Vật đổi sao dời (4)
6 tháng sau ngày thắng kiện
Quảng Thịnh trở lại thị trường như một cơn địa chấn. Nhưng lần này, trên bảng tên tổng giám đốc không còn chữ "Quảng Linh Linh" in đậm kiểu cũ
Mà là:
"Quảng Linh Linh – CEO | Trần Mỹ Linh – Chủ tịch danh dự"
Một danh xưng không mang quyền lực pháp lý. Nhưng là một lời công nhận công khai — rằng hành trình trở lại ấy không chỉ có một mình Quảng Linh Linh
Buổi họp báo kết thúc, mọi người kéo nhau đi tiệc mừng, nhưng Quảng Linh Linh lặng lẽ rời đi, không nói với ai
Cô trở về căn nhà nhỏ ở quận Tín Nghĩa. Vừa mở cửa, đã ngửi thấy mùi canh rong biển và gừng hầm — món cô thích nhất vào mùa mưa
Trần Mỹ Linh đang loay hoay trong bếp, tóc buộc gọn, mặc tạp dề, tay còn cầm muôi gỗ. Thấy cô bước vào, nàng cười nhẹ:
"Về rồi à? Chị có muốn ăn nóng luôn không?"
Quảng Linh Linh không trả lời. Chỉ bước lại, đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo nàng, cằm đặt lên vai, giọng khàn khàn vì xúc động:
"Cảm ơn em... vì đã quay về"
Trần Mỹ Linh khẽ cười, đặt tay lên tay cô, thì thầm:
"Còn em cảm ơn chị... vì đã không chọn ai khác"
Chiều hôm sau
Quảng Linh Linh đang trong phòng họp căng thẳng thì nhận được tin nhắn từ vợ mình
- Tiểu Linh đã gửi một ảnh -
Khi cô mở ra xem là hình ảnh An An từ đầu đến chân đều dính đầy bùn đất, suýt chút nữa cô còn không nhận ra tiểu tổ tông nhà mình
- Giờ em nên tắm hay tẩn nó trước?! -
Tin nhắn đến từ Trần Mỹ Linh khiến Quảng Linh Linh phì cười, sự căng thẳng được vơi đi không ít, cô thở phào rồi gửi đi tin nhắn
- Tắm trước đi vợ! Nhở đâu không phải con mình -
Sau tin nhắn đó Quảng Linh Linh liền cho tan họp và sắp xếp để về với vợ và con
Một thời gian sau
Sáng nào, Quảng Linh Linh cũng rời nhà sớm. Nhưng thay vì một mình, cô luôn có một hộp cơm nhỏ được gói kỹ đặt trên xe, kèm một tờ giấy note:
"Ăn đúng giờ nha vợ"
Còn Trần Mỹ Linh — từ kim bài luật sư, giờ trở lại sở luật chỉ làm cố vấn, chỉ nhận những vụ việc mang tính xã hội, không chạy theo danh tiếng nữa.
Sau giờ tan sở, nàng muốn bản thân dành thời gian chăm sóc cho Quảng Linh Linh và đặc biệt là Quảng An An
Buổi chiều, nàng ghé chợ mua vài nhánh hành, chọn kỹ từng miếng thịt, dạo một vòng công viên rồi về nhà chờ người phụ nữ của mình tan làm
Mỗi tối, căn bếp nhỏ lại sáng đèn
Cơm nóng
Hai đôi đũa
Một bình sữa
Một cuộc hôn nhân cũ... nhưng là phiên bản mới – vững hơn, bình dị hơn và thấm hơn
"Không phải ai rời đi cũng là kết thúc.
Có người đi, là để học cách trở về đúng cách hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com