Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Viên Mãn (End)

Sáng thức giấc ở một căn phòng xa lạ, Mỹ Linh vẫn chưa tỉnh hẳn, cô dụi mắt nhìn xung quanh phòng một lượt mới nhớ ra là tối qua mình đã theo Quảng Linh Linh về nhà chị ấy.

Lúc này cô mới cảm nhận được có một cánh tay ấm áp vẫn luôn ôm mình, bàn tay đặt trên bụng cô, nhẹ nhàng xoa.

"Chào buổi sáng tiểu Linh." - Quảng Linh Linh thì thầm vào tai cô, nhẹ hôn lên gò má phúng phính kia.

"Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua đi cả ngày mệt mỏi rồi."

Mỹ Linh đặt tay lên bàn tay của Quảng Linh Linh, mười ngón tay đan vào nhau, cô khẽ lắc đầu.

"Em đã quen dậy giờ này rồi, lúc này hai cục cưng cũng sắp tỉnh rồi. Thường buổi sáng chúng khá nghịch ngợm, hay đạp vài lần nên dần em đã quen thức dậy vào giờ này."

Nghe Mỹ Linh "cáo trạng" hai cục cưng, Quảng Linh Linh liền đổi tư thế áp tai vào bụng cô nghe ngóng tình hình bên trong, tiện nghiêm giọng "mắng" hai đứa bé.

"Hai con có nghe thấy mami nói không, từ nay có mami ở bên hai đứa phải ngoan không được nghịch ngợm làm mẹ con đau nghe chưa. Nếu không đợi ra ngoài mami sẽ đánh vào mông hai đứa đó."

Những lời nói ngây ngô của Quảng Linh Linh vô tình chọc cười Mỹ Linh. Không ngờ đến sếp tổng mặt lạnh của cô còn có một tính cách dễ thương như vậy. Hoá ra khi yêu có thể làm con người ta thay đổi nhiều đến như vậy.

"Hôm nay chị không đến công ty, chút nữa ăn sáng xong em thay đồ rồi đi với chị đến chỗ này."

"Hử? Chị định đưa em đi đâu? Với lại hôm qua đi gấp quá em không có đem theo quần áo."

"Đừng lo chị đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ trước cho em rồi, sẽ mua thêm cho em sau."

Quảng Linh Linh không những chăm sóc cô chu đáo mà ngay cả những điều nhỏ nhặt xung quanh cũng cẩn thận mà sắp xếp tất cả. Điều này như lần nữa chứng minh cho những lời nói tối qua của Quảng Linh Linh là hoàn toàn thật lòng, nó cũng khiến Mỹ Linh không còn lo lắng, nghi ngờ gì nữa.

Ăn sáng xong, Quảng Linh Linh giúp Mỹ Linh thay bộ váy mới, tất cả quần áo được đưa đến đây đều là đồ hiệu giá trị cao. Mặc lên người Mỹ Linh càng tôn thêm giá trị nhan sắc của cô. Quảng Linh Linh ngắm nhìn một lúc lâu mới dẫn người lên xe, bí ẩn mà lái xe đi.

~~~

Cầm tờ giấy đăng kí kết hôn đã được đóng dấu trên tay bước ra khỏi cục dân chính, Mỹ Linh vẫn chưa hoàn hồn lại được.

Từ lúc xuống xe, cô cứ ngơ ngác để Quảng Linh Linh dẫn mình đi, khi giấy đăng kí kết hôn để trước mặt. Cô cũng mơ màng mà đặt bút kí tên xuống, không tin được là người hôm qua mình còn đang cố gắng chạy trốn thì hôm nay đã kết hôn với nhau.

"Bà xã, em đang suy nghĩ điều gì?" - giọng nói của Quảng Linh Linh kéo tâm trí cô về lại, Mỹ Linh ngơ ngác nhìn người vừa gọi mình là bà xã kia.

"Có thật là chúng ta đã kết hôn rồi không?"

"Thật! Chúng ta từ hôm nay đã là vợ hợp pháp của nhau. Em thuộc về chị, chị thuộc về em, từ nay sẽ không tách rời."

Quảng Linh Linh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mỹ Linh. Phải nói hôm qua khi gặp lại người con gái này cô có biết bao nhiêu lo sợ. Đến khi thấy dấu mộc được đóng trên giấy đăng kí kết hôn, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đời này coi như Mỹ Linh không thoát khỏi tay cô được nữa.

"Vì có hơi gấp gáp, thân thể em lại không thể chịu đựng mệt mỏi quá lâu. Đợi hai cục cưng được sinh ra, chị sẽ tổ chức đám cưới nhé, chị hứa sẽ không làm em thiệt thòi bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ sức khoẻ của em và con là quan trọng nhất, nên tiểu Linh đợi chị nhé."

Thận trọng ôm người con gái trước mặt vào lòng, Quảng Linh Linh thâm tình nói. Từng lời nói của cô rót vào tai Mỹ Linh như mật ngọt, cô hạnh phúc khi chị lúc nào cũng đặt cô lên đầu mà suy tính thiệt hơn. Giờ cả hai đã hợp pháp về chung với nhau, điều này khiến Mỹ Linh càng thêm hạnh phúc.

"Cảm ơn chị vì luôn nghĩ cho em... em... em yêu chị Quảng Linh Linh."

"Mỹ Linh em vừa nói gì?" - không tin vào những gì mình vừa nghe được, Quảng Linh Linh sửng sốt siết chặt vòng tay, giọng khẽ run.

"Em nói em yêu chị Quảng tổng." - Mỹ Linh tinh nghịch cười, người này khi yêu vào sao có thể khờ như thế chứ.

"Chị yêu em Mỹ Linh, cả đời này chỉ yêu mỗi mình em."

Nếu nghe kĩ có thể thấy được trong giọng nói của Quảng Linh Linh khẽ nức nở, Mỹ Linh không vạch trần điều này, cô chỉ yên lặng hưởng thụ phút giây hạnh phúc này thôi. Lồng ngực Quảng Linh Linh thật ấm áp, mùi hương trên cơ thể chị lại rất dễ chịu khiến cô chỉ muốn ở đây mãi thôi.

~~~

Mỹ Linh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, nếu không có việc gì thì cô chỉ lười biếng nằm trên ghế sofa rộng rãi dưới phòng khác mà xem TV. Ban ngày Quảng Linh Linh phải tham dự vài cuộc họp cho dự án mới nên vô cùng bận rộn, thời gian này cũng ít khi có thể trốn việc ở nhà với cô.

Tay cầm điều khiển chuyển kênh, Mỹ Linh nhàm chán với tay định lấy một quả dâu để trên bàn. Bất ngờ từ dưới bụng truyền đến cảm giác đau co thắt, cô liền cảm nhận được một dòng nước chảy ra giữa hai chân không có dấu hiệu ngưng lại.

Hít thở một hơi thật sâu, Mỹ Linh với tay cầm lấy điện thoại trên bàn, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc gọi cho Quảng Linh Linh.

Đầu dây bên này, Quảng Linh Linh đang vô cùng tức giận vì tiến độ báo cáo đã trễ vài ngày, ngay trong lúc cô đang nổi cơn thịnh nộ với cấp dưới, tiếng điện thoại liền vang lên trong túi áo. Thấy người gọi là bã xã yêu của mình, cô vội hít thở một hơi trấn tĩnh lại cảm xúc rồi liếc nhìn quanh mọi người trong phòng mới bắt máy.

"Chị... bụng em đau quá, có lẽ em bị vỡ ối rồi, chị mau về đi Linh Linh huhu..."

Nghe xong cô lập tức ra lệnh dừng họp, tay vội vàng kiếm chìa khoá xe trên bàn rồi chạy như bay rời đi.

Cũng may nhà cô cách công ty không quá xa, chỉ mất mừoi lăm phút đã về đến. Nhìn thấy Mỹ Linh đang chật vật ôm bụng, vẻ mặt đau đớn khiến cô hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết phải làm như thế nào.

"Chị mau đỡ em, nước ối đã bị vỡ một lúc rồi, cục cưng..."

"Mỹ Linh ngoan ráng chịu đau một chút chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay."

Nói xong cô liền bế ngang Mỹ Linh ra xe, nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Đồng thời cô cũng liên lạc với bên bệnh viện sắp xếp người để chăm sóc cho Mỹ Linh.

~~~

Thuốc mê dần hết tác dụng, Mỹ Linh nhíu mắt dần tỉnh lại. Nhìn thấy xung quanh mình là tường trắng, bên phải còn có dịch truyền vào tay, Mỹ Linh hốt hoảng sờ tay xuống bụng mình. Nơi này bây giờ lại trở nên bằng phẳng, cô chỉ nhớ được trước lúc mất đi ý thức, cô được bác sĩ và Quảng Linh Linh đẩy vào phòng sinh.

Quảng Linh Linh từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của Mỹ Linh, cô liền chạy vội đến ngăn không cho người nọ cố ngồi dậy.

"Linh Linh, con của chúng ta..."

"Yên tâm, hai cục cưng đang được bác sĩ thăm khám, khi hoàn tất việc khám sẽ được đưa đến đây ngay, em đừng lo kẻo động vào vết thương."

Mỹ Linh lúc này mới để ý đến vết mổ dưới bụng đang ẩn đau nên cũng không dám lộn xộn nữa. Dù đã được các bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện mổ nhưng cô vẫn phải thật cẩn thận vẫn hơn.

Một lúc sau hai cục cưng được y tá đẩy đến đặt trên giường nằm cạnh Mỹ Linh, lúc này bản năng làm mẹ trong người cô liền trỗi dậy. Bàn tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt non nớt của hai đứa bé, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

"Linh Linh chị nhìn xem, sao hai cục cưng lại có thể giống chị y đúc như vậy? Em là người sinh ra chúng sao lại không giống em một chút nào." - Mỹ Linh ai oán nói.

Nhìn hai cục cưng từ khuôn mặt đến mắt, mũi, miệng ngay cả bàn tay cũng giống hệt như Quảng Linh Linh, Mỹ Linh chỉ biết thở dài trong lòng, đúng là đẻ thuê mà.

"Người ta có câu, khi mình quá yêu một người thì đứa bé sinh ra sẽ giống như người đó. Đây chẳng phải chứng minh cho việc em yêu chị rất nhiều hay sao?" - Quảng Linh Linh nhéo mũi cô, ôn nhu nói.

"Chị xem ra cũng biết đổ mật vào tai người khác quá ha. Nhưng em vui lắm, chúng ta đã có cục cưng rồi, chúng còn giống hệt chị nữa, từ nay nhà chúng ta sẽ có tới 3 Quảng Linh Linh lận đó."

"Hứ ai thèm chứ, chị chỉ cho phép em để ý đến một mình Quảng Linh Linh bản gốc này thôi. Thời gian này đành chịu thiệt cho hai bản sao này mượn Mỹ Linh, đợi chúng cứng cáp, chị sẽ đòi lại đủ." - Quảng Linh Linh ghen tuông nói. Nói thật cô cũng hơi thất vọng vì không đứa nào giống Mỹ Linh.

Từ lúc đưa Mỹ Linh về nhà, cô đã nhiều lần tưởng tượng sau này sẽ có một tiểu Mỹ Linh trông giống hệt bà xã cô, suốt ngày lẽo đẽo theo chân mình, thật vui sướng biết bao. Bây giờ thì hay rồi, hai nhãi con này đều trông y hệt cô, tương lai chắc chắn sẽ tranh sủng với cô đây.

"Đồ trẻ con."

"Trẻ con nhưng yêu Mỹ Linh."

Cả hai nhìn nhau cười đầy ngọt ngào, dưới ánh nắng hoàng hôn nhẹ chiếu vào ô cửa sổ, một gia đình nhỏ cứ thế mà hạnh phúc bên nhau.

~~~

Nhìn "món quà" kỉ niệm 2 năm ngày cưới mà Mỹ Linh tặng cho mình, Quảng Linh Linh thật không biết nên vui hay buồn.

Trong chiếc hộp nhỏ là một chiếc que thử thai, in hai vạch đậm rất rõ ràng. Cô nhớ thứ thuốc năm đó là đến từ Cố Hy Lam, sau việc đó cô đã cho cô ta một bài học rồi. Vậy thì tại sao Mỹ Linh lại có thể lấy được thứ thuốc này từ đâu ra?

Mặc dù hai cục cưng đã được ba tuổi, cô cũng chưa bao giờ có ý định sẽ để Mỹ Linh sinh thêm. Lần trước khi sinh hai cục cưng đã làm cho em ấy đau đớn suốt một tuần, việc chăm con nhỏ cũng khiến cô bị Mỹ Linh nhiều lần giận dỗi. Những điều này như bóng ma trong lòng Quảng Linh Linh khiến cô không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm.

Chợt nhớ đến sinh nhật lần trước của mình, Mỹ Linh thường ngày điềm đạm bỗng nhiệt tình như lửa, cả đêm cuốn lấy cô. Hoá ra tất cả đều có lý do, Quảng Linh Linh cô thế nhưng bị bà xã của mình lừa.

Nói thế chứ cô không dám tức giận với người đang cười ngọt ngào trong lòng, ai bảo cô yêu người này nhất trên đời chứ. Thôi thì cái gì đến đành đón nhận, đây cũng được xem là quà kỉ niệm ngày cưới của cô mà.

~~~

Bế đứa bé trên tay, Quảng Linh Linh hai mắt đỏ hoe, hốc mắt rưng rưng muốn khóc lại thôi.

Lần sinh nở này của Mỹ Linh vô cùng dễ dàng, có Quảng Linh Linh trông chừng bên cạnh lúc vừa chuyển dạ cô đã được đưa đến bệnh viện.

Đứa bé này không tốn của cô quá nhiều sức lực đã chào đời, tiếng khóc nhỏ như mèo con khiến cho ai nấy đều tan chảy.

"Mỹ Linh em nhìn xem, con giống hệt em, không khác một chút nào..." - Quảng Linh Linh ôn nhu nói, tay cẩn thận bế đứa bé đến gần Mỹ Linh.

"Chúng ta đã có tiểu Mỹ Linh rồi, lần này chị hài lòng rồi chứ?" - Mỹ Linh mỉm cười ngọt ngào nhìn chị.

"Cảm ơn em đã vất vả sinh cho chị ba đứa. Chị yêu em." - nói xong cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Mỹ Linh.

"Mami, mami thấp xuống con muốn nhìn em gái..."

Giọng nói non nớt của hai đứa bé vang lên, chúng nó cứ ồn ào suốt từ lúc lên xe đến tận bây giờ, tâm trạng vô cùng phấn khích.

"Oaaaaa, em gái thật giống mẹ, thật đáng yêu."

"Đáng yêu giống như hai đứa lúc vừa sinh ra vậy." - Mỹ Linh ôn nhu nói.

"Thật không ạ?"

"Thật."

Nhận được đáp án vô cùng hài lòng của mẹ và mami, hai đứa trẻ vui sướng cười khanh khách. Tiếng cười của trẻ con cứ thế vang lên trong phòng, một nhà năm người hạnh phúc bên nhau.

END!

---

Quyển 2 đã xong rồi 🫶🏻 Chắc sốp sẽ ngưng bộ này lại một chút để tập trung vào fic mới, mn ráng đợi Quyển 3 lên kệ nhé 🤍

Trong lúc chờ đợi mời mn qua ủng hộ cho fic mới của sốp nhé, mãi iu. 🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com