Sóng gió hôn nhân - III
Trần Mỹ Linh nhận ra... có những vết nứt không dễ hàn gắn như cô nghĩ
Kể từ đêm đó Quảng Linh Linh dần dần thay đổi
Chị không còn giận dữ, không còn cãi nhau với Trần Mỹ Linh nữa
Nhưng... rồi cũng không còn dỗ dành như trước
"Chị đi làm đây" thay vì "Chị đi làm nha vợ" đi kèm một nụ hôn chào tạm biệt
"Chị về rồi" thay vì "Bảo bảo, chị về rồi đây" và một cái ôm nhẹ nhàng
"Hôm nay chị có việc bận" thay vì "Thật xin lỗi vợ, chị sẽ tranh thủ về sớm"
Những câu nói hời hợt, những lần chạm mặt lạnh nhạt.
Trần Mỹ Linh sợ hãi nhận ra...cô không còn là trung tâm của Quảng Linh Linh nữa
Trước đây, mỗi lần cô giận dỗi, Quảng Linh Linh luôn ôm lấy cô, dỗ dành, làm đủ cách để cô nguôi giận
Nhưng bây giờ...
Chị ấy chỉ chọn cách im lặng
Như thể... đã không còn đủ kiên nhẫn để cãi nhau với cô nữa
Tối đó, Trần Mỹ Linh vì cố gắng giúp thân sự thắng kiện nên về khá muộn, đến nhà thì Quảng Linh Linh đã ngủ từ lâu
Cô rón rén leo lên giường, ôm lấy chị từ phía sau
Trước đây, mỗi lần cô làm vậy, Quảng Linh Linh sẽ kéo cô vào lòng và hỏi thăm "Công việc của vợ vẫn ổn chứ?"
Nhưng lần này... Quảng Linh Linh không phản ứng
Như thể đã quen với sự xa cách này rồi
Trần Mỹ Linh siết chặt vòng tay, thì thầm:
"Linh Linh... Đừng lạnh nhạt với em như vậy nữa, được không? Em đau lắm!"
Quảng Linh Linh mở mắt
Nhưng chị không trả lời.
Không từ chối, cũng không đáp lại.
Trần Mỹ Linh cảm thấy tim mình thắt lại
Quảng Linh Linh...đã không còn muốn tranh cãi với cô nữa
Không còn tức giận, không còn làm loạn.
Chỉ còn...sự im lặng đáng sợ
Hôm đó, Trần Mỹ Linh đi đón con gái ở nhà trẻ.
Nhưng khi cô tới nơi, giáo viên bảo:
"Tổng Quảng đã đón rồi con bé rồi ạ!"
Trần Mỹ Linh sững người.
Cô gọi cho Quảng Linh Linh, nhưng chị ấy không bắt máy
Trần Mỹ Linh lao về nhà.
Cửa mở sẵn.
Cô bước vào, nhìn thấy Quảng Linh Linh đang ngồi trên sofa, con gái nằm trong lòng chị ấy, ngủ ngon lành.
Cảnh tượng quen thuộc, nhưng... Trần Mỹ Linh cảm thấy xa lạ vì rất rất lâu rồi cô mới thấy được
Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi
"Tại sao chị đi đón Tiểu An mà không nói với em?"
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đáp:
"Chị không muốn làm phiền em"
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Trần Mỹ Linh chết lặng
Không muốn làm phiền.
Trước đây, Quảng Linh Linh luôn tìm cô, luôn níu lấy cô, luôn để cô là ưu tiên hàng đầu.
Nhưng bây giờ... chị ấy đã quen với việc không cần cô nữa rồi sao?
Trần Mỹ Linh nắm chặt tay.
"Linh Linh... Em xin lỗi"
Quảng Linh Linh im lặng.
Mỹ Linh hoảng sợ.
Cô đưa tay lên chạm vào mặt chị nhưng Quảng Linh Linh nhẹ nhàng né tránh
Giống như chị ấy đã không còn muốn chạm vào cô nữa
Quảng Linh Linh đặt con gái xuống giường, rồi xoay người rời đi.
Trần Mỹ Linh bật khóc
Cô vội lao tới, ôm chặt lấy Quảng Linh Linh từ phía sau
"Linh Linh! Đừng bỏ em lại... Đừng rời xa em..."
Linh Linh không đẩy cô ra
Nhưng chị cũng không ôm lại.
Chỉ thở dài.
"Tiểu Linh, chị thật sự... rất mệt mỏi."
Câu nói ấy...
Giống như một con dao đâm thẳng vào tim cô
Cô run rẩy.
Lần đầu tiên, cô nhận ra...
Có thể lần này, cô đã thật sự đẩy chị rời xa cô rồi
Quảng Linh Linh đang dần rời xa cô
Trẩn Mỹ Linh có thể cảm nhận được.
Những buổi tối không còn ôm nhau ngủ.
Những lần đi làm về không còn hỏi han nhau.
Những bữa cơm không còn tiếng cười, chỉ còn sự im lặng đến nghẹt thở
Và điều đáng sợ nhất là... Quảng Linh Linh cũng không còn muốn tranh cãi nữa
Trần Mỹ Linh không chịu nổi nữa.
Cô quyết định làm một việc cô chưa từng làm trước đây
Buổi tối, khi Quảng Linh Linh vừa về đến nhà, Trần Mỹ Linh kéo chị lại
"Linh Linh, chúng ta nói chuyện đi"
Quảng Linh Linh thản nhiên cởi áo khoác, đáp:
"Chị mệt, để lúc khác."*
"Không! Là bây giờ!"
Quảng Linh Linh khựng lại.
Trần Mỹ Linh bất ngờ quỳ xuống trước mặt chị
Quảng Linh Linh sững sờ.
"Em làm gì vậy? Đứng lên đi!"
Trần Mỹ Linh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ấy hai tay bấu víu vào đầu gối, giọng nghẹn ngào
"Linh Linh... chị đừng rời bỏ em!!"
Quảng Linh Linh cứng người.
Trần Mỹ Linh ngước lên, nước mắt lăn dài.
"Em sai rồi. Em ghen tuông quá mức, em vô lý, em trẻ con. Em biết em làm tổn thương chị... Nhưng đừng rời xa em. Đừng im lặng với em như vậy nữa! Thời gian qua với em không khác gì địa ngục cả"
Quảng Linh Linh cúi xuống, định kéo cô lên, nhưng Trần Mỹ Linh nghĩ chị định đẩy cô ra nên cô liền ôm lấy hai chân của chị
"Trước đây... dù cãi nhau thế nào, chị cũng chưa từng lạnh nhạt với em như vậy. Chị có thể mắng em, có thể tức giận với em... Nhưng đừng làm như em không còn quan trọng nữa"
Quảng Linh Linh nhìn vợ mình tim thắt lại.
Chị không phải không còn yêu Trần Mỹ Linh nữa
Trần Mỹ Linh là vợ chị
Là bảo bối
Là tâm can
Là điều quý giá nhất
Chỉ là... chị thật sự quá mệt.
Nhưng nhìn thấy Trần Mỹ Linh như thế này... chị không nhẫn tâm
Cuối cùng, Quảng Linh Linh cúi xuống, ôm lấy Trần Mỹ Linh vào lòng.
"Đừng khóc nữa! Tiểu Linh ngoan, chị xin lỗi vì đã dằn vặt em thành ra thế này"
Trần Mỹ Linh được chị ôm liền bám chặt, bao nhiêu sự tủi thân, chua xót thời gian qua được cô tống hết ra ngoài, chị càng dỗ cô càng khóc nhiều hơn
Được một lúc lâu, Trần Mỹ Linh nhỏ giọng hỏi
"Chị tha thứ cho em chưa?"
Quảng Linh Linh thở dài, khẽ vuốt tóc vợ
"Không phải chuyện tha thứ hay không. Chị chỉ cần em hiểu, tình yêu không thể cứ mãi như thế này. Chị có thể yêu em, nhưng cũng cần được tôn trọng và tin tưởng"
Trần Mỹ Linh gật đầu, vùi vào cổ chị khiến nước mắt thấm vào áo chị
Quảng Linh Linh siết chặt vòng tay, ôm vợ thật lâu. Chị thật sự rất rất nhớ mùi hương của vợ mình
Sau lần này có lẽ họ sẽ hiểu nhau hơn, yêu thương nhau hơn, tôn trọng và trân trọng nhau hơn
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com