Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng hơi thở đều đặn hòa lẫn với ánh sáng dịu nhẹ len qua tấm rèm cửa. Hàng mi dài của Orm khẽ rung động, đôi má hây hây đỏ, làn môi mềm hơi hé mở, như một đóa hoa mong manh trong giấc ngủ say.

Bên cạnh cô, Ling đã thức dậy từ sớm.

Cô ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống, để lộ bờ vai trần cùng những dấu vết mờ nhạt trên da. Đôi mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy yêu thương lặng lẽ dừng trên gương mặt người yêu. Orm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, gương mặt thanh tú, hàng mi khẽ rung động theo từng nhịp hít thở.

Ánh mắt Ling chậm rãi lướt qua căn phòng. Quần áo vương vãi khắp nơi—chiếc áo sơ mi của cô bị vắt lên thành ghế, váy của Orm rơi lộn xộn dưới chân giường, chiếc gối lăn lóc trên sàn nhà như một chứng tích rõ ràng của đêm qua.

Ling bật cười khẽ, đáy mắt ánh lên vẻ hài lòng.

Cô nghiêng người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Orm.

“Ngủ ngoan nhé, chị đi một lát rồi về.” Giọng cô trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.

Orm khẽ cựa mình, đôi môi mềm mấp máy như muốn nói gì đó nhưng vẫn chưa tỉnh. Ling đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Orm, ánh mắt mềm mại hơn bao giờ hết.

Cô hít một hơi thật sâu, mặc lại áo sơ mi, kéo cúc áo một cách gọn gàng rồi bước xuống giường. Mỗi động tác đều cẩn trọng để không đánh thức người yêu.

Khi cánh cửa khẽ đóng lại sau lưng, cô đã trở lại với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.

---

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sảnh khách sạn năm sao, nơi từng được chọn làm địa điểm tổ chức hôn lễ của Ling.

Ling bước xuống, đôi giày cao gót nện xuống sàn đá cẩm thạch, tạo ra những âm thanh dứt khoát. Bộ vest đen vừa vặn ôm lấy dáng người thanh thoát, tôn lên phong thái mạnh mẽ đầy cuốn hút. Tóc cô buộc cao, gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết, ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi dao băng lãnh.

Không một ai trong sảnh khách sạn không bị khí thế của cô thu hút.

Cô sải bước đến quầy lễ tân, nơi một nhân viên nữ đang bận rộn với những giấy tờ trước mặt. Cảm nhận được có người đứng trước quầy, nhân viên ngước lên—và ngay lập tức cứng đờ vài giây trước khí chất áp đảo của người phụ nữ trước mặt.

“Chào quý khách, tôi có thể giúp gì cho cô?” Nhân viên lễ tân nhanh chóng lấy lại phong thái chuyên nghiệp.

Ling không đáp ngay. Cô lấy ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn với động tác dứt khoát.

“Tôi là LingLing Kwong, chủ tịch viện Kwong Tower.” Đôi mắt cô trầm ổn, giọng điệu không chút dao động. “Tôi muốn gặp quản lý khách sạn.”

Nhân viên lễ tân thoáng khựng lại. Cái tên này—ai mà không biết?

“Xin cô chờ một chút.”

Cô ta nhanh chóng gọi điện báo lên trên. Ling đứng đó, một tay đút vào túi quần, ánh mắt thản nhiên nhưng lại mang theo khí thế không thể kháng cự.

Cô đến đây không phải để thương lượng.

---

Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của khách sạn. Khi cánh cửa mở ra, một nhân viên khách sạn đứng ngay ngắn bên cạnh, nhẹ giọng nói:

“Bác sĩ Kwong, mời cô vào.”

Ling không nói gì, chỉ bước ra khỏi thang máy, sải bước vào văn phòng quản lý cấp cao.

Căn phòng rộng rãi, nội thất sang trọng, cửa sổ lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố. Phía sau bàn làm việc, một người đàn ông trung niên trong bộ vest chỉnh tề đứng dậy, nở nụ cười lịch sự.

“Bác sĩ Kwong, thật không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh được tiếp đón cô.” Giọng ông ta hòa nhã, nhưng ánh mắt ẩn chứa sự dò xét.

Ling không để tâm đến lời khách sáo. Cô kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đối phương.

“Tôi muốn xem toàn bộ CCTV của khách sạn vào ngày trước hôn lễ và sau hôn lễ của tôi.”

Nụ cười trên môi quản lý thoáng chững lại.

Ông ta nhướn mày, nhưng chỉ trong tích tắc đã lấy lại vẻ bình tĩnh. “Lý do là gì?”

Ling nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng hơn vài phần.

“Lý do của tôi không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể kiện khách sạn này vì không cung cấp bằng chứng khi khách yêu cầu.”

Quản lý hơi cứng người, rồi cười trừ, giọng điệu trở nên hòa hoãn.

“Bác sĩ Kwong, xin cô đừng nóng vội. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách lên hàng đầu. Cô muốn xem khu vực nào?”

“Cả sảnh chính lẫn khu vực hậu trường. Tôi muốn biết tất cả những gì đã xảy ra.” Giọng Ling dứt khoát, không để lại đường lui.

Quản lý nhìn cô vài giây, rồi gật đầu. Ông ta cầm điện thoại lên, nói gì đó với bộ phận kỹ thuật.

Chỉ vài phút sau, một nhân viên IT bước vào với một chiếc laptop. Anh ta nhanh chóng kết nối vào hệ thống CCTV, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ling.

“Mời cô xem.”

Màn hình phát sáng, từng khung hình lần lượt hiện lên trước mắt cô.

Ling khoanh tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng chi tiết.

Thời gian chậm rãi trôi qua trong sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.

Ling khoanh tay, ánh mắt chăm chú quét qua từng khung hình trên màn hình máy tính. Nhân viên IT ngồi cạnh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, không dám thở mạnh. Quản lý khách sạn cũng im lặng quan sát, nét mặt mang theo chút lo lắng.

Từng đoạn video lần lượt được tua đi tua lại, mỗi khung cảnh đều hiện rõ trong đôi mắt sắc bén của Ling. Cô không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào—từ những cuộc đối thoại trong sảnh, những bóng người xuất hiện ở khu hậu trường, đến từng góc nhỏ của khách sạn vào ngày định mệnh ấy.

Bàn tay cô siết chặt khi nhìn thấy một cảnh quay nhất định. Đôi mắt sắc bén ánh lên một tia lạnh lẽo.

Một giờ sau.

Cuối cùng, Ling dựa lưng ra ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười thỏa mãn.

Quản lý khách sạn quan sát biểu cảm của cô, trong lòng có chút bất an.

“Bác sĩ Kwong, cô còn việc gì nữa không?”

Ling không trả lời ngay. Cô chậm rãi xoay màn hình về phía mình, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, như đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau, cô mới ngước lên, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép phản đối:

“Tôi muốn tất cả dữ liệu này được chuyển vào hệ thống máy tính của tôi ở viện Kwong Tower.”

Quản lý chần chừ. “Chuyện này…”

“Đừng nói với tôi là khách sạn năm sao này không có khả năng sao lưu dữ liệu.” Ling nhướn mày, giọng nói mang theo sự cảnh cáo ngầm. “Tôi không thích nghe những lời từ chối vô nghĩa.”

Quản lý nhanh chóng giơ tay lên xoa dịu. “Tất nhiên là có thể. Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ dữ liệu vào máy tính của cô trong vòng một tiếng tới.”

“Rất tốt.” Ling đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo vest, ánh mắt trở nên lạnh nhạt hơn. “Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào.”

“Chắc chắn không có.”

Ling khẽ gật đầu, quay lưng bước đi, để lại bầu không khí căng thẳng phía sau.

Nhân viên IT và quản lý khách sạn liếc nhìn nhau, không ai dám thở phào nhẹ nhõm cho đến khi cánh cửa văn phòng khép lại.

---

Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên con đường buổi sớm. Thành phố dần thức tỉnh, những quán ăn sáng bắt đầu đông đúc người qua lại.

Ling lái xe một cách điềm tĩnh, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn sau khi đã đạt được mục đích của mình. Dữ liệu CCTV giờ đã nằm trong tầm kiểm soát của cô. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.

Khi ngang qua một góc phố quen thuộc, cô khẽ nhấn phanh.

Bên kia đường, một tiệm dimsum nhỏ nhắn nhưng nổi tiếng thơm ngon đã mở cửa. Mùi bánh bao hấp, hoành thánh và há cảo bay trong không khí, hòa lẫn với hơi nóng từ những xửng tre nghi ngút khói.

Ling nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của Orm mỗi khi ăn sáng—hai má phồng lên, ánh mắt sáng rực khi cắn miếng bánh bao nhân trứng chảy.

Nghĩ vậy, khóe môi cô cong lên, đôi mắt trở nên dịu dàng hơn.

Cô xuống xe, bước vào tiệm.

“Cho tôi một phần bánh bao nhân kim sa, há cảo tôm, và một phần cháo bào ngư.”

Chủ tiệm nhanh chóng đóng gói, hơi tò mò liếc nhìn người phụ nữ có khí chất sang trọng trước mặt. Ling nhận lấy túi giấy, gật đầu nhẹ rồi quay ra xe.

Chiếc xe lăn bánh, hướng về căn hộ nơi có một người vẫn đang say ngủ.

Orm chắc chắn sẽ thích bữa sáng này.

Ling mở cửa căn hộ, nhẹ nhàng bước vào với túi đồ ăn sáng trên tay. Không khí buổi sớm trong nhà vẫn còn phảng phất hơi ấm từ đêm qua. Từng tia nắng yếu ớt len qua rèm cửa, phủ lên không gian một lớp ánh sáng dịu dàng.

Cô đặt túi đồ lên bàn ăn, tháo áo khoác rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Orm vẫn đang say ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn mềm, mái tóc xõa tung trên gối, gương mặt thanh tú lộ ra nét ngái ngủ đáng yêu. Đôi môi hồng nhạt hơi hé mở, hơi thở đều đều.

Ánh mắt Ling tràn đầy yêu thương khi ngắm nhìn người trước mặt.

Cô bước đến bên giường, cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ vai trần mịn màng của Orm.

"Ưm…"

Orm khẽ cựa quậy, nhưng vẫn chưa chịu tỉnh.

Ling nhếch môi, tiếp tục cúi người, vòng tay qua eo Orm từ phía sau, kéo cô vào lòng. Hơi thở ấm áp của Ling phả lên gáy Orm, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Dậy thôi, bảo bối. Chị mang đồ ăn sáng về rồi."

Orm nhăn mũi, rúc sâu hơn vào chăn, giọng nói lười biếng, có chút nũng nịu:

"Không muốn dậy… còn buồn ngủ…"

Ling cười khẽ, bàn tay chậm rãi luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng siết eo Orm hơn một chút.

"Ngoan, dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp. Chị mua bánh bao kim sa cho em đó."

Nghe đến đồ ăn, Orm hơi nhíu mày, mí mắt khẽ động đậy nhưng vẫn không mở ra. Cô xoay người, rúc mặt vào cổ Ling, giọng nói có phần ấm ức:

"Cả đêm qua chị có cho em ngủ đâu, xấu tính…"

Ling nhướng mày, khóe môi cong lên đầy thú vị.

Cô vỗ nhẹ lưng Orm, giọng cưng chiều nhưng lại mang theo chút ý cười trêu chọc:

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì."

Orm mở mắt, trừng Ling một cái đầy uất ức, nhưng đôi mắt vẫn còn mơ màng, hàng mi dài khẽ rung động.

"Chị đúng là đồ xấu xa…"

Ling không nhịn được, cúi xuống hôn lên trán Orm một cái. Orm đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Ling, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng không phản kháng nữa.

Ling cười nhẹ, ôm chặt lấy cô gái trong lòng, tận hưởng buổi sáng ngọt ngào này.

Sau một hồi dỗ dành, Orm cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường. Cô mặc một chiếc áo ngủ rộng, tóc buộc cao lộ ra gương mặt có chút ngái ngủ nhưng vẫn vô cùng đáng yêu.

Ling đã chuẩn bị sẵn đồ ăn trên bàn, hâm nóng lại phần dimsum và bánh bao. Cô kéo ghế cho Orm, giọng nói đầy cưng chiều:

"Nào, ngồi xuống ăn sáng đi. Em mà chậm thêm chút nữa là bánh bao của em sẽ nguội mất."

Orm lườm Ling một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô cầm đũa gắp một miếng há cảo, vừa ăn vừa nhìn Ling bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Sao hôm nay lại ngoan ngoãn thế? Không chọc em gì hết."

Ling nhếch môi cười, vừa rót trà vừa nói với giọng thản nhiên:

"Chọc em hoài sợ em giận, chị cũng phải biết điều chứ."

Orm nheo mắt, chưa kịp phản bác thì Ling đột nhiên vỗ trán một cái, làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"À đúng rồi! Em giúp chị lấy cuốn sổ trong phòng ngủ với, chị để quên trên bàn trang điểm ấy."

Orm nhai xong miếng bánh bao, cau mày nhìn Ling:

"Tự đi lấy đi, chân em còn chưa tỉnh ngủ nữa này."

Ling cười, tay chống cằm nhìn cô với ánh mắt đầy cám dỗ:

"Em đi lấy đi mà, ngoan nhé bảo bối?"

Orm vốn định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt như có như không của Ling, cô bỗng thấy có gì đó không đúng.

Vẫn còn buồn ngủ nên Orm không suy nghĩ quá nhiều, cô lầm bầm một câu rồi lười biếng đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Ngay khoảnh khắc Orm khuất bóng, nụ cười trên môi Ling trở nên sâu hơn. Cô nhanh chóng với lấy điện thoại của Orm, mở khóa bằng vân tay của Orm—một điều cô đã cẩn thận thiết lập trước đó mà Orm không hay biết.

Vừa mở khóa điện thoại của Orm, Ling lập tức vào phần tin nhắn. Cô không vội xem những tin nhắn gần đây mà kéo ngược lại lịch sử, mắt quét nhanh qua từng dòng tin vào ngày diễn ra hôn lễ.

Những đoạn tin nhắn giữa Orm và quản lý, bạn bè, thậm chí cả khách mời đều không có gì đặc biệt. Nhưng ngay khi Ling thấy một cuộc trò chuyện bị ghim với một số không lưu tên, ánh mắt cô sắc bén hẳn lên.

[Orm à, nếu cô nói cho Ling biết, cô ấy sẽ không còn tin cô nữa, hãy làm theo những gì mà tôi đã nói]

Ling bấm vào, kiểm tra thông tin số điện thoại nhưng nó đã bị xóa danh bạ. Ngón tay cô lướt nhanh, kéo xuống để xem tiếp tin nhắn sau thời điểm hôn lễ.

[Xem ra kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Hãy nhớ giữ im lặng, nếu không hậu quả cô gánh không nổi đâu]

Trái tim Ling thắt lại, đôi mắt cô ánh lên tia lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

Cô không do dự, nhanh chóng chụp màn hình lại toàn bộ tin nhắn, gửi về điện thoại của mình, sau đó cẩn thận xóa đi lịch sử gửi.

Mọi dấu vết vẫn y như cũ, không một chút thay đổi.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân của Orm vọng lại. Ling lập tức đặt điện thoại về chỗ cũ, tự nhiên cầm đũa gắp một miếng bánh bao, vừa ăn vừa làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Orm cầm cuốn sổ bước ra, mắt nheo lại nhìn Ling đầy nghi hoặc.

"Sao em thấy có gì đó lạ lạ."

Ling ngẩng đầu lên, nhướn mày.

"Gì cơ? Em lấy được sổ chưa?"

Orm híp mắt nhìn Ling một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng rồi đặt sổ xuống bàn.

"Lấy rồi đây. Nhưng mà sao em thấy lạ lắm… Chị có làm gì mờ ám không đó?"

Ling mỉm cười, đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cô gái trước mặt.

"Mau ăn đi, nếu không chị ăn hết bây giờ."

Orm bĩu môi, lầm bầm mấy câu rồi tiếp tục ăn sáng.

Ling nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên.

---

Không gian trong căn hộ của Tasha ngập mùi rượu mạnh, hơi lạnh ban đêm len vào từ cửa sổ chưa đóng kín. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, một bàn cờ vua đang dở ván, các quân cờ lộn xộn, tựa như tâm trạng rối bời của chủ nhân.

Ling bước vào, dáng vẻ vẫn ung dung và lạnh lùng như mọi khi. Cô lặng lẽ quan sát Tasha – người phụ nữ đang ngồi dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ trên thành ly rượu, ánh mắt vương nét cay cú và thất vọng.

Trước mặt cô ta, quân hậu trắng đứng vững vàng, nhưng bị vây bởi những quân đen. Một ván cờ không hồi kết.

Ling không nói gì, chỉ bước tới, nhẹ nhàng di chuyển con mã trên bàn cờ—một nước chiếu tướng.

Tasha ngước lên, nheo mắt nhìn Ling. "Cô đến đây để làm gì? Chế nhạo tôi sao?"

Ling kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoanh tay tựa vào bàn. Ánh mắt sắc lạnh của cô không rời khỏi Tasha.

"Tasha, tôi có thể cho cô tất cả tài sản của tôi, vì tôi biết đó là thứ cô muốn," Ling nói chậm rãi, giọng điệu bình thản nhưng đầy trọng lượng. "Nhưng tôi chắc chắn cô không muốn mãi mãi là một con cờ trong tay người khác."

Tasha cười nhạt, nâng ly rượu lên uống cạn. "Cô nghĩ cô hiểu tôi sao? Tôi đâu có ngu đến mức để người khác giật dây."

Ling nhướn mày, khẽ nghiêng đầu. "Vậy sao?"

Tasha dựa lưng vào ghế sofa, đôi chân bắt chéo một cách lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ cảnh giác. Ngón tay cô ta khẽ xoay nhẹ ly rượu, chất lỏng màu hổ phách phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên trần nhà.

Ling không vội vàng. Cô lấy điện thoại ra, chậm rãi lướt tìm một tệp âm thanh, rồi đặt nó lên bàn. Ngón tay thon dài khẽ nhấn nút phát.

Âm thanh rè nhẹ vang lên, tiếp đó là một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng và đầy khinh miệt:

"Con nhỏ đó thật ngu ngốc, LingLing trước sau gì cũng sẽ quay về với Orm, chỉ có nó là mê muội cái thứ tài sản kết xù ấy. Tệ thật, lại một con cờ bị tôi chơi đùa."

Tasha giật mình, bàn tay đang cầm ly rượu khựng lại giữa không trung. Một tia bàng hoàng lướt qua mắt cô ta, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt cô ta trở lại bình thản.

Ling quan sát tất cả.

Cô vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ cất điện thoại đi, tựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau. Căn phòng chìm trong sự im lặng ngột ngạt.

Tasha đặt ly rượu xuống bàn, chậm rãi hít một hơi sâu. "Cô lấy cái này từ đâu?"

Giọng Ling không hề dao động. "Cô không cần biết."

Tasha cười nhạt, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ. "Vậy cô đến đây để làm gì? Chỉ để vả thẳng vào mặt tôi rằng tôi là một con ngốc bị Nina lừa à?"

Ling khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao. "Không hẳn. Tôi chỉ muốn giúp cô nhìn rõ vấn đề."

Tasha nhíu mày, nhưng không lên tiếng.

Ling nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm thấp nhưng đủ khiến đối phương phải lắng nghe từng chữ.

"Nina chưa bao giờ thật lòng đứng về phía cô. Cô chỉ là một quân cờ để cô ta thực hiện kế hoạch của mình. Khi cô ta đạt được mục đích, cô nghĩ cô còn giá trị gì với cô ta?"

Tasha siết chặt tay lại.

Cô ta biết Ling nói đúng.

Tasha không phải kẻ ngốc, cô ta hiểu rõ Nina là người như thế nào. Nhưng trước đây, cô ta đã chọn nhắm mắt làm ngơ, tự lừa dối mình rằng Nina thực sự coi cô ta là một phần quan trọng của kế hoạch. Nhưng giờ đây, đoạn ghi âm kia đã vạch trần tất cả.

Mọi thứ đều là một màn kịch, và cô ta chỉ là một con rối bị giật dây.

Tasha bật cười—một tiếng cười chua chát, xen lẫn chút cay đắng. "Hóa ra tôi cũng chỉ là một kẻ bị lợi dụng..."

Ling vẫn im lặng, chờ đợi.

Tasha hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào cô. "Cô muốn tôi làm gì?"

Ling không vòng vo. "Hợp tác với tôi để vạch trần Nina. Đổi lại, tôi sẽ giúp cô lấy lại danh dự và đền bù thỏa đáng."

Tasha nheo mắt nhìn Ling, như thể đang cân nhắc sự chân thật trong lời nói đó. Một lúc sau, cô ta lại ngả người ra sau, tay vuốt nhẹ mái tóc dài. "Nghe hấp dẫn đấy. Nhưng tôi có một điều kiện."

Ling khẽ nhướn mày, ra hiệu cô ta nói tiếp.

Tasha đặt ly rượu xuống bàn, giọng chắc nịch: "Tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải đảm bảo rằng tôi không bị kéo xuống bùn với cô ta."

Ling khẽ nhếch môi, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua.

"Thỏa thuận được lập."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com