Tình hay lý (2) #
Nếu Trần Mỹ Linh vẫn không rút khỏi vị trí luật sư nguyên đơn...
Bên nguyên đơn, luật sư Trần Mỹ Linh đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén quét qua phòng xử. Nàng không còn là người vợ sắp cưới của Quảng Linh Linh nữa, mà là một luật sư máu lạnh, người sẽ buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm trước công lý
Bên bị cáo, bác sĩ Quảng Linh Linh lặng lẽ ngồi đó, tay siết chặt lại thành nắm đấm. Chị nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình, lòng dậy lên một nỗi đau không thể gọi tên
Hai người họ, từ những người yêu nhau nhất... bây giờ lại đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhất
Cả phòng xử án như nín thở
- Xin hỏi bị cáo Quảng Linh Linh, trong ca phẫu thuật ngày 17 tháng 3, cô có thừa nhận mình đã phạm sai lầm dẫn đến cái chết của bệnh nhân hay không?
Trần Mỹ Linh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không một chút cảm xúc
Quảng Linh Linh nhìn thẳng vào mắt nàng
- Không. Tôi không phạm sai lầm
- Vậy bị cáo có bằng chứng nào để chứng minh điều đó không?
- Chứng cứ sẽ tự lên tiếng. Tôi tin luật pháp sẽ không bỏ qua sự thật
- Nhưng sự thật trước mắt lại đang chống lại cô
Lời nói của Trần Mỹ Linh như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí, khiến Quảng Linh Linh cảm thấy lạnh buốt
Lần đầu tiên trong đời, chị nhận ra... có những tổn thương còn đau hơn cả những nhát dao phẫu thuật
Là người phụ nữ chị yêu nhất... lại đang ra sức ép chị vào đường cùng
Đêm trước phiên tòa cuối cùng
Quảng Linh Linh bị giam lỏng trong phòng giam tạm thời
Một bóng người xuất hiện
Trần Mỹ Linh đứng đó, nhìn chị qua lớp song sắt
Không còn ống kính máy quay, không còn công lý, không còn phiên tòa
Chỉ còn hai người họ
Người từng yêu nhau nhất, giờ lại đau lòng nhất
- Linh Linh – Nàng gọi tên chị, giọng nói khàn đi
Quảng Linh Linh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt đầy tổn thương nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng dành cho nàng
- Tại sao em lại đến đây
- Em chỉ muốn hỏi chị một câu cuối cùng – Trần Mỹ Linh cắn chặt môi
- Nếu ngày mai em thắng kiện, chị sẽ hận em chứ?
Quảng Linh Linh bật cười lắc đầu nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào
- Em muốn nghe thật lòng không?
Trần Mỹ Linh gật đầu
Chị chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần song sắt, nhìn thật sâu vào đôi mắt hổ phách đầy tàn nhẫn lúc sáng
- Chị sẽ không hận em – Chị nói khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim Trần Mỹ Linh đau nhói
- Vậy... chị sẽ làm gì?
- Chị chỉ... không yêu em nữa
Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Trần Mỹ Linh
Nàng không thể thở nổi
Không yêu em nữa...
Lời nói ấy, còn đáng sợ hơn cả thù hận
- Chị... – Nàng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lạ
- Em về nghỉ ngơi đi. Mai gặp em ở tòa
Quảng Linh Linh quay lưng đi.
Trần Mỹ Linh đứng yên tại chỗ, bàn tay nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức bật máu.
Phiên tòa cuối cùng
Trần Mỹ Linh đứng trước tòa, tay run lên khi cầm tập hồ sơ
Bằng chứng giả mạo
Nàng đã tìm thấy chúng
Giám đốc bệnh viện Đông Phong đã làm giả kết quả xét nghiệm để đổ lỗi cho Quảng Linh Linh
Nàng có thể nộp tập hồ sơ này lên
Nàng có thể cứu Quảng Linh Linh
Nhưng... điều đó cũng có nghĩa là nàng sẽ tự tay đập nát sự nghiệp của chính mình
Nếu nàng làm vậy, sự nghiệp luật sư kim bài của nàng sẽ chấm dứt.
Nàng sẽ trở thành trò cười trong giới luật
Nhưng
Nàng phải chọn
Sự nghiệp... hay tình yêu?
Bàn tay nàng run lên
Nàng hít một hơi thật sâu.
Rồi...
- Thưa quý tòa, tôi có bằng chứng mới
Trần Mỹ Linh bước lên, đặt tập hồ sơ lên bàn chứng cứ
Cả tòa án chấn động
Là bằng chứng mấu chốt khẳng định Quảng Linh Linh thực sự có tội
Hay... minh oan cho Quảng Linh Linh
Trần Mỹ Linh hướng đôi mắt có phần yêu thương về phía Quảng Linh Linh, không còn mang vẻ xa cách nữa
Quảng Linh Linh cũng ngước lên nhìn nàng, đôi mắt dường như ánh lên một tia không thể tin được
Và yêu nhau đủ lâu để Quảng Linh Linh nhận ra ánh mắt dịu dàng đó
Cuối cùng...
Nàng vẫn chọn chị
Một tuần sau
Tại sân bay quốc tế Băng Cốc
Trần Mỹ Linh kéo vali, chuẩn bị lên chuyến bay sang Pháp để bắt đầu lại sự nghiệp.
Đột nhiên...
- Em định đi mà không từ biệt chị sao?
Quảng Linh Linh đứng đó, vẫn dáng vẻ dịu dàng đó, nhưng ánh mắt lại đầy tổn thương
Quảng Linh Linh dừng bước
- Em đã từ bỏ sự nghiệp vì chị, bây giờ lại muốn từ bỏ luôn cả chị
Trần Mỹ Linh lắc đầu cười
- Em không xứng để đi bên cạnh chị
Chị cười nhạt
- Vậy chị cũng không xứng đáng làm bác sĩ
- Chị muốn gì?
- Muốn em ở lại
- Ở lại để làm gì?
- Để chị theo đuổi em lần nữa
Trần Mỹ Linh sững người, hốc mắt đã đỏ lên
Quảng Linh Linh cười, dang tay ra
- Tiểu Kim Mao lại đây, chị đưa em về
- Về đâu?
- Về nhà lấy hộ khẩu
- Để làm gì?
- Lên cục dân chính đăng kí kết hôn được chưa đồ ngốc
Dứt lời, Trần Mỹ Linh không nén được xúc động, xà vào lòng Quảng Linh Linh ôm chị
Chuyến bay bị bỏ lỡ.
Câu chuyện của họ... lại một lần nữa bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com