Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3: Lần Nữa Gặp Nạn

Sáng hôm nay Mỹ Linh có lịch trực ở bệnh viện. Bận rộn cả buổi sáng, nàng xém chút nữa quên bữa trưa của mình. Nhìn đồng hồ vẫn còm chút thời gian để ăn cơm trưa, Mỹ Linh vội vàng thu dọn lại bệnh án trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng khám.

Không biết do động tác quá vội vàng hay do làm việc liên tục suốt từ sáng, Mỹ Linh cảm thấy một trận quay cuồng đứng không vững. Cơ thể chao đảo gần như sắp ngã xuống mặt đất lại rơi vào một vòng tay ấm áp.

Nhìn thấy người đang ôm lấy mình là Quảng Linh Linh, nàng bất ngờ không thôi.

"Sao chị lại ở đây?"

"Em làm sao thế? Mau ngồi xuống."

"Chắc bận rộn suốt từ sáng không để ý đã sắp qua giờ cơm trưa nên tinh thần có chút mệt mỏi. Sao chị lại ở đây? Chẳng phải hôm nay chị có hẹn với bên tạp chí hay sao?"

Mỹ Linh nhận thấy Quảng Linh Linh đã hồi phục hoàn toàn, nàng cũng muốn để Quảng Linh Linh tiếp tục công việc trước đó. Dù gì nàng cũng không thể nào ở nhà với chị hoàn toàn, nên để chị nhận lịch chụp với một vài tạp chí cũng là tốt. Với lại nếu vắng mặt quá lâu cũng sẽ không tốt cho Quảng Linh Linh sau này.

"Còn lâu mới đến giờ chụp, bên studio đã dời lịch hẹn xuống 1 tiếng, nên chị muốn đem cơm trưa đến cho em. Cứ nghĩ là sẽ trễ mất, ai ngờ có người giờ này còn chưa chịu ăn uống." - Quảng Linh Linh oán trách nói.

Nhìn Mỹ Linh cả ngày bận rộn thế kia mà khi xong việc vẫn về nhà chăm sóc cô chu đáo, khiến cô đau lòng không thôi. Tranh thủ chưa đến giờ làm việc, cô ghé qua bệnh viện đưa cơm trưa thì lại nhìn thấy một màn đau lòng như thế này.

Mỹ Linh khẽ cười nhìn vào mắt Quảng Linh Linh, bên trong toàn bộ là ôn nhu dành cho nàng. Tay khẽ động kéo người đang đứng ngồi xuống trên đùi mình, nàng vùi mặt vào lồng ngực Quảng Linh Linh nhỏ giọng than thở.

"Thật sự mấy ngày nay không biết do công việc quá nhiều hay như thế nào, tinh thần em có chút uể oải, cảm giác lúc nào cũng chỉ muốn ngủ."

Thật sự mấy ngày gần đây, dù có ngủ đủ giấc hay không, Mỹ Linh vẫn luôn cảm thấy thiếu ngủ cực kỳ. Chẳng hạn như lúc này, được ôm người thương trong lòng, nàng chỉ muốn cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ, không muốn bận tâm đến công việc còn dang dở nữa.

"Nếu mệt quá thì mình đi làm kiểm tra một chút được không?"

"Không cần đâu, em là bác sĩ mà, em biết cơ thể của mình thế nào, chị đừng quá lo lắng nhé." - Mỹ Linh vội lắc đầu trấn an chị, nhưng trong lòng cũng tính toán chút nữa sẽ đi làm chút xét nghiệm. Nàng biết nếu cứ cố gắng chịu đựng như thế này, cơ thể nàng sẽ biểu tình ngay.

"Được rồi, mau ăn chút cơm đi thời gian nghỉ trưa sắp qua rồi. Đợi em ăn xong chị liền đến studio. Hôm nay sẽ ráng hoàn thành công việc sớm để về chung với em."

Nhận lấy đôi đũa, Mỹ Linh gắp một ít thức ăn nếm thử. Món miến xào cua này đúng thật vẫn ngon như ngày nào, cho dù ăn ở cửa hàng nổi tiếng cỡ nào cũng không thể sánh với hương vị mà Quảng Linh Linh làm cho nàng.

Gắp một ít thịt cua bỏ vào miệng, vẫn chưa kịp nếm vị ngọt thanh của thịt cua, mùi vị thơm ngon ngày nào giờ đây lại khiến Mỹ Linh cảm thấy buồn nôn. Dạ dày khó chịu cuộn lên khiến nàng lập tức che miệng nôn khan.

"Mỹ Linh, em cảm thấy không khoẻ ở đâu? Để chị đưa em đi khám." - Quảng Linh Linh lo lắng chạy đến ôm nàng vào lòng, tay nhẹ vỗ lưng cho Mỹ Linh.

Cảm giác buồn nôn đã giảm bớt nhưng trong dạ dày của nàng vẫn còn rất khó chịu. Mỹ Linh yếu ớt mà tựa vào Quảng Linh Linh, hai mắt nhắm nghiền muốn nén lại cảm giác khó chịu nơi dạ dày.

Thấy tình hình của Mỹ Linh có vẻ không ổn, Quảng Linh Linh nhanh chóng đưa nàng đi khám. Thật không ngờ bác sĩ Mỹ Linh cũng có ngày phải chật vật để bác sĩ khác khám cho mình.

"Tôi nói này Mỹ Linh, nể tình bạn bè ở bệnh viện nhiều năm nên tôi sẽ giữ bí mật này cho cô. Đây cô xem đi, là bản kết quả của cô đó." - một nữ bác sĩ trẻ đến bên giường bệnh đưa hồ sơ khám bệnh của Mỹ Linh cho nàng.

Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn mỗi nàng và nữ bác sĩ kia, Quảng Linh Linh sau khi được nữ bác sĩ trấn an là Mỹ Linh không sao liền rời đi vì cô đã sắp trễ giờ hẹn với studio.

Kết quả khám sức khoẻ hoàn toàn bình thường, chỉ duy nhất dòng chữ ở cuối khiến Mỹ Linh chết lặng.

"Có... có thai??" - nàng không tin vào mắt mình nhìn từng con chữ trên tờ giấy, nàng có thai sao? Tại sao?

"Không phải là liều thuốc đó chứ?" - nàng bất giác lẩm bẩm.

"Thuốc? Mỹ Linh không lẽ cậu chính mình thử nghiệm loại thuốc của khoa sản đó chứ? Cậu nói thật cho tôi nghe đi." - nữ bác sĩ bất ngờ khi nghe Mỹ Linh nhắc đến thứ thuốc mà chắc có lẽ cô cũng biết đến.

Không trả lời lại nhưng Mỹ Linh yếu ớt gật đầu. Lần đó nàng cứ nghĩ là thứ thuốc kia chỉ là sản phẩm thử nghiệm, sao lại có kết quả được chứ. Nhưng giờ đây nhìn dòng chữ kia trên mặt giấy, nàng vẫn không thể tin nó lại có hiệu quả.

Nghĩ đến đây vẫn còn là thuốc thử nghiệm, Mỹ Linh vội đưa tay che chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, hoảng hốt hỏi.

"Sở Sở, cậu có thể làm kiểm tra lại một loạt cho tôi và cả đứa bé trong bụng được không? Dù gì đó cũng là thuốc thử nghiệm, tôi sợ..."

Dù đứa bé đến có chút bất ngờ, nhưng Mỹ Linh lại vô cùng lo lắng cho nó. Nghĩ đến tác dụng phụ của thuốc có thể gây hại đến bé con, nàng bất giác đưa tay bao bọc lấy bụng mình như muốn bảo vệ cho đứa bé.

"Yên tâm, tôi sẽ kiểm tra cho cậu thật kĩ. Sẽ tốn chút thời gian, tôi nghĩ cậu nên xin nghỉ ca khám bệnh buổi chiều hôm nay đi."

"Được, nhờ cậu Sở Sở."

~~~

Không khí bên trong studio lúc này đang vô cùng căng thẳng, rõ ràng trước lúc chụp ảnh, tất cả các đạo cụ đều được kiểm tra kĩ lưỡng.

Điều không ngờ đến trong lúc hai người mẫu đang diễn cảnh lơ lửng ở trên không, dây đai an toàn của Quảng Linh Linh bỗng dưng bị đứt.

Cả cơ thể của cô cứ như thế mà rơi từ độ cao gần 2 mét xuống. Cũng may đội ekip có lót một vài tấm đệm mỏng phòng hờ ở dưới nên Quảng Linh Linh cũng coi như thoát được một kiếp.

Lúc ngã xuống, đầu Quảng Linh Linh bị đập mạnh, tuy có đệm lót nhưng với độ cao này đủ để gây ra chấn thương nhỏ cho cô.

Cả ekip chụp ảnh buộc dừng lại toàn bộ công việc, thấy Quảng Linh Linh đau đớn ôm đầu mình. Trợ lý của cô vội gọi xe đưa đến bệnh viện.

~~~

Sau khi tiến hành một loạt các kiểm tra cùng xét nghiệm, Mỹ Linh cẩn thận đọc hết tất cả những báo cáo trên giấy. Thật may mắn cả nàng và đứa bé đều khoẻ mạnh. Nhìn tấm ảnh siêu âm nhỏ nhắn trên tay, tuy trên hình ảnh chỉ hiện lên một dấu chấm nhỏ nhưng Mỹ Linh lại vô cùng yêu thương mà vuốt ve lấy tấm ảnh.

Tâm trạng vui mừng cầm xấp giấy báo cáo bước ra khỏi phòng khám, Mỹ Linh định đến quầy nước phía dưới bệnh viện mua chút sữa uống. Bây giờ nàng không thể lơ là sức khoẻ của mình nữa, nàng cần phải bồi bổ thật nhiều để bé con có thể khoẻ mạnh mà phát triển.

Cửa thang máy vừa mở, Mỹ Linh vui vẻ bước ra liền thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang được mấy nữ y tá đẩy trên băng ca vào khu vực khám.

Quảng Linh Linh vừa mới tạm biệt nàng để đi làm chưa được bao lâu sao lại ở đây, nhìn bộ dạng đau đớn của chị nàng vội chạy đến xem tình hình.

"Linh Linh chị làm sao vậy? Bị thương ở đâu nói cho em biết." - Mỹ Linh hoảng loạn nắm lấy tay chị, nhìn người con gái nằm đó ôm đầu đầy thống khổ, lòng nàng đau đớn như bị vạn mũi tên đâm xuyên.

"Mỹ Linh... đầu chị... đau quá." - Quảng Linh Linh yếu ớt nói. Lúc này thần trí cô đã mơ hồ, chỉ nghe được giọng nói quen thuộc của Mỹ Linh, cô liền đáp lại rồi dần ngất lịm đi.

"Linh Linh! Linh Linh!" - Mỹ Linh hét lên gọi chị, nhìn người nằm bất tỉnh tâm trạng nàng càng hoảng loạn hơn.

Vốn là một bác sĩ cao cấp của bệnh viện, đã từng trải qua biết bao ca cấp cứu nặng nhẹ. Giờ phút này nàng lại không giữ được bình tĩnh khi thấy người nàng yêu nhất gặp chuyện.

Người được chuyển qua giường bệnh, Mỹ Linh hít một hơi sâu trấn tĩnh lại tinh thần. Nàng bắt đầu kiểm tra một loạt từ trên xuống, xác định ngoại trừ vài vết bầm ở tay chân ra thì không có gì đáng ngại.

Nhớ lại khi nãy chị ôm đầu chịu đau, nàng liền chuyển Quảng Linh Linh đi kiểm tra não, dù sao vẫn phải cẩn thận, nàng không muốn vợ yêu của mình gặp bất trắc gì.

"Não bộ chỉ gặp chút chấn động thôi, vẫn may không có gì nguy hiểm. Tốt nhất bác sĩ Mỹ Linh nên theo dõi người bệnh trong vòng vài ngày tới."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ Mạc."

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Mỹ Linh ngồi bên giường nắm tay Quảng Linh Linh nhẹ nhàng hôn lên. Người này vẫn không thể nào làm cho nàng hết lo được.

Đồng ý để chị quay lại làm việc nhưng không ngờ lại xảy ra bất trắc thế này, nàng đã nghe trợ lý của Quảng Linh Linh báo cáo lại hết những gì xảy ra ở studio ngày hôm nay. Nàng biết chắc chắn có người hại chị, với một người luôn cẩn thận như Quảng Linh Linh làm sao có thể để chuyện này xảy ra được chứ?

Tạm gác lại chuyện ở studio, điều quan trọng bây giờ là sức khoẻ của Quảng Linh Linh. Đợi một khi chị tỉnh lại, nàng sẽ tính sổ những kẻ dám đụng vào người của nàng.

Cầm bàn tay của chị, nàng dịu dàng đặt lên bụng mình. Nơi đây đang chứa đựng kết tinh tình yêu của hai người, gương mặt Mỹ Linh giờ đây tràn gập hạnh phúc.

Ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ, phủ lên hai người trong phòng bệnh như muốn chúc phúc cho cả hai.

~~~

Trong mơ, Quảng Linh Linh thấy mình đang rơi tự do trên máy bay, sau đó là một tiếng nổ lớn, mọi thứ trước mắt cô chợt tối đen.

Cô còn nhớ mình đang trên chuyến bay về lại Hồng Kong thăm gia đình mà không may lại gặp nạn.

Sự thật thì mục đích quay trở lại Hồng Kong không phải để thăm gia đình, mà là cô muốn trốn tránh một sự thật...

Lâu ngày tiếp xúc với Mỹ Linh, tâm của cô đã không hay không biết bị Mỹ Linh nắm giữ. Nhiều lần cố nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, không được để người kia mê hoặc nhưng cô không làm được.

Tình cảm kiềm nén lâu ngày thì sẽ có lúc bộc phát, Quảng Linh Linh sợ bản thân sẽ đầu hàng trước Mỹ Linh nên cô quyết định trốn tránh. Ngay trong ngày mua vé bỏ chạy về Hồng Kong, chủ yếu là muốn bình ổn lại tâm tình của bản thân nhưng không ngờ lại xui xẻo gặp phải tai nạn máy bay.

Chiếc máy bay cứ như vậy rơi tự do rồi va chạm mạnh xuống mặt đất, Quảng Linh Linh cả thân thể đau đớn chỉ kịp hét lên một câu trong giấc mơ:

"Mỹ Linh... Mỹ Linh...!!"

---

Đoán xem chương sau sẽ thế nào nha mấy bà hihi. Bữa giờ tui ăn tết kĩ quá mới trồi lên nè =)))

À viết tới quyển 3 rồi tui mới nhận ra là tui chưa có đặt tên cho 3 nhóc ồn ào... huhu có bạn nào gợi ý tên dễ thương cho 3 đứa hong thì cmt cho tui biết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com