Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

LingLing dành cả quãng thời gian chăm sóc Orm bằng cách thể hiện một sự quan tâm vừa dịu dàng vừa cứng rắn – phong cách chỉ riêng Ling mới có. Sáng nào Ling cũng dậy sớm chuẩn bị bữa ăn, tuy nhiên lúc dọn lên bàn thì luôn có thêm vài lời "động viên kiểu 00K".

"Ăn hết đi, tôi đếm đủ số muỗng cơm rồi. Nếu dư lại thì lần sau đừng mơ tôi nấu."

Orm ngồi bên bàn ăn, nhìn Ling giả vờ nghiêm khắc, không nhịn được cười. Cô biết, thực ra Ling đã cố gắng đến thế nào để làm mình cảm thấy thoải mái nhất. Những buổi tối, khi Orm thấy khó chịu ở chân hoặc vai, Ling sẽ mang dầu ra xoa bóp.

"Nhẹ thôi, tôi mà đau là tôi bắt đền!"

Ling chỉ hừ một tiếng. "Không đau thì làm sao khỏi được? Ngồi yên đấy, đừng nhúc nhích."

Có những lúc hai người cùng xem phim, Orm hay nghịch điện thoại, đến lúc ngủ gật tựa đầu lên vai Ling từ lúc nào không hay. Ling khẽ liếc xuống, cười nhẹ, rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Lặng lẽ nhìn Orm ngủ say, Ling luôn tự nhủ rằng chỉ cần thấy cô gái này khỏe mạnh và cười nhiều hơn, mọi nỗ lực của mình đều xứng đáng.

Orm nhớ mãi một đêm đặc biệt. LingLing có ca trực đêm ở bệnh viện, căn hộ bỗng dưng trở nên im lìm. Orm ban đầu cố gắng làm đủ thứ để không cảm thấy cô đơn: đọc sách, xem tivi, chơi game. Nhưng tất cả chỉ càng khiến cô cảm thấy trống trải hơn.

Đến nửa đêm, không chịu nổi, Orm cầm điện thoại gọi cho Ling. Giọng Ling ở đầu dây bên kia vẫn đều đều. "Orm? Có chuyện gì thế?"

Orm ngập ngừng, cố kìm nén cảm xúc. Nhưng cuối cùng, cô bật khóc, giọng nấc nghẹn, "Ling… tôi cô đơn quá. Chị không có ở đây…"

Ling ngừng một chút, sau đó nói nhẹ nhàng, "Cô biết tôi không phải là dạng người hay dỗ dành mà. Đợi tôi về, cô sẽ ổn thôi." Nhưng nghe tiếng nấc của Orm, cô không thể tiếp tục lạnh lùng như thế. "Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi về đây. Đợi một lát."

Chỉ chưa đầy 30 phút sau, Ling đã đứng trước cửa, tay cầm một bịch bánh ngọt. Orm mở cửa, mắt sưng đỏ, nhìn Ling với vẻ mặt tội nghiệp. "Chị thật sự về rồi?"

Ling nhướng mày, nhìn bộ dạng thảm thương của Orm mà vừa buồn cười vừa xót xa. "Tôi không về, chẳng lẽ để cô khóc đến sáng à? Nhưng cô gọi tôi về chỉ để khóc thôi sao?"

Orm không trả lời, chỉ lao vào ôm Ling thật chặt. Cô dụi đầu vào vai Ling như một đứa trẻ, nước mắt tiếp tục rơi. Ling thở dài, xoa đầu cô, "Được rồi, đừng khóc nữa. Tôi mang bánh ngọt về cho cô đây. Ăn xong rồi ngủ đi. Nếu lần sau cô khóc chỉ vì tủi thân thế này, tôi không thèm về nữa đâu."

Ngày Orm trở lại công việc, Ling vẫn không yên tâm. Dù Orm đã khỏe hơn, Ling biết cô vẫn cần được theo dõi. Buổi sáng, trong lúc Orm đang loay hoay chuẩn bị, Ling đột nhiên xuất hiện ở cửa, tay cầm chìa khóa xe.

"Tôi đưa cô đi làm."

Orm ngạc nhiên quay lại. "Đưa tôi đi? Tôi tự đi được mà."

Ling liếc Orm một cái, điềm tĩnh đáp, "Tự đi rồi ngã ra đường, không ai chôn thì sao?"

Orm bật cười, nhưng cũng hơi xấu hổ. "Chị nói gì nghe dễ chịu chút được không?"

Ling không nói gì, chỉ bước tới, cầm lấy túi của Orm, đi thẳng ra cửa. "Nhanh lên, tôi không có thời gian đợi cô đâu."

Trên xe, Orm ngồi im, tay cầm túi bánh ngọt mà Ling nhét vào tay trước khi lên đường. Ling thỉnh thoảng liếc sang Orm, kiểm tra xem cô có thoải mái không, nhưng không nói gì thêm.

Orm biết Ling quan tâm cô rất nhiều, nhưng cái cách Ling thể hiện luôn khiến cô vừa bực vừa buồn cười. Dù vậy, sự hiện diện của Ling bên cạnh khiến Orm cảm thấy an tâm đến lạ. Cô lặng lẽ cười, nhìn ra cửa sổ, lòng thầm biết ơn vì luôn có Ling ở đó, trong những khoảnh khắc quan trọng nhất.

Trên xe, Orm rút ra một chiếc vé màu sắc rực rỡ, ánh mắt long lanh đầy phấn khích. Cô đưa nó đến trước mặt LingLing, mỉm cười:
"Chị xem này! Đây là vé fansign VIP của C3. Có cả vé 1:1 với Jin – người mà fan vẫn nói chị giống đó. Quá tuyệt đúng không?"

LingLing liếc nhìn chiếc vé rồi liếc sang Orm, vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ. "Cô nghĩ tôi quan tâm đến Jin sao?"

Orm giả vờ bất ngờ, cố nén cười. "Chứ không phải chị luôn tò mò vì fan ghép hai người giống nhau à? Có cơ hội so sánh trực tiếp rồi đấy."

Ling nhướn mày, nhìn Orm với ánh mắt sắc lẹm, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Thay vì gặp Jin, tôi muốn cái vé 1:1 với.... cô hơn."

Orm bật cười khanh khách, cầm chiếc vé quơ trước mặt Ling, giọng nghịch ngợm. "Ôi trời, bác sĩ LingLing lạnh lùng mà cũng muốn xếp hàng để gặp tôi sao? Chị nói thật đi, chị đang ngầm thần tượng tôi đúng không?"

Ling chỉ hừ một tiếng, mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản. "Đổi hay không? Nếu không thì để tôi mua vé khác. Nhưng không chắc tôi nhịn nổi cảnh cô cười nhạo tôi đâu."

Orm cảm thấy sự xấu hổ của Ling thật đáng yêu. Cô đưa chiếc vé lại gần Ling, giọng trêu chọc: "Chị chịu đổi vé thật sao? Chị muốn gặp tôi đến thế à?"

Ling nhẹ nhàng giật lấy chiếc vé từ tay Orm, không thèm đáp, chỉ lạnh lùng nói một câu: "Đừng để tôi hối hận vì nhường Jin cho cô."

Xe dừng lại trước cổng trường quay, Orm bước xuống, ngay lập tức nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ và tò mò từ đám đông. Đây là lần đầu tiên cô trở lại sau thời gian dài nghỉ dưỡng, và sức hút của một ngôi sao hàng đầu vẫn không hề giảm sút.

LingLing lặng lẽ đi theo sau, đôi mắt nhanh chóng chuyển từ đám đông về phía Orm, như một vệ sĩ âm thầm. Trong ánh mắt Ling không giấu được chút tự hào lẫn lo lắng.

Hôm nay, trường quay được trang trí theo chủ đề biển cả. Không khí náo nhiệt, tràn ngập màu xanh của biển và cát trắng. Orm cùng các thành viên nhóm C3 đã được chuẩn bị trang phục phù hợp – áo croptop cùng váy ngắn đi kèm phụ kiện dễ thương.

Khi Orm bước ra trong bộ đồ biển tươi tắn, Ling đứng lặng vài giây, ánh mắt dường như không thể rời khỏi hình ảnh trước mặt. Orm trông rạng rỡ hơn bao giờ hết, mái tóc buộc cao để lộ gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài và nụ cười đầy năng lượng khiến tất cả những người xung quanh đều không khỏi trầm trồ.

Ling, tuy là bác sĩ lạnh lùng, vẫn phải nuốt khan một cái. Thậm chí, trong khoảnh khắc bất cẩn, cô để lộ một chút "biểu cảm thiếu chuyên nghiệp" khi máu mũi suýt trào ra.

Orm tinh ý nhận ra ánh mắt Ling đang dán chặt vào mình. Cô quay lại, bước đến gần, cười ranh mãnh. "Chị nhìn gì mà quên cả thở thế? Hay là tôi đẹp quá nên làm chị choáng luôn rồi?"

Ling vội vàng hắng giọng, ánh mắt đảo qua chỗ khác để che giấu sự bối rối. "Mặc đồ thế này, có khác nào muốn gây tai nạn cho người khác. Cẩn thận đi, không ngã gãy chân đấy."

Orm cười khúc khích, cúi người xuống, thì thầm vào tai Ling: "Chị sợ tôi ngã, hay sợ chị mất máu vì tôi thế?"

Ling bỗng cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng bừng. Nhưng trước khi cô kịp đáp trả, Orm đã bật cười rồi quay đi, để lại Ling đứng đó với cảm giác vừa tức vừa buồn cười.

Trong suốt buổi quay, LingLing ngồi ở một góc phía sau sân khấu, ánh mắt không rời khỏi Orm dù chỉ một giây. Cô không quan tâm đến sự nhộn nhịp xung quanh, cũng không màng đến tiếng bàn tán của mọi người. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào từng biểu cảm, từng cử chỉ của Orm trên trường quay.

Orm tỏa sáng trong từng khung hình, sự tự tin cùng nụ cười rạng rỡ khiến tất cả mọi người xung quanh như bị hút hồn. Nhưng đối với Ling, cô không chỉ nhìn Orm như một ngôi sao trên sân khấu, mà là người quan trọng duy nhất trong mắt mình.

Thế nhưng, không chỉ có Ling để ý đến Orm. Một người khác trong đoàn quay cũng không thể rời mắt khỏi Ling – Nina. Dù chỉ là những lần gặp ngắn ngủi, nhưng phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh của Ling đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nina.

Hôm nay, khi Ling xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng, tay áo xắn lên để lộ đôi tay rắn rỏi, cùng chiếc quần tây ôm vừa vặn làm nổi bật đôi chân thon dài, cô càng trở nên thu hút hơn bao giờ hết. Ánh mắt sắc lạnh và dáng vẻ tự tin của Ling giữa đám đông khiến Nina không thể rời mắt.

Sau khi buổi quay kết thúc, Orm còn đang bận nói chuyện với các thành viên khác trong nhóm thì Nina đã nhanh chóng bước về phía Ling.

"Chào bác sĩ Kwong, không ngờ lại gặp chị ở đây," Nina mở lời, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy ý tứ.

Ling quay lại, nhìn Nina với ánh mắt lạnh lùng quen thuộc. "Chào cô Nina. Tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau ở đây."

Nina bật cười, vẻ tự nhiên. "Tôi thật sự bất ngờ khi thấy chị. Lần trước gặp ở bệnh viện, tôi đã nghĩ rằng phong thái của chị thật đặc biệt. Và hôm nay, chị lại càng nổi bật hơn."

Ling chỉ gật đầu, giọng vẫn điềm nhiên. "Cảm ơn. Nhưng tôi chỉ đến đây vì công việc của Orm."

Nina không bỏ cuộc, bước thêm một bước gần hơn. "Vậy thì tôi thật may mắn khi có cơ hội nói chuyện với chị thêm một lần. Có vẻ như chị quan tâm đến công việc của cô ấy rất nhiều."

Ling không đáp ngay, chỉ nhìn thẳng vào Nina với ánh mắt sắc bén như muốn nói: Cô đang cố gắng làm gì đây? Nhưng trước khi Ling kịp nói gì thêm, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ phía sau:

"Chị Ling, chị có vẻ bận rộn ha?"

Orm xuất hiện, đứng ngay giữa hai người, đôi mắt tràn ngập ý cười nhưng trong lòng thì không hề vui vẻ chút nào.

Nina nhanh chóng nhận ra bầu không khí kỳ lạ. Cô nở một nụ cười xã giao rồi lịch sự nói: "Tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại bác sĩ Kwong vào dịp khác."

Nina rời đi, nhưng Orm vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chằm chằm nhìn Ling.

" Ling, tôi nhớ là chị chỉ đến đây để ủng hộ tôi, sao tự dưng lại có thêm người muốn hẹn gặp chị vậy?" Orm cất giọng, nửa đùa nửa thật.

Ling nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm. "Chỉ là tình cờ gặp gỡ. Không có gì quan trọng."

"Không quan trọng mà chị đứng đó nói chuyện rất nhiệt tình nhỉ?" Orm cười, nhưng ánh mắt lại sáng lên sự hờn dỗi rõ ràng.

Ling bước đến gần, cúi xuống thì thầm bên tai Orm. "Cô ghen à?"

Orm ngửa đầu lên, không chút ngần ngại đáp trả: "Chị nghĩ sao?"

Ling bật cười nhẹ, vươn tay xoa nhẹ đầu Orm. "Ngốc thật. Tôi có lý do gì để quan tâm đến cô ấy khi cô ở ngay đây?"

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ của Ling khiến Orm đỏ mặt, không biết nên giận hay nên vui. Cô mím môi, quay lưng bước đi nhưng không quên buông lại một câu: "Chị cứ liệu mà giữ khoảng cách. Tôi không phải người dễ bị qua mặt đâu."

Ling nhìn theo bóng lưng của Orm, khóe môi khẽ cong lên. Cái cách Orm ghen thật sự đáng yêu chết đi được.

Sau khi hoàn thành set quay cuối cùng, Orm thở phào nhẹ nhõm. Jin và Ratee – hai thành viên thân thiết trong nhóm C3 – kéo cô lại.

"Orm, tối nay đi ăn lẩu đi! Bọn mình phát hiện quán mới ngon cực!" Jin hào hứng đề nghị, ánh mắt sáng rực.

Orm cười đáp: "Được thôi. Nhưng phải để tớ kéo chị Ling đi cùng."

"Đương nhiên rồi! Có bác sĩ Ling đi nữa thì càng vui," Ratee đồng tình, vỗ tay hứng khởi.

"Chị Ling đi với em nhé. Jin bảo tìm được quán lẩu ngon lắm." Orm nắm tay Ling lắc nhẹ, đôi mắt long lanh.

"Được thôi. Em muốn tôi làm tài xế, đúng không?"

Trước khi mọi người lên đường, Nina từ đâu xuất hiện, bước lại gần với nụ cười rạng rỡ. "Mọi người định đi đâu vậy? Nếu là ăn tối, tôi cũng muốn tham gia."

Không khí như ngừng lại. Orm quay sang nhìn Nina với ánh mắt lạnh lùng hiếm thấy. "Xin lỗi Nina, nhưng đây là buổi tụ họp riêng. Chúng tôi không tiện mời thêm người."

Nina thoáng sững lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ vui hơn nếu có thêm người tham gia. Nhưng nếu không tiện thì thôi vậy."

Orm không nói thêm lời nào, chỉ xoay người bỏ đi, vẻ mặt thoáng bực bội.

Orm bước nhanh trên hành lang, lòng ngổn ngang bực dọc. Ling vội vã chạy theo, gọi lớn: "Này, Orm, đứng lại đã!"

Nhưng Orm chẳng hề dừng lại. Ling tăng tốc, cuối cùng nắm được cổ tay Orm và kéo cô quay lại. "Cô giận thật đấy à? Chỉ vì Nina muốn đi ăn lẩu?"

Orm nhìn Ling, ánh mắt vừa giận vừa tủi thân. "Chị không thấy cô ta cứ bám lấy chị sao? Rõ ràng chị chẳng quan tâm tôi ở đó. Cứ thế này thì tôi đi làm gì nữa?"

Ling khựng lại, nhìn Orm như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi cô bật cười khẽ, cố nén tiếng thở dài. "Này, ai bảo cô là tôi không quan tâm? Nếu tôi không quan tâm, thì giờ này tôi đã ngồi trong quán lẩu chứ không phải đuổi theo dỗ trẻ con giữa hành lang thế này."

"Chị còn gọi tôi là trẻ con?" Orm trừng mắt, môi bĩu nhẹ.

"Thì không phải sao? Cô còn giận dỗi như trẻ con đòi kẹo ấy." Ling cười nhạt, ánh mắt tràn đầy sự trêu ghẹo.

Orm nhìn Ling, cảm giác bực bội trong lòng dâng lên. Cô quay mặt đi, giọng khẽ khàng nhưng đầy ấm ức: "Nếu tôi là trẻ con, thì chị là người lớn. Người lớn mà không biết làm tôi vui, còn để người khác làm tôi buồn. Chị đáng bị phạt lắm."

Ling nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Orm. "Phạt thế nào? Tôi làm gì sai à?"

Orm nhìn Ling, bất ngờ bước lên một bước, đôi mắt đầy nghiêm túc. "Chị sai ở chỗ đã làm tôi để tâm tới chị nhưng chẳng chịu làm gì với điều đó cả."

Ling im lặng. Câu nói của Orm khiến cô hơi ngẩn người. Một thoáng sau, môi cô nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Ồ, thế tôi là người bị kiện à? Thế giờ cô muốn gì đây? Kiện tôi vào tòa tình yêu hả?"

Orm phồng má, trừng mắt nhìn Ling. "Chị đừng có chọc tôi. Nghiêm túc đi!"

Ling khoanh tay, cúi xuống nhìn Orm. "Vậy cô muốn tôi phải làm gì để chuộc lỗi đây?"

Orm không đáp ngay. Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt chợt dịu lại, nhưng giọng nói thì đầy chắc chắn: "Tôi muốn chị chịu trách nhiệm."

Ling nghiêng đầu, nhìn Orm một lúc lâu trước khi bật cười, giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu ghẹo. "Làm người yêu cô luôn à? Nhanh thế?"

Orm hơi khựng lại, mặt thoáng ửng đỏ. "Tôi không nói vậy! Ý tôi là... là chị nên quan tâm đến cảm xúc của tôi một chút chứ!"

"Quan tâm?" Ling nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng ánh lên chút dịu dàng. "Cô đã chiếm bao nhiêu sự chú ý của tôi rồi mà vẫn còn chưa đủ à?"

"Nhưng chị vẫn để người như Nina chen ngang!" Orm bực bội, tay chống hông. "Chị không thấy cô ta cứ dán mắt vào chị từ đầu đến cuối sao?"

Ling nhún vai, nhìn Orm bằng ánh mắt như thể đang thách thức. "Thì sao? Cô đang ghen à?"

"Chị nói gì đấy!" Orm bối rối, hai má càng đỏ hơn. "Tôi không ghen... chỉ là không thích thôi! Chị là bác sĩ của tôi, là người tôi quan tâm, thì tôi phải bảo vệ chứ!"

Ling bật cười khẽ, giọng nói thoáng chút trầm trồ. "Ồ, ra là cô đang bảo vệ tôi. Nghe cảm động thật đấy."

"Chị!" Orm bực bội, dậm chân. "Nếu chị còn cười nữa, tôi sẽ... sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa đâu!"

Ling cố nén cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy. "Được rồi, tôi không chọc cô nữa. Nhưng tôi cũng có điều kiện."

Orm tròn mắt, không ngờ bị "phản đòn". "Điều kiện gì?"

Ling bước lại gần, ánh mắt nghiêm túc. "Nếu cô muốn tôi chú ý đến cô hơn, thì cô phải dừng việc giận dỗi vô lý lại. Thay vào đó, hãy nói thẳng với tôi. Tôi không phải người giỏi đoán ý, Orm ạ."

Orm ngẩng lên nhìn Ling, ánh mắt pha lẫn chút ngượng ngùng và chân thành. "Vậy... chị thật sự để ý đến tôi sao?"

Ling thoáng ngừng lại, rồi bật cười nhẹ. "Này, nếu không thì tôi đã để cô tự giận dỗi ở đây rồi. Nhưng mà..." Ling nhếch môi, ánh mắt sắc sảo hơn. "Cô cũng nên cân nhắc cách thể hiện cảm xúc của mình. Không phải cứ nhăn nhó là tôi sẽ hiểu đâu."

Orm lầm bầm gì đó trong miệng, cuối cùng cũng chịu hạ giọng. "Được rồi, tôi hứa sẽ không giận vô lý nữa. Nhưng chị phải đảm bảo là sẽ không để ai như Nina có cơ hội tiếp cận chị thêm lần nào."

Ling bật cười, lắc đầu. "Thỏa thuận kiểu gì nghe giống giao kèo với trẻ con thế này?"

"Thì chị cứ coi tôi là trẻ con đi!" Orm chống nạnh, cố tỏ ra nghiêm túc. "Trẻ con cần được bảo vệ và chiều chuộng!"

Ling nhìn Orm, ánh mắt dịu dàng hơn. "Được rồi. Từ giờ tôi sẽ chú ý đến cảm xúc của cô hơn, được chưa?"

Orm chớp mắt, cảm giác lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng cô vẫn giả vờ nghiêm mặt, gật đầu. "Được. Nhưng chị nói rồi đấy. Đừng có nuốt lời!"

"Phải rồi. Nhưng giờ thì sao? Có muốn quay lại ăn lẩu với mọi người không, hay để tôi dỗ thêm chút nữa?" Ling nhướng mày, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa miệng.

Orm đỏ mặt, vội quay mặt đi. "Quay lại thôi! Jin và Ratee chắc đang chờ kìa. Tôi không muốn bị hai người đó trêu đâu!"

Ling khẽ lắc đầu, cảm giác Orm dù bướng bỉnh nhưng lại đáng yêu không chịu nổi. "Được rồi. Đi thôi, đồ trẻ con"

Orm chỉ biết lườm Ling một cái, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự vui vẻ.
---
Những tuần sau đó, lịch trình dày đặc của Orm lại cuốn cô vào guồng quay bận rộn. Cô xuất hiện trên truyền hình, thực hiện các buổi tập luyện và chuẩn bị cho các sự kiện lớn. Thời gian mà Ling và Orm gặp nhau ngày càng ít ỏi. Thỉnh thoảng Ling chỉ có thể thoáng thấy Orm trong vài phút ngắn ngủi trước khi cô rời đi với đội ngũ quản lý và vệ sĩ.

Điều này khiến Ling không khỏi bực bội. Trong lòng cô không ngừng thầm mắng Orm: "Cô này có phải là không thèm nhớ tới tôi nữa không? Lần nào gặp cũng vội vàng, đến câu hỏi đơn giản như 'Hôm nay thế nào?' cũng chẳng có thời gian trả lời."

Thế nhưng, khi nghĩ đến ngày mai là fansign của Orm, lòng cô lại dịu đi. "Ít ra mai cũng được gặp nhỏ ấy rồi." Nghĩ đến đây, Ling không nhịn được mà cảm thấy lòng mình tràn đầy mong đợi.

Cô tự nhủ rằng mình cần chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp để tham dự buổi fansign. Ling ngồi trước máy tính, mở các trang web thời trang và bắt đầu lựa đồ.

Màn hình hiện ra hàng loạt mẫu váy áo sang trọng. Ling kéo chuột xuống, ánh mắt thoáng tia suy tư. Một chiếc váy satin màu xanh navy hiện lên trên màn hình, kiểu dáng ôm sát tôn dáng nhưng vẫn đủ tinh tế. Cô nghiêng đầu, tưởng tượng cảnh mình mặc nó bước vào hội trường, ánh mắt Orm sẽ như thế nào. "Chắc chắn là phải ngẩn người nhìn mình." Ling nghĩ, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ.

Nhưng rồi cô lại lướt qua chiếc váy đó, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó nhẹ nhàng hơn. Một chiếc áo trắng phối với quần tây đen? Hay một bộ suit thanh lịch? Cô không muốn quá cầu kỳ, nhưng cũng không thể để mình trông mờ nhạt trong buổi gặp gỡ này. Ling còn cân nhắc thêm đôi giày cao gót màu nude và một chiếc túi xách nhỏ đồng màu để tạo điểm nhấn.

Trong lúc đang tập trung lựa đồ, điện thoại của Ling bỗng đổ chuông, thông báo một tin tức nóng hổi. Một bài đăng với tiêu đề giật gân xuất hiện trên màn hình: "Rumor: Orm và Nina xảy ra xích mích nội bộ, có thể dẫn đến scandal lớn?"

Ling nhíu mày, lập tức bấm vào bài viết. Dòng tin nhanh chóng hiện lên trước mắt cô:
"Trong những ngày qua, có tin đồn về việc Orm – thành viên nổi tiếng của nhóm C3 – và Nina xảy ra tranh cãi. Nhiều nguồn tin cho biết Nina không hài lòng với cách Orm chiếm sóng quá nhiều trong các sự kiện gần đây. Điều này dẫn đến mâu thuẫn nội bộ, và có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của nhóm."

Bên dưới bài viết còn có một vài hình ảnh chụp lại cảnh Nina và Orm trong buổi họp báo. Dù cả hai giữ vẻ mặt chuyên nghiệp, ánh mắt của Nina lại toát lên vẻ lạnh lùng, trong khi Orm trông khá mệt mỏi.

Ling lập tức cảm thấy trong lòng khó chịu. "Cái gì mà mâu thuẫn nội bộ? Có chuyênh như vậy xảy ra sao?"

Cô tắt điện thoại, ngồi dựa vào ghế, trong lòng dâng lên sự lo lắng. Dù biết rằng tin đồn có thể chỉ là phóng đại, nhưng hình ảnh Orm bị kéo vào một scandal khiến cô không yên lòng. Ling đứng dậy, bước qua bước lại trong phòng, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. "Có nên gọi hỏi thẳng không? Hay để mai gặp rồi nói chuyện? Nhưng nhỡ đâu tin đồn này thật sự làm cô ấy tổn thương thì sao?" Ling không khỏi cảm thấy rối bời.

Cô nhìn lại màn hình máy tính, nơi chiếc váy satin màu navy vẫn đang hiển thị. Nhưng lúc này, niềm vui chọn đồ đã nhường chỗ cho nỗi bất an. Ling thở dài, quyết định sẽ làm rõ mọi chuyện vào buổi fansign ngày mai. "Nếu cô không chịu nói, thì sẽ hỏi cho ra nhẽ."

Chuông điện thoại reo vang, phá tan không gian tĩnh lặng. Ling khẽ nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên màn hình: "Ba."

Cô không muốn nhấc máy, nhưng sự kiên nhẫn của người đầu dây bên kia đã chiến thắng. Thở dài, cô bấm nút nghe.

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền của cha cô vang lên:
“Chiều nay về nhà gặp ba mẹ một chút. Có chuyện cần nói.”

Chỉ một câu ngắn gọn, không có sự hỏi han, không có lời khuyên nhủ. Như một mệnh lệnh. Ling cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Chiều nay con bận rồi. Lần khác được không?”

“Bận cái gì mà bận? Về nhà đi. Đừng để ba phải nhắc lại.”

Tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên trước khi cô kịp đáp lại. Ling nhìn màn hình đen thẫm của điện thoại, lòng ngổn ngang. Cô không thích bị ép buộc, càng không muốn quay về nơi mà cô đã từng thề sẽ không bao giờ đặt chân tới. Nhưng, đó vẫn là gia đình cô.

Ling nhớ lại ngày cô tốt nghiệp đại học. Đó đáng lẽ phải là một ngày đầy tự hào, nhưng thay vào đó, nó trở thành cơn ác mộng. Cô đã chuẩn bị sẵn tất cả để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh – một công việc mà cô yêu thích từ nhỏ. Chiếc máy ảnh đầu tiên mà mẹ tặng vào sinh nhật năm mười sáu tuổi đã trở thành người bạn đồng hành của cô, giúp cô lưu lại từng khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

Nhưng cha cô thì không nghĩ vậy.

Ngày đó, khi Ling rụt rè trình bày ý định của mình, ánh mắt cha cô lập tức tối sầm lại. “Nhiếp ảnh? Đừng đùa nữa, Ling. Con nghĩ cái nghề đó có thể nuôi sống bản thân được sao?”

Cô cố gắng thuyết phục, giải thích rằng mình muốn theo đuổi đam mê, rằng cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tương lai. Nhưng tất cả những lời nói đó đều bị cha cô gạt đi.

“Đừng nói nữa!” Ông quát, giọng đầy uy quyền. “Con sẽ đi học quản lý để kế thừa công ty của ba. Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa.”

Ling nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của cha ngày hôm đó, như một bức tường không thể phá vỡ. Cô đã cãi lại, lần đầu tiên trong đời, và cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự bất lực tuyệt đối.

“Ba không thể ép con làm những gì con không muốn. Con không sống cho ba, con sống cho chính mình!”

Nhưng cha cô không để yên. Ông đã cầm lấy chiếc máy ảnh yêu quý của cô – thứ mà cô nâng niu như báu vật – và đập nát nó trước mắt cô. Ling nhớ âm thanh lách cách của những mảnh vỡ rơi xuống sàn, từng tiếng như đâm vào tim cô.

“Con không cần thứ đồ vô dụng này nữa. Nếu muốn sống trong cái nhà này, thì làm theo ý của ba.”

Như thể bắt cô từ bỏ ước mơ chưa đủ, cha cô còn sắp đặt một hôn ước với một người mà cô thậm chí chưa từng gặp. Đó là con trai của một gia đình giàu có, đối tác kinh doanh của cha cô. Ling nhớ rõ ngày ông đưa ra thông báo đó, giọng nói như thể cô chỉ là một món hàng được giao dịch.

“Con gái không được phép làm ô danh gia đình. Kết hôn với cậu ấy, con sẽ sống một cuộc đời đầy đủ, giàu sang. Đây là con đường tốt nhất cho con.”

Ling không thể chịu đựng thêm nữa. Cô thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà ngay trong đêm, không một lời từ biệt. Cô không quay lại, cũng không liên lạc với cha mẹ suốt những năm sau đó.

Ling đứng bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo dòng xe cộ bên dưới. Cô thở dài, lòng nặng trĩu. Những ký ức đau khổ ấy vẫn còn in sâu trong tâm trí, như những vết sẹo không bao giờ lành.

Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trong lòng cô vẫn có một góc yếu đuối khao khát sự thấu hiểu từ gia đình. Cô không muốn sống mãi trong sự lạnh nhạt và oán giận. Nhưng, làm sao để phá vỡ bức tường ngăn cách ấy đây?

Ling ngồi xuống ghế, đôi mắt xa xăm. Những ý nghĩ về tương lai chợt hiện lên trong đầu. "Mình không thể mãi trốn tránh được. Nhưng cũng không thể tiếp tục làm con rối trong tay ba."

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Có lẽ đã đến lúc phải đối diện, dù là để kết thúc hay bắt đầu lại từ đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com