Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️

Orm đã quen với việc LingLing thường lúng túng trong những buổi tập luyện, nhưng hôm nay mọi chuyện vượt quá giới hạn. Khi LingLing mắc lỗi lần thứ ba chỉ trong một đoạn ngắn, Orm dừng tay trên phím đàn, hít một hơi sâu rồi đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự thất vọng.

"Ling, em thực sự không nghiêm túc sao? Đây không phải lần đầu em mắc những lỗi cơ bản như thế. Em có tập trung không?" Giọng Orm trầm nhưng nghiêm nghị, đủ sức khiến LingLing cúi gằm mặt.

Pansa, ngồi gần đó, thấy không khí căng thẳng liền chuồn ra ngoài. LingLing khẽ cắn môi, lặng lẽ nhìn theo bạn mình rồi quay lại đáp nhỏ, "Em... xin lỗi. Em sẽ cố gắng hơn."

Orm khoanh tay, dựa vào cây đàn piano, ánh mắt sắc lạnh. "Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, Ling. Em đã hứa sẽ chăm chỉ hơn, nhưng tôi không thấy điều đó."

LingLing cảm thấy như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lồng ngực mình. Lời của Orm không gay gắt nhưng như từng mũi dao xuyên vào lớp vỏ tự tin mỏng manh của cô. Một phần muốn lùi bước, nhưng lòng tự tôn bất ngờ trỗi dậy.

"Em đã cố gắng mà! Nhưng cô đâu hiểu em đang chịu áp lực thế nào!" LingLing bật lại, giọng lạc đi.

Orm nhướn mày, ngạc nhiên trước sự phản kháng hiếm hoi này. "Áp lực? Nếu em nghĩ thế đã là áp lực, em chưa hiểu âm nhạc đâu. Lỗi của em không phải do em không giỏi, mà vì em không tập trung. Nếu cứ thế này, em sẽ không thể tiến xa."

Những lời của Orm như một gáo nước lạnh dội thẳng vào LingLing. Cô cắn môi, nước mắt trực trào nhưng kiên quyết không khóc. Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, chỉ có tiếng gió lùa qua khung cửa sổ.

Orm thở dài, giọng dịu đi một chút. "Tôi không giận vì em mắc lỗi, mà vì em không đặt hết tâm trí vào điều mình làm. Tôi biết em có tiềm năng, nhưng nếu không thay đổi thái độ, tôi không thể giúp em nữa."

LingLing siết chặt tay, khẽ đáp, "Em chỉ... muốn làm tốt để cô thấy em đã cố gắng."

Orm nhìn cô hồi lâu, rồi bước về phía cây đàn piano. "Nếu muốn chứng minh điều gì, thì phải làm đúng cách. Đừng cố gắng để làm hài lòng tôi. Em chơi nhạc vì chính em, không phải ai khác."

Orm kiên nhẫn ngồi bên cây đàn piano, ánh mắt dán vào bàn tay LingLing đang lướt trên phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên, nhưng sự rời rạc và thiếu cảm xúc trong cách chơi khiến Orm cảm thấy như bị đâm từng nhát vào lòng kiên nhẫn của mình.

"Dừng lại," Orm cắt ngang khi LingLing vừa hoàn thành đoạn đầu của bài tập. "Em có nhận ra mình vừa đánh sai bao nhiêu lần không?"

LingLing ngừng lại, bàn tay khẽ run trên phím đàn. "Em nghĩ chỉ hai lần..."

"Hai lần?" Orm nhếch môi, cầm lấy bút đỏ, đánh dấu từng lỗi trên bản nhạc trước mặt LingLing. "Đây không phải là hai lần, đây là cả một chuỗi lỗi liên hoàn. Em có thực sự tập trung không, hay chỉ đang đánh cho xong?"

"Em... em đã cố ..." LingLing ấp úng, ánh mắt tránh đi.

"Cố gắng? Nếu đây là cố gắng của em, thì tôi thực sự không hiểu tại sao em lại ở đây." Orm đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. Sự thất vọng rõ ràng hiện lên trên gương mặt cô, giọng nói trở nên sắc bén hơn.

LingLing cảm thấy từng lời nói của Orm như một đòn giáng mạnh. Cô cắn môi, cảm giác khó chịu trào lên, vừa hổ thẹn vừa tức giận.

"Em đã tập luyện rất nhiều," LingLing bật lại, giọng run rẩy nhưng đầy xúc động. "Em đã thức khuya, em đã cố để hoàn thiện, nhưng cô cứ làm như em không đủ tốt vậy."

Orm nhíu mày, bước một bước lại gần cô. "Nếu em thực sự tập luyện đến vậy, tại sao kết quả lại tệ như thế? Em nghĩ rằng chỉ cần ngồi đánh vài lần là đủ sao? Âm nhạc không phải thứ có thể qua loa, và sự cẩu thả này khiến tôi không thể tiếp tục dạy em được nữa."

"Cẩu thả? Cô nghĩ em cẩu thả?" LingLing đứng phắt dậy, hai tay nắm chặt. "Cô không biết em đã phải nỗ lực thế nào. Em đang cố gắng hết sức, nhưng cô chỉ toàn thấy lỗi của em, không một lời động viên, không một chút hiểu cho em!"

Orm lùi lại một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Ling. "Động viên? Em muốn động viên, hay em muốn tôi phải giả vờ rằng em đang làm tốt? Nếu em không thể chịu nổi những lời phê bình, vậy em không nên bước chân vào con đường này."

Lời nói ấy như dao cắt sâu vào lòng tự trọng của LingLing. Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt, nhưng cô cắn chặt môi để không khóc.

Orm nhìn cô thêm một lúc, sự giận dữ dần biến thành sự thất vọng sâu sắc. Không nói thêm lời nào, Orm quay người, nhặt túi xách của mình lên.

"Buổi tập kết thúc ở đây. Khi nào em thực sự sẵn sàng, chúng ta hãy nói chuyện tiếp." Giọng cô lạnh lùng đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng.

LingLing đứng chết lặng, nhìn theo bóng dáng Orm bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng lại khiến cô giật mình. Cảm giác trống rỗng xâm chiếm cả người cô, như thể mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa.

Cô ngồi phịch xuống ghế, đôi tay run rẩy đặt trên phím đàn. Từng lời nói của Orm vang vọng trong tâm trí, mỗi câu như đổ thêm dầu vào ngọn lửa cảm xúc đang cháy âm ỉ trong lòng cô.

"Cẩu thả... không đủ tốt..." LingLing lặp lại những từ ấy, nước mắt rơi xuống phím đàn. Cô không biết phải làm sao, nhưng cũng không muốn bỏ cuộc.

LingLing thẫn thờ ngồi trong quán cà phê trường, ánh mắt lơ đãng nhìn cuốn sách nhạc lý trước mặt nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu. Tiếng piano ở góc phòng vang lên nhẹ nhàng, nhưng thay vì thấy bình yên, Ling chỉ thấy lòng nặng trĩu. Buổi tập với Orm hôm đó như một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của cô, và việc Orm giận bỏ đi giữa buổi khiến cô không khỏi cảm thấy tội lỗi.

"Ling, cậu vẫn chưa về à? Ngồi như tượng vậy làm gì thế?" Pansa xuất hiện, theo sau là Love, cả hai nhìn nhau rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Chắc lại vụ cô Orm hả?" Love hỏi, khẽ nghiêng đầu dò xét.

LingLing không trả lời, chỉ thở dài và gục đầu xuống bàn. Pansa cười nhẹ, vỗ vai cô bạn thân. "Tớ biết ngay mà. Nhìn mặt cậu như vừa mất đồ quý giá. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Orm giận thì giận, nhưng cô ấy tốt bụng lắm, chẳng ghét bỏ cậu mãi đâu."

Pansa với ly trà sữa trên tay vừa nhâm nhi vừa nhìn LingLing:
"Cậu biết không, nếu cô Orm mà từ chức vì giận cậu thì cả học viện này mất đi ngôi sao luôn!"

LingLing thở dài, khuôn mặt chán nản: "Tớ không biết nữa, hình như mình làm cô ấy thất vọng thật rồi..."

Pansa nghiêng đầu, nhìn Love: "Tớ nói này, cô ấy thất vọng thật đấy. Nhưng cậu nghĩ mà xem, người như cô Orm thất vọng còn ghê hơn cả mẹ tớ khi tớ trốn việc nhà!"

Love bật cười, nhưng giọng nhẹ nhàng hơn: "Thật ra... cô ấy quan tâm cậu nên mới thế thôi. Nhưng cậu phải chứng minh mình nghiêm túc, không phải chỉ xin lỗi rồi thôi đâu."

Love tiếp lời, giọng nhẹ nhàng hơn: "Cậu chỉ cần bình tĩnh, rồi tìm cách giải thích hoặc chuộc lỗi. Nhưng đừng làm gì ngốc nghếch như chạy đến xin lỗi mà không suy nghĩ kỹ nhé."

LingLing ngẩng lên, ánh mắt rực lên chút hy vọng. "Ý các cậu là... tớ nên làm gì đó để bù đắp?"

"Không hẳn. Nhưng nếu là tớ, chắc chắn tớ sẽ cho cô ấy thấy sự chân thành của mình. Chẳng hạn như mang món gì ngon đến nhà chẳng hạn." Pansa nháy mắt.

Love bật cười. "Pansa nói vậy nhưng chắc cậu ấy chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi. Nhưng mà... có lẽ cũng là ý hay đó. Chỉ cần cậu thật lòng."

LingLing khẽ gật đầu, trong lòng nhen nhóm một kế hoạch.

Tối hôm đó, LingLing ôm hộp đồ ăn nóng hổi đứng trước cửa nhà Orm. Căn nhà yên tĩnh, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ. Ling do dự một lúc lâu trước khi nhấn chuông.

Không có ai trả lời.

Cô nhấn thêm lần nữa, vẫn không thấy động tĩnh. LingLing khẽ cắn môi, cảm giác thất vọng dâng lên nhưng cô không bỏ cuộc. "Chắc cô ấy không muốn gặp mình... nhưng mình phải cố thôi."

Cô nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn xuống bậc cửa, rồi quay lưng bước đi, nhưng bỗng dưng cơn mưa lớn từ đâu ập đến. Những giọt mưa tạt vào người khiến cô rùng mình, nhưng Ling vẫn đứng đó, do dự.

"Không được! Mình phải đợi cô ấy," Ling tự nhủ, quay lại cửa nhà Orm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, mái tóc Ling ướt sũng, nước mưa chảy dài trên khuôn mặt cô. Dù lạnh đến mức môi tím tái, nhưng cô vẫn kiên quyết đứng trước cửa, ánh mắt đầy mong đợi.

Bên trong nhà, Orm khẽ nhíu mày khi nghe tiếng mưa và bóng người ngoài cửa sổ. Ban đầu cô định mặc kệ, nhưng khi nhận ra đó là LingLing đang đứng trong mưa, lòng cô không khỏi thắt lại.

Cô mở cửa, giọng trách móc nhưng ánh mắt lộ rõ sự lo lắng: "Em làm gì vậy? Đứng đây dầm mưa để làm gì? Muốn bệnh hay sao?"

LingLing mỉm cười gượng gạo, hai tay run run ôm hộp đồ ăn. "Em... em muốn xin lỗi cô. Em biết mình đã sai, em không tập trung, và em làm cô thất vọng. Nhưng em muốn cô biết là em thật sự hối hận. Đây là đồ ăn em nấu, cô ăn đi... rồi tha lỗi cho em, được không?"

Orm thở dài, bước ra khỏi hiên và kéo LingLing vào nhà. "Ngốc thật. Nếu em bệnh thì ai học đây? Vào trong ngay!"

LingLing bị kéo vào nhà, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cho thấy cô cảm thấy nhẹ nhõm. Orm lấy khăn choàng đưa cô, rồi vừa lau tóc cô vừa trách yêu: "Sao em cứ bướng bỉnh vậy? Cô không giận em mãi được, nhưng em phải tập trung hơn. Âm nhạc là đam mê, không phải là trò đùa."

LingLing lí nhí: "Em biết mà. Em hứa sẽ không làm cô thất vọng nữa."

Orm ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em không cần phải hoàn hảo ngay. Chỉ cần em cố gắng hết mình, cô sẽ luôn giúp em. Nhưng lần sau, đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như dầm mưa nữa, hiểu không?"

LingLing gật đầu, lòng ấm áp lạ kỳ.

Orm Kornaphat không phải là kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Từ nhỏ, cô đã được dạy rằng sự bình tĩnh, kiên định là điều cần thiết để trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ ấy, Orm lại là người nhạy cảm và có một nội tâm phức tạp.

Tối nay, khi LingLing vừa rời khỏi nhà, Orm ngồi lặng thinh bên chiếc đàn piano ở phòng khách. Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng cô lại nổi lên một cơn bão không thể kiểm soát.

Cô đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng chơi vài nốt nhạc, nhưng giai điệu không tài nào mạch lạc. Cô thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh LingLing đứng dưới mưa, gương mặt vừa hối lỗi vừa kiên định, không ngừng hiện lên trong đầu cô.

"Tại sao em ấy lại ngốc đến vậy chứ? Tại sao phải dầm mưa chỉ để xin lỗi?" Orm tự hỏi.

Cô không giận LingLing, thực chất, ngay cả trong buổi tập hôm đó, cơn giận của cô cũng chẳng phải vì việc LingLing không tập trung. Điều khiến cô tức giận là sự hời hợt mà Ling thể hiện. Âm nhạc, đối với Orm, không chỉ là một môn học hay một công cụ để đạt được danh tiếng. Nó là tâm hồn, là cách cô sống và tồn tại.

"Em ấy không hiểu..." Orm nghĩ, lòng nặng trĩu.

LingLing, với dáng vẻ ngây thơ và sự hài hước vốn có, giống như một ngọn gió mát lành thổi qua cuộc đời Orm. Nhưng cũng chính sự nhẹ nhàng đó khiến cô lo lắng. Orm sợ rằng, nếu Ling không thực sự nghiêm túc với âm nhạc, em ấy sẽ mãi mãi chỉ là một đứa trẻ lạc lối, không bao giờ hiểu được sự kỳ diệu và sâu sắc của những giai điệu.

"Mình có quá khắt khe với em ấy không?" Orm tự vấn.

Cô nhớ lại ánh mắt LingLing khi bị cô trách móc trong buổi tập. Đôi mắt ấy, ban đầu đầy tự tin, đã vụt tắt trong sự thất vọng. Orm cảm thấy hối hận ngay lập tức, nhưng cô vẫn quyết định rời đi.

"Mình làm vậy chỉ để em ấy tự suy nghĩ, chứ không phải để em ấy tổn thương."

Thế nhưng, khi nhìn thấy LingLing đứng dưới mưa, Orm nhận ra rằng có lẽ cô đã sai. Ling không phải là kiểu người dễ dàng buông bỏ, và chính sự cố chấp ấy đã làm mềm lòng cô.

Orm đưa tay vuốt nhẹ cây đàn piano, những ngón tay chạm vào từng phím đàn như muốn tìm lại chút bình yên. Cô khẽ mỉm cười, nhớ về những ngày đầu tiên chạm vào cây đàn.

Orm đã học piano từ khi còn nhỏ, dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc của cha mình. Gia đình cô, với truyền thống âm nhạc lâu đời, không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Mỗi lần chơi sai một nốt, cô đều bị nhắc nhở, đôi khi là trách mắng.

"Âm nhạc là một nghệ thuật cao quý. Nếu con không thể làm nó hoàn hảo, thì đừng chạm vào nó." Câu nói của cha vẫn còn văng vẳng trong đầu cô.

Những lời nói ấy đã tạo nên áp lực khủng khiếp cho Orm, nhưng đồng thời cũng khiến cô trở nên mạnh mẽ và quyết tâm hơn. Cô không cho phép mình yếu đuối, không cho phép mình thất bại. Nhưng chính vì thế, Orm luôn giữ khoảng cách với những người xung quanh, sợ rằng sự tổn thương từ quá khứ sẽ lặp lại.

Khi gặp LingLing, Orm không ngờ rằng cô gái nhỏ bé, ngốc nghếch ấy lại có thể làm cô dao động. LingLing không hoàn hảo, nhưng em ấy có sự nhiệt huyết mà Orm từng đánh mất.

"Tại sao mình lại nghĩ về em ấy nhiều đến vậy?" Orm ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền.

Cô không thể phủ nhận rằng LingLing mang đến cho cô một cảm giác đặc biệt. Nhưng điều đó khiến cô bối rối. Orm không quen với việc để cảm xúc chi phối, càng không quen với việc có ai đó bước vào thế giới khép kín của mình.

Cô nhớ lại buổi sáng hôm LingLing giúp mình dọn đồ vào nhà. Nụ cười của cô gái ấy, ánh mắt sáng lấp lánh, và cả cách em ấy ríu rít trò chuyện khiến Orm cảm thấy... dễ chịu.

"Nhưng liệu mình có đang quá mềm lòng không?" Orm tự hỏi.

Cô biết rằng, nếu để cảm xúc dẫn lối, cô có thể đánh mất sự cân bằng mà mình đã xây dựng suốt bao năm. Nhưng mặt khác, Orm cũng không muốn từ chối cảm giác mới mẻ này.

Orm đứng dậy, bước đến cửa sổ và nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh, nhưng lòng cô vẫn chưa yên.

"LingLing là người đặc biệt," Orm thừa nhận, nhưng cô cũng hiểu rằng để Ling phát triển, cô cần phải nghiêm khắc.

Tuy nhiên, Orm tự nhủ rằng lần tới, cô sẽ không để những lời nói của mình làm tổn thương em ấy nữa. LingLing có thể không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại là điều làm cô rung động.

"Mình sẽ giúp em ấy hiểu âm nhạc không chỉ là kỹ thuật, mà còn là cảm xúc. Và có lẽ, mình cũng sẽ học được cách mở lòng."
——
Buổi sáng hôm đó, lớp học tại học viện âm nhạc vẫn diễn ra như thường lệ. Orm, với tư cách là giảng viên khách mời, bước vào lớp với dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày. Nhưng sâu trong lòng, cô lại cảm thấy một sự khó chịu mơ hồ.

Khi lướt mắt qua lớp học, Orm ngay lập tức nhận ra sự vắng mặt của LingLing. Ghế của em vẫn trống, hoàn toàn không có sách vở hay dấu hiệu gì cho thấy em đã đến.

Cô cố gắng phớt lờ cảm giác hụt hẫng ấy, nhưng trong lòng lại hiện lên hàng loạt câu hỏi: "Em ấy đi đâu? Tại sao không đến lớp? Hay em ấy lại bận chuyện gì?"

Orm bắt đầu bài giảng, nhưng dường như không thể tập trung. Mỗi khi cô giải thích một lý thuyết, lại có một sinh viên giơ tay hỏi, và thay vì trả lời nhẹ nhàng như mọi khi, giọng cô trở nên cứng rắn, lạnh lùng hơn.

Một sinh viên hỏi:
"Cô ơi, phần chuyển hợp âm này nên áp dụng theo phong cách cổ điển hay hiện đại hơn ạ?"Thay vì đưa ra lời khuyên như thường lệ, Orm buột miệng:"Nếu các em không tự nghĩ được thì đừng chơi nữa."Cả lớp im phăng phắc. Đây không phải là phong cách giảng dạy của Orm. Học sinh trong lớp bắt đầu liếc nhìn nhau, thì thầm nhỏ to.Một vài người bạn của LingLing, bao gồm cả Pansa, cảm thấy điều bất thường. Pansa quay sang Love, cố gắng kìm nén tiếng cười khúc khích:"Cậu thấy cô Orm hôm nay lạ không? Giống như đang khó ở ấy."

"Chứ còn gì nữa! Chắc là thiếu trà sữa đấy mà," Love đùa thêm.Orm liếc qua chỗ Pansa, ánh mắt sắc lạnh khiến cô bạn ngậm miệng ngay lập tức.

Buổi học kết thúc, Orm không thở phào nhẹ nhõm như mọi khi. Ngược lại, cô cảm thấy càng khó chịu hơn. Cô bước nhanh ra khỏi lớp, lòng tràn ngập sự bức bối.

"Mình bị làm sao thế này?" Orm tự hỏi khi bước xuống hành lang.

Cô cố gắng làm những việc thường ngày để bình tĩnh lại. Ghé vào phòng giáo vụ để kiểm tra danh sách học viên vắng mặt, Orm không ngạc nhiên khi thấy tên LingLing được đánh dấu đỏ. Tuy nhiên, điều đó càng làm cô bực bội hơn.

Đến giờ nghỉ trưa, Orm quyết định ghé vào quán cà phê gần trường, nơi cô thường tìm được chút yên tĩnh. Nhưng hôm nay, ngay cả tách Macchiato yêu thích cũng không giúp cô thư giãn.

Ngồi bên cửa sổ, Orm nhìn dòng người qua lại và không thể ngăn mình nghĩ đến LingLing. "Em ấy lại lười biếng hay sao? Hay có chuyện gì xảy ra mà không chịu báo với mình?"

Tâm trí cô lộn xộn đến mức khi nhân viên phục vụ hỏi:" Cô ơi, cô gọi món gì thêm không ạ?"Orm đáp lại bằng một giọng gắt gỏng: "Không cần. Cảm ơn."Cô nhân viên cúi đầu, rời đi mà không dám nói thêm gì.

Trở về nhà vào buổi chiều, Orm tự nhốt mình trong phòng khách. Cô ngồi trước cây đàn piano, nhưng không tài nào chơi được một bản nhạc hoàn chỉnh. Mỗi lần gõ vài nốt, tâm trí cô lại lang thang đến hình ảnh LingLing đang cười toe toét, vụng về đặt sai ngón tay lên phím đàn.

"Tại sao mình lại nghĩ nhiều về em ấy đến vậy?" Orm thở dài, gục đầu xuống phím đàn.

Cô cố gắng lý giải cảm xúc của mình, nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. "Mình chỉ muốn em ấy nghiêm túc hơn, nhưng có phải mình đang kỳ vọng quá nhiều không?"

Khi kim đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối, điện thoại của Orm bất ngờ đổ chuông. Là Pansa.

Orm nhíu mày, nhấc máy với giọng điệu khó chịu:"Có chuyện gì vậy?"

"Cô ơi, em gọi thay LingLing đây. Hôm nay cậu ấy bị sốt nên nghỉ học. Không phải trốn đâu, cậu ấy bảo cô đừng giận nữa!"Orm sững lại, lòng cô bất giác trùng xuống. "Sốt sao?"
Pansa tiếp tục:"Cậu ấy bảo không dám nhắn cho cô vì sợ bị mắng. Thật ra Ling còn cố gắng dậy để đi học, nhưng không nổi. Cô đừng giận Ling nữa nhé!"Orm im lặng hồi lâu, sau đó nói nhỏ:"Ừ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn em."

Orm đặt điện thoại xuống, lòng ngổn ngang. Cơn bực bội cả ngày dường như tan biến, thay vào đó là sự hối hận.

"Mình đúng là ngốc. Sao lại nghĩ xấu về em ấy chứ?"

Cô bước ra ban công, nhìn ánh đèn lấp lánh từ căn phòng của LingLing ở phía đối diện. Trong lòng cô có một cảm giác kỳ lạ, vừa lo lắng vừa xót xa.

"LingLing, em lúc nào cũng làm tôi lo lắng như thế này sao?" Orm tự hỏi, khẽ mỉm cười.

Cô quyết định, ngày mai, bằng cách nào đó, cô sẽ đích thân sang thăm và xem tình hình của LingLing. Dù có lạnh lùng thế nào, Orm cũng không thể phủ nhận rằng cô đang dần để ý và quan tâm đến cô gái ấy nhiều hơn bản thân muốn thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com