Tâm sự
Từ sau buổi gặp hôm ấy, mọi thứ giữa Orm và mẹ Koy thay đổi theo cách nhẹ nhàng đến mức chính em cũng không nhận ra. Những bức tường dè dặt dường như đã được tháo dần từng viên. Orm bắt đầu nói chuyện với mẹ nhiều hơn, không còn tìm lý do để tránh, không còn giấu mình trong phòng làm việc mỗi khi mẹ sang chơi.
Những ngày mẹ ở lại, ban đầu em vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng chỉ sau đêm đầu tiên ôm mẹ ngủ, mọi thứ đều trở nên khác. Cảm giác khi nằm cạnh mẹ, nghe tiếng thở đều của bà, giống như được kéo ngược lại tuổi thơ — và từ đó, mọi phòng bị trong lòng Orm tan biến.
Hai mẹ con nói chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn. Không nhắc đến việc Orm viết văn, đó là điều duy nhất em giấu tuyệt. Nhưng ngoài chuyện đó ra, họ chia sẻ gần như mọi thứ.
Orm cũng không còn phải e dè khi ở bên Lingling trước mặt mẹ. Có lẽ vì mẹ Koy đã thật sự mở lòng, hoặc ít nhất, bà đang cố gắng để hiểu và chấp nhận. Lingling thì vẫn giữ được sự lễ phép và tinh tế như mọi khi — chị luôn biết nói chuyện đúng lúc, biết lùi một bước khi cần, biết khiến không khí quanh mình trở nên ấm áp hơn.
Ngay cả mẹ Koy cũng có lần khẽ khen: "Con bé này, biết cách làm người khác dễ chịu lắm." Nghe vậy, Orm chỉ cười, trong lòng dâng lên một niềm vui rất nhỏ, rất đơn giản — thứ niềm vui mà em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có với mẹ.
Thời gian mẹ ở lại không dài. Đến đêm cuối, bà bảo muốn tự tay nấu một bữa tối cho cả nhà. Orm còn nhớ, đó là những món tủ mà từ nhỏ mẹ hay nấu — cá nướng, rau xào, canh tàu hủ thịt bâm, xôi xoài. Mùi hương lan ra từ bếp khiến Orm bất giác đứng sững, tim nhói lên một cách lạ lùng, vì đã rất lâu rồi mới được ngửi lại hương vị ấy. Hương vị của một phần ký ức mà em từng cố quên đi vì nghĩ mình không cần đến nó nữa.
Lingling phụ mẹ nêm nếm, Orm và Jane dọn bàn, cả căn hộ nhỏ ngập trong mùi cơm nhà, mùi của thứ bình yên giản dị mà không loại rượu nào có thể tái tạo được.
Khi ăn xong, mẹ Koy dọn dẹp gọn gàng, ôm từng đứa một trước khi về. Tay bà vuốt nhẹ tóc Orm, giọng bà trầm, khẽ như gió thoảng:
"Giữ gìn sức khỏe nha con, nhớ ăn cơm đúng bữa. Có Lingling rồi, chắc mẹ yên tâm được một chút rồi đó."
Orm gật đầu, vừa cười vừa cắn môi để kìm lại cảm xúc. Nếu như là trước đây, Orm sẽ thấy nhẹ nhõm khi tiễn mẹ đi — thấy như mình được thở lại, được tự do.
Nhưng giờ, cảm giác trong lòng lại nặng khác thường. Cái nặng không phải của trách nhiệm, mà là của một đứa con xa mẹ. Một đứa con vừa tìm lại được điều gì đó thân thuộc, rồi lại phải nhìn nó rời đi.
...
Một tháng sau. Cả thế giới lại trở về quỹ đạo cũ của nó.
Chân Lingling đã khỏi hoàn toàn, chạy nhảy đi lại vô cùng linh hoạt, chị đã trở lại với công việc, đứng sau quầy, chỉnh từng chai rượu, nghe tiếng shaker vang lên như nhịp tim quen thuộc.
Orm cũng quay lại với công việc thật sự của mình. Cái vụ kiện mà em nói dối để tránh bị phát hiện ngày nào, giờ đã trở thành một vụ kiện thật — nặng, lớn, và chiếm hết đầu óc của em.
Hai con người – một của buổi sáng, một của ban đêm. Lịch sinh hoạt lệch nhau gần như hoàn toàn. Nhưng dù chênh giờ đến vậy, hai người vẫn tìm cách giữ sợi dây mỏng giữa họ.
Một vài tin nhắn trong ngày, một cuộc gọi ngắn khi Orm vừa đặt cặp tài liệu xuống bàn, một câu "Chị đang ở quán nào?" để biết xem Lingling đang ở gần em bao nhiêu. Những điều nhỏ bé đó, với họ, lại là thói quen quan trọng nhất.
Tối hôm đó, FireFlow-er có một tiệc sinh nhật được khách quen book trọn. Beanie, Pettie và hầu hết nhân viên giỏi của Lingling đều được điều sang hỗ trợ cho buổi tiệc bên đó.
Half Moon đêm nay yên tĩnh bất thường, không có khách quen, cũng chẳng có tiếng nhạc ồn ã, chỉ còn lại chị và vài bạn nhân viên mới, tay nghề còn chưa vững.
Lingling ngồi trong văn phòng nhỏ phía sau quầy bar, vừa uống chút mocktail, vừa rà lại bảng inventory. Căn phòng yên, chỉ nghe tiếng bút chạm giấy và tiếng máy lạnh khẽ kêu.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa nhẹ. Một bạn nhân viên thò đầu vào, giọng nhỏ nhưng rõ: "Chị Lingling... có người muốn gặp chị."
Lingling ngẩng lên, đặt bút xuống, nụ cười thoáng hiện trên môi. Trong lòng chị, niềm vui nhỏ lóe lên ngay lập tức. Chắc là Orm rồi. Con bé này... nói bận, mà chắc nhớ chị nên ghé qua đây làm bất ngờ.
Nghĩ thế, Lingling đứng dậy, vuốt lại tóc, chỉnh lại vạt áo. Bước ra khỏi văn phòng, tim chị đập nhanh hơn một nhịp, đôi môi sẵn sàng cho nụ cười tươi nhất khi thấy em.
Nhưng khi chị nhìn ra quầy — người đang đứng đó, không phải Orm.
Một người phụ nữ lớn tuổi, dáng thanh nhã, áo lụa màu be, tóc búi cao gọn, đang mỉm cười rất hiền. Nụ cười quen thuộc đến mức Lingling khựng lại.
"Mẹ Koy..." Tên bật ra gần như trong hơi thở.
Mẹ Koy nhìn chị, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như hôm gặp ở nhà Orm, nụ cười dịu mà ẩn sau là thứ gì đó chị không thể đoán được.
"Xin lỗi con nha, mẹ tới mà không báo trước."
Lingling lấy lại bình tĩnh ngay, nụ cười vẫn lễ phép, nhưng trong lòng chị đã khẽ rung. Bà không báo trước. Orm cũng không nhắc gì.
Cảm giác đầu tiên trong đầu chị không phải là sợ, mà là... một linh cảm.
Buổi tối này, có thể sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc ghé thăm.
...
Lingling khẽ bước đến gần, nụ cười nhẹ như một phản xạ bản năng của người đã quen tiếp khách. Dù vậy, tim chị vẫn đập nhanh hơn một chút.
"Mẹ muốn ngồi ở quầy bar không ạ? Hay ngồi bàn cho thoải mái?"
Mẹ Koy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt bà ấm, giọng vẫn hiền như mọi khi:
"Pha cho mẹ một ly gì đó nhè nhẹ thôi, rồi mình lựa một góc nói chuyện nhé."
Giọng bà nghe thật nhẹ, nhưng với Lingling, từng chữ vẫn khiến lòng chị hơi rung. Không phải vì sợ, mà vì chị biết rõ — đây không phải một buổi "uống cho vui.
Lingling gật đầu, nụ cười vẫn giữ đúng độ vừa phải
Chị đưa tay mời mẹ về phía góc trong cùng của quán, một chỗ khuất ánh đèn, yên hơn, chỉ có tiếng nhạc jazz mờ xa và ánh sáng vàng loang trên mặt bàn gỗ. Mẹ Koy đặt túi xuống, ngồi ngay ngắn, dáng vẫn thanh tao, ánh mắt đảo qua không gian một lượt, miệng khẽ cười – cái cười nhẹ, nhưng đủ khiến Lingling vừa nể, vừa căng.
"Mẹ ngồi đợi con chút nhé."
Lingling nói xong, cúi nhẹ đầu, rồi quay lưng đi về phía quầy bar. Mỗi bước chân chị đều được tính toán kỹ để không lộ ra sự hồi hộp.
Đứng sau quầy, Lingling mới thật sự thở ra. Hai bàn tay chị đặt lên mặt gỗ mát lạnh, đầu óc đang sắp xếp lại mọi khả năng: Mẹ muốn gì? Hỏi về Orm? Về mình? Hay chỉ là một buổi nói chuyện xã giao?
Chị khẽ hít sâu, đưa tay lấy chai gin, thêm chút syrup hoa nhài, một lát chanh, và ít soda để vị nhẹ nhàng, êm miệng. Một ly cocktail "mềm" – vừa đủ giữ tỉnh táo, vừa đủ giúp cả hai không phải căng ra ngay từ đầu.
Ly rượu vừa được rót xong, Lingling soi lại mặt mình qua lớp thủy tinh cong, nụ cười dịu đã trở lại, và ánh mắt cũng bình tĩnh hơn.
Chị cầm ly, chậm rãi quay lại bàn, bước vào cuộc trò chuyện mà chị biết – sẽ là một trong những đêm quan trọng nhất của mình.
Lingling đặt ly nước xuống, chiếc ly thủy tinh trong vắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm.
Mẹ Koy vui vẻ nhận lấy, khẽ nghiêng người, mỉm cười nhìn chất nước xanh nhạt bên trong. Bà đưa ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương hoa nhài và mùi gin nhẹ tan ra, vị thanh mát trôi xuống cổ họng, chỉ để lại dư vị ngọt rất khẽ nơi đầu lưỡi.
Bà khẽ gật gù, mắt ánh lên niềm thích thú:
"Ngon lắm. Ly này tên là gì vậy con?"
Lingling ngồi xuống bên cạnh, cũng nâng ly của mình lên, ngẫm nghĩ một lát rồi nhấp một ngụm giống hệt mẹ. Chị khẽ mỉm cười, ánh nhìn dịu đi:
"Con đặt nó là Whisper."
"Vì có những chuyện, phải như hơi rượu trong đây vậy — người đối diện hiểu là đủ rồi, không cần nói lớn tiếng."
Mẹ Koy bật cười nhỏ, nụ cười của bà mềm và chân thật đến mức Lingling cũng thấy lòng mình nhẹ hẳn.
"Whisper... Cái tên nghe vừa ý quá."
Bà khẽ quay sang, ánh mắt hiền mà sâu, như thể đang quan sát, mà cũng như đang khen ngợi thật lòng:
"Orm nói đúng. Bartender như con, thật sự rất hợp để tâm sự."
Lingling thoáng ngạc nhiên, chị không ngờ mình lại được nhắc đến trong câu chuyện giữa hai mẹ con.
Mẹ Koy đặt ly xuống bàn, tay vẫn vuốt nhẹ thành ly, giọng bà chậm rãi, mỗi chữ vang lên đều mang theo chút gì đó vừa ấm vừa nặng:
"Con bé đó còn ngây thơ lắm. Nó nói với mẹ rằng, nếu một ngày nào đó mẹ buồn quá, mà nó lại không hiểu nổi mẹ, thì mẹ cứ nói với chị Lingling."
"Lingling nhất định sẽ hiểu."
Lingling khẽ sững lại. Một làn hơi ấm chạy dọc sống lưng chị, nửa vì cảm động, nửa vì nhận ra giữa những câu tưởng như nhẹ nhàng ấy, là một sự tin tưởng hiếm hoi.
Orm – cô gái nhỏ luôn sợ mẹ, luôn tránh né khi nhắc đến mẹ, vậy mà lại có thể nhắc đến mình với vẻ tự hào như vậy
Và mẹ Koy – người phụ nữ từng khiến Orm thu mình, giờ lại ngồi đây, cười hiền, nhấp rượu, và nói về Lingling bằng giọng thân thuộc như đang nói về người trong nhà.
Lingling đặt ly xuống, ánh mắt chị khẽ cong, nụ cười mím nhẹ nơi khóe môi. Chị không nói gì, chỉ nghiêng đầu cảm ơn, bởi vì đôi khi, những điều sâu nhất, đúng như cái tên "Whisper" — chỉ cần được nghe, là đã đủ.
Mẹ Koy đặt ly xuống, hơi rượu thanh vẫn còn vương nơi đầu lưỡi. Ánh đèn trong quán phủ lên gương mặt bà một sắc vàng nhẹ, khiến nụ cười trông càng dịu, nhưng giọng nói khi cất lên lại có chút gì đó khác – thấp hơn, trầm hơn, như đang dần lột bỏ lớp dịu dàng ban nãy.
"Vậy con tâm sự với mẹ nhé."
"Mẹ muốn nghe ý kiến từ phía con, không cần xem mẹ là mẹ của Orm, cứ xem mẹ như một vị khách cần được nghe lời khuyên từ người ngoài cuộc, được chứ?"
Lingling khẽ gật đầu, vẫn giữ nụ cười lễ phép, đôi mắt chị không tránh, chỉ nghiêng nhẹ như thể đang sẵn sàng lắng nghe thật lòng. "Dạ, mẹ cứ nói ạ."
Mẹ Koy nhấp thêm một ngụm rượu, ánh nhìn của bà không rời khỏi Lingling. Nụ cười vẫn ở đó, nhưng giọng thì đã khác hẳn – vẫn dịu, nhưng xen lẫn thứ gì đó như lưỡi dao mảnh trượt qua bề mặt ly thủy tinh:
"Mẹ có biết một cô gái, cũng trạc tuổi con."
"Thông minh, chăm chỉ, ăn nói khéo léo... nhưng tiếc lắm con. Cô gái đó học hành không đến đâu. Miễn cưỡng lắm cũng chỉ tốt nghiệp cao đẳng. Nói cho hoa mỹ thì là làm việc trong nghành F&B, nighlife style, còn nói thẳng ra, thì là đi... mua vui cho người khác thôi."
Lingling khẽ ngẩng mắt lên nhìn mẹ, môi chị khẽ nhếch, chút buồn thoáng qua, nhưng không có gì trong biểu cảm đó là phản ứng. Chị hiểu ngay – bà đang nói về mình. Không vòng vo, không ẩn ý.
Chị biết, nếu người như mẹ Koy đã chọn nói kiểu này, thì chắc chắn đây không còn là cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nữa. Bên trong, Lingling thấy tim mình nặng. Không phải vì giận, mà vì biết rằng người đối diện đang thử mình bằng sự thật trần trụi nhất.
Lingling gật nhẹ, như một người đang đồng tình với câu chuyện, ánh mắt chị bình thản, giọng mềm, dù trong lòng đang cuộn lên từng lớp sóng.
Mẹ Koy để ý từng phản ứng nhỏ của Lingling, ánh mắt vẫn sắc mà cười:
"Cô gái đó, không biết dùng cách gì, cũng không biết làm sao quen được một cô luật sư."
"Gia đình cô luật sư đó tuy không hạnh phúc, nhưng cơ bản là con nhà gia giáo, có chức, có quyền. Người cha tuy không còn trong khung hình, nhưng từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ đó chưa từng thiếu thứ gì."
"Chẳng qua... nếu có thiếu, chỉ là thiếu một chút ngọt ngào từ cha mẹ mà thôi."
"Cho nên, có lẽ chỉ cần nghe vài lời đường mật, đã chấp nhận quen cô gái kia rồi."
Từng chữ rơi xuống như những giọt rượu chạm vào đá lạnh, lạnh, trong, và có tiếng nứt nhỏ vang lên trong lòng người nghe.
"Mẹ..."
Lingling nuốt khan, chị cắt ngang dòng kể của bà. Hơi rượu còn ấm nơi cổ họng khiến giọng chị trầm hơn một chút. Chị giữ tone vừa lễ phép, vừa có chút đanh đá, cái kiểu người biết mình đang bị dồn vào góc tường, nhưng nếu im lặng thì sẽ bị coi thường.
Chị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng câu nói bật ra đã được đo lường vừa đủ để không quá sắc, cũng không quá mềm:
"Con nghĩ là... cơ bản, yêu là bù trừ."
Lingling ngừng lại một nhịp, nhìn thẳng vào mẹ Koy, nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi – không phải thách thức, mà là nụ cười của người đủ tự tin để nói rõ điều mình tin.
"Con người thì luôn có người này người kia, khác nhau một chút thì mới có chuyện để nói chứ. Hiểu hết về nhau rồi... đôi khi lại nhàm chán, thì sao?"
Một hơi thở mỏng, một tiếng bật cười khe khẽ của mẹ Koy – không rõ là vì bất ngờ, hay vì bà thật sự đang bắt đầu thích thú.
Lingling vẫn nói tiếp, giọng chị hạ thấp, nhưng câu chữ lại càng rõ:
"Với lại, yêu nhau... là đồng điệu trong tâm hồn. Cô luật sư đó, nếu thiếu cảm giác an toàn từ gia đình, thì cũng đã là một sự thiếu thốn rồi."
"Nếu cô gái kia có thể mang đến cho cô ấy cảm giác an toàn, con nghĩ là... họ xứng đôi."
Chị nhấp một ngụm nhỏ, và lần này, đặt ly xuống bàn với một tiếng cạch rất nhẹ, giọng dứt khoát hơn hẳn:
"Đôi khi người ta không cần học thức hay địa vị ngang nhau mới có thể yêu nhau đâu ạ. Vì đâu phải người có bằng cấp cao hơn thì sẽ biết yêu hơn đâu."
Không khí trên bàn hơi đặc lại. Mẹ Koy ngồi im, ánh mắt bà dừng lại trên khuôn mặt Lingling một lúc lâu. Bà không giận, nhưng rõ ràng đang cân nhắc lại lời đáp trả ấy – một câu trả lời vừa khéo, vừa đủ sức khiến bà phải công nhận rằng, đây không phải kiểu phụ nữ chỉ biết lùi.
Mẹ Koy khẽ nghiêng đầu, nụ cười mảnh lướt qua môi, ánh đèn hắt lên khiến đôi mắt bà long lanh như mặt nước ban đêm.
"Con có vẻ đồng cảm với cô gái đó lắm nhỉ?"
Giọng bà vẫn nhẹ, nhưng giữa từng chữ là một lớp ẩn ý khó dò.
Lingling ngẩng lên, ánh mắt vẫn mềm, nhưng giọng nói đã bớt ngọt mà thêm chút thật lòng:
"Nếu như là bảo vệ, thì có. Nhưng tốt... thì không."
Mẹ Koy hơi ngạc nhiên, ánh nhìn của bà dao động một chút. Câu trả lời đó không giống điều bà dự đoán — nó không ngoan, nhưng lại đủ thành thật để khiến bà phải nhìn chị kỹ hơn.
Lingling tiếp lời, vẫn điềm tĩnh, nhưng lời nói rơi xuống từng chữ một, rõ, chắc và mang theo sự tự tin của người dám chịu trách nhiệm cho quan điểm của mình:
"Người tốt, họ sẽ phải nghĩ cho rất nhiều người khác — gia đình, xã hội, cả dư luận."
"Còn cô gái đó, con tin cô ta không phải là người tốt. Chỉ cần là bảo vệ được cô gái nhỏ kia, cái gì cô ấy cũng sẽ dám làm."
Một giây im lặng. Rồi tiếng bật cười khẽ vang lên. Không lớn, nhưng đủ để Lingling biết bà đã làm mẹ Koy thật sự ấn tượng.
"Con nói hay thật," bà cười, nét cười lần này không còn là kiểu thử thách, mà là một thoáng thú vị pha lẫn khâm phục. "Ngay cả mẹ cũng không nghĩ ra được câu đó."
Lingling nhìn phản ứng của mẹ, trộm thở phào, trong lòng khẽ reo: "Mình pass rồi chăng?"
Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chưa kịp tan hết, một cú chạm nhẹ làm chị khựng lại. Bàn tay mẹ Koy đặt lên mu bàn tay chị, ánh mắt bà hiền như nước, nhưng giọng nói thì lại... quá mềm để an toàn:
"Mẹ rất thích suy nghĩ của con, Lingling."
Một nụ cười mảnh lại hiện trên môi bà. "Nhưng mà..."
Bàn tay bà vỗ nhẹ lên tay Lingling, một cử chỉ vừa thân tình, vừa như giữ chị lại trên ghế.
"Mẹ chưa nói xong mà."
Bà nâng ly lên, nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ, rồi đặt xuống bàn, đôi mắt hơi nheo lại, giọng chậm rãi mà chắc:
"Để mẹ nói thêm về cô gái đó cho con nghe, rồi con cho mẹ thêm ý kiến nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com