Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prae

Vài tuần trôi qua, cả hai đã quen với nhịp mới – cái nhịp của hai người có người yêu mà chẳng cần cố tỏ ra khác biệt. Orm dạo này suýt quên mất cảm giác lái xe, vì chỉ cần em buột miệng "em muốn đi đâu đó", Lingling sẽ xuất hiện ngay với chìa khóa trong tay, "Lên xe đi, chị chở."

Dù là cuối tuần bận rộn với cả hai quán hay nửa đêm khi FireFlow-er vừa dọn xong, chỉ cần Orm nhắn "em đói", Lingling sẽ lái xe đi tìm đúng món em thích – đôi khi chỉ là bát mì cay Hàn Quốc giữa đêm, đôi khi là miếng bánh ngọt nhỏ xíu mà chị nhớ rõ em từng nói thích.

Đúng kiểu yêu, và được yêu. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là hai con người đang tự nhiên trượt vào nhau, đi cùng nhịp thở.

Orm bắt đầu viết cho kịp thời hạn cho bên xuất bản. Bản phác thảo đầu tiên cho tiểu thuyết mới chưa đặt tên. Bàn làm việc của em lúc nào cũng lộn xộn giấy note, nào là tìm hiểu về nghành nghề mới, phân tích tâm lý nhân vật, lên outline cho cốt truyện. Orm không thích kiểu tuỳ hứng, nên thường mỗi lần em viết đều phải lên outline rất kỹ và dính chặt vào nó. Người khác có thể viết trong 3 tháng, nhưng với em, 3 tháng chỉ là khoảng thời gian để em lên dàn ý mà thôi.

Còn Lingling – giữa hai quán bar, hai khu phố, chị vẫn giữ vững nhịp riêng của mình. Buổi sáng lo việc nhập hàng cho Half Moon, chiều lại chạy qua FireFlow-er chỉnh rượu, chỉnh đèn, chỉnh nhạc.

Cả hai dần có cùng một đồng hồ sinh học: ngủ lúc bốn, năm giờ sáng, thức dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Bữa sáng của họ là cà phê trễ và sandwich lúc hai giờ trưa, bữa tối thường rơi vào khoảng 2-3 giờ sáng gì đó, lúc những phiên chợ sớm bắt đầu họp lại, khi cả hai cùng rã rời mà vẫn cố nấu cho nhau một cái gì đó "ăn cho ấm bụng".

Lingling ở lại nhà Orm nhiều hơn. Nhà Lingling hoàn toàn không có vấn đề gì, còn có thể nói là rộng rãi thoải mái hơn một chút. Nhưng dẫu sao đi nữa, Danny cũng là dân văn phòng, cậu còn là con trai. Orm lui tới... vẫn có chút không tiện. Ở nhà Orm thì khác: Jane cũng là con gái, và vốn dĩ rất thoải mái

Jane ban đầu trêu suốt, "Thức khuya quá dễ đột quỵ lắm đó..."

Nhưng sau này, khi Lingling bắt đầu giới thiệu khách hàng mới cho Jane, từ dân PR, designer, đến các agency event, Jane bận đến mức chỉ còn thò đầu ra khỏi phòng nói: "Chị Lingling ơi, cứu em, chút hai người có nấu thì nấu cho em với. Chút em sẽ ăn sau."

Lingling cười khẽ, đáp lại: "Được thôi, mốt giàu thì nhớ trả công cho chị đó."

Bartender, chị vẫn nói, là một kiểu truyền thông sống động nhất. Không cần mạng xã hội, không cần quảng cáo, vì mỗi khách hàng bước ra khỏi bar đều sẽ kể lại một câu chuyện nhỏ.

Jane thì ngày càng bận, Orm viết ngày càng nhiều, Lingling vẫn bận rộn như trước, và mọi thứ – dù khác nhau, nhưng lại hòa vào nhau nhịp nhàng đến kỳ lạ.

Không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết: đây là giai đoạn yên nhất, đẹp nhất, và có thể sẽ là quãng thời gian mà sau này, khi nhìn lại, họ sẽ mỉm cười.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tình yêu mà không có ghen tuông, chắc chắn không phải là tình yêu. Huống hồ là với Lingling và Orm — một người sống với kinh nghiệm dày dặn, một người mới vừa học cách yêu.

Với Orm, đây là lần đầu. Cảm xúc nào cũng thô sơ, nguyên bản, và thật đến mức đôi khi em cũng không kiểm soát nổi. Và trong tất cả những cảm xúc ấy, ghen lại là thứ đến nhanh nhất, và cũng dễ nhận ra nhất.

Không ít lần, khi lướt qua trang mạng xã hội, Orm thấy những tấm hình Lingling khoác vai, ôm eo vài cô gái khác — thường là khách quen hoặc influencer, chụp hình để quảng bá. Em biết rõ, đây là công việc, nhưng lý trí biết một chuyện, còn cảm xúc lại là chuyện khác.

Mỗi lần như vậy, lòng Orm cứ nhoi lên một nhịp. Không dữ dội, chỉ là cái nặng trong ngực – thứ khó chịu của một người đang tự giận mình vì biết mà vẫn thấy ghen.

Và đúng như thế, những đêm chị trở về, ngoài mùi rượu, mùi khói thuốc còn vương trong tóc, thỉnh thoảng Lingling còn mang theo mùi nước hoa lạ – không quá nồng, nhưng đủ khiến Orm khựng.

Orm biết. Biết đó chỉ là mùi còn sót lại từ khách, nhưng mỗi lần vẫn muốn giận, muốn quay đi, muốn giữ khoảng cách một chút, muốn để Lingling phải bước lại gần, dỗ dành, xin lỗi, để em biết là mình vẫn được yêu.

Và lần nào cũng vậy. Lingling chẳng cãi, chẳng phân trần. Chị chỉ cười, ôm em từ sau lưng, nói nhỏ bên tai:

"Là công việc thôi mà, bé con. Em là người con gái duy nhất của chị mà."

Nghe vậy, giận cũng không giận nổi nữa. Vì cái cách chị nói, không phải để giải thích, mà là để trấn an – rằng mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay này, và không ai có thể chen vào.

Orm ghen, nhưng cũng mềm đi nhanh như lúc nổi nóng. Cứ như vậy, lần nào cũng lặp lại. Lần nào cũng giận một chút, và lần nào Lingling cũng dỗ bằng cùng một cách – bằng hơi thở, bằng giọng nói, bằng một nụ hôn ngắn, bằng cách phô bày ra những vết đỏ do em đánh dấu trên người chị, vừa đủ để Orm phải cười vì thua.

"Chị thử có cô nào khác xem... chị chết chắc"

...

Buổi tối giữa tuần, căn nhà yên tĩnh. FireFlow-er cả Half Moon đều không quá bận, nên lần hiếm hoi Lingling được ở nhà trọn buổi.

Orm đã nghiên cứu suốt ngày, đầu óc như đặc lại, nên hai người quyết định đơn giản nhất: đặt đồ ăn, trải ra sofa, xem phim. Chuyện mà trước đây Lingling chưa từng làm, nhưng từ khi có Orm, ranh giới giữa lạ lẫm và thử xem sao gần như biến mất.

Chị ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào ghế sofa, Orm ngồi trên, hai chân khẽ vòng qua vai chị, thi thoảng Lingling ngẩng đầu, tựa nhẹ lên đầu gối em, còn Orm lại cúi xuống, khẽ xoa tóc chị – không cần lý do, chỉ vì thích chạm vào nhau thôi.

Cả hai đang xem phim, miệng còn nhai dở, thì cửa mở. Jane bước vào, dáng cô hơi khựng, nụ cười có chút lưỡng lự. Không khí yên ấm trong phòng khiến cô ngần ngại vài giây trước khi cất tiếng.

"Chị Lingling..."

Lingling ngẩng đầu, cười hiền: "Ơ, về rồi à. Ăn gì chưa?"

Jane lắc đầu, tiến lại gần, tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu lên mặt cô. "Em... có chuyện này muốn nhờ chị."

Lingling nghiêng đầu, giọng mềm: "Sao thế?"

Jane hít nhẹ, rồi nói nhanh: "Tối mai, Half Moon có private party ấy... khách hỏi là chị Lingling có thể đứng quầy được không? Đây là nổi hứng phút cuối nên là họ sẵn sàng trả gấp 3, chỉ cần chị đứng quầy thôi."

Orm hơi ngẩng lên, nghe thấy câu cuối. Lingling cau mày khẽ, nhớ ra ngay: "Tối thứ Năm? Chị có hẹn với Orm nên chị giao hết cho Beanie rồi mà. Beanie thật sự rất giỏi.. em nói khách có thể tin cậu ta."

Jane gật đầu, giọng hạ nhỏ: "Em biết... nên mới ngại nói. Nhưng họ muốn chị, thật sự muốn chị. Họ nói chỉ cần có mặt chị là đủ."

Lingling ngồi im vài giây, suy nghĩ, ánh đèn vàng trên trán chị khiến khuôn mặt nghiêng trông vừa mệt, vừa rạng.

Orm nhìn sang, trong lòng dấy lên cảm giác lạ - không phải ghen, cũng không rõ nó là gì nữa. Nhưng em cũng có chút tự hào về người mình yêu.

Lingling nhìn về phía em, cười nhẹ, "Tối mai em không phiền nếu chị ra quán chứ?"

Orm khẽ lắc đầu, nụ cười mềm và thật: "Không đâu. Em ủng hộ chị. Khách coi trọng chị như vậy... đừng làm khách hàng thất vọng"

Lingling nhìn em thêm một nhịp, nụ cười chị không còn là của bartender, mà là nụ cười của người đang được hiểu đúng cách.

Jane đứng nhìn hai người, nửa buồn cười nửa ghen tị. Cô bật cười." Cảm ơn hai người.. xong chuyến này đi ăn một bữa ngon nhá."

Cả phòng cùng bật cười, tiếng phim vẫn tạm dừng, nhưng trong tiếng cười nhỏ ấy...

...

Chiều hôm sau, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua tấm rèm trắng. Trong phòng, Lingling vừa tắm xong, mái tóc còn ẩm rủ xuống vai, áo choàng tắm lửng chừng trên gối, mùi nước hoa cam nhạt hòa cùng hơi nước nóng.

Chị đứng trước bàn trang điểm, đang định lấy cọ tô nhẹ phấn mắt, thì cửa khẽ mở. Orm bước vào, tay cầm hộp phấn nhỏ, giọng nhẹ mà chắc:

"Để em makeup cho."

Lingling quay lại, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi, "Được thôi..."

Chị ngoan ngoãn ngồi lên bồn rửa tay, đôi vai thả lỏng, để Orm nghiêng người, ngón tay khẽ chạm lên má, lên mi, lên cằm. Cử chỉ cẩn thận đến mức từng cái chạm cũng mang nhịp thở của tình yêu.

Orm tập trung, đôi mắt đăm đăm, nét tỉ mỉ thường thấy trong mỗi lần em đọc hồ sơ vụ kiện. Lingling ngồi yên, nhìn em – ánh sáng hắt lên gò má em khiến em trông nghiêm túc hơn thường ngày. Có điều gì đó khiến chị thấy vừa thương vừa... sợ.

"Em ủi sẵn áo cho chị rồi," Orm nói khẽ, tay vẫn di cọ đều. "Cái sơ mi trắng chị thích, treo trong phòng rồi đó."

Lingling nghiêng người, đưa tay vòng nhẹ qua eo em, "Người yêu của chị chu đáo thật đó."

Orm không phản ứng, vẫn chăm chú với cây cọ trong tay. Ánh mắt em dõi theo từng nét, tỉ mỉ đến mức Lingling bật cười khẽ.

"Nhưng mà..." – chị nói nhỏ, "sao mà đôi lông mày dính lại rồi?" Giọng pha chút trêu, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn em qua gương. "Em không thích chị đi, đúng không?"

Orm khẽ lắc đầu, môi cong thành một nụ cười dịu, "Công việc của chị mà. Đây có thể là khách hàng lớn sau này. Em đâu chỉ biết ghen không đâu."

Lingling không nhịn được, bật cười, ánh mắt chị ấm đến mức làm căn phòng cũng sáng hơn. Chị khẽ cúi xuống, chạm môi lên sống mũi em, hơi thở hòa cùng mùi phấn thoảng trong không khí.

"Nếu như được em yêu là phước đức mấy kiếp của chị," giọng chị khàn nhẹ, ấm, "thì chị thấy đáng lắm. Người yêu của chị là nhất."

Orm khẽ cười, đặt cây cọ xuống, tay chống nhẹ lên gối chị,

"Vậy thì người yêu của chị phải nhớ — khách hàng lớn cỡ nào cũng không được để người khác chạm vào mặt chị như em đâu."

Lingling bật cười, vỗ nhẹ vào tay em, "Dạ, bé."

...

Makeup xong, hai người bước vào phòng. Lingling mở tủ, lấy chiếc sơ mi trắng mà Orm đã ủi sẵn.

Orm đón lấy, giọng nhỏ mà nghiêm túc: "Để em giúp chị mặc vào." Em thích cảm giác này — được tự tay chăm chút cho người yêu, từng cúc áo, từng nếp vải đều qua tay mình.

Lingling đứng yên, để em kéo áo qua vai, khẽ cúi đầu khi Orm cài khuy.

Orm chỉnh lại cổ áo, tay miết nhẹ nếp vải, mắt chăm chăm nhìn từng chi tiết. Lingling khẽ nhướng mày, ánh nhìn phản chiếu ánh đèn trong gương: đúng là áo trắng, cổ gài vừa khít, vai ôm vừa vặn, nhưng có gì đó... hơi lạ.

Bình thường, đi làm chị luôn chọn đen – hoặc màu tối. Chưa bao giờ là trắng cả. Trắng là màu chị chỉ mặc khi ở bên Orm.

Chị liếc nhìn em, thấy rõ sự tỉ mỉ có chủ ý trong từng động tác. Khóe môi cong lên, bàn tay nâng cằm em khẽ khàng, rồi véo nhẹ vào mũi:

"Chị hiểu rồi... em tâm cơ lắm nha."***

Orm hơi nhăn mặt, đôi mày nhướng cao, đáp lại ngay, "Giờ này chị mới biết là muộn rồi đó. Chị liệu hồn đi."

Lingling bật cười, tiếng cười khàn, thấp, lẫn trong hơi thở gần. Chị vòng tay qua eo em, kéo sát lại,

"Bé à... em quen bartender mà ghen như vậy, có khi em phải ghen cả đời đó."

Orm cũng vòng tay qua cổ chị, một tay vẽ vòng nhẹ trên gáy, giọng khinh khỉnh nhưng ánh mắt mềm hẳn:

"Thì sao. Của em thì em ghen. Có yêu mới có ghen chứ."

Lingling nhìn em thật lâu, rồi khẽ nghiêng đầu, trán chạm vào trán. Giọng chị trầm và chậm, như lời hứa được thốt ra giữa hai hơi thở:

"Ghen sẽ mệt lắm đó."

"Nhưng nếu nghe em nói vậy... thì chị sẽ để em ghen cả đời. Yêu chị cả đời."

Orm mỉm cười, không nói gì thêm. Giữa ánh sáng buổi chiều rọi qua khung cửa, chỉ có hai người đứng sát nhau. Tâm tư đều dành trọn cho người trước mặt.

Orm tách ra khỏi vòng tay Lingling, vỗ nhẹ lên bắp tay chị, giọng nửa nghiêm nửa cười:

"Rồi, chị xinh đẹp, chỉn chu rồi đó. Cho phép chị đi làm."

Lingling gật đầu, khóe môi cong lên. Chị vẫn chưa bước đi, chỉ đứng ngay đó – tay đút túi quần, người hơi nghiêng, ánh mắt lấp lánh như đang giấu điều gì.

"Em có quên gì không?"

Orm nghiêng đầu, cau nhẹ mày, ánh nhìn hơi bối rối.

"Quên gì ạ?"

Lingling không nói, chỉ nhấc tay, ngón trỏ chỉ nhẹ lên má mình, đôi môi chu lên một cách đáng yêu đến mức không ai tin được đây là người vừa được gọi là chị xin đẹp, chỉn chu, bartender huyền thoại.

"Chu chu..."

Orm bật cười, tiếng cười của em lan trong căn phòng còn vương mùi nước hoa và hơi phấn. Em bước tới, tay khẽ chạm lấy cổ áo chị, hơi nghiêng người, đặt một nụ hôn nhanh lên đúng nơi chị chỉ.

"Xong. Người yêu có thể đi làm."

Orm vừa xoay người định đi thu dọn lại đồ makeup, thì bàn tay Lingling đã kéo nhẹ eo em lại. Chị nghiêng đầu, nụ cười vừa đủ nghịch, vừa đủ dịu.

Ngón tay chị chỉ lên cổ mình: "Cho chị xin chu chu..." ánh mắt cong cong, giọng nhỏ mà mềm, "ở đây nữa"

Orm nhướng mày, cười khẽ, lắc đầu, giọng nửa trách nửa buồn cười: "Chị đó... chả chuyên nghiệp chút nào."

Lingling nhún vai, vẻ bất cần mà lại khiến tim người khác mềm đi: "Chuyên nghiệp làm gì, chỉ cần điều đó làm em yên lòng thôi."

Orm nhìn chị một nhịp lâu hơn, rồi bật cười. Em khẽ kéo cổ áo chị xuống một chút, Orm cúi đầu, hé môi chút nhẹ lên vùng da trên ngực Lingling một chút, một dấu đỏ bầm rất nhanh liền hiện ra.

Lingling khẽ rùng mình, ánh mắt chị rũ xuống, nụ cười trên môi chuyển thành một đường cong mềm hơn: "Ơ... em để đó ai biết chị có người yêu nữa."

Orm thở khẽ, "Chị biết là được..."

Lingling cười, chạm nhẹ lên má em, "Chị đi nhé, bé con. Chị sẽ tranh thủ về sớm với em."

Orm gật đầu, còn Lingling bước đi, tay vẫn vô thức chạm lên nơi vừa được hôn. Một cảm giác lạ — không có dấu son, nhưng dấu yêu thì đã nằm lại rồi.

...

Lingling đi rồi, căn nhà trở nên yên ắng lạ thường. Orm mang laptop ra phòng khách, pha cho mình một ly matcha nóng, TV bật nhạc nhẹ, mấy bản jazz instrumental mà Lingling hay mở khi chỉnh bar.

Em ngồi xuống sofa, kéo chân lên, ngón tay lướt trên bàn phím, cố tìm ý cho đoạn mở đầu tiểu thuyết. Research thì đầy rồi, nhưng để viết được câu đầu tiên lại chẳng dễ. Mọi thứ cứ trôi qua như nước matcha còn bốc khói trước mặt — xanh, mát, và khó nắm.

Đang lim dim tìm nhịp câu, điện thoại sáng lên:

Jane: Con gái, cứu mẹ. Mẹ quên đồ ở nhà.

Vào phòng mẹ lấy cái sấp phong bì trên bàn ra giúp mẹ với.

Orm phì cười, thả tim tin nhắn. "Cái con này... chưa già mà đã lẫn rồi."

Em đứng dậy, đi về phía phòng Jane. Trên bàn làm việc ngăn nắp là một sấp phong bì lớn, bên ngoài dán tờ giấy note: For P'Praeploy Chaisiri's event.

Orm đọc lướt, mày khẽ nhướng: "Praeploy Chaisiri..." Cái tên nghe quen lắm. Em lẩm bẩm, rồi mang sấp phong bì ra để trên bàn khách cho Jane tiện lấy khi về.

Nhưng đầu óc em không dừng lại được. Một cái tên thôi mà khiến trí nhớ của Orm bật mở cả chuỗi hình ảnh: một buổi chiều còn nắng, FireFlow-er vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, và một người phụ nữ trong bộ váy màu champagne, cười nói với Lingling giữa quán bar ngổn ngang thùng rượu mới nhập. Prae.

Em từng gặp chị ta một lần. Và chính lần đó, khi nhìn Prae cười với Lingling, Orm lần đầu cảm thấy ghen – đến mức sau đó mới nhận ra: à, mình yêu người này rồi.

Giờ nghe lại cái tên ấy, Orm khẽ cau mày, lý trí của một luật sư tự động hoạt động.

"Nếu đúng là chị ta... sao lại nhờ Jane? Một cuộc gọi thôi, Lingling sẽ sẵn sàng đứng quầy mà. Sao phải chi gấp ba chỉ để có chị đứng quầy?"

Em ngả người ra sofa, mắt nhìn trần nhà, não bắt đầu chạy hàng loạt giả thiết, vừa là bản năng nghề nghiệp, vừa là thói quen của một người viết trinh thám.

Không phải ghen. Không hẳn là nghi ngờ. Chỉ là cảm giác bất thường rất rõ — khi một người từng là nguyên nhân khiến mình biết thế nào là ghen, bỗng quay lại, trong vai "khách hàng sộp" sẵn sàng trả giá cao để Lingling xuất hiện.

Orm hít sâu, "Chắc chẳng có gì đâu," em tự nhủ, nhưng ngón tay lại gõ mở laptop, nhập tên Praeploy Chaisiri lên thanh tìm kiếm.

Hình ảnh hiện ra. Vẫn là gương mặt ấy – môi cong, ánh mắt sắc, và nụ cười có chút gì vừa quen vừa khiến tim em nhói lại.

Orm cắn nhẹ môi, khẽ lắc đầu. "Lạ thật... sao lại trùng hợp đến vậy?"

Ly matcha bên cạnh đã tan đá, nhạc trong TV vẫn đều, và chỉ có em – ngồi giữa căn phòng sáng dịu, nhưng đầu óc đã bắt đầu cuộn lại thành những vòng nghi vấn.

Cửa nhà bật mở. Jane bước vào, điện thoại vẫn kẹp bên tai, giọng gấp gáp:

"Vâng chị... chị Lingling đã đến quán rồi..."

"Em chắc chắn mà..."

"Em để quên đồ ở nhà, cho em mười lăm phút, em sẽ có mặt ngay."

Cúp máy xong, Jane nhét điện thoại vào túi, chạy lại bàn khách, cầm sấp phong bì Orm vừa đặt sẵn, lật nhanh ra xem, "Cảm ơn mày nhiều nha... tao quên tiền cà phê cho anh em. Giờ phải đi liền. Ở nhà nấu chờ anh về, anh sẽ ăn với bé nhé!"

Jane vừa quay đi, chưa kịp xỏ giày, thì Orm nắm cổ tay cô kéo nhẹ lại.

"Mày ngồi xuống."

Jane khựng, ngã người ra ghế, nhăn mày: "Sao vậy... tao gấp lắm đó."

Orm khoanh tay, ánh mắt sắc lại – cái dáng rất "luật sư" mà Jane luôn sợ.

"Mày là planner, chuyện của ekip lo, từ sáng phải xong hết rồi. Giờ mày gấp cái gì?"

Jane thở dài, gãi đầu: "Khách lớn mà. Hôm nay là tiệc sinh nhật, tao phải có mặt sớm, coi như nể mặt khách thôi."

Orm nhướng mày, giọng hạ xuống: "Jane, chị Praeploy này... có phải là chị Prae bọn mình gặp ở FireFlow-er lần đó không?"

Jane chớp mắt, rồi bật ngón tay cái: "À, hèn chi thấy chị ta quen quen. Đúng rồi đó, chính là chị ta."

Orm im một lát. Suy nghĩ chạy như dòng nước ngược.

"Mày nghĩ xem... chị Prae sao phải trả tiền gấp ba để Lingling đứng quầy? Một cuộc gọi là được rồi mà."

Jane nhíu mày, nhưng vẫn nhún vai, "Ờ thì... nói chung là người giàu xài tiền mình không hiểu được đâu. Có thể là.. bất ngờ?."

Orm nhìn Jane, ánh mắt dừng lại vài giây, rồi hỏi chậm, rõ từng chữ: "Vậy là... ngay cả Lingling cũng không biết chủ tiệc hôm nay là Prae?"

Jane gật đầu chắc nịch: "Ừ. Ngay cả tao cũng mới gặp chị ta sáng nay. Trước giờ toàn liên lạc công việc qua LINE, chị ta vừa bay từ Singapore về thôi."

Orm thở ra, mắt nhìn xuống nền nhà. Không còn gì để hỏi thêm. Chị Prae, Singapore, event gấp ba giá... mọi thứ nghe có lý, mà sao trong lòng vẫn còn một điểm cộm.

Cuối cùng, em buông tay Jane, giọng nhỏ lại nhưng rõ ràng: "Thôi, mày đi đi, kẻo trễ."

Jane nhìn Orm thật lâu. Cô biết rõ cái im lặng này nghĩa là gì — Orm không ghen, không giận, nhưng đầu óc của em đang quay cuồng với những khả năng mà người bình thường chẳng kịp nghĩ tới.

Cái việc Prae phải chi gấp ba để "bất ngờ cho Lingling"... càng nghĩ, càng thấy có gì đó sai sai. Bất ngờ kiểu gì mà người được "bất ngờ" lại không phải là chủ tiệc?

Jane khẽ thở dài, đứng dậy. Cô lục trong túi xách, bàn tay sờ soạng qua chồng giấy tờ, son môi, chìa khóa, cuối cùng rút ra một tấm thẻ nhựa màu bạc.

Cô đặt nó xuống bàn, giọng hạ thấp, "Tao còn một thẻ staff. Hôm nay thiếu một người."

Orm ngẩng đầu, ánh mắt còn vương vẻ ngạc nhiên.

Jane nhún vai, nửa cười nửa nghiêm: "Mày... đi làm với tao đi."

Orm chớp mắt, hơi khựng: "Đi làm? Ở Half Moon á?"

Jane gật đầu: "Ừ. Thiếu một bạn... làm gì cũng được. Coi như là trợ lý của tao đi."

Cô dừng lại, nghiêng đầu, "Tao biết mày đang nghĩ gì. Nếu thật sự không có gì, mày sẽ thấy yên lòng. Còn nếu có gì, ít nhất mày không phải ngồi đây mà tưởng tượng."

Orm im một lúc. "Tao không muốn làm khó Lingling..."

Jane nhún vai, "Thì đâu ai nói mày phải làm khó. Cứ nói mày đến giúp tao. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy staff, mày đeo khẩu trang nữa sẽ không ai để ý đâu."

Orm thở ra. Rồi em đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế. Ánh mắt chuyển từ thẻ nhân viên sang cửa, rồi quay lại Jane:

"Cảm ơn mày..."

Jane bật cười khẽ, đưa tay vỗ vai em: "Đi thay đồ đi, tao trễ thiệt rồi..."

Orm không nói gì thêm, em đặt laptop sang một bên rồi đi về phòng thay đồ. Không biết bản thân có đang làm quá hay không nữa. Nhưng mà... Jane nói đúng, nếu không có gì, thì em sẽ thấy yên lòng. Còn nếu có gì... thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com