Q1: Động Phòng Hay Động Lòng?
Cảnh báo chương H !!! Mấy bé chưa đủ tuổi bấm back đi nha =))))
~~~
Cánh tay choàng vào nhau, ly rượu đặt trên môi. Quảng Linh Linh si mê ngắm nhìn hoàng hậu của mình, rượu chưa vào nhưng có lẽ nàng đã say rồi. Say đắm người đang ngồi trước mặt mình đây, một thân váy cưới đỏ rực do chính tay nàng tỉ mỉ lựa chọn. Dung nhan xinh đẹp xứng với danh xưng mỹ nữ khuynh thành của nàng, hai gò má còn đỏ ửng vì ngại ngùng.
Ngồi bên cạnh Mỹ Linh cũng đang quan sát người mà hôm nay sẽ động phòng với nàng. Nữ vương dù được rèn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, từng tập võ nhiều năm nhưng vẫn toát ra mị lực khiến nàng mỗi lần nhìn vào đều bị hút mất hồn. Phải nói là nhan sắc của Quảng Linh Linh không hề thua kém nàng, đặc biệt trên gò má bên phải còn có nốt ruồi đặc trưng.
"Đừng mải nhìn ta nữa..." - giọng nói của Quảng Linh Linh đánh gãy dòng suy của Mỹ Linh. Nàng đỏ mặt vội vàng đưa ly rượu lên môi, một hơi uống cạn.
Vị nồng của rượu pha lẫn chút đắng của thứ chất lỏng đặc biệt kia khiến Mỹ Linh không khỏi nhăn mặt. Tuy vậy, nàng vẫn ráng nuốt xuống hết toàn bộ. Còn nhớ khi ma ma dạy nàng về điều này, nàng đã có bao nhiêu mong chờ về tương lai của nàng và nữ vương. Mong chờ sẽ có một tiểu công chúa dễ thương giống nàng và nữ vương.
Quảng Linh Linh đặt ly rượu xuống bàn cũng là lúc nàng nhanh tay bế ngang hoàng hậu lên, từng bước đi đến giường. Chỉ cần một cái hất tay, toàn bộ ánh nến trong phòng vụt tắt, ngoại trừ cặp nến dán chữ hỷ ở đầu giường. Sau khi đặt Mỹ Linh lên giường, nàng kéo dây rèm trên đầu vách giường, tấm màn mỏng che kín lại bên trong.
Nằm trên giường nhìn một loại động tác của nữ vương, Mỹ Linh hồi hộp chờ đợi điều sắp xảy ra. Đêm nay nàng và nữ vương sẽ hoàn toàn thuộc về nhau, nữ vương chính là thê tử kết tóc với nàng.
Từng lớp áo được Quảng Linh Linh nhẹ nhàng kéo xuống đến khi trên người của nàng và hoàng hậu chỉ còn lại một chiếc yếm và quần nhỏ. Quảng Linh Linh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mỹ Linh, nàng đã ngày nhớ đêm mong hoàng hậu sẽ lại được nằm trong vòng tay mình. Giờ đây nhìn nữ nhân trước mắt, nàng không thể kìm chế được những cảm xúc hỗn độn kia nữa, lập tức cúi xuống hôn lên môi Mỹ Linh.
Nụ hôn bất ngờ của nữ vương khiến Mỹ Linh chợt khựng lại vài giây, sau đó nàng chủ động đưa tay vòng qua cổ nữ vương kéo nàng sát lại gần hơn. Trong phòng tĩnh lặng chỉ phát ra âm thanh của môi lưỡi giao nhau, Mỹ Linh say đắm chìm vào nụ hôn bá đạo của Quảng Linh Linh. Từng góc gách trong khoang miệng của nàng đều bị nữ vương thăm dò qua, ngay cả hơi thở cũng bị nữ vương cướp lấy.
Đến khi cả hai người đều không còn đủ không khí để thở, Quảng Linh Linh mới luyến tiếc buông Mỹ Linh ra. Đôi mắt thâm tình nhìn người nữ nhân bên dưới, từ tận đáy lòng nàng thổ lộ với hoàng hậu.
"Mỹ Linh, ta yêu nàng."
Bất ngờ trước lời nói của nữ vương, Mỹ Linh không thể nói thành lời. Nàng không nghĩ nữ vương vậy mà... nói lời yêu nàng.
"Sao nàng lại nhìn ta như thế, chẳng lẽ nàng không yêu ta sao?" - Quảng Linh Linh thấp giọng nói.
"Không có... thiếp... ưm... thiếp cũng yêu Linh Linh."
"Thật sao?" - nhận được câu trả lời của hoàng hậu, Quảng Linh Linh như không tin vào mắt mình. Nàng nhớ kiếp trước Mỹ Linh chưa bao giờ nói với nàng điều này.
"Thật ra từ 5 năm trước, khi đó thiếp gặp người trong buổi yến tiệc... đã phải lòng người từ đó." - Mỹ Linh ngượng ngùng đáp.
"Ta yêu nàng." - thì ra kiếp trước hay kiếp này Mỹ Linh đều yêu nàng từ rất lâu, chỉ có điều kiếp trước là nàng ngu xuẩn không nhận ra nên phải nhận sự trừng phạt của ông trời.
May mắn thay kiếp này nàng đã kịp sửa sai, kịp nghe được Mỹ Linh nói yêu nàng.
Tình cảm mãn liệt lại lần nữa cuốn cả hai vào nụ hôn, nhưng lần này nó mang theo dục vọng của hai người. Quảng Linh Linh đưa tay ra sau kéo nút thắt của chiếc yếm rồi luồn tay xuống kéo nút thắt của chiếc quần nhỏ. Chẳng mấy chốc toàn bộ cơ thể của Mỹ Linb lại lần nữa hiện trước mặt nàng.
Kiếp trước nàng không có tình cảm với Mỹ Linh nên đêm động phòng năm đó không để lại ấn tượng gì với nàng. Sau này thị tẩm, nàng cũng chỉ qua loa cho xong việc. Đến cả thần dược đêm động phòng nàng cũng không rót vào rượu giao bôi, cứ như vậy mạnh ai nấy uống ly rượu của mình. Càng nghĩ càng thấy nàng đã sống một kiếp quá ngu xuẩn.
Nhìn thê tử trước mắt toàn thân trắng nõn, làn da mịn màng không tì vết, nàng thầm cảm thán sao kiếp trước nàng lại bỏ qua một điều tốt đẹp như vậy chứ.
Từng nụ hôn rơi xuống trên thân thể của Mỹ Linh, từ cổ rồi đến xương quai xanh rồi dừng lại ở hạt đậu hồng trên hai khoả mềm mại của nàng. Quảng Linh Linh nhẹ nhàng ngậm lấy nó, đầu lữoi mơn trớn vẽ vòng tròn quanh hạt đậu rồi từng ngụm mút lấy nó.
Cảm giác kích thích khiến Mỹ Linh khẽ ngâm nga, hai tay nhẹ ôm lấy đầu nữ vương xoa như muốn cổ vũ thêm.
Khoả mềm mại còn lại cũng không phải chờ quá lâu, Quảng Linh Linh chơi đùa hạt đậu đến khi nó sưng đỏ lên liền vội vàng chuyển qua trêu đều hạt đậu bên kia. Tay cũng không quên xoa nắn nó, không để bên nào phải chịu cô đơn.
"a~..." - khoái cảm càng lúc tăng dần, Mỹ Linh nhịn không được liền nỉ non thành tiếng. Tay nàng lúc này chạm vào nút thắt trên chiếc yếm của nữ vương, Mỹ Linh nhanh chóng kéo nó xuống để lộ ra hai khoả đẫy đà có phần lớn hơn của mình.
Bàn tay khẽ run chầm chậm chạm vào nó, cảm xúc mềm mượt đàn hồi khiến nàng thích không buông tay. Một bên nàng hưởng thụ cảm kích thích mà nữ vương đem lại, một bên nàng ra tay nhào nặn hai khối mềm mại trên người nữ vương.
Trêu ghẹo hai hạt đậu đủ lâu, Quảng Linh Linh buông chúng ra, ngước nhìn khuôn mặt ửng đỏ hoàn toàn của Mỹ Linh, xác định nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê tình này rồi.
Quảng Linh Linh cúi người dịch chuyển xuống, nụ hôn rải từ bụng qua eo rồi dừng lại trước vùng thần bí giữa hai chân Mỹ Linh. Nơi đó trơn nhẵn không một sợi lông tóc nào, ẩn bên trong là đoá hoa ửng hồng ướt át. Có lẽ vì động tác nãy giờ của nàng mà nhuỵ hoa đã trào ra mật dịch.
Cẩn thận tách hai chân Mỹ Linh ra rồi nâng chúng gác lên vai mình, Quảng Linh Linh cúi người xuống dứt khoác ngậm lấy trọn vẹn đoá hoa đó. Thật giống như nàng tưởng tượng, rất ướt át và ngọt ngào.
"a~ đừng... ưm... Linh Linh nơi đó... không được... a~..." - giọng nói ngắt quãng mang theo tiếng nghẹn ngào. Khoái cảm bị đánh úp khiến nàng không kiềm chế được mà lớn tiếng ngâm nga, đầu ngón chân cũng cuộn lại.
Mặc kệ lời ngăn cản của Mỹ Linh, nàng vẫn miệt mài đưa lưỡi đảo quanh từ trong ra ngoài đoá hoa, nhẹ nhàng chăm sóc nó rồi từng ngụm tham lam nuốt xuống mật dịch đang không ngừng rỉ ra.
"Đừng mà... ưm... nơi đó... bẩn lắm..."
"Không bẩn, những gì thuộc về nàng đều là tốt đẹp nhất." - Quảng Linh Linh dừng lại động tác bá đạo nói.
Thấy Mỹ Linh khôg phản kháng nữa, lúc này Quảng Linh Linh càng ra sức nhấm nháp, đảo lưỡi quanh đoá hoa. Đến khi nhận thấy Mỹ Linh bắt đầu thở gấp, cả người căng cứng lên, nàng càng ra sức hơn, động tác trên miệng cũng càn rỡ hơn. Một lúc sau, Mỹ Linh tay nắm chặt tấm vải phủ trên giường lớn giọng hét lên, mật dịch từ đoá hoa không ngừng tiết ra. Quảng Linh Linh biết nàng đã đạt cao trào liền mỉm cười mà lưu luyến rời khỏi nơi thần bí kia, trước khi ngồi dậy còn không quên hôn nhẹ đoá hoa.
Mỹ Linh xấu hổ với hành động vừa rồi của mình, nàng lấy tay che mặt không dám nhìn nữ vương. Cảnh vừa rồi thật sự quá mức, tiểu thư chốn khuê phòng nhiều năm như nàng lần đầu "bị" người khác thấy hết thân thể, còn làm ra chuyện như vậy nữa. Dù cho ma ma cũng dạy nàng qua chuyện này, nhưng điều viết trên sách lại không thể nào giống như trải nghiệm được. Nàng cũng biết, phần quan trọng nhất của đêm nay vẫn chưa tới.
Quảng Linh Linh lại tìm tới môi nàng, nhẹ nhàng ngặm nhắm nó rồi buông ra, bàn tay dứt khoát cởi xuống mảnh vải duy nhất dưới thân. Nhìn cả hai đều loã thể, lúc này nàng mới cảm nhận được đêm động phòng thực thụ là như thế nào.
"Lần đầu sẽ không tránh khỏi có chút đau nhói, nếu cảm thấy không thoải mái, nàng cứ nói ta sẽ dừng lại, được chứ?" - Quảng Linh Linh ân cần nói với nàng, dù rất muốn "toàn thắng" mà động phòng, nhưng nghĩ đến cơ thể của Mỹ Linh vẫn là yếu ớt, nàng không dám quá manh động.
Nhận được cái gật đầu từ Mỹ Linh, nàng một tay lần mò xuống dưới, tìm được đoá hoa ướt át ban nãy. Đầu ngón tay nhẹ nhàng tách mở cánh hoa hai bên, đoá hoa lúc này đã ướt đẫm một mảng, cửa động trơn trượt vô cùng. Quảng Linh Linh từ từ đưa ngón tay của mình vào, phía trên môi cũng cướp lấy đôi môi của Mỹ Linh, dẫn dụ nàng đồng thời làm nàng phân tâm bớt.
Khi ngón tay chạm đến lớp màng mỏng bên trong, Quảng Linh Linh không suy nghĩ nhiều mà đưa tay sâu hơn phá rách lớp màng đó.
Từng trận đau đớn từ bên trong làm Mỹ Linh khóc nấc lên, từ nhỏ được nuông chiều nàng chưa từng phải nếm mùi đau đớn là gì. Mà lúc này nàng lại nguyện ý chịu đựng cơn đau này, vì nàng biết người nàng yêu nhất đang chiếm giữ lấy nàng.
"Đau lắm sao? Vậy ta không tiếp tục nữa, để ta gọi thái y đến xem cho nàng..." - tay định rời khỏi thì bị Mỹ Linh chặn lại.
"Không sao... một chút sẽ ổn, người đừng mời thái y..." - ai đời mấy chuyện này mà lại đi mời thái y. Nếu vậy nàng sẽ bị làm trò cười cho cả cung mất.
Mắt thấy ngừoi dưới thân đã bớt đau đớn, Quảng Linh Linh thử động nhẹ ngón tay. Lối đi hẹp khít, trơn trượt, ấm nóng bắt gặp động tác nhẹ trượt của nàng, nó như có lực hút giữ lấy ngón tay nàng như không muốn cho nó di chuyển.
Cơn đau dần thay thế bằng cảm giác kích thích và ngày một tăng lên theo động tác ra vào của Quảng Linh Linh. Tiếng nỉ non phát ra từ trong miệng Mỹ Linh cũng càng lúc lớn hơn, màn đêm yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại tiếng nỉ non cầu xin của Mỹ Linh cùng tiếng nước nhớp nháp phát ra từ động tác cánh tay của Quảng Linh Linh.
Từ một ngón tay, Quảng Linh Linh xấu xa nhân lúc Mỹ Linh không chú ý liền đưa thêm một ngón tay vào nữa làm nàng hét lên suýt chút nữa thì cao trào. Cảm giác căng chặt mà hai ngón tay đem lại càng kích thích hơn, tiếng nỉ non cũng ngày một lớn hơn. Quảng Linh Linh phát hiện ra mỗi lần nàng chạm vào chỗ nhô lên bên trong đoá hoa, Mỹ Linh liền thở gấp vặn vẹo vòng eo. Sau nhiều cú thúc vào nơi đó, cuối cùng Mỹ Linh cũng đạt cao trào. Cả thân hình cong lên, hay tay nắm chặt lấy vai Quảng Linh Linh, từng luồng mật dịch như suối trào ra, hơi thở gấp gáp không thôi.
"a~ Linh Linh..." - giọng nói nũng nịu giờ đây không còn sức lực, Mỹ Linh thở dốc ôm chặt lấy nữ vương vào lòng.
Tận hưởng cái ôm của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh chậm rãi rút tay khỏi đoá hoá ướt sũng kia. Mật dịch hoà cùng một ít tia máu đỏ thẫm tràn xuống chiếc vải trắng lót ở bên dưới. Quảng Linh Linh hài lòng thu lại tấm vải trắng đó, cất nó ở một bên rồi mới quay lại xem hoàng hậu của mình thế nào.
"Mỹ Linh của ta... giờ rượu đã ngấm hoàn toàn rồi, chuyện quan trọng lúc này mới chính thức bắt đầu." - Quảng Linh Linh nói nhỏ bên tai nàng, dư âm cao trào vừa qua không lâu, lúc này thần trí Mỹ Linh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để hiểu được Quảng Linh Linh đang nói gì.
Không cần đợi người nằm dưới thân mình hiểu, Quảng Linh Linh chống tay ngồi dậy, điều chỉnh lại tư thế của hai người.
Quảng Linh Linh nhẹ nhàng tách chân Mỹ Linh rồi nhấc một bên chân lên vai mình, đưa đoá ướt át của nàng đến gần đoá hoa của Mỹ Linh.
Hai cánh hoa nhẹ nhàng chạm vào nhau, mật dịch ướt át của hai bên dần hoà lẫn vào nhau. Quảng Linh Linh lần đầu làm chuyện này, hơi thở nặng nề không thôi. Nàng thật sự muốn tăng tốc ghiền nát đoá hoa của cả hai, nhưng nghĩ lại hoàng hậu vừa bị nàng dày vò vẫn là thương tiếc không dám làm càn.
Nhịp điệu ma sát chậm rãi, Mỹ Linh cũng hưởng thụ tư thế này hơn, không phải là những cú thúc mạnh mẽ mà chỉ là sự va chạm của hai người với nhau. Nhiêu đây cũng đủ để nàng cảm nhận được cơn mê tình. Khi nữ vương dần tăng nhanh tốc độ ma sát, tiếng thở dốc của hai người ngày càng lớn hơn, khoái cảm đem lại càng nhiều hơn.
Đến khi cả hai cùng đạt cao trào, mật dịch từ hai nhuỵ hoa rỉ ra, hoà lẫn vào nhau. Quảng Linh Linh biết, lúc này khi mật dịch đã hoà vào nhau thì thứ thuốc kia đang phát huy tác dụng của nó rồi.
Động tác ma sát vẫn không ngừng lại mà chỉ chậm hơn, Quảng Linh Linh tận dụng thêm thời gian để kéo dài, mật dịch cứ như vậy mà tràn ra rồi lại hoà vào nhau.
Mỹ Linh sau hai lần cao trào đã mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, đêm nay đối với nàng quá hoàn hảo. Khi ngủ trên môi nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mãn nguyện. Nàng cũng hiểu động tác hai người làm có mục đích gì, chính nàng cũng thật mong chờ...
"Ta yêu nàng Mỹ Linh..." - Quảng Linh Linh thì thầm vào tai nàng rồi nằm xuống bên cạnh, ôm mỹ nhân vào lòng, trên mặt tỏ vẻ hài lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Kiếp trước đêm động phòng quả thật quá qua loa nên không để lại ấn tượng với nàng, kiếp này nàng đã thay đổi nên mới biết được thì ra động phòng hoa chúc lại khiến người ta vui sướng đến như vậy...
---
Chương này dài điên luôn huhu, sốp có sai sót gì nhớ nhắc nhaaaa. Vẫn là chuyên mục đố vui, chương sau có ai đoán được tình tiết thế nào khummm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com