
Mira reo lên đầu tiên, kéo cả nhóm cùng hô "cheers", không khí rộn ràng hơn hẳn. Orm mỉm cười, nâng ly của mình lên theo, nhưng đâu đó, trong lòng cô vẫn thấy lạ — một chút bất an, như thể bản năng đang mách rằng đêm nay sẽ không chỉ dừng lại ở những nụ cười.
Light cầm lên hai ly shot, chất lỏng đỏ ánh hổ phách lấp lánh dưới đèn. Anh xoay nhẹ cổ tay, giọng nói vang lên giữa nhạc trầm và tiếng cười quanh bàn:
"Hmm... anh biết chuyện cũ cũng đã... cũ rồi. Anh cũng biết trước đó mình có rất nhiều lần không đúng với em."
"Ly rượu này, xem như anh trước mặt mọi người nói xin lỗi em, được không?"
Anh nghiêng người, đưa một ly về phía Jane. Ánh mắt anh dịu lại, giọng nhỏ đi, mềm hơn — nhưng trên khóe môi, ý cười rất khó đọc.
Jane hơi khựng. Cô nhìn ly rượu, rồi nhìn anh, không biết nên phản ứng thế nào. Xung quanh, Mira và vài người bạn vẫn đang hò reo, cười nói, chẳng ai nhận ra không khí giữa hai người vừa đổi màu.
Jane liếc sang Orm, ánh mắt cầu cứu.
Orm nhìn cảnh đó, trong đầu chỉ kịp thoáng qua hai chữ "không ổn." Không nghĩ nhiều, cô vươn tay đón lấy ly từ tay Light, nụ cười nhẹ mà dứt khoát:
"Chút nữa Jane còn chở em về. Em thay Jane chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé."
Trước khi ai kịp phản ứng, Orm ngửa cổ, uống cạn. Rượu cay xộc lên, nóng rát nơi cổ, nhưng ánh nhìn cô vẫn giữ bình tĩnh.
Vẻ mặt Light thoáng đổi — một chút không hài lòng, một chút ngạc nhiên, rồi rất nhanh, anh lấy lại nụ cười nhạt thường thấy, nâng ly của mình lên: "Cảm ơn hai em nhé."
Mira vỗ tay, tiếng cười rộn rã trở lại như chưa có gì xảy ra: "Rồi, giải hòa rồi nha! Ra nhảy đi nào!"
Tiếng nhạc deep house lại dồn dập, Mira kéo tay mọi người ra sàn nhảy. Ghế trống dần, chỉ còn lại Jane và Orm ngồi cạnh nhau.
Jane khẽ thở ra, xoay ly nước trong tay.
"Tao nợ mày rồi đó, Orm."
...
Chưa đầy mười phút sau khi uống ly shot, Orm bắt đầu cảm thấy là lạ. Cô ngồi im, đầu nặng dần, hơi thở bắt đầu chậm. Âm nhạc quanh quẩn, đèn quay vòng khiến tầm nhìn của cô cũng lảo đảo theo.
Jane đang lướt điện thoại thì cảm nhận vai mình bị kéo nhẹ. Orm nghiêng người, tựa đầu lên vai cô, giọng mơ hồ: "Jane..."
Jane khựng, mắt mở to. Orm vốn là người uống rất khá, bình thường uống gấp đôi lượng này cũng chẳng hề gì. Lại càng không phải kiểu người chịu dựa dẫm như thế này.
"Mày sao vậy..." Jane hạ giọng, đặt tay lên vai bạn.
Orm mắt nhắm hờ, dụi dụi mặt lên vai Jane, giọng lạc đi, khàn và nhỏ: "Tao không biết... Nhưng mà, tao thấy... khó chịu."
Jane hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô đảo mắt nhìn quanh, tìm người quen thì bắt gặp ánh nhìn từ quầy bar.
Lingling — giữa ánh sáng vàng và khói, chị đang nhìn thẳng về phía họ. Ánh mắt sắc bén như thể vừa nhận ra chuyện không ổn. Chị hơi nghiêng đầu, nhướng mày ra dấu hỏi: Ổn chứ?
Jane nhìn chị, như nhìn thấy cứu tinh. Cô lắc đầu, rồi đưa tay quẹt nhẹ ngang cổ — ký hiệu quen thuộc: Cấp cứu.
Lingling thở hắt ra, động tác nhanh như bản năng. Chị tháo tạp dề, rót nhanh một ly nước lọc, rồi vòng ra khỏi quầy. Bước đi dứt khoát, ánh mắt không rời bàn Orm và Jane.
Khi Lingling đến nơi, tiếng nhạc dường như nhỏ đi một nhịp trong đầu Jane. Orm vẫn tựa đầu lên vai bạn, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở không đều.
Lingling đặt ly nước xuống bàn, giọng chị thấp và dứt khoát, át hẳn tiếng nhạc đang dồn:
"Chuyện gì vậy..."
Jane lắc đầu, ánh mắt lo lắng: "Em không biết, Orm nói là thấy khó chịu..."
Lingling ngồi sát bên Orm, khẽ lay vai em: "Ớt Chuông, em nghe chị nói không...?"
Orm nghe thấy giọng đó, đôi mắt khẽ mở, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy, nghiêng người đổ hẳn về phía Lingling, giọng khàn khàn:
"Pudding, em khó chịu..."
Lingling kịp đỡ, vòng tay qua vai, để Orm tựa đầu vào vai mình. Ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt chị — bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tối lại vì sự nghiêm trọng.
"Lúc nãy mấy đứa uống gì vậy?"
Jane đáp ngay, giọng hơi run: "Lúc nãy tụi em uống shot. Anh bạn tên Light có mời em một ly, nhưng Orm uống thay em ly đó..."
Gương mặt Lingling tối sầm lại, đường nét vốn dịu bỗng căng ra rõ rệt.
"Em nhớ ly nào không?"
Jane nhìn đống ly nhỏ lăn lóc trên bàn, rồi cầm lên một chiếc còn dính vệt son mờ: "Ly này..."
Lingling định nói thêm, nhưng Orm bất chợt ôm siết lấy eo chị, giọng lạc đi: "Pudding..."
Chị cúi đầu, giọng nhỏ mà kiềm chế, "Ngoan, đợi chị một chút nhé."
Lingling đưa tay ra hiệu về phía quầy bar — Beanie lập tức hiểu, gật đầu rồi rời chỗ pha chế.
Lingling nói nhanh, giọng thấp nhưng sắc:
"Beanie, bàn này có vấn đề. Cậu xử lý phần trong quán, khóa order lại, đừng để khách ra ngoài."
Rồi chị quay sang Jane, bàn tay vẫn giữ chặt vai Orm:
"Cậu ta là Beanie. Em và cậu ấy giải quyết chuyện ở đây nhé, chị lo cho Orm."
Jane nhìn chị, ngầm hiểu ra vấn đề, rồi gật đàu: "Vâng ạ."
Lingling khẽ gật, luồn tay đỡ Orm đứng dậy. Orm loạng choạng, vẫn ôm chặt chị.
Tiếng nhạc vẫn vang, đèn vẫn xoay, nhưng trong không gian ấy, mọi thứ như mờ đi — chỉ còn bóng hai người hòa vào nhau giữa đám đông đang quay cuồng.
...
Lingling đưa Orm về nhà mình.
Bước vào căn hộ, cả người Orm lúc này như cây tầm gửi, vừa mềm nhũn vừa mãi riết dính chặt lấy cô. Orm cũng không ngừng mấp máp chiếc cổ thon dài của Lingling, em thì thầm:
"Lingling.. em nóng.."
Câu nói nhỏ đến mức như tiếng thở. Lingling khựng một nhịp.
Ánh đèn hành lang hắt lên khuôn mặt Orm – má hồng, môi khẽ hé, ánh mắt mơ hồ mà thật đến mức khiến tim chị lỡ một nhịp.
Chị nuốt xuống một hơi, xoa nhẹ lên đầu Orm:"Ngoan nào... chị đưa em vào phòng đã nhé.."
Orm gật đầu, cố dựa lên vai để Lingling dìu mình đi.
Cửa phòng bật mở, Lingling chật vật đỡ Orm nằm xuống giường. Lingling đứng bất động nhìn Orm một lát.
Orm im, mắt nhắm hờ, hơi thở đều dần, trông như đã ngủ.
Lingling mới xoay người đi lấy khăn ướt và đồ tẩy trang, lau qua mặt cho em. Khi chiếc khăn chạm tới cổ, Orm khẽ động đậy, bàn tay lơ mơ giữ lấy cổ tay Lingling. Kéo mạnh chị xuống..
Khoảng cách giữa hai người ngắn lại đến mức Lingling nghe rõ nhịp thở của cả hai. Orm hơi rướn người, môi Orm ghé sát môi chị.
Rồi Orm thì thầm, giọng em lạc đi, có chút run rẩy như sắp khóc rồi:
"Lingling.. em mắc ói quá..."
Lingling bật cười, vòng tay đỡ em dậy:
"Rồi, ngoan nào, chị giúp em."
Cả hai lảo đảo về phía phòng tắm, tiếng cười mệt của Lingling tan vào không khí. Căn hộ trắng sáng bỗng trở nên ấm hơn – không phải vì rượu, mà vì một người đang cố giữ cho người kia không vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com