4
LingLing trở lại với guồng quay bận rộn thường ngày. Là một bác sĩ xuất sắc và cũng là con gái của giám đốc bệnh viện, cô luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ đồng nghiệp. Nhưng kể từ khi danh phận chủ tịch hội đồng quản trị của cô được tiết lộ, sự chú ý ấy ngày càng tăng.
Trong số những người tỏ vẻ ngưỡng mộ, có cô bác sĩ mới chuyển đến khoa nội, Tasha.
LingLing vừa kết thúc ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ đồng hồ. Cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật với dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp trong ánh mắt. Đồng nghiệp nhìn cô với sự ngưỡng mộ, còn cô chỉ gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng trở về văn phòng.
Ngày hôm nay, cô nhận thấy Tasha – nữ bác sĩ mới – lại tiếp cận mình với một ly cà phê:
“Bác sĩ Kwong, chắc chị mệt lắm. Em mang cho chị chút năng lượng.”
LingLing đón lấy ly cà phê, định cảm ơn ngắn gọn thì Tasha đã tiếp lời:
“Chị biết không, em thực sự rất ngưỡng mộ chị. Không chỉ là một bác sĩ giỏi, mà còn là chủ tịch. Em luôn thắc mắc, một người như chị liệu có thời gian cho bản thân không? Chị không cảm thấy cô đơn sao?”
LingLing hơi khựng lại trước câu hỏi. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Tasha, đáp ngắn gọn:
“Cô biết đấy, khi quá bận rộn, người ta chẳng có thời gian để cảm thấy cô đơn.”
Tasha mỉm cười đầy ẩn ý:
“Nhưng nếu có một người đồng hành, chị sẽ không cần phải tự mình chịu đựng nữa.”
LingLing lắc đầu, đặt ly cà phê xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút lạnh lùng:
“Tôi không cần một người đồng hành. Điều tôi cần là sự chuyên nghiệp từ các đồng nghiệp của mình. Cảm ơn vì cà phê.”
Tasha nhận ra tín hiệu rõ ràng, nhưng ánh mắt cô ta vẫn ánh lên vẻ quyết tâm. LingLing chẳng buồn để tâm thêm, cô quay lại với hồ sơ bệnh án. Nhưng khi đôi mắt lướt qua những con chữ, đầu óc cô lại trôi dạt về hình ảnh của một người khác…
Đã hai tuần nay, LingLing nhận thấy bản thân mình thay đổi. Dù cô luôn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng mỗi khi buổi tối đến, tâm trí cô lại trôi về phía căn hộ bên cạnh.
Hình ảnh Orm cứ lảng vảng trong đầu cô: lúc thì nụ cười rạng rỡ, lúc thì ánh mắt ngập tràn sự tự tin. Nhưng đôi khi, LingLing lại nhớ về những khoảnh khắc Orm yếu đuối, như cái cách Orm nhìn cô với vẻ ngập ngừng mỗi lần tìm cách tiếp cận.
LingLing không muốn thừa nhận rằng, cô đã bắt đầu quan tâm đến người phụ nữ ấy nhiều hơn mình nghĩ.
Mỗi tối, nếu không thấy đèn nhà Orm sáng, lòng cô bỗng nhiên trống rỗng một cách kỳ lạ. Có lần, cô cố gạt đi sự khó chịu ấy, tự nhủ rằng đó chỉ là thói quen tạm thời. Nhưng đêm qua, khi Orm về trễ, cô lại cứ bước ra ban công hết lần này đến lần khác, lén nhìn sang ban công nhà Orm như một người đang chờ đợi điều gì.
Tối hôm ấy, LingLing vừa xong ca trực dài, trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Cô thay đồ, pha một tách trà nóng rồi bước ra ban công hóng gió.
Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía nhà Orm, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu Orm trở về. Một cảm giác bồn chồn dâng lên trong lòng. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ tò mò vì Orm thường xuyên về muộn, nhưng chẳng mấy chốc cô đã đứng ngẩn người, mắt dán chặt vào khoảng sân trống phía ban công nhà Orm.
Đang nghĩ gì vậy, LingLing? – Cô tự nhắc mình, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe theo lý trí.
Đúng lúc ấy, ánh đèn từ căn phòng bật sáng. LingLing bất giác thở phào, nhưng ngay sau đó, cô lại cảm thấy khó chịu vì chính phản ứng của mình.
Khi Orm vừa bước ra ban công, LingLing liền sải bước đến phía bên hong nhà mình, cố gắng giữ vẻ bình thản:
“Cô lại đi đâu về muộn thế? Cả tuần nay không thấy cô ở nhà, làm gì mà bận rộn vậy?”
Orm ngẩng lên nhìn LingLing, ánh mắt long lanh như ánh sao đêm. Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt cô, vừa tinh nghịch vừa quyến rũ:
“Chị là đang nhớ tôi đấy sao? Mắng tôi mãi thế.”
LingLing khựng lại một chút, ánh mắt hơi dao động. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, hắng giọng:
“Đừng tự mãn. Tôi chỉ thấy cô làm khu này lúc nào cũng lộn xộn, nên nhắc nhở thôi.”
Orm bật cười, bước đến gần ban công căn hộ LingLing hơn. Mùi hương nhè nhẹ từ người cô khiến LingLing hơi chột dạ, nhưng cô vẫn cố giữ vững lập trường.
“Lộn xộn? Chắc tôi phải xem lại mình rồi. Nhưng mà…” Orm nhìn sâu vào mắt LingLing, giọng nói thấp hơn, như một lời thì thầm:
“Chị mà không nhớ tôi, thì sao tối nào cũng đứng ngoài này chờ tôi về?”
LingLing cảm thấy má mình nóng bừng. Cô cứng họng, không thể đáp trả ngay. Orm thấy vậy, càng thêm phần thích thú.
“Đừng lo, tôi không nói cho ai đâu. Nhưng chị phải cẩn thận, đứng ngoài trời lạnh thế này, lỡ ốm thì tôi lại phải sang chăm chị mất.”
LingLing nheo mắt, cố tỏ ra nghiêm khắc:
“Tôi không cần cô quan tâm. Mau vào nhà đi, đừng đứng đây gây chú ý nữa.”
Orm cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự vui vẻ:
“Rồi, tôi nghe lời chị. Nhưng nhớ nhé, nếu hôm nào chị nhớ tôi thì cứ nói thẳng. Tôi không ngại đâu.”
LingLing quay lưng bước vào nhà, cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, cô tựa lưng vào nó, thở dài. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cô.
Ở ngoài sân, Orm , ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. Cô khẽ thì thầm:
“Chị đúng là đáng yêu thật đấy, LingLing.”
Orm vừa bước vào nhà, thả người lên ghế sofa thì điện thoại rung lên. Một số lạ hiện trên màn hình. Cô nhíu mày, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn bắt máy.
“Alô?”
“Em đây, Nina.” Giọng nói phía bên kia vang lên, kéo dài một cách ngọt ngào.
Orm lập tức nhận ra giọng người vừa gọi. Cô thở dài, giọng hơi lạnh nhạt:
“Cô gọi tôi có việc gì không?”
“Không hẳn. Em chỉ muốn chúc chị ngủ ngon thôi. Nghĩ rằng chị có lẽ sẽ vui nếu biết có người quan tâm đến mình.” Nina nói, giọng mềm mại, nhưng lại mang theo chút gì đó cố ý.
Orm cầm điện thoại, ánh mắt thoáng chút khó chịu.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần ai phải lo lắng cả. Nếu không có chuyện gì khác, tôi tắt máy đây.”
“Đừng lạnh lùng thế chứ, Orm. Em chỉ muốn làm bạn thôi mà.”
Orm khẽ cười nhạt, nhưng âm điệu không có chút gì là vui vẻ:
“Nina, bạn bè không làm phiền nhau vào lúc nửa đêm. Tôi mệt rồi. Chúc cô ngủ ngon.”
Không đợi Nina đáp lời, Orm ngắt máy, rồi nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó, tin nhắn từ số lạ gửi đến:
“Ngủ ngon nhé, Orm. Em sẽ gặp chị sớm thôi.”
Orm bật thở dài, lẩm bẩm:
“Cô ta thật sự muốn làm scandal sao? Phiền phức.”
LingLing thức dậy từ sớm, như mọi ngày. Cô thay đồ thể thao, buộc tóc gọn gàng và rời khỏi nhà để đến phòng gym gần đó.
Sau khi tập xong, cô ghé vào quán cà phê quen thuộc để mua một ly latte cho mình. Nhưng khi đứng trước quầy, bất giác, hình ảnh Orm lại hiện lên trong đầu.
Cô ta chắc vẫn chưa tỉnh dậy… Nhưng thôi, chắc cũng cần một ly cà phê để tỉnh táo.
LingLing hơi cau mày, tự trách mình vì bận tâm đến Orm quá nhiều. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gọi thêm một ly cappuccino.
Khi về đến khu nhà, cô dừng lại trước cửa nhà Orm, cẩn thận đặt ly cà phê xuống. Rút ra từ túi xách một mẩu giấy note nhỏ, cô viết vài chữ:
"Đi làm tốt, đồ phiền phức."
Cô đứng nhìn cửa nhà Orm trong vài giây, rồi mím môi quay bước vào nhà mình.
Orm vội vàng chuẩn bị đi làm. Khi vừa bước ra khỏi cửa, cô khựng lại vì phát hiện một chiếc túi giấy nhỏ đặt ngay trước cửa.
Cô cúi xuống, nhấc túi giấy lên và nhìn thấy hai ly cà phê còn ấm. Một mẩu giấy note được dán ngay bên cạnh:
"Đi làm tốt, đồ phiền phức."
Orm bật cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút ấm áp. Cô nhìn sang nhà kế bên, như thể biết chắc ai là người để lại.
“Đồ phiền phức à?” Orm cầm ly cà phê, khẽ lẩm bẩm. “Chị đúng là kỳ lạ thật đấy, LingLing.”
Dù không nói ra, nhưng trong lòng Orm cảm thấy có một chút gì đó vui vẻ.
---
Orm bước xuống từ chiếc xe của công ty quản lý, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến mọi ánh đèn flash của phóng viên không ngừng lóe sáng. C3 đang có một sự kiện giao lưu cùng người hâm mộ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Nina lại tạo một không khí khác lạ.
Nina cố tình khoác tay Orm, bước sóng đôi vào sự kiện, làm mọi người không khỏi xì xào. Trước ống kính, cô ta nghiêng người về phía Orm, ánh mắt đầy ẩn ý. Một phóng viên không bỏ lỡ cơ hội, hỏi ngay:
"Cô Nina, cô và ca sĩ Orm có mối quan hệ đặc biệt gì không?"
Nina mỉm cười đầy toan tính, trả lời lấp lửng:
"Là đặc biệt hay không, tôi nghĩ các bạn sẽ sớm biết thôi."
Orm sững người, thoáng ngượng ngùng nhưng kịp nhanh trí rút tay khỏi Nina, cười xã giao:
"Tôi và Nina chỉ là bạn. Mong mọi người đừng hiểu nhầm và tập trung vào sự kiện hôm nay nhé."
Nhưng câu trả lời của cô chỉ như mồi lửa làm tin đồn lan nhanh. Kết thúc sự kiện, một nhóm phóng viên bám theo Orm, đặt hàng loạt câu hỏi nhắm vào mối quan hệ này.
"Cô Orm, có phải cô và Nina đang hẹn hò?"
"Sắp tới hai người có dự án hợp tác nào không?"
"Tại sao Nina lại ở đây hôm nay?"
Orm nhíu mày, mất kiên nhẫn:
"Tôi đã trả lời rồi. Chúng tôi chỉ là bạn, và hôm nay không phải là nơi để bàn chuyện cá nhân. Cảm ơn mọi người."
Cô rời đi, bước chân nhanh hơn, để mặc ánh đèn flash phía sau.
---
LingLing vừa kết thúc một ca mổ dài thì nhận được tin nhắn từ Junji. Tin tức về Orm và Nina đang ngập tràn trên mạng xã hội, những tấm hình “tình tứ” giữa họ khiến trái tim cô thắt lại. Không hiểu vì sao, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
Cô ném mạnh điện thoại xuống bàn, tiếng vang khiến đám sinh viên Y năm cuối đang thực tập bên ngoài giật mình. Một nhóm sinh viên đi ngang qua hành lang lén nhìn vào phòng, nhưng LingLing đã mở cửa và lạnh lùng gọi:
"Cả nhóm, vào đây ngay."
Từng sinh viên lần lượt bước vào, mặt căng thẳng. LingLing lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt sắc như dao:
"Đây là cách các em chuẩn bị cho một ca phẫu thuật sao? Sơ suất nhỏ nhất cũng có thể khiến bệnh nhân mất mạng. Nếu đây là những gì các em gọi là chuyên nghiệp, thì tốt nhất nên nghĩ lại xem mình có phù hợp với ngành này không."
Một sinh viên lí nhí:
"Em xin lỗi, bác sĩ Kwong..."
"Xin lỗi? Xin lỗi có cứu được bệnh nhân không? Làm lại toàn bộ báo cáo và mang lên bàn tôi trong vòng 2 giờ. Không thì các em đừng mơ đến kỳ thực tập tiếp theo."
Nhóm sinh viên lặng lẽ cúi đầu rời đi, nhưng LingLing không hề cảm thấy thoải mái. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm vào bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch. Tại sao chỉ vì vài tấm ảnh mà cô lại mất kiểm soát như thế?
Buổi tối, LingLing nằm dài trên giường trong căn penthouse, tay cầm ly rượu vang đỏ nhưng không uống. Tâm trí cô chỉ có hình ảnh Orm và Nina cùng nhau xuất hiện.
“Cô ấy không thuộc về mình, vậy tại sao phải để tâm?” LingLing tự nhủ, nhưng cảm giác bứt rứt cứ ám lấy cô.
Cuối cùng, cô thở dài, lấy điện thoại gọi cho Junji:
"Cậu thấy tin tức chưa?"
"Thấy rồi. Cậu định làm gì?" – Junji hỏi với giọng đầy ý trêu chọc.
"Làm gì là làm gì? Chuyện của cô ấy, liên quan gì đến mình?"
Junji cười khẽ:
"Chỉ là hàng xóm, đúng không? Sao lại bực bội thế? Hay cậu đang... ghen?"
LingLing im lặng, cảm giác như ai đó vừa chọc trúng vào điểm yếu. Sau một hồi, cô lẩm bẩm:
"Vớ vẩn..."
Nhưng trong lòng, cô biết Junji không hoàn toàn sai.
---
Một tuần sau đó, vì muốn làm dịu đi không khí căn thẳng do lịch trình nên Orm quyết định mở một bữa tiệc nhỏ tại nhà
Orm đứng trong bếp, tất bật chuẩn bị những món ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Jin và Ratee đã đến, tiếng cười của họ vang lên từ phòng khách. Tuy nhiên, ánh mắt Orm thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. LingLing nói rằng cô sẽ đến, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Cửa vang lên tiếng chuông, Orm nhanh chân ra mở. Trái tim cô đập nhanh hơn khi nhìn thấy LingLing đứng đó, khoác chiếc áo măng tô dài, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng vẫn cuốn hút như thường lệ.
"Tôi đến rồi". - LingLing nói ngắn gọn, đôi mắt nhìn qua vai Orm, như muốn tránh giao tiếp bằng mắt.
Orm mỉm cười tươi rói, mở rộng cửa:
"Vào đi, mọi người đang chờ."
LingLing bước vào, khẽ gật đầu chào Jin và Ratee. Không khí giữa họ tuy không hoàn toàn thoải mái nhưng cũng đủ giữ phép lịch sự. Orm đưa cho LingLing một ly rượu vang, mỉm cười tinh nghịch:
"Không uống cạn là không được rời đâu."
LingLing nhếch mép cười nhạt:
"Tôi không dễ bị ép đâu."
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Orm không hề ngờ rằng người đứng ngoài lại là Nina. Cô ta mặc một chiếc váy dạ hội đỏ rực, ôm sát cơ thể, nụ cười như muốn tuyên bố mình là trung tâm của sự chú ý.
"Nina? Cô làm gì ở đây? Tôi không mời cô". - Orm nhíu mày, rõ ràng không giấu được sự bất ngờ.
"Tôi nghe Jin nhắc về buổi tiệc nhỏ này, nên nghĩ rằng mình có thể góp vui". - Nina cười nhẹ, không chút bối rối, rồi bước vào nhà trước khi Orm kịp từ chối.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Jin và Ratee nhìn nhau, còn LingLing thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng tay cầm ly rượu đã hơi siết chặt.
Nina ngay lập tức dán chặt vào Orm, khoác tay cô một cách tự nhiên. Cô ta nói lớn, đủ để LingLing nghe thấy:
"Orm à, em vẫn chưa quên hôm trước chúng ta nói chuyện gì, đúng không? Có lẽ vài người ở đây không biết, nhưng chúng ta thân thiết hơn họ nghĩ đấy".
Orm lùi lại, cố gỡ tay Nina ra, cười gượng:
"Nina, tôi nghĩ cô đang hiểu nhầm gì đó."
Nhưng Nina vẫn không buông tha, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn thẳng vào LingLing.
"Chị LingLing, chị có vẻ ít nói nhỉ. Hay là chị không quen với những buổi tiệc kiểu này?"
LingLing nhấp một ngụm rượu, đáp lại bằng giọng đều đều:
"Tôi quen hay không, không quan trọng. Nhưng tôi nghĩ cô đang hơi quá đà."
Sau một hồi chịu đựng, LingLing đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn.
"Tôi nghĩ mình nên về trước. Cảm ơn vì lời mời, Orm."
Orm cảm thấy như vừa bị một cái gai nhọn đâm vào ngực.
"Ling, khoan đã."
Nhưng LingLing không quay lại, bước chân cô dứt khoát rời khỏi căn hộ. Orm đứng đó vài giây, rồi không do dự, chạy theo cô.
Orm đuổi kịp LingLing khi cô vừa bước vào thang máy.
"Chờ đã, Ling!"
LingLing quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa sự mâu thuẫn.
"Orm, tôi không nghĩ mình phù hợp với bữa tiệc của cô."
"Cô không phù hợp? Hay là cô khó chịu vì Nina?" - Orm không kìm được mà hỏi thẳng.
LingLing im lặng, ánh mắt nhìn thẳng vào Orm, như muốn thăm dò điều gì đó. Cuối cùng, cô nhếch mép cười nhạt:
"Cô nghĩ mình quan trọng với tôi đến mức đó sao?"
Orm hít một hơi thật sâu, cảm thấy trái tim mình nghẹn lại.
"Tôi không biết. Nhưng tôi không muốn cô hiểu lầm. Nina không phải là gì của tôi, và tôi cũng không muốn cô phải bực bội vì chuyện này."
LingLing nhíu mày, giọng nói thoáng chút rung động:
"Orm, đừng nói với tôi rằng cô đang để tâm đến cảm xúc của tôi."
"Tôi để tâm đấy". - Orm nói nhanh, ánh mắt nghiêm túc. - "Tôi để tâm vì... tôi không muốn thấy cô rời đi như thế này. Tôi không muốn cô nghĩ tôi quan tâm đến ai khác ngoài những người thực sự quan trọng."
LingLing đứng yên, không đáp lời, chỉ cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bình thường. Thang máy mở ra, cô quay đi, giọng nói lạnh lùng nhưng có chút run rẩy:
"Về đi, Orm. Đừng khiến mọi chuyện rắc rối hơn."
Orm nhìn theo bóng LingLing khuất dần, cảm giác như vừa để vuột mất điều gì đó quan trọng.
Sang hôm sau, Orm đến trường quay cho một buổi ghi hình quảng cáo. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cho đến khi Nina lại xuất hiện.
Nina bước vào với vẻ ngoài kiêu kỳ, cố ý chọn trang phục nổi bật hơn cả Orm. Cô ta mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khiêu khích.
“Orm, hôm nay trông chị thật tuyệt.” Nina nói lớn, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.
Orm ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Nina.
“Nina, chúng ta đến đây để làm việc, không phải để gây chú ý.”
Nina giả vờ cười ngọt ngào, nhưng giọng điệu lại ẩn chứa sự thách thức:
“em chỉ muốn tạo không khí thôi mà. Sao chị phải căng thẳng thế?”
Orm cố kiềm chế, nhưng khi buổi quay bắt đầu, Nina lại cố tình đứng gần, tạo ra những hành động thân mật quá mức với cô. Cảnh tượng ấy khiến mọi người trong ê-kíp đều cảm nhận được sự căng thẳng.
Khi đạo diễn yêu cầu cả hai chụp ảnh chung, Nina bỗng nghiêng người sát vào Orm, thì thầm:
“Chúng ta làm thế này, báo chí sẽ có tin hot lắm đấy.”
Orm bật cười lạnh, nghiêng đầu đáp lại, giọng sắc bén:
“Nếu cô nghĩ gây ồn ào là cách duy nhất để nổi tiếng, thì tôi không hợp tác đâu.”
Cả trường quay im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Nina gượng cười, nhưng sự mất tự nhiên đã lộ rõ trên gương mặt.
Orm quay người, bước thẳng về phía đạo diễn:
“Nếu không cần tôi nữa, tôi xin phép rời đi. Tôi không có thời gian cho mấy trò lố.”
Sự dứt khoát của Orm khiến cả ê-kíp ngạc nhiên. Còn Nina, đứng lặng người giữa sự chú ý không mấy dễ chịu của mọi người xung quanh.
Khi Orm bước nhanh ra khỏi trường quay, cơn bực dọc vẫn còn in hằn trên gương mặt. Phía sau, Jin và Ratee vội vàng chạy theo, cố đuổi kịp.
"Khoan đã, Orm!" Jin gọi lớn, hơi thở gấp vì chạy. "Cái gì vậy trời, cậu vừa nổi giận sao? Chuyện gì với Nina vậy?"
Orm dừng lại, xoay người đối mặt với hai người bạn. Cô nhướng mày, giọng không giấu nổi sự khó chịu:
"Không có gì. Đừng hỏi nữa."
"Không có gì? Chứ cái vẻ căng thẳng đó là gì? Nói tụi này nghe đi, đừng có giấu!" Ratee vừa nói vừa nghiêng người nhìn kỹ mặt Orm. "Hay là... bộ cậu với Nina có gì thật sao?"
Orm trừng mắt nhìn Ratee, giọng cứng lại:
"Cậu đang nói cái gì vậy? Làm gì có chuyện đó! Cô ta phiền chết đi được!"
"Thật hả? Nhưng mà nhìn cô ấy cứ cố tiếp cận cậu, tụi này tưởng..." Jin chưa kịp nói hết câu thì Orm đã giơ tay lên ngăn lại, giọng cộc lốc:
"Tụi cậu nghĩ gì thì tùy. Đừng nhắc tên cô ta trước mặt mình nữa!"
Ratee nhìn Jin, cả hai nhún vai. Jin mỉm cười trêu:
"Ừ thì thôi. Nhưng phản ứng của cậu căng ghê á."
Orm không đáp, chỉ hít sâu một hơi để trấn tĩnh trước khi bước tiếp.
Ba người cùng bước lên chiếc xe dành riêng cho họ để di chuyển sang địa điểm ghi hình tiếp theo. May mắn thay, Nina chỉ là thành viên mới và phải đi xe khác, điều này khiến Orm cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Trên xe, Jin và Ratee vẫn không bỏ qua cơ hội trêu chọc Orm:
"May mà Nina không đi cùng. Không thì chắc xe này nổ tung mất."
Orm lườm Jin một cái, nhưng môi cô hơi mím lại như cố nhịn cười:
"Tụi cậu mà không im lặng thì mình sẽ xuống xe ngay bây giờ."
Ratee bật cười:
"Được rồi, không nói nữa. Nhưng nhìn cậu hôm nay, tụi này thật sự tò mò lắm đấy!"
Orm lắc đầu, dựa vào ghế nhắm mắt lại.
Địa điểm ghi hình là một cánh đồng hoa rộng lớn, với ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống từng khóm hoa đủ màu sắc. Cảnh vật đẹp như tranh vẽ, nhưng Orm không mấy tập trung vì vẫn còn vương chút bực bội.
Jin và Ratee nhanh chóng nhập vai. Họ mặc những bộ trang phục rực rỡ, tinh nghịch tạo dáng trước ống kính. Orm cũng bắt đầu làm việc, mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc uốn nhẹ buông xõa.
Đạo diễn hô lớn:
"Orm, bước qua cánh hoa đó, rồi quay lại cười nhé!"
Orm gật đầu, bước đi chậm rãi. Khi ánh nắng nhẹ chiếu lên gương mặt, cô khẽ mỉm cười. Jin đứng bên cạnh, không nhịn được phải buột miệng:
"Đúng là nữ thần của chúng ta. Nhìn mà muốn chết luôn ấy, xinh đẹp quá mức!"
Orm quay đầu liếc Jin một cái, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười:
"Đừng chọc mình. Làm việc đi."
Ratee đứng gần đó, cầm bó hoa giả đưa ra phía trước ống kính:
"Để tôi thử làm công chúa xem có đẹp bằng cậu không!"
Không khí buổi chụp dần trở nên vui vẻ hơn. Mỗi người đều thể hiện hết mình, tạo nên những bức ảnh tuyệt đẹp.
Sau buổi chụp, Jin đề xuất cả nhóm đi ăn thịt nướng để thư giãn.
"Quán thịt nướng gần đây ngon lắm. Đi, tôi mời!"
Quán thịt nướng nằm ở một góc ngoại ô yên tĩnh, không quá đông người. Ba người chọn một bàn lớn, bắt đầu gọi đủ loại thịt và đồ uống.
"Uống đi, hôm nay chúng ta làm việc vất vả quá!" Jin nâng ly bia lên, cười hớn hở.
Orm lắc đầu:
"Mình uống một chút thôi. Còn phải về sớm."
Ratee bĩu môi:
"Ôi dào, lần nào cũng nói thế, rồi cũng uống hết chai này đến chai khác."
Orm cười, nhưng không phủ nhận.
Khi thịt chín, cả ba cùng gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa cười đùa:
"Nhìn mặt Jin kìa, toàn mỡ dính lên!" Orm bật cười khi nhìn thấy Jin chùi miệng bằng tay.
Jin giơ tay đòi "phản công":
"Nói ai vậy? Cậu ăn vụng hết cả phần của tụi này kìa!"
Ratee xen vào, cười nghiêng ngả:
"Hai người thôi đi! Để tôi ăn chút chứ!"
Tiếng cười vang lên không ngớt. Nhưng Orm, vì uống quá chén, bắt đầu hơi chuếnh choáng. Cô dựa vào ghế, hai má đỏ bừng, miệng lẩm bẩm:
"Tụi cậu... thật phiền phức..."
Khi cả ba định đứng dậy ra về, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Sấm chớp vang lên rền rĩ. Jin nhìn ra ngoài, nhíu mày:
"Làm sao mà bắt xe về đây? Đây là vùng ngoại ô, ít xe lắm!"
Ratee thở dài:
"Chắc phải ngồi đây chờ thôi. Nhưng nhìn Orm kìa, say quá trời rồi."
Orm khẽ mở mắt, giọng lè nhè:
"Mình... không sao. Chỉ là mệt thôi..."
Ratee lắc đầu:
"Chắc lát nữa phải gọi thêm vài ly nước cho cậu tỉnh táo trước khi tính đường về."
Orm chỉ cười mơ màng, hoàn toàn không để tâm đến cơn bão ngoài trời.
LingLing đang ngồi trên bàn ăn chuẩn bị bỏ đũa vào bát ăn, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên tách trà đặt ngay bên cạnh. Cô khoác một chiếc áo len mỏng, cầm trên tay một cuốn sách về y học, ánh mắt chăm chú vào từng trang như để tìm kiếm chút thư giãn sau ngày làm việc dài.
Bỗng điện thoại trên bàn rung lên. LingLing không buồn liếc nhìn ngay, vì nghĩ đó là thông báo công việc. Nhưng chuông tiếp tục reo, báo hiệu tin nhắn liên tục đến.
Cô cau mày, đặt cuốn sách xuống và cầm điện thoại lên. Màn hình hiện tên Orm với hàng loạt tin nhắn lung tung:
"Chị... tôi ở ngoài này... mưa nhìu quá..."
"Không zề đcccc!!!"
"Lỉng lỉng... Chị đag làm gì đó... cíu tôi đeeeeeee.."
"Tôi ngồi đây... lạnh lắmm."
Dòng chữ sai chính tả, ngắt quãng khiến LingLing vừa đọc vừa phải đoán ý. Cô bật ra một tiếng thở dài, ánh mắt thoáng chút khó chịu pha lẫn tò mò.
“Người phiền phức này, giờ thì lại làm sao đây, ăn cũng không yên nữa?” cô lẩm bẩm, nhưng ngón tay vô thức gõ lại một dòng tin nhắn:
"Cô đang ở đâu?"
Orm trả lời ngay sau đó:
"Thịt nướng... gần... cánh đồn. Mưa wa... mệt quáaaa."
LingLing hít sâu một hơi, đóng sách, cất bát ăn lại rồi đứng dậy. Cô bước vào phòng, lấy áo khoác dài treo trên giá, giày ủng và dù. Lúc cầm chìa khóa xe, cô vẫn còn lẩm bẩm:
“Lần này là gì nữa đây? Định làm tôi phát điên à?”
Chiếc xe của LingLing lao qua màn mưa nặng hạt. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo soi rọi trên những con phố vắng vẻ. Cô thỉnh thoảng liếc nhìn GPS để chắc chắn mình đi đúng hướng.
Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ về lý do Orm lại nhắn tin cho mình giữa đêm. Cô không hiểu nổi người phụ nữ này – lúc thì như muốn tránh xa, lúc lại đột ngột xuất hiện, làm phiền cô bằng những cách không thể dự đoán.
Chiếc xe dừng lại trước quán thịt nướng ở ngoại ô. Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt nước đập vào kính chắn gió. LingLing mở cửa xe, cầm ô che ngang đầu và nhanh chóng bước vào quán.
Ánh mắt của cô ngay lập tức quét qua không gian ồn ào, đầy mùi thịt nướng và khói bốc lên. Giữa những bàn ăn đông đúc, cô thấy Orm đang ngồi gục đầu trên bàn, tóc rối bù và chiếc áo khoác gần như ướt sũng.
Jin và Ratee đang loay hoay bên cạnh, cố lay Orm dậy nhưng bất lực. Thấy LingLing xuất hiện, cả hai mừng rỡ:
"Chị Ling! Chị đến rồi! Chúng em không biết làm gì với Orm cả!"
LingLing thở hắt ra, bước đến gần.
"Orm Kornaphat!" cô nghiêm giọng gọi.
Orm ngẩng đầu lên, đôi mắt lờ đờ vì men rượu. Cô nheo mắt nhìn LingLing, rồi bất giác bật cười, giọng lè nhè:
"Chị Ling... Chị đến rồi... Tôi biết mà... Chị sẽ không bỏ tôi đâu..."
LingLing nhíu mày, cảm thấy cả quán đang dồn ánh mắt về phía họ. Cô cúi xuống, nắm lấy tay Orm:
“Đứng lên. Về nhà thôi.”
Orm lắc đầu, cười như một đứa trẻ:
"Chị giận tôi hả? Tôi xin lỗi mà... Tôi không muốn ở đây nữa..."
LingLing không nói thêm lời nào, cúi xuống định kéo Orm dậy. Nhưng đúng lúc đó, Orm mất thăng bằng, cơ thể nghiêng ngả và suýt ngã ra sàn.
LingLing nhanh tay đỡ lấy cô, cánh tay vòng qua eo Orm một cách tự nhiên. Trong thoáng chốc, hai ánh mắt chạm nhau. Dù men rượu làm Orm lơ mơ, cô vẫn mỉm cười với LingLing, giọng khẽ khàng:
"Chị tốt với tôi thật đấy..."
LingLing thoáng sững lại, rồi vội vàng quay đi, lạnh lùng nói:
“Im lặng đi. Nếu cô còn nói nhảm, tôi bỏ cô ở đây đấy.”
Orm ngoan ngoãn dựa vào vai LingLing, không nói thêm gì nữa, chỉ để mặc cô dìu ra xe.
LingLing lái xe trong im lặng, nhưng mỗi lần liếc nhìn Orm đang ngủ gục ở ghế bên, cô lại không thể ngừng nghĩ về những lời vừa rồi.
“Cô ấy... thật sự nghĩ mình tốt sao?” LingLing khẽ lẩm bẩm, đôi mắt thoáng chút suy tư, nhưng nhanh chóng lắc đầu để gạt đi ý nghĩ kỳ lạ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com