11
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm cửa căn hộ tầng 30 của Ling. Không khí yên bình kéo dài chẳng được bao lâu, vì trước cửa nhà cô, một vị khách không mời đang kiên nhẫn đứng chờ.
Orm, trong bộ đồ thể thao thoải mái, trên tay cầm túi bánh quẩy còn nóng, đứng trước cửa nhà Ling với vẻ mặt hớn hở. Cô gõ cửa mấy lần, không quên nhấn chuông thật lâu để tăng thêm phần "ấn tượng".
“Chị! Dậy chưa? Mau ra đây đi ăn sáng với tôi”
Phải mất một lúc, cánh cửa mới chịu mở ra. Ling xuất hiện với bộ dạng vừa ngủ dậy, mái tóc buộc tạm phía sau, gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt hẹp lại vì ánh sáng bên ngoài.
“Cô rảnh rỗi lắm à? Sáng sớm đã làm phiền tôi.”
Orm chẳng những không để ý đến thái độ đó mà còn giơ túi bánh lên, giọng hồ hởi:
“Tôi mang đồ ăn sáng qua đây rủ chị đi ăn. Nhanh thay đồ đi, tôi biết một quán ngon lắm!”
Ling thở dài, lắc đầu từ chối thẳng:
“Tôi bận rồi, không đi được.”
“Bận?” Orm nheo mắt, nhìn Ling từ đầu đến chân với vẻ hoài nghi. “Chị bận gì? Hay là chị không muốn gặp tôi?”
Ling chẳng thèm trả lời, quay lưng định đóng cửa. Nhưng Orm đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô nhanh chân chen vào, tay chặn cánh cửa:
“Này, chị giấu tôi chuyện gì đúng không?”
Ling nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Tôi không giấu gì hết, chỉ là sáng nay không muốn đi ăn cùng cô thôi.”
Lời từ chối ấy khiến Orm càng thêm nghi ngờ. Cô nhanh chóng liếc qua bàn làm việc, phát hiện chiếc điện thoại của Ling đặt ngay đó. Nhưng điều làm cô chú ý nhất chính là bàn tay của Ling.
“Chờ đã…” Orm bước tới gần, ánh mắt tập trung vào lòng bàn tay Ling. “Đừng nói là…”
Ling lập tức giấu tay ra sau lưng, nhưng hành động này chỉ khiến Orm thêm chắc chắn.
“Chị… vẫn chưa rửa tay sao? Đừng nói với tôi là chị giữ nguyên chữ ký của tôi từ hôm trước đấy nhé!”
Mặt Ling thoáng đỏ lên, cô cố gắng che giấu sự bối rối:
“Không liên quan đến cô. Tôi thích thì để đấy, có vấn đề gì không?”
Nghe vậy, Orm không nhịn được bật cười, tiến lại gần hơn, giọng nói đầy trêu chọc:
“Chị thật dễ thương đấy, Ling. Chẳng lẽ thích tôi đến mức giữ chữ ký của tôi làm kỷ niệm luôn à?”
Ling bực mình:
“Cô mà còn nói nữa, tôi đuổi cô ra khỏi nhà ngay bây giờ.”
Nhưng Orm không sợ, thậm chí còn nhảy lên ghế sofa, cười hì hì:
“Không rửa tay vì chữ ký của tôi, còn nói là không thích tôi. Chị giả vờ cũng giỏi thật!”
Ling tức giận bước tới, định túm lấy Orm kéo xuống. Nhưng Orm nhanh hơn, cô nhảy xuống đất, vòng ra phía sau Ling và bắt đầu… cù lét.
“Nói thật đi, chị thích tôi đúng không?” Orm vừa nói vừa cù không ngừng.
Ling vùng vẫy, không nhịn được bật cười, vừa cười vừa hét lên:
“Cô dừng lại ngay! Tôi cảnh cáo cô đó, Orm!”
“Không dừng!” Orm cười lớn. “Khai thật ra đi, chị thích tôi!”
Cuối cùng, Ling không chịu nổi, đành giơ tay đầu hàng:
“Được rồi! Đồ điên, nằm mơ đi! dừng lại chưa?”
Orm ngừng tay, nhưng vẫn đứng cười toe toét:
“Chị cứ nói thẳng ra đi thì đỡ mất công tôi phải ‘tra khảo’!”
Ling vừa thở dốc vừa lườm Orm:
“Cô đừng có đắc ý quá.”
Nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Orm, Ling lại không nhịn được mỉm cười. Không khí trong căn hộ sáng hôm ấy, nhờ những tràng cười và màn rượt đuổi bất ngờ, trở nên ấm áp và dễ chịu hơn bao giờ hết.
---
Ling đứng bên bếp, tay thoăn thoắt gọt trái cây, dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một người đang len lén bước vào phía sau.
Orm, vẫn trong bộ đồ thoải mái từ sáng, bước nhẹ nhàng như mèo để không bị Ling phát hiện. Cô đứng sau lưng Ling, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo người kia, siết chặt và tựa đầu lên vai.
“Chị à...” Orm kéo dài giọng, nghe có phần nũng nịu.
Ling thoáng giật mình, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục gọt trái cây.
“Chị biết không?” Orm tiếp tục, giọng pha chút hờn dỗi. “Tôi thật sự không thích chút nào khi nghĩ đến chuyện Tasha từng đến đây. Chị còn cho cô ta vào nhà. Và cả Nina nữa, rõ ràng cô ta tán tỉnh chị ngay trước mặt tôi mà chị chẳng thèm nói gì.”
Ling dừng tay, đặt con dao xuống. Cô quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn Orm:
“Cô đang nói nhảm gì vậy?”
Orm bĩu môi, siết chặt vòng tay hơn:
“Nhảm cái gì mà nhảm? Tôi đang ghen đấy! Chị có biết là chị vô tâm thế nào không?”
Ling thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ mà Orm không nhìn thấy. Cô gỡ tay Orm ra, bước sang bên cạnh, lấy một miếng táo đã gọt sẵn đưa cho Orm:
“Cô ăn đi, rồi bớt tưởng tượng lung tung.”
Nhưng Orm chẳng buồn cầm miếng táo, cô đẩy tay Ling ra, bám chặt lấy cánh tay kia:
“Không phải chuyện tưởng tượng! Tôi thật sự khó chịu khi thấy chị tiếp xúc với những người khác. Tasha là một chuyện, nhưng Nina thì thật quá đáng! Chị biết cô ta đang cố làm gì mà!”
Ling nhìn Orm, ánh mắt như cười như không. Cô gỡ tay Orm ra lần nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. Sau đó, cô đặt trái cây xuống, quay người đối diện hẳn với Orm.
“Cô đúng là phiền phức,” Ling nói, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ dịu dàng. Cô đưa tay vuốt tóc mái trên trán Orm, rồi bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô ấy.
Orm mở to mắt, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ nụ hôn bất ngờ đó. Ling đứng thẳng lại, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Orm, nửa đùa nửa thật:
“Cô là đồ phiền phức nhất rồi, tôi chẳng dại gì mà rước thêm một người nữa đâu.”
Những tưởng lời nói ấy sẽ khiến Orm ngượng mà im lặng, nhưng không. Orm chu môi, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch, bước sát thêm một bước, gần đến mức hai người gần như chạm mũi nhau.
“Chị nói thế là sao? Chị đang cố thoái thác trách nhiệm với tôi đấy à?”
Ling nhíu mày, không lùi lại mà đứng yên, vẻ mặt bình tĩnh:
“Trách nhiệm gì? Tôi nhớ là tôi chưa từng hứa hẹn gì với cô.”
Orm tròn mắt, tay đưa lên ngực mình, giả vờ như bị tổn thương sâu sắc:
“Chị thật quá đáng! Chị đã hôn tôi rồi, bây giờ lại bảo không có trách nhiệm? Không được! Tôi cần chị chịu trách nhiệm một cách rõ ràng!”
Ling nhìn Orm, đôi mắt nâu trầm như đang dò xét. Rồi cô mỉm cười, cúi người sát hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Orm:
“Thế cô muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì đây?”
Orm đỏ mặt, lúng túng vì câu hỏi bất ngờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, vòng tay ôm cổ Ling, ánh mắt lém lỉnh:
“Cũng không khó đâu. Chị chỉ cần nói rõ ràng cho mọi người biết tôi là của chị, và chị là của tôi. Thế là đủ rồi!”
Ling bật cười, cố giữ lại chút vẻ nghiêm túc:
“Cô nghĩ chuyện đó dễ dàng vậy sao? Tôi không thích phô trương.”
Orm hờn dỗi, đôi môi mím lại, cúi đầu tựa vào vai Ling, giọng nói nhỏ như mèo con:
“Thế chị định để tôi mãi lo lắng như thế này sao? Chị lạnh lùng với người ngoài thì được, nhưng ít nhất với tôi, chị phải nói rõ chứ.”
Ling khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy Orm, nhẹ nhàng vuốt lưng cô:
“Được rồi, cô yên tâm. Tôi chỉ cần cô thôi, những người khác, cô không cần bận tâm.”
Orm ngẩng đầu lên, nụ cười bừng sáng trên gương mặt:
“Thật nhé?”
Ling gật đầu, ánh mắt ấm áp hơn hẳn:
“Thật. Nhưng cô cũng phải bớt tưởng tượng lung tung đi, nếu không thì...”
“Nếu không thì sao?” Orm hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Ling cúi xuống, lần này hôn nhẹ lên môi Orm, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng đủ để làm tim Orm đập loạn xạ. Ling đứng thẳng dậy, nụ cười đầy ý tứ:
“Nếu không thì cô sẽ tiếp tục làm phiền tôi, và tôi không chắc mình sẽ chịu đựng được lâu đâu.”
Orm bật cười, hai má đỏ bừng nhưng không giấu được vẻ hạnh phúc.
“Chị cứ nói thế đi, nhưng tôi biết chị thích tôi làm phiền mà!”
Ling chỉ lắc đầu, ánh mắt bất lực nhưng cũng tràn đầy yêu thương. Căn bếp nhỏ lại vang lên những tiếng cười đùa.
Ling đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại lật từng trang sách, đôi chân dài bắt chéo thoải mái. Orm, sau khi trêu chọc Ling một hồi, lại ngáp ngắn ngáp dài, ngồi co chân lên ghế đối diện.
"Công nhận ngồi đây thì thích thật," Orm nói, giọng kéo dài, ánh mắt dần khép hờ. "Nhưng mà tôi vẫn buồn ngủ lắm. Chị có phiền không nếu tôi… ngủ một chút?"
Ling đặt cốc cà phê xuống bàn, liếc qua Orm với ánh mắt nửa cười nửa không:
"Vừa dậy đã đòi ngủ tiếp? Cô là mèo hay người đây?"
Orm bật cười khúc khích, rồi lười biếng kéo chăn trên ghế đắp ngang người:
"Mèo thì sao? Mèo thì phải được yêu thương, nuông chiều… giống như tôi vậy."
Ling khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên dáng vẻ trẻ con của Orm.
"Cô thật biết cách tự nuông chiều bản thân. Ngủ đi, nhưng đừng làm phiền tôi."
Orm nhanh chóng gật đầu, cuộn tròn trong chăn, mắt lim dim:
"Yên tâm, tôi sẽ ngoan mà."
Nhưng chưa đầy hai phút, Orm đã ngọ nguậy, rồi bất ngờ nhỏm dậy, quay sang Ling:
"Nhưng mà, tôi không ngủ được nếu chị không ngồi gần tôi!"
Ling thở dài, đặt sách xuống, nhích lại gần Orm.
"Thế này được chưa? Ngủ đi, đừng quấy rầy nữa."
Orm cười tít mắt, tựa đầu lên vai Ling, kéo chăn phủ kín cả hai.
"Tôi biết chị thương tôi mà," cô lí nhí.
Ling nghiêng đầu, giọng có chút trêu chọc:
"Đúng là phiền phức nhất. Cô có định để tôi yên lúc nào không?"
Orm nhắm mắt, giọng nhỏ dần trong cơn buồn ngủ:
"Không bao giờ. Chị mãi mãi là của tôi…"
Ling nhìn Orm đang ngủ say, khóe môi bất giác cong lên. Trái tim cô ấm áp hơn bao giờ hết.
"Ngủ ngon, đồ phiền phức."
Sau một hồi ngủ ngon, cô đã tỉnh giấc,Orm dụi mắt, giọng kéo dài như mèo con:
"Chị dậy sớm vậy làm gì chứ? Ngủ với tôi thêm chút nữa đi."
Ling không nhìn lên, chỉ lạnh lùng đáp:
"Cô dậy xong còn ngủ nướng muộn thế này, còn bảo tôi ngủ thêm?"
Orm không đáp, cô lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ Ling, tựa cằm lên vai Ling, mùi cà phê thoang thoảng làm cô dễ chịu.
"Chị đừng lạnh lùng với tôi thế chứ. Sáng sớm mà mặt chị cứ nghiêm như đang đi họp vậy."
Ling nghiêng đầu, liếc nhìn Orm. Vẻ mặt cô vẫn nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dịu dàng.
"Cô định làm tôi đổ cà phê ra khắp tài liệu à?"
Orm bật cười, siết chặt vòng tay hơn.
"Tôi chỉ muốn được ôm chị chút thôi. Đừng đuổi tôi mà."
Ling thở dài, gỡ tay Orm ra:
"Mau đi thay đồ đi, rồi ăn sáng. Tôi làm cháo cho cô rồi đấy."
Orm ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn cháo. Trước khi rời đi làm, cô quay lại nhìn Ling, đôi mắt sáng rực như trẻ con muốn nịnh nọt mẹ.
"Chị nhớ giữ sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức."
Ling khẽ gật đầu:
"Cô cũng vậy. Đừng quên lịch trình của mình."
---
Khoảng một tiếng sau, khi Orm đang ở phòng thu âm, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện trên màn hình.
Orm tò mò mở ra, nhưng ngay khi đọc nội dung, tim cô như ngừng đập.
"Tôi có vài thứ mà chắc cô không muốn ai biết."
Cùng với tin nhắn là một vài bức ảnh. Orm giật mình khi nhận ra những hình ảnh này đều là khoảnh khắc thân mật giữa cô và Ling. Một bức chụp lúc Ling hôn nhẹ lên má cô khi cả hai đang đứng trên sân thượng, một bức khác là cái ôm tình tứ trước cửa nhà Ling.
Ngay sau đó là một tin nhắn khác:
"Nếu cô không muốn những tấm ảnh này bị lan truyền, hãy giải nghệ. Cô có 24 giờ để quyết định."
Orm cảm thấy lạnh sống lưng. Tay cô run rẩy, điện thoại gần như rơi khỏi tay. Đầu óc cô rối bời, không biết phải làm gì.
Orm lập tức gọi cho Jin và Ratee – hai người bạn thân và cũng là đồng đội trong nhóm C3. Cô không thể giữ bình tĩnh nữa.
---
Chưa đầy 10 phút sau, Jin và Ratee chạy tới phòng thu âm. Thấy Orm đang ngồi bóp trán, gương mặt căng thẳng, Jin liền hỏi:
"Chuyện gì thế, Orm? Cậu trông như vừa gặp ác mộng."
Orm không đáp, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho Jin. Jin cầm lên xem, ánh mắt cô lập tức trở nên sắc bén.
"Đây là ai? Làm sao mà họ có được những bức ảnh này?"
Ratee cúi xuống nhìn qua vai Jin, rồi quay sang Orm:
"Cậu có nghi ngờ ai không?"
Orm lắc đầu, giọng khàn đi vì lo lắng:
"Tớ không biết. Nhưng nếu những bức ảnh này bị lộ ra ngoài, tớ không biết phải đối mặt với Ling như thế nào nữa."
Jin đặt tay lên vai Orm, an ủi:
"Chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết. Đừng tự trách mình. Nhưng trước hết, cậu phải bình tĩnh."
Ratee đặt một phong bì lên bàn trước mặt Orm:
"Cậu nhận được cái này. Là từ Nina."
Orm mở phong bì ra, bên trong là một lá thư viết tay:
"Tôi cần gặp cô sau giờ làm. Đừng trốn."
---
Orm đến địa điểm được ghi trong thư – một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Cô bước vào, thấy Nina đã ngồi sẵn, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ khiêu khích.
Orm ngồi xuống đối diện, không giấu được sự khó chịu:
"Cô muốn gì?"
Nina mỉm cười nham hiểm:
"Tôi nghĩ cô biết tôi muốn gì rồi."
Orm cau mày:
"Là cô gửi những bức ảnh đó?"
Nina gật đầu, không hề che giấu:
"Phải. Là tôi. Nhưng tôi không làm vậy để hại cô. Tôi chỉ muốn một điều – Ling."
Orm bật cười khẩy:
"Cô nghĩ cô có thể dùng những trò bẩn thỉu này để ép tôi từ bỏ Ling sao? Cô thật nực cười."
Nina nghiêng người tới, ánh mắt đầy toan tính:
"Cô quá ngây thơ, Orm ạ. Cô có biết Ling từng trải qua những gì không? Một người như cô không xứng đáng đứng bên cạnh cô ấy."
Orm siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Nina đầy giận dữ và cảnh giác. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt, căng thẳng như sợi dây đàn sắp đứt.
Nina đứng dậy, cầm ly nước trên bàn lên. Cô nhìn Orm chằm chằm, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích. Bất ngờ, "choang" — Nina đập vỡ chiếc ly trong tay mình. Những mảnh thủy tinh vỡ tung, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nhặt một mảnh sắc nhọn nhất, bước tới gần Orm, chỉ thẳng vào mặt cô, giọng mỉa mai:
"Cô nghĩ cô có tư cách đứng đây nói chuyện với tôi sao? Orm, nhìn lại mình đi. Cô chỉ là một con rối trong tay giới truyền thông, một kẻ đang run rẩy vì sợ mất đi thứ mà cô không xứng đáng có."
Orm không ngồi yên. Cô đứng bật dậy, đập mạnh hai tay xuống bàn khiến Nina giật mình lùi lại một bước. Giọng Orm cứng rắn, sắc lạnh:
"Cô đừng lôi Ling vào mấy trò bẩn thỉu của cô. Cô nghĩ cô hiểu cô ấy hơn tôi sao?"
Nina nhếch môi cười, sự bình thản nhưng đầy độc ác hiện rõ trong đôi mắt:
"Cô có chắc là cô hiểu Ling không? Chúng ta cứ chờ xem, Orm ạ. Tôi không ngại chơi lâu dài đâu."
Orm nhìn Nina chằm chằm, đôi mắt rực lửa. Những lời nói đầy mỉa mai và khiêu khích của Nina như từng nhát dao đâm vào lòng cô. Nhưng Orm không thể hiện sự yếu đuối. Cô quay người, bước ra khỏi căn phòng với một tiếng "rầm" khi đóng cửa.
Bên ngoài, gió đêm lạnh buốt. Orm bước đi, lòng đầy giận dữ và bất an. Những mảnh ký ức về Ling và những lời đe dọa của Nina cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt. Nhưng sâu trong thâm tâm, Orm biết rõ một điều:
"Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không để bất kỳ ai cướp Ling khỏi tôi."
Trời khuya, không khí ẩm ướt sau cơn mưa để lại một làn sương mỏng trên mặt đường. Những ngọn đèn đường lặng lẽ chiếu sáng, ánh sáng vàng nhạt loang lổ trên con phố vắng lặng. Gió thổi qua những hàng cây hai bên đường, mang theo mùi hương của lá ướt và hơi nước. Tiếng giày của Orm gõ nhẹ trên nền đường lát đá, tạo ra một âm thanh đơn điệu và cô độc.
Orm bước đi trong sự im lặng, đầu cúi thấp. Dáng vẻ nhỏ nhắn của cô như hòa lẫn vào màn đêm. Lòng cô nặng trĩu, tâm trí vẫn còn vương vấn những lời nói cay độc và hành động đáng sợ của Nina. Một chút sợ hãi, một chút bất lực, và cả sự bối rối không biết phải đối diện với Ling như thế nào.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Orm dừng bước, rút điện thoại ra. Màn hình hiển thị tên người gọi: Ling.
Cô chần chừ vài giây trước khi nhấn nút nghe, giọng nói quen thuộc nhưng nghiêm nghị vang lên từ đầu dây bên kia:
"Orm, cô đang ở đâu?"
Orm khẽ giật mình, cảm giác tội lỗi lập tức trào dâng. "Tôi... tôi đang trên đường về."
"Trên đường về? Trời đã khuya thế này, cô biết mấy giờ rồi không?" Giọng Ling trở nên gắt gỏng hơn, pha lẫn sự lo lắng. "Cô làm cái gì mà giờ này còn lang thang ngoài đường? Cô có biết tôi gọi bao nhiêu cuộc không?"
Orm lúng túng, tay siết chặt lấy điện thoại. "Xin lỗi, tôi không để ý..."
"Không để ý? Cô có biết tôi lo thế nào không?" Ling ngừng lại một chút, như cố kìm chế cảm xúc. "Nếu bận thì cũng phải báo cho tôi một tiếng. Cô nghĩ cô là ai mà thích đi lúc nào thì đi?"
Orm không thể kìm nén nữa, đôi mắt đã rưng rưng từ lúc nào. Cô ngồi xuống bậc thềm của một cửa tiệm đã đóng cửa, hai tay ôm lấy đầu gối.
"Xin lỗi..." Giọng cô nghẹn lại.
Ling ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi hạ giọng, dịu dàng hơn:
"Cô có chuyện gì thì nói đi, đừng giấu."
Orm cắn môi, cảm giác như những cảm xúc đang dồn nén bấy lâu nay không thể nào kiềm giữ được nữa. Cô bật khóc, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Tôi sợ, Ling. Tôi thật sự rất sợ..." Giọng Orm run rẩy, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự an ủi. "Tôi sợ sẽ mất chị. Sợ một ngày nào đó có người khác tốt hơn tôi, xứng đáng với chị hơn tôi..."
Ling ở đầu dây bên kia lặng người đi. Cô nghe rõ từng tiếng nấc nhỏ của Orm, cảm giác đau lòng lấn át sự tức giận ban nãy.
"Orm..." Giọng Ling mềm mại hơn, như một lời vỗ về. "Cô đang nghĩ linh tinh gì thế? Tôi đã chọn cô, chẳng ai thay thế được đâu."
Orm khóc nức nở, từng lời nói của Ling như một liều thuốc xoa dịu nhưng vẫn không đủ để cô thoát khỏi nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng. "Chị nói thật không?"
Ling thở dài, nhưng trong giọng nói vẫn đầy chắc chắn. "Tôi nói thật. Nghe tôi này, cô đừng đi lung tung nữa. Tìm một quán cà phê nào gần đó ngồi xuống nghỉ đi. Tôi sẽ đến đón cô."
Orm hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. "Chị thật sự sẽ đến sao?"
"Tôi đã nói là tới thì sẽ tới. Cô đừng ngốc nữa. Quán Junji gần đó, vào đó đi. Tôi đến liền."
Orm bước vào quán cà phê nhỏ xinh nằm nép mình ở góc phố. Mùi cà phê thoang thoảng quyện trong không khí, tạo cảm giác ấm áp giữa cái lạnh của đêm khuya. Junji, bạn thân của Ling, đang lau quầy pha chế, ngước lên nhìn Orm với ánh mắt tò mò.
"Trời, sao mà khóc sưng cả mắt thế này? Có chuyện gì à?"
Orm khẽ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo. "Không sao đâu, chị Junji. Chỉ là mệt chút thôi."
Junji nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Cô nhanh chóng rót một ly nước ấm, đặt xuống bàn trước mặt Orm. "Ngồi đây đi, Ling đang trên đường tới."
Orm gật đầu, tay ôm lấy cốc nước, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Từng giọt mưa rơi lặng lẽ trên kính, phản chiếu ánh đèn mờ nhạt của con phố.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông gió vang lên từ cửa. Ling bước vào, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt tràn đầy sự lo lắng. Cô tiến đến bên Orm, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Cô uống nước chưa?" Ling đẩy cốc nước về phía Orm, giọng điệu pha lẫn sự trách móc và quan tâm.
Orm ngẩng đầu lên nhìn Ling, đôi mắt đỏ hoe. "Chị thật sự tới rồi..."
"Tôi nói là tới mà. Cô nghĩ tôi đùa à?" Ling nhướn mày, cố che giấu sự mềm yếu trong lòng.
Orm bật cười nhẹ, nụ cười pha chút ngại ngùng. "Chị lúc nào cũng vậy, lạnh lùng nhưng... ấm áp."
Ling thở dài, rút khăn giấy từ túi áo đưa cho Orm. "Lau mặt đi. Cô khóc đến mức này thì định làm tôi đau lòng đến mức nào đây hả, cô nương?"
Orm cầm lấy khăn, lau nhẹ gương mặt. "Xin lỗi... Chỉ là tôi không biết phải làm sao khi nghĩ đến chuyện đó."
Ling nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy nghiêm túc. "Orm, cô nghe tôi nói đây. Dù có ai nói gì, làm gì, tôi cũng không rời bỏ cô. Cô là người tôi chọn, đừng nghi ngờ nữa."
Nước mắt Orm trào ra lần nữa, nhưng lần này là vì cảm động. Ling khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Orm một cách dịu dàng.
"Cô phiền phức thật đấy, nhưng tôi chịu được. Cô chỉ cần nhớ một điều, tôi ở đây vì cô."
Orm gật đầu, cảm nhận trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Trong giây phút đó, cô thầm hứa sẽ mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với tình cảm của Ling.
Ling tập trung lái xe, đôi mắt chăm chú nhìn đường. Orm ngồi cạnh, gương mặt đã bớt vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn phảng phất một nỗi niềm không nói thành lời.
Một vài phút trôi qua trong im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ radio. Orm liếc nhìn Ling, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại chần chừ. Cô nắm nhẹ vạt áo, rồi thỏ thẻ:
"Ling."
Ling vẫn chăm chú vào tay lái, nhưng giọng nói trầm ấm của cô đáp lại ngay tức thì:
"Sao?"
Orm hít sâu, như gom đủ dũng khí để nói ra điều đang đè nặng trong lòng:
"Chị... chị có giận tôi vì những chuyện xảy ra hôm nay không?"
Ling khẽ nhíu mày, nhưng không quay đầu sang. "Không giận, chỉ là lo lắng. Cô không biết giữ an toàn cho mình, tôi sợ sẽ có chuyện gì xảy ra."
Nghe vậy, trái tim Orm chợt cảm thấy ấm áp. Cô nghiêng người qua, tựa nhẹ đầu lên vai Ling, giọng nói thì thầm:
"Chị thật tốt với tôi. Cảm ơn chị đã luôn chịu đựng tôi."
Ling liếc nhìn cô, một thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt sâu thẳm. Nhưng rất nhanh, cô quay lại với vẻ điềm tĩnh thường ngày, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Tôi không phải chịu đựng, chỉ là... hình như tôi quen rồi, tôi thích cô Orm à."
Orm bật cười khẽ, nhưng không nói thêm gì. Chiếc xe dừng lại khi đèn đỏ phía trước bật sáng. Trong khoảnh khắc đó, Ling quay sang nhìn Orm. Gương mặt cô dưới ánh đèn đường trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Orm." Ling gọi, đôi mắt không rời khỏi Orm.
"Hả?" Orm ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Ling.
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chúng ta sẽ ổn." Ling nói, rồi bất chợt cúi người xuống, đặt lên môi Orm một nụ hôn nhẹ.
Orm hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cô đáp lại. Nụ hôn dần trở nên sâu hơn, say đắm hơn. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Tiếng còi xe phía sau kéo cả hai trở lại thực tại. Ling vội rời môi Orm, tay nhanh chóng chuyển cần số, nhưng đôi má ửng đỏ lại phản bội sự điềm tĩnh của cô. Orm nhìn Ling, mỉm cười đầy hạnh phúc:
"Chị biết không, tôi cảm thấy... thật sự an toàn khi ở bên chị."
Ling không đáp, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia dịu dàng không nói nên lời.
---
Bên trong căn biệt thự lớn của gia đình Ling, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Một cuộc tranh cãi gay gắt đang diễn ra.
"Cái gì mà đính hôn? Chị ấy đã có người yêu, sao mọi người còn cố ép chị ấy chứ?" Một giọng nam vang lên, đầy bức xúc.
Cậu em trai của Ling, Chan, đứng giữa phòng khách, ánh mắt sáng ngời vì giận dữ. Đối diện cậu là cha mẹ Ling, gương mặt nghiêm nghị và đầy áp lực.
"Con nghĩ con hiểu chị con sao?" Người cha cất giọng, lạnh lùng và uy quyền. "Cô gái kia chẳng mang lại gì cho nó cả. Chúng ta chỉ muốn tốt cho Ling thôi."
"Nhưng hạnh phúc của chị ấy thì sao? Bố mẹ nghĩ chị ấy sẽ vui khi ép buộc vào một cuộc hôn nhân mà chị không muốn à?" Chan phản bác, tay nắm chặt đến mức run lên.
Chathở dài, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh:
"LingLing đã quá lớn để làm theo cảm tính. Gia đình này không chấp nhận một mối quan hệ như vậy. Ling cần một người xứng đáng đứng cạnh nó."
"Và đó là lý do bố mẹ ép chị ấy vào một cuộc hôn nhân mà chị ấy không muốn?" Chan nhấn mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn cả hai. "Con không đồng ý, và con sẽ không im lặng để mọi người làm tổn thương chị ấy."
"Đủ rồi, Chan." Cha gằn giọng, sự tức giận hiện rõ. "Đây không phải chuyện con quyết định. Chúng ta đã có kế hoạch, và Ling sẽ phải đồng ý."
Cậu cười nhạt, ánh mắt chứa đầy sự thách thức. "Bố mẹ có thể ép chị ấy, nhưng không thể ép được tình cảm. Con tin chị Ling sẽ tự bảo vệ hạnh phúc của mình."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chan quay người bước ra khỏi phòng, lòng đầy quyết tâm. Trong thâm tâm, cậu biết rõ, dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ đứng về phía chị mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com