Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Người Trong Lòng

Quyển 2: Là Em

Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Mỹ Linh không tin vào mắt mình, cô... đã có thai!

Nhìn dòng chữ báo cáo trên giấy, tâm Mỹ Linh như chết lặng.

"Kết luận: 02 thai trong tử cung được 5 tuần, hiện tại phát triển bình thường."

Cô không ngờ được, ngày đó vì liều mình cứu một người mà cô luôn thầm thương nhiều năm mà đã lỡ hoài thai đứa con của người đấy. Mỹ Linh hoàn toàn không biết tương lai sẽ phải như thế nào khi cô không đủ khả năng nuôi nấng được hai đứa bé trong bụng.

~~~

Nhớ lại đêm hôm đó, phận là thư kí bé nhỏ trong trong công ty, cô bị điều đi tiệc rượu cùng với tổng giám đốc Quảng. Phòng ban thư kí ai cũng khiếp sợ vị tổng giám đốc này, dù chỉ là một nữ nhân, nhưng thủ đoạn của cô rất tàn độc, chỉ vài năm lãnh đạo đã dẫn dắt công ty phát triển không ngừng. Theo đó là thủ đoạn tàn khốc nổi tiếng trong giới doanh nhân, không ai là không khiếp sợ cô.

Quảng Linh Linh tiếp nhận công ty từ ba mình, khi mọi thứ đang trên bờ vực sụp đổ, cô đã một tay nâng nó vực dậy thành công. Qua vài năm công ty đã phát triển không ngừng, phải nói là lớn mạnh vô cùng.

Đêm hôm đó là bữa tiệc rượu cùng đối tác của Quảng Linh Linh, nghe phong phanh lời đồn tiểu thư của công ty đối tác đó đã có hôn ước với Quảng Linh Linh. Nhưng phòng ban thư kí lại nhận được một lời đề nghị rất khó hiểu, để Mỹ Linh, một thư kí nhỏ mới làm việc được vài tháng đến bồi tổng giảm đốc ở tiệc rượu.

Cấp trên đã ra lệnh, cấp dưới nào dám cãi lại. Mọi người đều bếp sếp mặt lạnh khó gần khó ở của mình có bao nhiêu đáng sợ, tất cả đều giành làm việc của Mỹ Linh để cô có thể có thời gian chuẩn bị đi bồi tổng giám đốc.

Mỹ Linh tuy chỉ làm việc ở đây được hơn nửa năm, nhưng thật ra cô đã thích thầm vị tổng giám đốc này của mình từ lâu.

Cô và Quảng Linh Linh đều tốt nghiệp từ trường đại học A danh tiếng của thành phố. Quảng Linh Linh do là cựu sinh viên xuất sắc của trường nên đều đặn hàng tháng đều được mời đến tham gia các sự kiện lớn nhỏ của trường.

Có lẽ từ giây phút được Quảng Linh Linh đỡ xuống bậc thang ở hội trường, Mỹ Linh đã đem lòng yêu say đắm người con gái này rồi.

Nhận được lời đề nghị này, Mỹ Linh tâm vừa phấn khích lại vừa lo lắng không biết mình có hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hay không.

Khoác lên mình bộ váy dài ôm sát cơ thể, từng đường cong hoàn mĩ của nàng hiện ra vô cùng quyến rũ. Đây là bộ váy được Quảng Linh Linh chuẩn bị sẵn đưa đến, sao nó lại có thể vừa vặn với cô như thế.

Không dám nghĩ nhiều, Mỹ Linh vội trang điểm nhẹ chút để kịp giờ đi đến điểm hẹn. Trời sinh nước da cô đã trắng nõn không tì vết cùng cơ thể quyến rũ, chỉ là thường ngày cô ăn mặc giản dị hết mức nên không ai nhận ra cơ thể hoàn mỹ này được.

Xe dừng ở điểm hẹn, Mỹ Linh bước xuống chờ Quảng Linh Linh đến, tâm trạng hồi hộp chờ đợi.

Nhìn bóng dáng cao gầy trong bộ váy mình tỉ mỉ lựa chọn, Quảng Linh Linh hài lòng mỉm cười bước đến chỗ Mỹ Linh đang chờ. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền thân màu xanh biển, thiết kế trước sau đều khoét sâu táo bạo. Dáng người của cô cũng không hề kém cạnh.

"Đi thôi." - cô nhẹ giọng nói, tự nhiên mà nắm lấy tay Mỹ Linh đi vào trong sảnh tiệc.

Chưa kịp hết ngạc nhiên vì hành động này của tổng giám đốc, Mỹ Linh đã bị choáng ngợp khi bước vào nơi đông người đầy xa hoa này.

Lớn lên trong một gia đình có gia cảnh bình thường, Mỹ Linh từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên biết được thế nào là cuộc sống của giới thượng lưu.

Cố giữ bình tĩnh đi theo Quảng Linh Linh, bỗng có một cô gái chặn đường trước hai người.

"Linh Linh, sao chị đến đây mà không nói cho em biết, làm người ta không sửa soạn đẹp hơn." - cô gái dùng chất giọng nũng nịu nói, làm Mỹ Linh nổi da gà rùng mình một cái.

"Em lạnh sao?" - Quảng Linh Linh bất ngờ quay sang hỏi cô, khiến cô cứng đờ không trả lời được.

"..."

Không để cô phải đợi lâu, người con gái nắm tay cô từ nãy giờ đã nhanh tay hơn, gọi cho tài xế Nin đem áo khoác âu phục của cô để ở xe vào.

Nhận áo khoác cô liền nhanh chóng choàng qua người Mỹ Linh, cẩn thận khoác vào.

"Em khoác tạm đi, đợi chút nữa chị sẽ đưa em đến chỗ khác."

Từ nãy đến giờ Quảng Linh Linh vẫn không màn tới cô gái đến chào hỏi mình, mà chỉ một mực chăm chú vào Mỹ Linh khiến cho cô ta tức giận không thôi.

"Này Quảng Linh Linh tôi đang nói chuyện với chị đấy, sao chị không trả lời tôi." - cô ta gằng giọng tức giận nói.

"Cố Hy Lam, vì niệm tình tôi chưa kịp giải trừ hôn ước của tôi và cô. Nếu không từ nãy giờ tôi đã bẻ gãy tay cô rồi." - Quảng Linh Linh trầm giọng không vui nói.

"Chị đợi đấy, hôn ước này tôi nhất định phải đạt được, chị sẽ phải lấy tôi làm vợ!" - mắt Cố Hy Lam loé lên chút mờ ám nhưng rất nhanh cô ta đã khôi phục lại ánh mắt bình thường, liếc nhìn hai người trước mặt rồi bỏ đi.

"Quảng tổng... vừa rồi có phải em đã chọc giận Cố tiểu thư phải không?" - Mỹ Linh vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì, ngơ ngác hỏi.

"Em không cần phải lo lắng, đã có chị ở đây." - Quảng Linh Linh xoa đầu cô.

Mỹ Linh khiếp sợ trong lòng nhìn người con gái trước mặt, bình thường trong công ty ai cũng gọi cô là ác ma Quảng. Trong công việc nếu không hài lòng việc gì, tính khí sẽ trở nên rất xấu. Ngoài ra cô còn là người cầu toàn, mọi bản báo cáo công việc trước khi nộp lên phải kiểm tra lại thật kĩ lưỡng, nếu không sẽ chọc giận vị Quảng tổng này.

Ngày thường Mỹ Linh rất ít khi tiếp xúc với Quảng Linh Linh. Cô chỉ được phân công châm trà nước buổi sáng và đầu giờ chiều cho Quảng Linh Linh. Những công việc về văn kiện thì mấy cô nàng chung phòng đã tranh nhau cơ hội rồi.

Dù mang tiếng tính tình không tốt nhưng trong lòng mấy thiếu nữ ở phòng ban thư kí vẫn đem sự yêu thích đặt trên người Quảng Linh Linh. Một nữ nhân thành công trong sự nghiệp, kinh tế vững chắc, đã vậy bề ngoài lại rất đẹp thì làm sao mà tâm của mấy cô nàng thư kí kia lại không rung động cho được.

Buổi tiệc bắt đầu được một lúc, nhân viên phục vụ lần lượt đưa rượu mời đến từng vị khách trong phòng. Vì mải bàn chuyện với đối tác, Quảng Linh Linh không ý thức được tên phục vụ đưa rượu đến cho cô, trên khay chỉ có duy nhất hai ly rượu, khác với những người phục vụ kia, trên khay có sáu ly rượu.

Cô tuỳ tiện cầm ly rượu lên nhấp một ngụm cạn sạch, nói suốt từ nãy đến giờ đã khiến cô khát không ít. Lúc này Cố Hy Lam âm thầm bước đến, ánh mắt đầy vẻ tính toán không giấu được. Vào khoảnh khắc cô ta định với lấy ly rượu còn lại, một bàn tay khác đã nhanh hơn cầm lấy nó ngửa đầu một hơi uống cạn.

Đứng phía sau quan sát từ nãy giờ Mỹ Linh đã thấy hết hành động của Cố Hy Lam. Ngay khi Cố Hy Lam định cầm lấy ly rượu còn lại trên khay, cô đã nhanh chóng bước lên giành lấy rồi uống hết. Cô biết chắc chắn trong rượu này có gì đó không bình thường nên Cố Hy Lam mới hành động gấp gáp như vậy.

Thời khắc đó cô không nghĩ nhiều, cô chỉ quan tâm đến Quảng Linh Linh không hay không biết bị người ta tính kế. Cô không thể nhịn được mới nhanh tay cướp đi ly rượu này.

*Chát*

Một cái tát giáng xuống mặt Mỹ Linh trước sự ngỡ ngàng của quan khách trong phòng. Quảng Linh Linh dừng cuộc trò chuyện bước đến ôm vai Mỹ Linh, ánh mắt ẩn chứa tức giận nhìn Cố Hy Lam.

"Cô dám đụng vào người của tôi?"

"Chẳng phải chúng ta có đính ước với nhau rồi sao, thân chỉ là nhân viên của chị mà lại dám tranh giành đồ của tổng giám đốc phu nhân tương lai, Hy Lam chỉ đang dạy dỗ cô ta biết điều một chút thôi."

"Người cần biết điều phải là cô mới đúng. Tôi không cho phép bất cứ ai đụng vào người của mình, cho dù là ai đi chăng nữa. " - Quảng Linh Linh gằn giọng nói. Quay sang kiểm tra người bên cạnh, Mỹ Linh lúc này chỉ im lặng đứng đó ôm gò má nóng rát của mình., lặng lẽ khóc.

"Cố tiểu thư cũng thật là ngoan độc. Quảng Linh Linh tôi sao có thể có hôn ước với một người phụ nữ có tư cách như vậy chứ." - cô dừng lại, nhìn một loạt quan khách trong phòng.

"Tiện thể hôm nay tôi thông báo với tất cả mọi người đang ở đây. Tôi, Quảng Linh Linh tổng giám đốc tập đoàn Quảng thị, từ hôm nay sẽ giải trừ hôn ước với Cố Hy Lam tiểu thư. Mọi tổn thất tôi sẽ giải quyết ổn thoả vào ngày mai. Hy vọng các vị ở đây có thể làm chứng cho tôi."

Lời nói của cô như cảnh cáo mọi người hơn là nhờ làm chứng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn từng người trong phòng.

Không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, bàn tay cô vòng qua eo Mỹ Linh, ôn nhu dìu em ra ngoài.

Cửa xe vừa đóng lại, Quảng Linh Linh liền vội vàng kiểm tra mặt Mỹ Linh, ả Cố Hy Lam kia ra tay thật sự độc ác. Gò má trắng mịn thường ngày giờ đây đã đỏ ửng, sưng tấy lên. Nhìn đôi mắt ngập nước của Mỹ Linh, tâm Quảng Linh Linh như bị ai đó nhéo, đau lòng không thôi.

"Về chỗ chị có thuốc sức, thoa một chút ngày mai sẽ ổn hơn." - cô lo lắng nói, đầu ngón tay cẩn thận chạm vào gò má Mỹ Linh.

Suốt từ nãy giờ, Mỹ Linh rơi vào trạng thái thụ sủng nhược kinh. Cô không tin vào mắt mình, tổng giám đốc Quảng lại có một mặt ôn nhu, chăm sóc thế này... mà đối tượng đó lại là cô!!!

"Em còn đau ở đâu sao? Sao không nói gì thế?"

"Em... tổng giám đốc, um em có thể tự bôi thuốc ở nhà, tổng giám đốc đưa em đến trạm tàu trước mặt là được, làm phiền chị..."

"Em vì chị mà thành ra thế này, chị phải có trách nhiệm với em chứ. Ngày mai đi làm với khuôn mặt sưng tấy này em có chịu không?"

"... vâng."

Mỹ Linh thấy lời nói của Quảng Linh Linh hợp lí nên cũng không phản kháng nữa, cô im lặng ngồi ngay ngắn bên cạnh Quảng Linh Linh, không nói tiếng nào.

Từ đầu buổi tiệc đã lo trao đổi công việc với người khác, lúc này Quảng Linh Linh cũng thấm mệt, ngồi tựa lưng vào ghế, cô cảm nhận trong người mình đang có chút khó chịu. Trời bây giờ đầu đông, không khí bên ngoài mát lạnh nhưng Quảng Linh Linh lại thấy nóng bừng, cảm giác này cô biết! Là ly rượu kia có vấn đề.

Vội nhìn sang người ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt Mỹ Linh có phần mơ hồ, cô liền hiểu ra chuyện khiến Cố Hy Lam lại nổi điên trong buổi tiệc.

Chiếc xe dừng trước của một ngôi biệt thự riêng tư, trợ lí Nin nhanh chóng mở mật mã cửa rồi rời đi.

Dù mình chẳng khá hơn người bên cạnh bao nhiêu, Quảng Linh Linh vẫn cố gắng đỡ lấy Mỹ Linh đi vào nhà, chân phải lập tức đá cánh cửa đóng lại.

"Quảng tổng, em nóng quá..."

Mỹ Linh thần trí mơ hồ, dựa sát vào người Quảng Linh Linh, hai thân thể cọ sát vào nhau làm cô cảm thấy dễ chịu hơn. Mỹ Linh chủ động vòng tay siết lấy eo cô, để cơ thể chạm vào nhiều hơn nữa.

Quảng Linh Linh biết thuốc đã có tác dụng, chỉ là ngày thường cô chăm chỉ rèn luyện bản thân nên mới có thể chống đỡ được một chút.

"Ngoan, Mỹ Linh... em có thích chị không?" - giọng Quảng Linh Linh đầy dụ hoặc nói.

Nghe câu hỏi của Quảng Linh Linh, đôi mắt mơ màng của Mỹ Linh ngước lên nhìn cô, Mỹ Linh nhỏ giọng đáp.

"...thích ...từ ngày đầu gặp chị ở trường đại học... đã thích..."

Hài lòng nhận được câu trả lời của Mỹ Linh, cánh tay siết lấy eo Mỹ Linh bế lên, từng bước vội vàng tiến vào phòng ngủ.

Nếu người mà Quảng Linh Linh tâm niệm bấy lâu đã nói thích cô, thì đêm nay cho dù có phải trả giá, cô cũng sẽ chấp nhận.

---

Quyển này lười viết H quá mấy bà ăn chay đỡ đi nha =))))

50 votes để chương tiếp theo lên kệ nhá 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com