Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3: Hoà Hợp

"Mỹ Linh... đến... yêu chị... um~" - Quảng Linh Linh nhỏ giọng nỉ non, cánh tay vòng qua cổ Mỹ Linh siết lại, đôi môi của cả hai lại lần nữa tìm đến nhau.

Nụ hôn như chất xúc tác làm bừng lên ngọn lửa bên trong hai người, Mỹ Linh thuận thế trượt tay vào trong lối đi nhỏ hẹp, ướt át của chị.

Đầu ngón tay nhẹ trêu đùa vòng tròn, cảm thấy người nằm dưới thân mình đã hoàn toàn đắm chìm trong cơn mê tình, nàng nhẹ đẩy ngón tay vào sâu trong lối đi, xuyên qua thứ mỏng manh bảo vệ lối đi kia, tiến thẳng vào nơi sâu nhất.

"A~ ... dừng... dừng lại một chút."

Quảng Linh Linh cảm nhận phía dưới mình có chút không thoải mái nhưng cũng không ngăn cản Mỹ Linh lại. Nàng biết chỉ cần nhẫn nhịn một chút sẽ hết cảm giác hơi nhói đau kia.

Đôi môi Mỹ Linh dời xuống ngậm lấy hạt đậu hồng cứng rắn trên khoả mềm mại trước ngực chị, tận lực mút vào, đầu lưỡi không ngừng đảo quanh kích thích người nằm dưới rên rỉ nhiều hơn. Nhận thấy Quảng Linh Linh đã thả lỏng hơn, nàng cẩn thận di chuyển ngón tay ra vào, tốc độ chậm rãi để chị làm quen với việc có vật xâm nhập vào lối đi của mình.

Mật dịch trào ra ngày một nhiều hơn, Mỹ Linh biết Quảng Linh Linh đã thích nghi với ngón tay nàng đặt ở bên trong. Tốc độ ra vào ngày một nhanh hơn, Quảng Linh Linh từ nỉ non chuyển sang thở gấp không thôi, hay tay cô vô thức nắm chặt lấy vai Mỹ Linh, giọng nói đầy nức nở:

"Chậm... chậm một chút... a~"

Trái ngược với lời nói của cô, Mỹ Linh càng dùng sức đâm vào sâu hơn. Tay nàng giữ lấy chân Quảng Linh Linh mở rộng hơn, nàng muốn tận mắt nhìn chị được mình âu yếm, được mình chiếm lấy như thế nào.

Nhìn ngón tay đầy mật dịch đang ra vào nơi bí ẩn kia, trên đó có lẫn vài tia máu, nàng vô cùng hài lòng, Quảng Linh Linh là của nàng, đời này thuộc về nàng.

Nhìn cảnh tượng quá mức cuốn hút trước mắt, Mỹ Linh khẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi cúi người xuống, nàng nhẹ nhàng ngậm lấy hạt châu trên đoá hoa. Đồng điệu cùng tốc độ ra vào của ngón tay, nàng mút lấy hạt châu kia cùng lưỡi đùa bỡn nó, rồi lại chuyển sang ngậm lấy.

Khoái cảm vượt quá mức chịu đựng, Quảng Linh Linh chỉ biết nỉ non cùng thở dốc, cô giác như mình sắp đạt đến giới hạn. Tốc độ ra vào chả Mỹ Linh quá nhanh, cộng thêm việc em vẫn luôn ngậm lấy hạt châu khiến khoái cảm đưa đến cô liên tục.

Đầu ngón tay đưa vào sâu hơn chạm đến một khối nhô lên, Quảng Linh Linh lập tức hét lên, hai chân căng cứng, bàn tay nắm siết lấy ga giường.

Biết mình đã tìm được nơi cần thiết, Mỹ Linh xấu xa liên tục đưa đầu ngón tay mình chạm vào nơi đó, tốc độ tăng nhanh hơn. Miệng cũng không vì thế mà buông tha hạt châu kia, nàng vẫn tận tình mút vào.

"Mỹ Linh... chị... a~ ... xin em..."

Quảng Linh Linh hét lớn lên một tiếng, cả cơ thể cong lên, mật dịch như dòng suối nhỏ tuôn ra từ trong lối đi kia, khiến ga giường ướt một mảng.

Ngón tay Mỹ Linh dần thả chậm tốc độ rồi luyến tiếc rời khỏi lối đi ấm áp đó, nàng lại lần nữa cúi người hôn lấy chị. Nụ hôn này không còn đọng lại tia sắc dục nào, chỉ còn lại ngọt ngào mà trao nhau.

"Linh Linh của em giỏi lắm." - nàng đưa tay chỉnh lại tóc cho chị, khuôn mặt Quảng Linh Linh lúc này đã ướt mồ hôi, hai gò má đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

"Vì chị là vợ của em mà." - cô đỏ mặt đáp lại.

Đầu tựa vào ngực Mỹ Linh, nhìn đôi gò bồng đứng thẳng trước mặt, cô nhịn không được mà đè người xuống, môi ngậm lấy nụ hồng trên đó, nhẹ nhàng liếm mút.

"Ưm~..." - Mỹ Linh luồn tay vào tóc chị, bàn tay nhẹ dùng lực như muốn cổ vũ người kia tiếp tục.

Nhận thấy hành động của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh càng ra sức mút vào, đôi gò bồng bên kia cũng không bị vắng vẻ quá lâu. Bàn tay Quảng Linh Linh nhanh chóng phủ lên, nhẹ nhàng xoa bóp.

Chơi đùa với đôi gò bồng đã đủ, Quảng Linh Linh dời môi xuống, rải nụ hôn khắp nơi từ ngực xuống đến nơi thần bí kia của Mỹ Linh. Hai tay nàng chậm rãi tách chân của em ra, ngắm nhìn nụ hoa đã ướt át vô cùng, cô liền cúi xuống ngậm lấy, mút vào tất cả mật dịch ngọt ngào kia.

Từ giây phút chiếm lấy cơ thể của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh đã cảm nhận rõ ràng dưới thân mình đã ướt, nhưng đầu óc nàng khi đó chỉ một mực muốn chiếm hữu lấy người bên dưới liền bỏ qua cảm giác ngứa ngáy khó chịu dưới thân.

Lúc này cảm nhận được môi lưỡi của chị đang đảo quanh, mút lấy nụ hoa của mình, Mỹ Linh cảm thấy thoả mãn vô cùng. Nhưng sự ngứa ngáy bên trong kia vẫn không hết, nàng thật muốn chị ở bên trong mình.

"Linh Linh, tiến vào trong em... em muốn mình cũng là của chị... a~" - hai tay nàng nhẹ ấn vào đầu Quảng Linh Linh như muốn thúc giục chị nhanh hơn.

Nhận lệnh từ Mỹ Linh, Quảng Linh Linh vẫn không rời môi mình khỏi nơi ướt át đó, thay vào đó, ngón tay khẽ vuốt ve nơi cửa động rồi chậm rãi đi vào.

Một đường thuận lợi tiến vào sâu tận bên trong, Quảng Linh Linh có hơi chút bất ngờ vì cô không cảm nhận được thứ màng chắn kia. Nhưng rất nhanh, cô đã không bận tâm đến, ngón tay bắt đầu có quy luật mà ra vào, tốc độ ngày một tăng nhanh.

"A~ nhanh quá... chậm... chậm một chút... Linh Linh..."

Mỹ Linh thở dốc rên rỉ, đã rất lâu rồi nàng mới đón nhận lại cảm giác vui sướng này. Cả cơ thể căng chặt, lối đi ướt át co bóp lại như muốn giữ chặt lấy ngón tay Quảng Linh Linh.

"Thật hư, siết như thế làm sao chị có thể chiều em được, xem ra phải phạt Mỹ Linh mới được."

Nói xong, Quảng Linh Linh bất ngờ đưa thêm một ngón tay tiến vào trong lối đi chật hẹp kia. Tốc độ ra vào nhanh hơn, những cú thúc mỗi lúc một sâu hơn khiến Mỹ Linh hét lên không thôi.

"Đừng... Linh Linh... xin chị... chậm lại..." - nàng nhỏ giọng cầu xin.

Mặc kệ Mỹ Linh có cầu xin thể nào, Quảng Linh Linh cũng không để tâm đến. Nhớ lại lúc vào trơn tru thuận lợi, một cảm giác ghen ghét nảy sinh trong lòng cô. Mỹ Linh chỉ có thể là của cô, bất cứ ai cũng không được động vào.

Nghĩ như thế, tốc độ ra vào lại nhanh hơn. Mỹ Linh khàn giọng cầu xin nhưng không thành, từng cơn khoái cảm lần lượt đánh úp nàng. Đến khi Quảng Linh Linh tìm được nơi nhạy cảm bên trong lối đi, bàn tay trở nên càng rỡ hơn cứ vậy mà thúc vào nơi đó.

"A~ Linh Linh... em... em đến..."

Mỹ Linh hét lên một tiếng, cơ thể căng chặt lại, từng dòng nước ấm áp tuôn ra bên trong lối đi chật hẹp kia. Quảng Linh Linh không muốn lãng phí mật dịch ngọt ngào kia, cô nhanh chóng ngậm lấy đoá hoa, mút vào từng ngụm mật dịch.

Đến khi Mỹ Linh bình ổn lại hơi thở, Quảng Linh Linh lúc này mới quay lại nằm kế bên nàng. Mặc dù cả hai vừa trải qua ân ái với nhau nhưng Mỹ Linh cảm nhận được Quảng Linh Linh như có chút giận hờn với nàng.

Nàng liền xoay người lại, đưa tay ôm lấy khuôn mặt ỉu xìu của người kia, nhẹ giọng hỏi:

"Làm sao thế?"

"Không có gì!" - Quảng Linh Linh rầu rĩ đáp.

"Em biết chị có chuyện gì đó, nói cho em nghe đi mà." - Mỹ Linh nũng nịu nói.

"Chị... chị không phải là người đầu tiên của em đúng không?"

Sửng sốt khi nghe câu hỏi của Quảng Linh Linh, nàng liền chợt nhớ đến lúc nãy khi chị tiến vào trong mình, lúc đó đúng là chị có ngừng lại một chút. Người này cũng biết ghen tuông là gì cơ đấy, Mỹ Linh hiểu ra câu chuyện liền mỉm cười ngọt ngào giải thích cho chị.

"Không phải. Linh Linh là người đầu tiên của em, chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Lần đầu tiên của em... thuộc về chị." - nàng có chút ngại ngùng nói.

"Thật sao? Là chị sao?" - Quảng Linh Linh hai mắt sáng rỡ hỏi lại. Câu trả lời này đã đánh bay sự ghen tuông trong lòng cô.

"Mỹ Linh chỉ yêu một mình Quảng Linh Linh, nên lần đầu tiên của em cũng thuộc về chị. Nói như vậy chị đã tin chưa?"

"Thật tốt quá. Chị thật sự chịu không nổi khi nghĩ đến cảnh em thân mật với kẻ khác, nơi đây rất khó chịu." - cô cầm lấy tay Mỹ Linh đặt lên ngực trái của mình.

"Ngốc, Trần Mỹ Linh này từ tâm đến thân thể, tất cả đều thuộc về một mình Quảng Linh Linh." - nàng khẽ hôn lên trán chị.

Nhớ lại lần đầu tiên đó, thật sự là nàng đã tính kế Quảng Linh Linh.

Hôm đó nàng đã cố ý chuốc say Quảng Linh Linh rồi đưa về nhà, trong men say, Quảng Linh Linh ngoan ngoãn như một chú cún con, vô cùng nghe lời nàng.

Chính nàng là người đã dẫn dắt chị chiếm lấy thân thể mình, khi đó nàng nghĩ cả hai nếu đã phát sinh quan hệ, Quảng Linh Linh nhất định sẽ không phủi bỏ trách nhiệm mà rời khỏi nàng.

Ai biết được sáng hôm sau tỉnh dậy, Quảng Linh Linh nhìn tình cảnh trước mắt liền nổi giận mặc vào quần áo rồi bỏ đi. Đến khi nàng nhận được tin nhắn của chị thì biết chị đã mua vé máy bay về lại Hồng Kong ngay trong đêm.

Chưa kịp nói lời xin lỗi với chị thì tai nạn máy bay kia đã xảy ra, mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn đến tận bây giờ.

Mỹ Linh khẽ thở dài, nàng không thể tưởng tượng ra được nếu Quảng Linh Linh lấy lại kí ức thì cả hai sẽ trở nên như thế nào.

Nàng không muốn buông tha người con gái này, cả đời này nàng đã định Quảng Linh Linh là của nàng, chỉ có thể thuộc về nàng.

"Chị yêu em Mỹ Linh." - Quảng Linh Linh đột ngột nói ra lời này, khiến Mỹ Linh ngây ngốc một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Nàng cúi xuống cướp lấy đôi môi đỏ mọng kia, thâm tình mà hôn lấy chị.

"Em cũng yêu chị, Linh Linh." - nàng thì thầm vào tai Quảng Linh Linh.

Cơ thể của cả hai lại có phản ứng, Mỹ Linh đổi tư thế, gác một chân Quảng Linh Linh lên vai mình. Nơi tư mật của cả hai cứ như thế mà ma sát lẫn nhau, mật dịch hoà quyện vào nhau. Tiếng nỉ non, thở dốc ngày một tăng, trong căn phòng yên tĩnh giờ đây lại phát ra những âm thanh đầy ái muội cho đến tận hừng đông mới chấm dứt.

Mỹ Linh đã quên rằng, tháng trước nàng đã bí mật lấy một loại thuốc thử nghiệm từ bệnh viện về hoà vào rượu của cả hai vào đêm hôm đó. Mục đích muốn biết loại thuốc này có hiệu quả thật hay không, một phần cũng mong chờ tác dụng của nó có thể giúp nàng giữ chân đối phương.

Nhưng thuốc chỉ là một phần, yêu cầu của nó là cả hai cơ thể phải hoà vào nhau, thì lúc đó thuốc mới có tác dụng. Lần đó Mỹ Linh không làm đến cuối nên nàng cứ nghĩ thuốc thử nghiệm này vô tác dụng.

Mà lần này, nàng đã quên bén đi thứ thuốc kia, cứ như vậy mà đắm chìm trong tư thế kia. Cảm nhận nơi riêng tư nhất của cả hai cứ thế mà ma sát vào nhau, hoà lẫn mật dịch của nhau đến khi cả hai cùng đạt cao trào. Mật dịch tuôn ra trộn lẫn với nhau.

Mỹ Linh mặt đầy thoả mãn ôm lấy Quảng Linh Linh mà ngủ thiếp đi, không hề ngờ được rằng thứ thuốc tưởng chừng vô tác dụng kia đang dần phát huy hiệu lực của mình trong thân thể nàng...

---

Chúc mừng năm mới mọi người nha ❤️ Năm mới tặng mọi người một chương xôi thịt ngập mặt, chúc một năm no đủ nha =))))

Đọc xong nhớ cmt động viên tui cái nhaaaa 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com