Q1: Ghen Tị
Cuộc sống từ khi có thêm hai tiểu bảo bảo của Quảng Linh Linh vô cùng thê thảm. Suốt một tháng đầu tiên, nàng gần như không đêm nào có được giấc ngủ ngon. Vì Mỹ Linh không muốn xa con, nên nàng ấy đã hạ lệnh cho các vú nuôi, ma ma rời khỏi tẩm cung của mình. Nàng tự tay chăm sóc hai tiểu công chúa với sự giúp đỡ của Quảng Linh Linh và tì nữ tiểu Thanh.
Nhìn Mỹ Linh cả ngày mệt mỏi chăm con, Quảng Linh Linh đau lòng không thôi, nàng cũng phải gác lại việc triều chính để giúp hoàng hậu chăm hai tiểu công chúa. Nàng nhận ra, hai tiểu công chúa ngoài việc trông giống mình như đúc, thì tính tình cũng giống hệt nàng... vô cùng khó chiều. Hai tiểu công chúa chỉ thích măm măm sữa của mẫu hậu mình, vú nuôi đã đổi rất nhiều người nhưng không một ai có thể đút sữa cho hai cục bột nhỏ này ngoài Mỹ Linh được. Điều này làm Quảng Linh Linh đen mặt suốt một thời gian dài, đến cả đồ yêu thích nhất của mình mà hai đứa nhỏ này cũng giành chung.
Đã vậy, hai cục bột nhỏ này cũng vô cùng dính lấy Mỹ Linh. Lúc mẫu hậu ẵm thì chúng vô cùng ngoan ngoãn, còn thường xuyên cười với Mỹ Linh. Đến khi chuyển sang tay nàng, chúng lại khóc lớn tỏ vẻ không hài lòng. Đến lúc được Mỹ Linh dỗ thì cục bột nhỏ mới chịu nằm yên trong tay Quảng Linh Linh. Khoảnh khắc Quảng Linh Linh thấy điều này, nàng cảm thán hai cục bột nhỏ này còn giống nàng đến cả việc mê mẫu hậu của chúng.
Chỉ khi đến lúc đi ngủ, hai cục bột nhỏ mới chịu hợp tác với Quảng Linh Linh. Dường như tiểu công chúa hiểu được mẫu hậu của mình đã vất vả cả ngày nên đến giờ ngủ vào buổi tối, chúng đặc biệt ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Quảng Linh Linh, yên lặng để Mỹ Linh ngủ.
Dưới sự chăm sóc đặc biệt của Quảng Linh Linh, thân thể Mỹ Linh đã trở lại như ban đầu, thể trạng tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhìn Mỹ Linh ngày càng trở nên xinh đẹp động lòng người hơn, đầu óc Quảng Linh Linh liền hiện lên mấy ý nghĩ đen tối. Phải nói, nàng đã nhịn rất lâu rồi, từ lúc biết Mỹ Linh có thai nàng đã rất cẩn thận không dám manh động. Sau khi sinh hai tiểu công chúa, nhìn hoàng hậu cả ngày chăm cho hai cục bột này nàng cũng không nỡ ép nàng ấy.
Sau khi sinh xong, Mỹ Linh ngoài việc chăm hai cục bột, nàng còn để tâm đến việc điều dưỡng thân thể mình hơn. Bước ra từ hồ tắm trong tẩm cung, nàng cho tiểu Thanh lui ra ngoài trước. Mỹ Linh đứng trước gương đồng lớn, ngắm nhìn cơ thể không mảnh vải của mình trong gương. Các đường cong trên cơ thể giờ đây còn rõ nét hơn trước rất nhiều, hai khoả mềm mại trước ngực sau một thời gian cho hai cục bột nhỏ măm măm sữa cũng trở nên lớn hơn. Hài lòng ngắm nhìn một loạt từ trên xuống, lúc này nàng mới khoác từng tầng váy áo lên người đi ra ngoài.
Hai tiểu công chúa lúc này vừa thức dậy, đang ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi nàng. Thấy mẫu hậu mình xuất hiện trước tầm mắt, hai tiểu công chúa phấn khích hét lên, giọng nói non nớt cất lên:
"Linh... Linh..."
Suốt ngày nghe nữ vương mẫu thân của bọn chúng gọi Mỹ Linh này Mỹ Linh kia, dần dần hai tiểu công chúa cũng bắt chước mẫu thân chúng mà gọi Mỹ Linh giống như vậy thay vì tập nói mẫu hậu. Điều này khiến Mỹ Linh đau đầu không thôi, nàng không biết phải dạy hai đứa nhỏ sửa lại cách gọi như thế nào khi mà Quảng Linh Linh cứ suốt ngày dính lấy nàng gọi nàng Mỹ Linh.
Cả hoàng cung đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi yến tiệc mừng hai tiểu công chúa tròn một tuổi vào ngày mai, Mỹ Linh bên này cũng không rảnh rỗi. Nàng ngồi trên giường nựng khuôn mặt hai đứa nhỏ giống hệt ai kia, hôn mỗi đứa một cái rồi mới chuyển sự chú ý của mình lên đống váy áo để trước mặt.
Ngày trọng đại của hai tiểu công chúa nên nàng muốn chọn cho cả hai đứa nhỏ trang phục đẹp nhất, nhưng nhìn đống váy áo trước mặt này, nàng không biết phải chọn thế nào vì tất cả đều rất đẹp. Khẽ thở dài nhìn hai cục bột nhỏ đang nằm dựa trên đùi mình, trong lòng nàng trở nên ấm áp hơn. Hai tiểu công chúa thật sự rất dính nàng, khi ở bên nàng chúng đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Nàng thầm cảm thán rất nhiều lần rằng cả hai đứa nhỏ từ khuôn mặt đến cả tính cách đều giống y hệt nữ vương mẫu thân của chúng. Tính cách khó chiều cũng từ một khuôn mà ra, chỉ có Mỹ Linh mới có thể dỗ được chúng, ngay cả Quảng Linh Linh cũng đều phải bó tay.
Vừa giải quyết xong việc triều chính, Quảng Linh Linh lập tức quay trở lại tẩm cung. Nhìn một lớn hai nhỏ ngoan ngoãn ở trên giường, nụ cười trên gương mặt nàng càng sâu hơn.
"Đợi ta có lâu không, hai cục bột nhỏ này có ngoan không?" - đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Linh, nàng dịu dàng nói.
"Hai cục bột nhỏ của chúng ta là ngoan nhất, người đã xong việc chưa? Có mệt lắm không, thiếp lấy chút gì đó cho người ăn nhé."
"Linh..." - vừa định đứng dậy, hai cục bột đã nắm lấy váy của nàng kéo lại, miệng mếu máo không muốn nàng rời khỏi chúng.
"Ai cho hai đứa gọi tên, gọi mẫu hậu, nếu không ngoan mẫu thân sẽ phạt cả hai đứa đó." - Quảng Linh Linh nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng chưa được mấy giây, hai cục bột nhỏ đã mếu máo khóc lớn.
Chúng biết mẫu hậu thương chúng nhất, chỉ cần Quảng Linh Linh nghiêm khắc với chúng một chút, hai cục bột nhỏ liền ăn ý diễn cảnh khóc lóc thảm thiết, thành công thu phục được mẫu hậu của chúng.
Mỹ Linh liếc Quảng Linh Linh cảnh cáo, tay vỗ về dỗ hai cục bột nhỏ đang ôm lấy mình. Lần nào cũng vậy, tình cảm của hai cục bột với Quảng Linh Linh cứ sứt mẻ không thôi mỗi khi một nhà bốn người ngồi chung với nhau.
Nghe tiếng khóc giả vờ của hai đứa nhỏ, Quảng Linh Linh dứt khoát bế chúng lên giao cho ma ma đang đứng bên ngoài, "Đưa hai tiểu công chúa về phòng mình đi."
Hai tiểu công chúa đáng thương khóc mếu nhìn mẫu hậu cầu cứu, Mỹ Linh chỉ biết thở dài nghe theo Quảng Linh Linh. Nàng biết nàng đã vắng vẻ Quảng Linh Linh quá lâu rồi, thôi thì đành tách hai cục bột ra một lát vậy.
"Người nhìn xem ngày mai thiếp nên cho hai đứa nhỏ mặc bộ nào đây, thật là khó lựa chọn."
"Nàng cứ tuỳ ý đi, quan trọng là nàng. Ta đã cho người may trang phục mới cho nàng, tiểu Thanh đem đến cho hoàng hậu xem đi."
Nhận bộ trang phục trong tay, điều đầu tiên Mỹ Linh cảm nhận được là chất liệu vải may vô cùng mềm mại, sờ lên rất dễ chịu. Toàn bộ hoa văn trên vạt áo váy đều được thêu tỉ mỉ, phần thân trên áo còn được đính nhiều viên trân châu nhỏ. Tuy đã làm mẫu thân nhưng nàng vẫn luôn yêu thích những trang phục màu sáng cùng hoa văn tươi trẻ. Quảng Linh Linh biết điều này nên đặc biệt chọn màu vàng nhạt phối với màu trắng làm bộ trang phục này cho Mỹ Linh.
Thấy Mỹ Linh khoác lên bộ trang phục mà nàng đã chuẩn bị từ lâu, Quảng Linh Linh nhịn không được mà muốn tiến đến ôm hôn người trước mặt. Màu vàng trên thân áo càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Mỹ Linh, nhưng có một chút vấn đề ở phần này.
Lúc Quảng Linh Linh sai người may bộ trang phục này là ba tháng trước, vì tất cả đều phải làm thủ công vô cùng tỉ mỉ cộng với việc những viên trân châu đính trên áo đều thuộc hàng hiếm có khó tìm. Nên lúc đấy nàng đã không lường trước được việc kích cỡ thân thể của Mỹ Linh có thay đổi.
Nhìn vạt áo hơi căng chật ở nơi nào đó, Quảng Linh Linh không rời tầm mắt đi được, nàng hồi tưởng lại đã bao lâu rồi chưa được chạm vào nơi đó. Hầu hết thời gian đều là hai cục bột nhỏ kia giành lấy nên nàng đã không để ý, lúc này mới phát hiện nó đã có thay đổi lớn rồi.
Thấy Quảng Linh Linh từ nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào nơi hơi căng tức kia của mình, Mỹ Linh theo bản năng đưa tay lên che lại, đỏ mặt xấu hổ.
"Người nhìn gì thế... thiếp mặc bộ trang phục này không đẹp sao?" - Mỹ Linh ngập ngừng hỏi.
"Đẹp lắm, ngày mai nàng sẽ là trung tâm của mọi sự chú ý thay vì hai con đó... Mỹ Linh." - giọng nói của Quảng Linh Linh trở nên trầm khàn hơn, tay cũng bắt đầu vuốt ve trên eo nàng, kéo người sát lại gần hơn.
Từng nụ hôn rơi xuống trên chiếc cổ trắng mịn của Mỹ Linh, rất lâu rồi hai người mới có được không gian riêng như thế này. Nàng nhắm mắt tận hưởng những cái hôn của Quảng Linh Linh, tay chủ động vòng qua cổ nàng ấy.
Tay Quảng Linh Linh di chuyển từ vòng eo lên nơi đang căng chật kia, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Cảm giác đầy đặn hơn hơn lúc trước rất nhiều, mới chỉ xoa nắn mấy cái nàng đã cảm thấy ướt trước vạt áo rồi.
Mỹ Linh vẫn còn lưu luyến chưa muốn hai cục bột cai sữa, hôm nay nàng còn chưa đút cho hai đứa nhỏ nên ngực của nàng có hơi căng trướng. Tay Quảng Linh Linh chỉ mới nhào nặn một chút, sữa đã rỉ ra thấm ướt vạt áo rồi.
"Đừng... áo bẩn làm sao ngày mai có thể mặc được chứ... ưm... con vẫn chưa được đút sữa... a~" - Quảng Linh Linh dùng nụ hôn chặn môi nàng lại, đói khát mút vào. Đúng là nàng đã bỏ bê Quảng Linh Linh quá lâu rồi.
"Nàng sợ bẩn thì để ta cởi nó ra. Ngày mai hai cục bột đã một tuổi rồi, nàng cũng nên cai sữa cho hai đứa là vừa." - tay thuần thục gỡ bỏ các nút thắt trên áo váy, chẳng mấy chốc toàn bộ vải trên người Mỹ Linh đã yên vị dưới sàn.
Quảng Linh Linh nhanh chóng bế ngang người nàng lên đặt trên giường, rồi tự tay cởi bỏ lớp váy áo vướng víu trên người mình, chỉ chừa lại cái yếm và quần lót. Nhắm thẳng ngay nơi đang căng tức của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng mút lấy, toàn bộ sữa tích tụ từ sáng giờ dần bị nàng hút hết.
"Người làm như thế lát nữa không còn sữa... hai tiểu bảo bảo sẽ khóc đó... ưm..."
"Ta đã hạ quyết tâm rồi, từ hôm nay sẽ cai sữa cho hai đứa nó. Đã lớn như thế rồi sao cứ dính lấy mẫu hậu đòi sữa được nữa." - môi Quảng Linh Linh chuyển qua bên còn lại, tận lực mút vào...
"Người thật xấu xa... ưm... giành của con..."
"Chẳng phải bọn chúng đã giành nàng cả năm nay rồi sao, ta nhịn đến sắp phát điên rồi. Hôm nay nàng đừng hòng thoát khỏi ta."
Quảng Linh Linh không để nàng nói thêm lời nào nữa, bàn tay đã quen đường tiến vào nơi ẩm ướt phía dưới, nhịp nhàng ra vào. Những lời nói định thốt ra của Mỹ Linh giờ đây bị thay thế bằng tiếng nỉ non, cũng lâu lắm rồi nàng mới tận hưởng lại giây phút này bên nữ vương, Mỹ Linh cũng không còn nghĩ nhiều nữa mà hoà vào nhịp điệu dưới bàn tay Quảng Linh Linh.
Bị Mỹ Linh ghẻ lạnh quá lâu, lần thân mật này Quảng Linh Linh như hổ đói liên tục đòi hỏi Mỹ Linh. Đến khi nàng chịu không được nữa liên tục cầu xin Quảng Linh Linh mới dần thu tay lại.
"Ngày mai ta sẽ tính sổ nàng tiếp." - Quảng Linh Linh vẫn chưa hài lòng lắm nói.
Hai người làm loạn hồi lâu mới dừng lại, Mỹ Linh được nữ vương ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve dọc tấm lưng trần của nàng, Quảng Linh Linh yêu nhất là tấm lưng này. Mỹ Linh dần ổn định lại hơi thở, lúc này nàng mới nhớ ra lọ thuốc mà nàng đã lén lút lấy được vài ngày trước. Bây giờ mọi chuyện đã xong, nàng không kịp làm gì nữa rồi.
Mặc dù có hơi thất vọng vì đã quên mất điều quan trọng, đầu Mỹ Linh lại loé lên ý nghĩ khác. Chẳng phải ngày mai là tiệc mừng một tuổi của hai cục bột nhỏ sao. Nàng đã nghĩ ra mưu kế mới rồi, chắc chắn lần này Quảng Linh Linh sẽ không thoát được đâu.
Mỹ Linh hài lòng mỉm cười nép vào ngực nữ vương, Quảng Linh Linh lúc này vẫn còn hồn nhiên thưởng thức cơ thể quyến rũ của Mỹ Linh mà không biết rằng đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi mà nàng có thể rảnh rỗi nằm hưởng thụ như thế...
—-
Chúc mừng năm mới 2025 nhé!
Năm mới ra chương mới mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ sốp để sốp có thêm năng lượng đào nhiều hố cho năm nay nheee
50 vote để chương sau lên kệ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com