Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Trói Chặt

Nhìn bóng lưng mà mình ngày nhớ đêm mong, Quảng Linh Linh siết chặt nắm tay. Người con gái này dám ăn bánh xong liền bỏ chạy, đã vậy còn giấu cô chuyện có con nữa. Hôm nay cho dù trời sập cô cũng sẽ trói cô gái này bên cạnh mình không cho chạy thoát.

Quảng Linh Nhã nhìn thấy chị gái mình đang đứng ở cửa với vẻ mặt tức giận cũng không dám lên tiếng, cô biết chị cô mỗi khi tức giận đáng sợ đến mức nào. Trong nhà cô không sợ bất cứ ai trừ Quảng Linh Linh, chỉ cần một cái liếc mắt đủ để Quảng Linh Nhã toát mồ hôi.

Lấy lí do đi vệ sinh, Linh Nhã cầm túi xách chạy đi thật lẹ, lúc đi ngang qua người Quảng Linh Linh, cô nói nhỏ vào tai chị gái mình:

"Mỹ Linh có vẻ không được khoẻ lắm, chị đừng bắt nạt bạn ấy."

Nhận được cái liếc mắt của chị mình, Linh Nhã không dám nói thêm lời nào ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi tiệm cafe. Tay cầm điện thoại vội gửi một tin nhắn cho Mỹ Linh.

*tiểu Linh tớ có việc phải đi trước, cậu... bảo trọng!*

Nhìn tin nhắn trên điện thoại, Mỹ Linh cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng Linh Nhã đòi gặp mặt cô cho bằng được, sao bây giờ lại chạy mất, rồi còn nói cô bảo trọng là sao?

"Mỹ Linh em còn định trốn chị đến khi nào nữa?" - một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau, Mỹ Linh sợ hãi chậm quay lại.

Quảng Linh Linh một thân âu phục màu xanh đã đứng sau cô từ lúc nào, trên mặt u ám cho thấy người này đang rất tức giận.

Mỹ Linh sợ hãi đưa tay đặt lên bụng mình như thói quen muốn bảo vệ hai cục cưng, hành động vô tình này của cô khiến cho thái độ của Quảng Linh Linh dịu đi khá nhiều.

Cô ngồi xuống đối diện Mỹ Linh, mắt nhìn em từ trên xuống. Nửa năm không gặp nhau, Mỹ Linh ngoại trừ có đẫy đà thêm một chút, còn lại vẫn là một bộ dáng xinh đẹp hút mắt như xưa. Ánh mắt dừng lại trên đôi tay đang đặt trước chiếc bụng nhô cao của Mỹ Linh trở nên nhu hoà hơn.

"Em không định giải thích gì với chị sao?"

"Em... em không có gì muốn giải thích hết." - Mỹ Linh vẫn cố gắng trấn an bản thân phải bình tĩnh đối mặt với Quảng Linh Linh, dù lúc này bàn tay cô đã bắt đầu run lên.

"Vậy đứa bé trong bụng thì sao?" - Quảng Linh Linh nhếch mày hỏi, cô muốn trêu đùa Mỹ Linh thêm một chút nữa, ai bảo dám chạy trốn cô lâu như thế.

"Đây là con em không phải của chị... ý em không phải..." - càng nói Mỹ Linh thấy mình càng vạ miệng, hai mắt bắt đầu rưng rưng không biết phải làm gì tiếp theo.

"Sau đêm đó chị đã cho người điều tra thứ mà Cố Hy Lam đã bỏ vào hai ly rượu. Chị biết đứa bé này là con của chúng ta, em đừng cố gắng từ chối nữa vì đây là sự thật!"

Quảng Linh Linh đầu hàng trước nước mắt của Mỹ Linh, giọng nói cũng trở nên nhu hoà hơn. Cô khẽ thở dài trong lòng, bình thường cô là một người rất bản lĩnh nhưng chỉ cần chuyện có liên quan đến Mỹ Linh, cô lại không thể che giấu được cảm xúc thật. Từ trước đến nay cô không nỡ lớn tiếng với Mỹ Linh.

Đứng dậy đi đến bên cạnh em, Quảng Linh Linh nhẹ nhàng đặt tay vuốt ve đầu Mỹ Linh, giọng nói mười phần ôn nhu.

"Đừng chạy trốn nữa, chẳng phải đêm đó em đã thừa nhận là thích chị rồi sao? Sao nói ra lại không dám đối mặt mà lựa chọn chạy trốn như thế." - khẽ thở dài một hơi, cô nói tiếp, "Đối với chị, Mỹ Linh luôn chiếm phần lớn trong tim. Em không thấy chị luôn đối xử khác biệt với em trong công ty hay sao?"

Mỹ Linh không nhận ra điều này cũng vì phần cô quá ít tiếp xúc với Quảng Linh Linh trong công ty. Đa phần cô đều thấy người liền bỏ chạy, không chút can đảm ở lại nhìn người đó lâu thêm một chút. Nên việc cô được đối xử đặc biệt cũng không hề biết.

"Về với chị. Chị sẽ chăm sóc cho em cả đời này. Nếu tình cảm chưa đủ lớn, chị có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể từ từ bồi đắp."

Nói về việc ai thích ai hơn, Quảng Linh Linh không chắc lắm. Cô chỉ biết năm đó trong khoẳng khắc đưa tay đỡ lấy Mỹ Linh suýt ngã khỏi bục, trái tim cô dường như đã thuộc về người con gái ấy rồi.

Biết Mỹ Linh là bạn thân nhất của tiểu Nhã nhà cô, cô đã tìm mọi cách để lừa Mỹ Linh vào công ty mình làm việc, sắp xếp cho em ấy một vị trí thư kí nhàn rỗi, cứ như vậy mà vui vẻ qua ngày.

Khi đó cô còn bận việc với cả đống hợp đồng trên tay, nên chưa thể nói chuyện yêu đương với Mỹ Linh. Dự định sau khi đi công tác sẽ rước mỹ nhân về nhà. Kết quả chưa kịp bắt được mỹ nhân, thì người đã bỏ chạy trước, để lại lá đơn từ chức trên bàn cho cô.

Bây giờ người đã ở trước mắt, lần này cô không để Mỹ Linh có thể chạy thoát được nữa.

"Không..."

Lời chưa kịp nói xong, Quảng Linh Linh đã cướp lấy đôi môi của cô, nhẹ nhàng trao nụ hôn.

Nhận thức được nơi đây không phải chỗ thích hợp, Quảng Linh Linh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà mình nhớ nhung bấy lâu kia.

Tiếng chuông điện thoại vừa lúc vang lên, Mỹ Linh thấy số hiển thị trên màn hình của bệnh viện mới chợt nhớ ra hình như đã đến giờ cô đặt lịch khám.

"Có phải cô là Trần Mỹ Linh không ạ? Tôi gọi từ bệnh viện Y đến thông báo đã đến lượt khám nhưng chúng tôi không thấy cô đâu. Lịch khám đặt trước chỉ đợi bệnh nhân thêm 15 phút nữa thôi, cô tranh thủ đến sớm nếu không sẽ phải dời vào ngày mai."

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ đến ngay đây ạ!"

Nói xong cô vội vàng cất điện thoại vào túi xách, tay định tựa vào ghế để đứng lên thì đã có một bàn tay khác vòng qua eo cô đỡ cô đứng dậy. Bàn tay cũng không rời khỏi eo cô, dứt khoát dính chặt một đường dắt cô đến chỗ đậu xe.

Mỹ Linh mặc dù đang gấp gáp đến bệnh viện, nhưng nhìn người vẫn bình thản ôm eo mình đi, cô khó hiểu hỏi:

"Sao chị lại đi theo em?"

Trong lúc Mỹ Linh bắt máy, Quảng Linh Linh tai thính đã nghe được lời nói của người ở đầu dây bên kia. Bệnh viện Y trong thành phố là của người quen cô, không cần Mỹ Linh phải gấp gáp chạy đến kịp giờ khám, cô có thể sắp xếp được bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất khám cho Mỹ Linh.

"Vào xe đi rồi nói chuyện, trời mùa hè nóng nực nếu còn đứng ngoài đây nữa coi chừng em bị say nắng đó."

Nghe lời Quảng Linh Linh cô lập tức ngồi vào xe, tay chưa kịp chạm vào dây an toàn đã bị người kia nhanh chóng cướp lấy cài vào, tiện thể còn hôn lên má cô.

"Chị làm gì vậy?"

"Hôn em, không được sao?"

"Không để ý đến chị nữa."

Quảng Linh Linh cũng không nói thêm gì với cô nữa, tay đặt lên vô lăng chậm rãi lái xe đi. Di chuyển được một đoạn, cô chạm lên màn hình trên xe, chọn một dãy số điện thoại bấm gọi. Rất nhanh đầy dây bên kia đã bắt máy:

"Quảng tổng gọi tôi có chuyện gì không ạ?" - một giọng nam lễ phép đáp.

"20 phút nữa tôi đến bệnh viện, cậu giúp tôi hẹn bác sĩ tốt nhất của khoa sản, tôi đưa vợ đến khám."

"... vâng" - đầu dây bên kia nhanh chóng đáp.

"Ai là vợ của chị chứ!" - Mỹ Linh nghe được liền đỏ mặt.

"Bây giờ chưa phải nhưng sau này chắc chắn phải." - Quảng Linh Linh tự tin nói.

~~~

"Kết quả kiểm tra các chỉ số đều ổn, chỉ có đều thai phụ cần bồi bổ nhiều hơn, chỉ số cân nặng của cô có hơi thấp. Vì mang song thai nên càng phải chú ý hơn. Ngoài ra không có gì đáng lo cả."

Bác sĩ sau khi kiểm tra liền đọc kết quả và dặn dò cho cả hai nghe. Mỹ Linh cũng yên tâm phần nào vì cô chỉ quan trọng về sức khoẻ của hai cục cưng trong bụng, thật ra vài tháng nay cô cũng cảm thấy mình lơ là trong việc để ý cân nặng, lần này phải để tâm hơn nhiều rồi.

Trái ngược với Mỹ Linh, người ngồi bên cạnh cô đang biểu hiện vô cùng ngơ ngác khi nghe bác sĩ nói kết quả. Hai từ "song thai" như tin tức chấn động mà Quảng Linh Linh cả đời này nghe được.

Đến tận lúc ra khỏi phòng khám, Quảng Linh Linh vẫn ngơ ngác xem đi xem lại hình siêu âm hai cục cưng trong tay. Cô bất giác cười ngờ nghệch, đầu ngón tay khẽ miết lên tấm ảnh siêu âm hình hai cục cưng của cô.

"Đây có lẽ là kinh hỉ lớn nhất mà cả đời này chị nhận được. Em đã chịu khổ rồi, từ nay hãy để chị toàn tâm toàn ý chăm sóc ba mẹ con em được không?" - cô cẩn thận ôm Mỹ Linh vào lòng, ôn nhu hỏi.

Cô biết Mỹ Linh vẫn còn nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, nếu bây giờ cô vội vui mừng vì có cục cưng thì em ấy sẽ nghĩ cô đến với mình chỉ vì con. Cô cũng hiểu rõ từ trước giờ Mỹ Linh vẫn luôn chọn giấu diếm phần tình cảm kia là vì em ấy tự ti về thân phận, địa vị của mình.

Nhưng cô không ngại thì người khác không có quyền được phán xét Mỹ Linh, cô đã định cả đời này người có thể đầu gối tay ấp với cô chỉ có mình Trần Mỹ Linh. Huống chi giờ Mỹ Linh đã mang thai con của cô, bằng mọi cách cô sẽ giữ Mỹ Linh lại bên mình cả đời.

Nghe được lời nói của Quảng Linh Linh, tâm Mỹ Linh khẽ dao động. Có quá nhiều suy nghĩ khiến cô không đủ can đảm để thổ lộ tình cảm với người con gái trước mặt mình, hơn nữa bây giờ cô và chị ấy đã có con với nhau, mọi quyết định càng phải thận trọng hơn.

Nhìn thấy chị chân thành nói ra từng câu chữ, Mỹ Linh nghĩ một chút, dù gì cũng đã đến bước này, coi như đây là một lần cá cược vận mệnh hạnh phúc của cô. Vậy thì lần này cô sẽ cược một ván lớn!

"Sau này cục cưng được sinh ra, chị có còn thương em như hiện tại nữa không? Em chỉ cần đáp án này từ chị." - Mỹ Linh rụt rè hỏi Quảng Linh Linh.

"Cho dù có năm hay mười cục cưng, chị vẫn sẽ thương em, yêu em. Tin ở chị, từ lần đầu gặp nhau ở trường đại học, khoảnh khắc chị đỡ em trên bậc thang, có lẽ lúc đó trái tim chị đã thuộc về em rồi." - Quảng Linh Linh thâm tình đáp, đồng thời cô cũng cho em ấy một câu trả lời khiến em có thể an tâm mà ở bên mình.

"Chị yêu em." - cô thì thầm vào tai Mỹ Linh.

"Đồ đáng ghét này sao lại có thể nói lời này ở nơi không thích hợp như vậy cơ chứ!" - Mỹ Linh giận dỗi đánh vào vai chị, nhưng thật ra trong lòng cô đang nở hoa. Cô tin những lời Quảng Linh Linh nói với mình đều là thật lòng, nếu giả dối thì chị sẽ không nhớ chuyện khi ấy ở trường đại học vô tình va phải nhau rồi.

"Lỗi của chị, vậy để chị kiếm một nơi thích hợp hơn nói lại những lời này với em nhé. Nhưng bây giờ em phải theo chị về nhà trước, di chuyển từ sáng giờ em chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng. Về ngủ một giấc rồi mình sẽ nói sau nhé."

Quảng Linh Linh tự nhiên vòng tay qua eo đỡ Mỹ Linh di chuyển từng bước chậm rãi ra xe. Ổn định chỗ ngồi, cô cẩn thận thắt dây an toàn cho Mỹ Linh rồi mới lái xe rơid khỏi bệnh viện.

Từ mai, chắc chắn sẽ là một khởi đầu mới cho cô và Mỹ Linh.

---

Á á hơi trễ lịch hẹn xíu do sốp bận quá.

Quyển 2 này ngắn thôi à nên chương sau là chương cuối rồi. Sốp xin 70 votes để lên kệ nhé 🫶🏻

Sốp đã lên kệ hố mới cho truyện dài, mời mn qua thẩm Văn án trước với sốp nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com