Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26(*)

Buổi họp báo kết thúc trong sự chấn động của cả giới truyền thông. Ling bước ra khỏi phòng họp, ánh đèn flash vẫn còn nháy liên tục sau lưng cô. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng không tên.

Không phải lo cho vụ việc vừa qua.

Mà là… lo cho bản thân.

Orm chắc chắn đã xem hết. Với tính cách của cô ấy, không có chuyện chỉ ngồi xem rồi bỏ qua. Orm là một người xuất sắc, khả năng phân tích cực kỳ sắc bén—có khi chỉ cần ghép vài dữ kiện lại với nhau, cô ấy sẽ lật ra cả một bức tranh lớn.

Và lần này, nhân vật chính trong bức tranh đó… lại là Ling.

Ling thở dài, tay nới nhẹ cà vạt khi bước lên xe.

“Chết chắc rồi…”

Cô lẩm bẩm.

Orm sẽ không để yên đâu.

Cửa vừa mở ra, Ling chưa kịp đặt túi xuống thì—

Vút!

Orm lao thẳng đến như một cơn bão, đôi mắt sáng quắc, tràn đầy dấu hỏi chấm.

“Ling! Rốt cuộc chị—”

Chưa kịp nói hết câu, một cái bánh tart mềm mại bất ngờ bị nhét thẳng vào miệng Orm.

“Ưm?!”

Cô tròn mắt, môi mím chặt lại vì không muốn miếng bánh rơi ra.

Ling vẫn bình tĩnh, thản nhiên đẩy cả lòng bàn tay vào mặt Orm, giữ cô cách xa một chút, giọng điệu chậm rãi như đang vỗ về một đứa trẻ đang quấy khóc:

“Bánh tart dâu tây, ăn đi.”

Orm trừng mắt, giãy giụa, nhưng miệng đã đầy bánh, không thể phản kháng ngay lập tức. Cô tức đến đỏ mặt, chỉ có thể trừng trừng nhìn Ling với ánh mắt chứa cả ngàn câu hỏi chưa được giải đáp.

Ling biết rất rõ.

Vậy nên cô lập tức đánh trống lảng.

“Ngon không?” Ling hỏi, cười nhạt, tay vẫn cố tình giữ chặt vai Orm để cô không có cơ hội nói tiếp. “Chị mua từ tiệm em thích nhất đấy.”

Orm lườm cô, vừa nhai bánh vừa cố nuốt nhanh để có thể mở miệng hỏi tiếp.

Nhưng Ling không để cô kịp làm điều đó.

Ling chậm rãi buông Orm ra, bước thẳng vào trong, cởi áo khoác và treo lên móc.

Orm cuối cùng cũng nuốt xong miếng bánh, lập tức lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:

“Ling, chị—”

“Orm.”

Ling cắt ngang, quay lại nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“Em sẽ nhận được thông báo từ công ty sớm thôi.”

Orm cau mày. “Thông báo gì?”

Ling nhún vai, bước vào bếp, rót một ly nước, chậm rãi uống như thể câu chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến cô.

“Cứ đợi đi.”

Orm nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ling.

Cái kiểu lảng tránh này… quá đáng ngờ!

Cô bước đến, chắn ngay trước mặt Ling, mắt nheo lại. “Chị đang che giấu điều gì?”

Ling chớp mắt. “Chị.. chị hở? Che giấu gì đâu.”

“Đừng có giả ngu. Em không tin chị chỉ đơn thuần là một bác sĩ. Mạng lưới quan hệ, tài liệu, thông tin mà chị có—không thể nào chỉ từ một bác sĩ bình thường mà ra được.”

Ling nhếch môi, dựa người vào bàn bếp.

“Chị có nhiều bạn bè mà.”

Orm khoanh tay, nhìn cô chằm chằm. “Bạn bè? Bạn bè nào?”

Ling hớp một ngụm nước. “Nhiều lắm, không nhớ hết.”

“Nghĩ em tin à?”

Ling đặt ly xuống bàn, tặc lưỡi. “Thế em muốn chị nói gì đây?”

Orm híp mắt. “Sự thật.”

Không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Ling nhìn Orm, nụ cười dần tắt. Một thoáng suy tư hiện lên trong mắt cô, nhưng rất nhanh, cô bật cười nhẹ, cúi xuống nhìn đồng hồ.

“Muộn rồi, ngủ đi.”

“Ling!”

Orm bực mình, nhưng Ling đã xoay người, bước thẳng lên lầu như thể không nghe thấy gì.

Còn lại Orm—đứng yên tại chỗ, lòng đầy nghi hoặc.

Cạch!

Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, Ling lập tức khóa chốt, tựa lưng vào cửa, cả người trượt xuống một chút.

Cô sợ muốn chết!

Mồ hôi túa ra trên trán, hơi thở gấp gáp. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng như vừa chạy trốn khỏi một cuộc truy sát.

“Trời ạ…” Ling lẩm bẩm, đưa tay lau mặt, nhưng mồ hôi cứ thế chảy xuống.

Không phải sợ kẻ thù.

Không phải sợ cả thế giới.

Mà là… sợ vợ.

Orm mà tra ra sự thật, cô tiêu chắc. Không chỉ tiêu bình thường, mà là bị hành hạ đến chết theo đủ mọi hình thức tinh vi mà cô ấy có thể nghĩ ra.

“Không được… không thể để lộ.”

Ling hít sâu, lẩm bẩm tự nhủ.

Cô hèn thật mà.

Lúc đối diện với kẻ địch, cô có thể lạnh lùng, bá đạo, không ngán bất cứ ai. Nhưng đối diện với Orm? Chỉ một ánh mắt nghi ngờ thôi cũng đủ làm cô hoảng loạn.

Ling thở dài, gục đầu lên đầu gối.

Mình phải trốn thật kỹ…

Trong khi Ling còn đang sợ hãi trong phòng, Orm nhận được cuộc gọi từ hai người bạn thân của mình—Jin và Ratee.

Vừa bắt máy, Jin đã phấn khích hét lên:

“ORM!!! CẬU COI BUỔI HỌP BÁO CHƯA?! LING NGẦU QUÁ TRỜI!!”

Ratee cũng chen vào: “Trời ơi, tớ không ngờ chị ấy lại thẳng tay như vậy! Cách chị ấy phân tích từng luận cứ, từng chứng cứ, lật tẩy từng tội ác một… phải nói là chuẩn không cần chỉnh!”

Orm mím môi. Cô đã xem hết rồi.

Nhưng cái làm cô quan tâm không phải là vụ họp báo.

Mà là Ling.

Cô ấy thật sự là ai?

Người phụ nữ đó, trước đây cô chỉ biết đến với danh nghĩa một bác sĩ thiên tài, nhưng bây giờ—mọi thứ lại không đơn giản như thế.

Dữ liệu, thông tin, bằng chứng—cô ấy có được bằng cách nào?

Tại sao một bác sĩ lại có thể làm được tất cả những điều này?

Orm cau mày, giọng trầm xuống: “Hai người có điều tra được gì không?”

Jin im lặng một lúc. “…Không.Ling trông sạch đến kỳ lạ. Không có bất cứ một lỗ hổng nào.”

Ratee thở dài: “Mình cũng thấy kỳ lạ. Chị ấy như một bóng ma vậy.”

Orm cúp máy, nhìn về phía cầu thang.

Cô cần câu trả lời.

Và chỉ có một người có thể trả lời cô.

Ling cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, chỉnh sửa quần áo rồi đi xuống.

Orm đã đứng đợi sẵn dưới phòng khách, khoanh tay, ánh mắt sắc bén như đang chuẩn bị tra khảo.

Ling vừa bước xuống, hai ánh mắt giao nhau—căng thẳng lan tràn khắp không khí.

Cô khẽ liếm môi, chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với một trận chiến tâm lý.

Nhưng ngay khoảnh khắc cả hai định lao vào “đấu khẩu” với nhau—

RẦM!

Cửa nhà bất ngờ bị đạp mạnh, một bóng người xông vào như cơn gió.

“CHỊ LING!!!”

Là Chan.

Cậu ta thở hồng hộc, trán đổ mồ hôi như vừa chạy một quãng đường dài.

Ling nheo mắt nhìn cậu ta. “Có chuyện gì?”

Chan nuốt nước bọt, giọng run rẩy: “Ba… ba gọi chị về ngay lập tức.”

Ling nhướng mày. “Lý do?”

Chan nhìn quanh, rồi hạ giọng: “Ông ấy muốn hỏi vì sao chị lại lôi đầu hết mấy đứa cấp dưới…”

Nhưng ngay khi nói đến đây, Chan mới nhận ra một điều—

Orm cũng đang đứng ngay đó.

Cậu ta cứng người, mắt trợn tròn.

“…”

Không khí bỗng chốc trở nên yên lặng đến đáng sợ.

Chan nhìn Orm, rồi nhìn Ling.

Orm cũng nhìn Chan.

Ling thở dài, đưa tay xoa trán.

Xong đời.

Chan vừa nghe thấy là biết không ổn rồi. Anh đảo mắt nhìn vợ chồng nhà này, không khí ngày càng căng thẳng, mà anh thì không có ý định làm bia đỡ đạn.

“À thì... em còn có hẹn... em đi trước đây!” – Chan vội vàng lùi dần về phía cửa, nở nụ cười méo mó rồi quay đầu chạy thẳng trước khi Ling kịp kéo lại.

Ling vừa thấy Chan chuồn nhanh như chớp, cô cũng định nhân cơ hội đó mà biến mất luôn.

Ling vừa xoay người định chuồn đi, một bàn tay lạnh lẽo đã nắm chặt lấy cổ áo cô. Orm.

“Chị đi đâu thế, bác sĩ Kwong?” – Giọng Orm kéo dài, mang theo vẻ nguy hiểm.

Ling cười gượng, cố gắng kéo áo ra khỏi tay Orm, nhưng cô nắm quá chặt. “À… chị chỉ định lên phòng nghỉ một lát thôi.”

“Có thật không?” Orm nheo mắt, kéo Ling lại gần hơn. “Hay là chị đang tìm cách trốn tránh em?”

Ling lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng. “chị đâu dám! Được rồi, chị đi nấu cơm cho em, đừng giận nữa.”

Orm buông tay, khoanh tay trước ngực, ra hiệu bảo Ling đi nấu ăn. Ling nuốt nước bọt, nhanh chóng chạy vào bếp.

Trong bếp, Ling nhanh chóng chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Nhưng dù có cố tỏ vẻ bình thường, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Orm dán chặt vào mình.

“Vậy… chị định giải thích thế nào đây?” – Orm hỏi khi Ling đặt dĩa thức ăn xuống bàn.

Ling thở dài, biết không thể trốn tránh được nữa.

“Orm, chị không chỉ là một bác sĩ.” Cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc. “Chị là đặc vụ của AISE, một tổ chức y tế quân đội hoạt động ngầm.”

Orm khẽ nhíu mày. “AISE?”

Ling gật đầu. “Tổ chức này chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học tiên tiến, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ tối mật liên quan đến y học chiến lược, bảo mật thông tin và cả tình báo y tế trên toàn cầu.”

Orm trầm mặc vài giây

Ling siết chặt tay. “Ba chị là chủ tịch AISE. Chị là người kế thừa.”

Một làn sóng chấn động quét qua trong lòng Orm. Cô nhìn Ling, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.

Ling tiếp tục: “Chị không muốn tham gia vào con đường này, chị muốn làm nhiếp ảnh, em biết mà. Nhưng ba chị không đồng ý. Đó là lý do gia đình lục đục bao năm nay.”

Orm nhớ lại những năm tháng trước đây của Ling. Cô ấy luôn thích chụp ảnh, luôn tìm cách thoát khỏi áp lực từ gia đình.

Ling cười khổ. “Việc cưới Tasha cũng là một phần trong kế hoạch. Gia đình cô ta là đối tác của AISE. Ba muốn củng cố mối quan hệ nên mới sắp xếp cuộc hôn nhân đó, chị không hề muốn, vì cô ta phiền vãi!!!"

Orm không biết nên phản ứng thế nào. Một phần trong cô cảm thấy đau lòng, một phần khác lại cảm thấy giận vì Ling đã giấu cô quá lâu.

“Vậy tại sao bây giờ chị lại nói ra?”

Ling nhìn thẳng vào mắt Orm. “Vì chị biết, nếu chị không nói, em cũng sẽ tự tìm ra sự thật.”

Không khí rơi vào im lặng. Orm siết chặt nĩa trong tay. Cô có quá nhiều câu hỏi, nhưng lúc này, cô chỉ nhìn người trước mặt mà không biết phải nói gì trước.

Orm không nói thêm gì, chỉ đứng dậy khỏi ghế. Cô bước chậm rãi về phía Ling, từng bước chân mang theo sự quyến rũ và áp lực vô hình.

Ling chưa kịp phản ứng thì Orm đã áp sát vào người cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên cổ. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Ling có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập của Orm qua lớp áo.

“Người yêu em…” – Orm thì thầm, giọng nói nhẹ như lông vũ nhưng lại khiến Ling sởn gai ốc. “… ngầu thật đấy.”

Ling nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh.

Orm khẽ cười, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cổ áo sơ mi của Ling, sau đó dừng lại ở cúc áo đầu tiên. “Vậy mà lại giấu em chuyện quan trọng như vậy. Không công bằng chút nào, bác sĩ Kwong.”

Ling cứng người khi Orm cố tình nhấn mạnh hai chữ “bác sĩ”. Giọng điệu này, ánh mắt này—chết rồi, Orm đang giở trò!

“Em bình tĩnh nào.” Ling lùi lại một chút, nhưng Orm đã kịp vòng tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào người mình hơn.

“Bình tĩnh?” Orm mỉm cười, ngón tay vẽ một vòng nhỏ trên lưng Ling. “Chị giấu em nhiều chuyện như vậy, bắt em ngồi xem một buổi họp báo chấn động như vậy, rồi chỉ nói một câu ‘chị sẽ giải thích’ là xong à?”

Ling cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. “Thế… em muốn chị làm gì?”

Orm nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên đầy nguy hiểm. “Hmm… chắc phải trừng phạt một chút.”

Nói rồi, Orm nhẹ nhàng cắn lên vành tai của Ling.

RẮC!

Sợi dây lý trí cuối cùng của Ling lập tức đứt đoạn.

Cô nhanh chóng phản công, hai tay giữ chặt lấy Orm, đè cô xuống bàn ăn. Orm giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười khi thấy ánh mắt của Ling đã hoàn toàn thay đổi.

“Em chơi ác quá rồi đấy.” Ling cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi Orm.

Orm cong môi. “Vậy thì sao?”

Ling khẽ nghiến răng. “Thì đừng trách chị không nhường nhịn nữa.”

Dứt lời, cô cúi xuống hôn Orm, đầu lưỡi tinh quái lướt qua môi cô ấy như một lời cảnh báo. Tay cô giữ chặt eo Orm, không cho cô ấy có cơ hội chạy thoát.

Orm bị bất ngờ bởi sự tấn công mạnh mẽ của Ling, nhưng cô cũng không phải dạng vừa. Orm nhanh chóng vòng tay qua cổ Ling, kéo cô ấy xuống sâu hơn.

Bầu không khí trong phòng bếp trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết…

Cơ thể của Orm khẽ run lên, hai tay lúc siết chặt lúc buông lỏng. Làn da trắng mịn của cô phơi bày dưới ánh đèn, từng cử động đều khiến LingLing cảm nhận được hơi thở gấp gáp của đối phương. Trong miệng Orm vô thức phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, vừa ngượng ngùng vừa khó kiềm chế. Đôi tay của cô vẫn nắm lấy Ling, những ngón tay thon dài siết lại mạnh mẽ đến mức nổi cả đường gân xanh.

LingLing hơi sững sờ, đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây phủ đầy một tầng khát vọng mãnh liệt. Cô nhìn chằm chằm vào Orm, nhìn dáng vẻ yếu ớt nhưng quyến rũ của cô ấy, nhìn làn môi đỏ mọng hé mở cùng ánh mắt mơ màng đầy mê hoặc.

Ban đầu, Orm có chút ngượng ngùng, nhưng càng về sau, chỉ còn lại sự khao khát không thể che giấu.

Orm không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của LingLing, sợ rằng nếu tiếp tục đối diện, cô sẽ hoàn toàn bị cuốn vào vực sâu không đáy ấy. Nhưng dù biết rõ nguy hiểm, cô vẫn không nhịn được mà bị hấp dẫn, giống như một con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

LingLing biết, một khi đã nghiện, thì con đường duy nhất chính là tiếp tục đắm chìm. Và lần này, cô sẽ không cho Orm có cơ hội chạy thoát.

"Chị...Chị cho em"

Orm thì thầm, ánh mắt long lanh như đang thử thách sự kiên nhẫn của LingLing. Cô chậm rãi đưa tay lên, tự xoa nhẹ hai bên áo, lớp vải mỏng manh không thể che giấu được đường nét đầy đặn phía sau, càng khiến người đối diện không thể rời mắt.

"Được, chị cho em." sau đó hôn một cái lên má cô, nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên nhanh chóng.

Orm thay đổi tư thế, ngả lưng xuống, hoàn toàn đắm chìm trong hương thơm thoang thoảng. Ngón tay mảnh mai vô thức trượt dọc trên vạt áo LingLing, từng chút một len lỏi, vẽ nên những đường mờ ảo trên làn da. Hơi thở của cả hai dần trở nên hỗn loạn, không gian chỉ còn lại tiếng tim đập và nhịp thở gấp gáp.

Hai người tập trung vào từng cử động của đối phương, chẳng ai còn nhớ đến chương trình TV vẫn đang phát phía sau.

Hai cơ thể sát vào nhau, hơi ấm lan tỏa, sự cám dỗ như một trò chơi kéo dài không hồi kết. Orm là một idol tài giỏi, nhưng trong khoảnh khắc này, cô lại giống như một học sinh ngoan ngoãn lắng nghe từng chỉ dẫn của người trước mặt.

LingLing khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Orm:

"Em giỏi lắm, nhưng giáo viên này vẫn có rất nhiều thứ muốn dạy em."

Nhịp điệu hòa chung, đôi chân Orm khẽ mở rộng, tựa vào thành ghế, cơ thể cô rung nhẹ theo từng chuyển động. Ngón tay của LingLing chậm rãi lướt sâu vào nơi sâu thẳm nhất, lúc nhẹ nhàng thăm dò, lúc lại mạnh mẽ chiếm lĩnh. Nhịp điệu lúc trầm, lúc bổng, chẳng khác nào một bản giao hưởng đầy mê hoặc.

LingLing liếc nhìn Orm, ánh mắt sắc bén nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng khó tả. Cô có thể cảm nhận được từng phản ứng của Orm, từng cái run rẩy, từng hơi thở gấp gáp. Cơ thể của Orm chẳng khác nào giọng nói của cô – mạnh mẽ nhưng lại dễ dàng mềm yếu trước người nào đó.

Trước khi bắt đầu, Orm lạnh lùng, lý trí. Nhưng khi bị LingLing cuốn vào cơn lốc cảm xúc này, cô chẳng khác nào ngọn sóng lớn bị đánh thức, cuộn trào mạnh mẽ không thể kiểm soát.

Sáng hôm sau

Ánh sáng mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng còn vương mùi hương mập mờ của đêm qua. Orm khẽ cựa mình, đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng khi cơn buồn ngủ dần tan, cô chợt nhận ra cơ thể mình có gì đó... không ổn.

Làn da trắng ngần vốn mịn màng giờ đây lốm đốm dấu vết đỏ tím. Dấu răng mờ mờ trên bờ vai, những vết hôn rải rác từ cổ xuống tận xương quai xanh, rồi cả những nơi bí ẩn hơn nữa... Ga giường cũng chẳng khá hơn, những nếp nhăn nhúm cùng vài dấu vết còn sót lại là minh chứng rõ ràng nhất cho những gì đã diễn ra.

"Aaaahhh!!!"

Orm giật mình bật dậy nhưng ngay lập tức lại vùi đầu vào chăn, hai tay ôm chặt lấy mặt, vành tai đỏ bừng. Cô cắn môi, trong đầu tua lại cảnh tượng đêm qua, từng khoảnh khắc, từng ánh mắt, từng động chạm nóng bỏng của LingLing khiến tim cô đập loạn nhịp.

Huhu, rõ ràng là hôm qua cô giận lắm mà! Rõ ràng đã định nhảy dựng lên chất vấn LingLing về chuyện giấu cô, nhưng mà… nhưng mà…

Cái vẻ mặt ám muội đó!

Đáng ghét!

LingLing lúc nào cũng vậy, cứ nhìn Orm bằng ánh mắt đầy nguy hiểm ấy, cứ như thể cô chính là con mồi bé nhỏ, còn LingLing là kẻ săn mồi nhẫn nại chờ thời cơ! Orm còn nhớ rõ đôi môi kia đã lướt qua làn da cô thế nào, giọng nói trầm thấp bên tai dụ dỗ ra sao… Trời ơi, cô thua rồi, hoàn toàn thua rồi!

Chỉ cần LingLing chạm vào cô, tất cả tức giận đều bay biến!

Orm siết chặt chăn, lăn lộn trên giường như con mèo nhỏ bị bắt nạt. Cô giấu mặt vào gối, lầm bầm hối hận mà chẳng biết làm sao. Rõ ràng lúc đó cô phải kiên quyết hơn, phải lạnh lùng hơn! Nhưng mà… nhưng mà ai mà chịu nổi cái cách LingLing trêu chọc cô chứ?!

“Huhuhu… Sao cứ bị cô ta mê hoặc hoài vậy trời?”

Đúng lúc này, một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng kéo chăn xuống, kèm theo một giọng nói lười biếng vang lên bên tai:

Orm định vùng vẫy thoát ra, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cánh tay rắn chắc của LingLing đã vòng qua eo cô, kéo sát vào lồng ngực trần trụi. Hơi thở ấm áp phả lên vành tai khiến Orm rùng mình, cả cơ thể bất giác cứng đờ.

“Định chạy sao?” Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn lười biếng của người vừa tỉnh ngủ.

Orm còn chưa kịp đáp, đôi môi mềm mại kia đã chạm lên xương quai xanh của cô, một nụ hôn nhẹ nhưng đủ khiến da thịt cô nóng rực. Bàn tay LingLing chậm rãi lướt trên lưng Orm, vừa dịu dàng vừa trêu chọc, khiến cô vô thức rên khẽ.

Orm siết chặt ga giường, ánh mắt nửa mơ màng nửa tức giận, định đẩy LingLing ra, nhưng cuối cùng… cô lại bị đôi mắt mê hoặc kia kéo vào vòng xoáy ngọt ngào.

Cô không nhịn được nữa.

Orm cũng đáp lại.

Tay cô luồn vào mái tóc đen dài của LingLing, kéo cô ấy xuống hôn sâu hơn. Nụ hôn buổi sáng có chút hương ngọt của đêm qua, có chút lười biếng, nhưng lại khiến tim hai người đập rộn ràng. LingLing đè Orm xuống giường, nụ hôn từ môi trượt xuống cổ, từng chút một đánh dấu chủ quyền của mình trên làn da trắng nõn kia.

Không khí dần trở nên mập mờ hơn, cho đến khi Orm đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Hôm qua… là ngày không an toàn!

Mắt Orm trợn tròn.

Lỡ như… lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?!

Ý nghĩ đó khiến cô bật dậy ngay lập tức, gương mặt đỏ bừng vì hoảng loạn. Cô kéo chăn che kín người, chỉ lộ ra đôi mắt tròn long lanh đầy lo lắng nhìn LingLing.

“Ling! Hôm qua… hôm qua là ngày không an toàn của em!”

LingLing nhướn mày, ánh mắt lộ vẻ thích thú khi thấy phản ứng hoảng loạn của Orm. Cô thong thả chống tay lên đầu, nhìn Orm như đang xem một con mèo nhỏ bị dọa sợ.

“Thế à?”

Cô không hề tỏ ra lo lắng chút nào.

Ngược lại, khóe môi còn khẽ nhếch lên.

“Vậy thì càng tốt. Ít ra em sẽ không chạy thoát được.”

“LingLing!” Orm hét lên, gương mặt đỏ bừng.

LingLing bật cười, vươn tay khều nhẹ mũi Orm một cái, giọng điệu lười nhác nhưng đầy cưng chiều:

“Ngốc ạ, có chị ở đây rồi”

Orm cắn môi, định phản bác, nhưng vừa chạm vào ánh mắt tràn đầy yêu thương kia, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Trời ạ, người này thật sự quá đáng!

Mà đáng ghét hơn nữa… là cô lại không thể giận nổi!

---
Phại có quà trở lại chớ phớ hôn😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com