CHƯƠNG 18: KHIẾN NỮ HOÀNG ĂN BẾ MÔN CANH
Lingling Kwong phân phó người hầu trong điện chuẩn bị cơm tối, vì không biết khẩu vị của Orm Kornnaphat, nên dặn dò chuẩn bị nhiều một chút.
Đồ ăn lần lượt được bưng lên, bày đầy một bàn lớn.
Bụng Orm Kornnaphat đã sớm đói đến kêu ùng ục, nhưng khi nàng chuẩn bị cầm bát ăn cơm, bỗng nhiên sững sờ.
Trên bàn có không ít đồ ăn có thể ăn, gà vịt cá các loại đều có, nhưng Orm Kornnaphat nhìn trái nhìn phải, không biết bắt đầu từ đâu.
Những món ăn này đều được bưng lên nguyên con nguyên miếng, cạo lông lột da, luộc chín rồi đặt lên bàn.
Phong tục của thú nhân tộc thô sơ, ăn uống không chú ý gì, chén đũa cũng không có, chỉ có một con dao găm to bằng cánh tay để ăn, muốn ăn miếng nào thì cắt miếng đó.
Thấy Orm Kornnaphat ngồi yên bên bàn thất thần không động đậy, Lingling Kwong nhìn thức ăn trên bàn, hỏi nàng: "Sao vậy?"
Không phải nói đói bụng rồi sao? Sao đồ ăn bưng lên lại không ăn?
Orm Kornnaphat nuốt một ngụm nước miếng, chọn một miếng trông không quá béo ngậy, dùng dao cắt một miếng nhỏ bằng ngón tay cái, nhắm mắt nhắm mũi nhét vào miệng.
Nhai hai miếng, ngấy đến buồn nôn, mùi máu tươi chưa hết, chấm chút muối cũng không át được mùi tanh, nhai thêm vài cái nữa thì muốn nôn ra.
Lingling Kwong ngồi đối diện, Orm Kornnaphat không muốn quá thất thố, chỉ có thể cố nuốt miếng thịt xuống bụng.
Đồng thời trong lòng khó xử, bữa cơm này nên làm sao đây.
Vì thấy nàng đói bụng mà Lingling Kwong đặc biệt phân phó người chuẩn bị đồ ăn, bây giờ một miếng cũng không nuốt nổi, Orm Kornnaphat cưỡi hổ khó xuống.
Lingling Kwong thấy Orm Kornnaphat chỉ ăn một miếng rồi không động đậy nữa, như đang suy nghĩ gì: "Nàng không thích ăn thịt?"
"..." Orm Kornnaphat thầm nghĩ: Đây đâu phải vấn đề thích hay không thích ăn thịt.
Nàng khẽ hắng giọng, theo lời Lingling Kwong hỏi ngược lại: "Có đồ chay không?"
Lingling Kwong trầm ngâm nói: "Trong thú nhân tộc, những người có địa vị tương đối cao phần lớn là các chủng tộc ăn thịt, các bộ tộc ăn chay sống rải rác bên ngoài Thánh Thành, trong yến tiệc ở Thánh Cung không thấy đồ chay, dù có cũng chỉ cung cấp cho hạ nhân trong cung."
Orm Kornnaphat: "..."
Đây vẫn là Thánh Thành phồn hoa nhất của tộc thú nhân, đồ ăn đã khó ăn như vậy, những nơi khác quả thực không dám tưởng tượng.
Vùng đất man hoang vì đất đai cằn cỗi, tài nguyên hạn chế, nên chiến loạn thường xuyên, văn hóa ẩm thực vì vậy cũng tương đối lạc hậu, có cái ăn không đói bụng đã là tạ trời đất.
Orm Kornnaphat cân nhắc: "Vậy... nguyên liệu luôn có chứ?"
Lingling Kwong gật đầu: "Có."
Vậy thì dễ rồi.
Orm Kornnaphat buông dao ăn, búng tay một cái: "Nàng dẫn ta đến phòng bếp."
Lingling Kwong tuy không rõ nguyên do, nhưng Orm Kornnaphat đưa ra yêu cầu gì nàng đều nguyện ý đáp ứng.
Vì thế, Lingling Kwong phất nhẹ tay áo, trong nháy mắt, hai người Orm Kornnaphat đã đến phòng bếp của điện Tư Tế.
"Ở man hoang còn có thể tùy tiện dùng pháp thuật, thật là xa xỉ! Không hổ là nàng!" Orm Kornnaphat giơ ngón tay cái lên với Lingling Kwong.
Lingling Kwong bị Orm Kornnaphat khen thẳng thừng đến buồn cười, khóe môi hơi cong lên hếch cằm với Orm Kornnaphat: "Xem xem nàng muốn gì?"
Orm Kornnaphat liền mạnh dạn lục tung tìm nguyên liệu nấu ăn.
Kỹ thuật bảo quản thời cổ đại không phát triển, gà vịt đều nuôi trong chuồng, giết mổ rồi ăn ngay, trong bếp ngược lại phần lớn là rau củ.
Khoai lang đỏ, củ cải và khoai tây chất thành đống ở góc, lấy về nuôi gia súc.
Orm Kornnaphat chọn mấy thứ, nhặt ra rửa sạch, lại tiện tay lấy mấy cọng hành lá cùng tỏi ớt cay treo trên xà nhà đuổi côn trùng, dùng một cái rổ tre sạch sẽ đựng lại, cuối cùng lại tiện thể mang theo một cái nồi sắt, lúc này mới cùng Lingling Kwong trở lại điện.
"Nhiều thịt như vậy, không ăn cũng lãng phí." Orm Kornnaphat bảo Lingling Kwong dời bàn ra sân, ở khoảng đất trống trong sân nhỏ dùng đá xây một cái bếp lò nhỏ.
Đốt lửa, đặt nồi lên, ngay tại chỗ lấy nguyên liệu, cạo lớp mỡ dày trên miếng thịt ném vào nồi, đợi nồi nóng, mỡ chiên xèo xèo nổi váng dầu.
Dầu vừa nóng, Orm Kornnaphat lại ném xuống ớt cay băm nhỏ, thả tỏi và các loại gia vị thơm vào, bấm đốt niệm chú dẫn một ít nước vào nồi.
Đợi lửa lớn làm nước canh sôi lên, Orm Kornnaphat cúi đầu ngửi ngửi, rồi rắc một nắm muối vào.
"Cảm giác không sai biệt lắm." Nàng nói, đem thịt bò thịt dê vừa cắt xong đảo hết vào nồi, dùng muỗng mạnh tay trộn đều.
Lingling Kwong đứng bên cạnh nhìn nàng bận rộn, rất tò mò: "Nàng đang làm món gì vậy? Sao các bước lại rườm rà như vậy?"
"Thế này mà đã rườm rà sao?" Orm Kornnaphat cười khẽ, bảo Lingling Kwong ngồi xuống chờ, "Đừng vội, lát nữa nàng sẽ biết."
Lingling Kwong nghe lời ngồi xuống bên cạnh bàn, ngay sau đó thấy Orm Kornnaphat đưa cho một cái đĩa nhỏ.
Trong đĩa có ớt cay thái hạt lựu, tỏi băm, đậu phộng rang giã nhỏ, rau cải thái nhỏ và một ít dầu.
Lingling Kwong bưng đĩa chớp chớp mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo hiện ra vẻ nghi hoặc: "Mấy thứ này ăn được sao?"
"Sao lại không ăn được, nhưng nàng không thể ăn trực tiếp, từ từ đã." Orm Kornnaphat nói, tạm thời cạo hai chiếc que tre nhỏ làm đũa, vớt từ trong nồi ra miếng thịt chín, bỏ vào bát Lingling Kwong.
Trước chấm gia vị, bọc một lớp dầu, rồi vớt lên run run, tự nhiên đưa đến bên miệng Lingling Kwong: "Nếm thử?"
Hàng mi dài cong vút của Lingling Kwong rũ xuống, ánh mắt dừng trên miếng thịt nóng hổi, rồi lại ngước lên nhìn Orm Kornnaphat, đối diện với đôi mắt trong veo có thần, đầy vẻ chờ mong.
Vì thế, nàng hé miệng, nhận lấy miếng thịt từ đôi đũa Orm Kornnaphat đưa tới.
Orm Kornnaphat không chớp mắt nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại kia, đầu óc mơ màng.
Sao lại có người ăn cơm mà vẫn tao nhã và xinh đẹp như vậy?
Lingling Kwong cắn miếng thịt, Orm Kornnaphat vậy mà quên buông tay, mãi đến khi đôi mắt đẹp của Lingling Kwong quay lại, bất đắc dĩ liếc nàng một cái, hờn dỗi khẽ cắn đầu đũa, Orm Kornnaphat mới bừng tỉnh, xấu hổ luống cuống rụt tay về.
Lần này nàng không dám nhìn lung tung, quay đầu không đối diện Lingling Kwong, mặt đỏ bừng hỏi: "...Hương vị thế nào?"
"Từ khi ta đến man hoang đã mười hai năm, đây là món ăn ngon nhất ta từng nếm." Lingling Kwong trả lời thật, đáy mắt rạng rỡ, "Ta vậy mà không biết Tiểu Orm còn có tay nghề như vậy."
Orm Kornnaphat được khen đến đắc ý, nếu phía sau có đuôi chắc đã vểnh lên tận trời: "Thế này vẫn chưa gọi là ngon đâu, làm bừa thôi, nếu nàng thích ăn, đợi hôm nào chuẩn bị đầy đủ hơn, ta lại làm món khác cho nàng."
Lingling Kwong nghe vậy, mím môi cười: "Được."
Trong nồi nước sôi ùng ục nổi bọt khí, Orm Kornnaphat nhân cơ hội quay đầu, vớt hết thịt trong nồi ra.
Nếm một miếng, qua loa đại khái, thêm chút gia vị và đồ ăn kèm, hương vị phong phú hơn chút, miễn cưỡng át được một phần mùi tanh của thịt, nhưng cũng không tính là mỹ vị, chỉ có thể nói tạm chấp nhận nuốt được.
Orm Kornnaphat ăn qua loa mấy miếng, cảm giác bụng đói kêu vang cuối cùng cũng biến mất.
Ngay lúc này, ngoài viện truyền đến một tiếng người: "Nữ Hoàng bệ hạ đến thăm, xin Tư Tế đại nhân tiếp giá."
"Nữ Hoàng?" Orm Kornnaphat đang ăn dở, má phồng phềnh, nghe vậy vẻ mặt ngơ ngác, "Nàng ta đến đây làm gì?"
Lingling Kwong liếc nhìn ra ngoài cổng viện, cân nhắc giây lát rồi trả lời: "Bệ hạ thỉnh thoảng sẽ đến đây cùng ta luận đạo, chắc là có chút khó khăn trong chính sự."
Orm Kornnaphat buông bát đũa, rất khó hiểu: "Tư Tế thú nhân tộc còn phụ trách xử lý chính sự sao?"
Giờ này còn bắt người ta tăng ca, chế độ dùng người cũng quá vô nhân đạo.
Nhưng người đã đến trước cửa, thế nào cũng phải tiếp đón.
Lingling Kwong dẫn Orm Kornnaphat đến cổng viện, Nữ Hoàng đang từ trên kiệu xuống.
Nàng thay ra bộ xiêm y khí phái đoan trang ban ngày, mặc một bộ thường phục tao nhã tinh xảo hơn, trang điểm cũng rực rỡ hơn.
"Bệ hạ." Lingling Kwong và Orm Kornnaphat chắp tay hành lễ.
Nữ Hoàng liếc mắt nhìn Orm Kornnaphat bên cạnh Lingling Kwong, ý cười rạng rỡ: "Seth tiên sư cũng ở đây, sao không thấy vị tiên sư kia?"
Orm Kornnaphat giải thích: "Thánh Nữ cần Hamwan sư tỷ giúp đỡ, ta liền ở lại giúp Tư Tế."
"Ra là vậy." Nữ hoàng gật đầu, bình thản nói, "Bổn hoàng thay Tư Tế cảm tạ Seth cô nương."
Orm Kornnaphat: "?"
Lời này sao kỳ quái vậy.
Bỗng nhiên, gió nhẹ buổi chiều tà dịu dàng thổi qua, mang đến một mùi hương lạ.
Nữ Hoàng tò mò nhìn vào trong viện: "Mùi gì vậy, sao thơm thế?"
Không đợi Lingling Kwong lên tiếng, Orm Kornnaphat đã trả lời: "Chúng ta đang ăn cơm."
"Ăn cơm?" Nữ Hoàng có chút nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn về phía Lingling Kwong, "Tư Tế đại nhân muốn tích cốc thanh tu, nửa tháng mới ăn một bữa, chẳng phải mấy ngày trước đây mới..."
"Hả?" Orm Kornnaphat trợn mắt, cũng quay đầu nhìn Lingling Kwong, "Là như vậy sao?"
Lingling Kwong hờ hững nói: "Mọi việc đều có ngoại lệ, Tiểu Orm cô nương đường xa đến đây, phong trần mệt mỏi, ta liền làm chút lễ nghĩa chủ nhà, mở tiệc khoản đãi."
"Tư Tế nói phải, là bổn hoàng chiếu cố không chu đáo."
Nữ Hoàng hơi tỉnh ngộ, vì thế lại nói: "Bổn hoàng không mời mà đến cũng coi như vừa vặn, chi bằng cũng góp vui."
Nói xong, nàng quay đầu phân phó cung nhân: "Đi, lấy mấy bình thánh tửu, đưa đến điện Tư Tế."
Nữ hoàng vừa dứt lời, Lingling Kwong liền mở miệng: "Bệ hạ khoan đã."
"Sao vậy?" Nữ hoàng quay đầu lại.
Lingling Kwong mặt không biểu cảm nói với nàng: "Yến tiệc đã kết thúc, trên bàn chỉ còn chút cơm thừa canh cặn, không tiện tiếp đãi bệ hạ, bệ hạ mời trở về đi."
Lông mày Orm Kornnaphat giật giật, thầm nghĩ: Nàng cũng thật dám nói.
Toàn bộ thú nhân tộc, chắc chỉ có Lingling Kwong dám khiến nữ hoàng phải ăn bế môn canh.
Lời editor: "吃闭门羹" 'ăn bế môn canh', bế môn canh là từ ngữ xuất phát từ một điển tích xưa, xuất phát từ việc một kỹ nữ thời xưa chỉ đưa canh ra mà không chịu gặp mặt khách, ngụ ý từ chối khách. Tóm lại ở đây câu này có nghĩa là 'từ chối tiếp đón nữ hoàng'.
Càng kỳ lạ là, dù vậy, nữ hoàng cũng không giận, mà dịu dàng cười nói: "Không sao, nếu đồ ăn không đủ, bổn hoàng cho người mang thêm."
Orm Kornnaphat thầm rủa: Ngài cũng thật cố chấp.
Nữ hoàng đã quyết ý muốn vào trong viện, đã gọi người đi lấy rượu.
Lingling Kwong chắn trước cửa, đứng im không nhúc nhích.
Nữ Hoàng ngước mắt: "Tư Tế đại nhân?"
Vẻ cười cuối cùng trên mặt Lingling Kwong cũng tan đi, cả người lộ vẻ lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Bệ hạ vẫn nên trở về đi."
Nữ Hoàng: "..."
Hai người mặt đối mặt đứng, xung quanh như có khí cơ vô hình va chạm giao phong.
Khí tràng đều mạnh mẽ quá...
Orm Kornnaphat an tĩnh cúi đầu, đứng bên cạnh làm người vô hình, thở mạnh cũng không dám.
Rất lâu sau, vẫn là Nữ Hoàng dẫn đầu nhượng bộ: "Nếu Tư Tế đại nhân không tiện, bổn hoàng cũng không làm phiền."
Nói xong liền quay về phủ.
Nhưng trước khi rời đi, sắc mặt nàng rõ ràng không vui.
Orm Kornnaphat lặng lẽ lau mồ hôi cho Lingling Kwong.
"Nàng đối đãi với Nữ Hoàng thú nhân như vậy, thần dân của nàng ta biết không?" Orm Kornnaphat lè lưỡi, "Chẳng phải chỉ là một bữa cơm sao, nàng để nàng ta vào ăn cùng, thêm đôi đũa thôi mà."
Lingling Kwong rũ mắt: "Ta chỉ nói thật, đồ ăn không đủ."
Orm Kornnaphat liếc nhìn bàn đầy ắp nguyên liệu chưa nấu: "Còn nhiều như vậy mà..."
Lingling Kwong: "Ta ăn hết."
Orm Kornnaphat: "..."
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com