Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3: Yêu

Sau ngày Mỹ Linh nói yêu mình, Quảng Linh Linh dường như có chút gì đó không thể kiểm soát được trái tim mình.

Mỗi khi Mỹ Linh ôm cô ngủ, tim cô liền đập loạn, cũng may là căn phòng tắt điện tối, nếu không em có thể nhìn ra được lúc đấy mặt cô đã đỏ thế nào.

Thật ra, cô rất hưởng thụ việc được cuộn người trong lòng Mỹ Linh ngủ mỗi đêm. Cảm giác em đem lại cho cô vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn.

Hôm nay Mỹ Linh có ca trực cấp cứu vào ban đêm, dù đã có nói trước với cô, nhưng Quảng Linh Linh vẫn thấy cực kỳ uỷ khuất. Cả buổi sáng cô không thèm làm gì mà chỉ lẽo đẽo theo sau Mỹ Linh không rời nửa bước.

Lúc Mỹ Linh vào bếp nấu bữa trưa, cô liền ôm lấy em từ phía sau, dụ dỗ cỡ nào cũng không buông tay. Mỹ Linh hết cách với người này đành phải để tuỳ ý chị dính lấy sau lưng nàng. Nhưng thật ra như thế này cũng rất tốt, trước khi nàng cầu còn không được, bây giờ nhìn thấy một Quảng Linh Linh lúc nào cũng theo sát nàng, nàng lại vui sướng không thể tả.

Mặc dù ngoài miệng trách móc Quảng Linh Linh cứ liên tục làm phiền không cho nàng nấu bữa trưa, nhưng trên khuôn mặt Mỹ Linh vẫn luôn là nụ cười ngọt ngào.

Thời gian trôi qua quá nhanh, Quảng Linh Linh cảm thán chưa gì mà đã đến giờ Mỹ Linh phải vào bệnh viện. Cô ngồi đầy uỷ khuất trên ghế sofa ở phòng khách, hốc mắt rưng rưng như sắp khóc.

Mỹ Linh nhìn bộ dạng đáng thương của chị đành thở dài, nếu cứ tiếp tục như vậy làm sao nàng có thể yên tâm mà làm việc được chứ. Chuẩn bị xong tất cả, nàng liền ngồi xuống cạnh Quảng Linh Linh, ôm lấy chị vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.

"Linh Linh ngoan, chỉ cần ngủ một giấc, khi tỉnh dậy em đã xong việc về nhà với chị rồi. Chờ em được không?"

"Nhưng chị sợ..."

"Không sao, chỉ cần ngủ một giấc thôi. Sắp đến giờ em phải đi rồi, mau vào phòng thôi, đợi chị ngủ rồi em mới đi. Chịu không?" - Mỹ Linh vẫn kiên nhẫn dỗ chị. Từ một người lạnh lùng, ngang ngược nay lại trở nên như một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo với nàng, Mỹ Linh thật sự vẫn chưa thích nghi lắm.

"Được rồi..." - tuy miệng đồng ý, nhưng Quảng Linh Linh vẫn luyến tiếc nắm chặt tay Mỹ Linh không muốn buông.

Đến khi Mỹ Linh dỗ được Quảng Linh Linh ngủ, nàng mới nhẹ nhàng gỡ tay mình ra, chỉnh lại góc chăn cho chị. Vì sợ nửa đêm thức giấc không thấy nàng Quảng Linh Linh sẽ hoảng sợ, Mỹ Linh đã thêm vào một ít thuốc an thần cho chị, liều lượng vừa đủ để Quảng Linh Linh có thể yên giấc một đêm.

Nhẹ hôn lên trán chị, nàng cười ngọt ngào ngắm nhìn khuôn mặt đang an tĩnh ngủ kia, rồi đứng dậy rời đi.

~~~

Trong mơ, Quảng Linh Linh như thấy được bản thân ngồi trên chiếc máy bay kia, khung cảnh trên máy bay hỗn loạn. Sau đó một tiếng nổ lớn phát ra, cô chỉ cảm nhận được cả cơ thể của mình bị đập mạnh xuống, trước lúc mất đi ý thức, cô chỉ kịp thốt lên một cái tên.

"Mỹ Linh... Mỹ Linh!"

Quảng Linh Linh hét lớn giật mình tỉnh giấc, trên mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt, vì giấc mơ này quá thật, quá đáng sợ đối với cô.

Tiếng cửa phòng vội vã mở ra, Mỹ Linh vừa tắm xong nghe thấy tiếng hét thất thanh của chị liền quần áo cũng không kịp mặc, trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm cột dây ngang eo. Bước chân nàng vội chạy đến bên giường, nhìn xem người vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kia.

Nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt chị rồi ôm vào ngực nhẹ xoa đầu, nàng biết vụ tai nạn kia đã để lại bóng ma tâm lý cho chị. Muốn chữa trị cần thời gian rất lâu mới có thể quên đi được.

"Mỹ Linh... chị sợ." - Quảng Linh Linh siết chặt lấy cơ thể của nàng. Thân thể hai người dán chặt lấy nhau, cảm nhận được nhịp tim lẫn nhau.

"Không sao hết, em ở đây, sẽ không có gì có thể làm hại đến chị nữa." - Tim nàng đau nhói khi thấy chị cứ bị cơn ác mộng này hành hạ. Mỹ Linh bất lực chỉ có thể dùng hết sự dịu dàng của mình để vỗ về người con gái này.

"Đừng rời xa chị... cầu xin em." - Quảng Linh Linh khóc nói. Lúc này cô chẳng cần gì ngoài Mỹ Linh cả. Hơi ấm của em đem lại sự an toàn bao bọc lấy cô, mỗi khi được Mỹ Linh ôm cô cảm nhận được người con gái này thật sự quan tâm đến cô... yêu cô.

Chỉ những lúc như thế này, cô nằm trọn trong vòng tay Mỹ Linh, cảm nhận nhịp tim của em, hơi ấm em truyền đến, còn cả giọng nói ngọt ngào ra sức dỗ dành cô, cô mới biết hoá ra mình đã chìm
đắm vào người con gái này từ lúc nào mà không hay. Chắc có lẽ ngay từ khoảng khắc cô tỉnh lại, nhìn thấy em mệt mỏi ở bên giường chăm sóc cho cô, khi đó có lẽ trái tim này đã rung động rồi.

"Em sẽ luôn ở đây bên chị, mãi mãi không rời." - Mỹ Linh nghiêm túc nói, giống như tuyên thệ với chị rằng cả đời sẽ trói chặt cả hai vào nhau.

"Em nói thật sao?" - Quảng Linh Linh như muốn có đáp án chắc chắn từ em.

"Thật! Em sẽ dùng cả đời này để yêu chị, không để chị tổn thương thêm lần nào nữa."

Nói xong, nàng cầm tay Quảng Linh Linh thâm tình mà hôn xuống.

Nghe được những lời chắc chắn của Mỹ Linh, Quảng Linh Linh đã xác định được tình cảm của mình dành cho em, cô nâng tay xoa nhẹ khuôn mặt xinh đẹp kia, ôn nhu nói.

"Mỹ Linh... chị... chị yêu em!"

Đầu Mỹ Linh như có một tiếng nổ sau khi nghe Quảng Linh Linh nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ được, có ngày chị sẽ nói lời yêu mình trực tiếp như vậy. Nhìn vào đôi mắt kia, nàng biết chắc Quảng Linh Linh không nói dối nàng.

Cảm xúc dâng lên trong lòng, Mỹ Linh không nhịn được mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Cho dù Quảng Linh Linh có dỗ như thế nào nàng cũng không thể nín được.

"Chị đã nói gì sai sao? Chị xin lỗi." - Quảng Linh Linh cuống quýt nói.

"Không... hức... không có. Chỉ là em không nghĩ mình có thể chờ được đến ngày được nghe chị nói lời này với em."

"Lúc trước chị chưa từng nói với em sao?" - Quảng Linh Linh mơ hồ hỏi.

"Chưa từng. Cảm ơn chị, cảm ơn vì đã mở lòng với em, yêu em." - Mỹ Linh siết chặt vòng tay, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể của chị, nó thật dễ chịu làm sao.

Bất ngờ, Quảng Linh Linh nâng mặt nàng lên, nhẹ hôn lên môi nàng. Trước khi chưa bao giờ Quảng Linh Linh chủ động như thế với nàng, Mỹ Linh thoáng bất ngờ rồi dần hoà vào nụ hôn kia.

Từ nhẹ nhàng quấn lấy nhau chuyển thành cạy mở đầu lưỡi quấn nhau. Hô hấp của cả hai cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Mỹ Linh luồn tay vào trong váy ngủ của chị, nhẹ nắm lấy khoả đầy đặn trước ngực kia xoa bóp. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà thuần thục kéo xuống chiếc đầm ngủ bằng lụa trên người Quảng Linh Linh, da thịt trơn bóng hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng.

Đỡ chị nằm xuống giường, Mỹ Linh nhanh tay giật phăng chiếc đầm ngủ kia ném xuống đất, nụ hôn vẫn cuồng nhiệt như đốt thêm lửa trên cả hai cơ thể.

Quảng Linh Linh không bận tâm đến việc mình đã bị Mỹ Linh lột sạch, giờ đây cô chỉ quan tâm đến cảm nhận cơ thể của mình. Cô muốn em, muốn đến phát điên.

Tay cô cũng thuận thế mà trượt vào trong vạt áo choàng tắm lỏng lẻo kia, thưởng thức làn da non mịn của Mỹ Linh. Rồi bàn tay lại trượt xuống giải thoát nút thắt bên hông áo choàng, cởi bỏ toàn bộ xuống.

Lúc này trên người Quảng Linh Linh chỉ còn duy nhất một mảnh vải ít ỏi ở nơi ngượng ngùng kia. Mỹ Linh sau khi đã thoả mãn hai đôi nhũ thịt đầy đặn của chị, bàn tay nàng lần xuống chạm vào giữa nụ hoa.

"Ướt." - Nàng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, thì thầm bên tai chị.

Quảng Linh Linh lúc này đã chìm đắm vào cơn say tình, nghe lời nói của Mỹ Linh, cô chỉ ngại ngùng đỏ mặt nhưng không hề phản kháng.

Bàn tay nhanh chóng kéo mảnh vải duy nhất kia xuống, toàn bộ nơi tư mật của Quảng Linh Linh hiện lên trước mắt nàng. Trơn bóng, sạch sẽ. Giữa nụ hoa còn ẩn hiện mật dịch đang từng chút một rỉ ra, cảnh tượng hết sức nóng bỏng.

Khẽ hít một ngụm khí, Mỹ Linh cảm thấy cổ họng mình khát vô cùng. Nàng không kịp suy nghĩ, hai tay nhẹ tách chân Quảng Linh Linh ra, cúi xuống ngậm lấy nụ hoa ướt át kia. Môi lưỡi chạm vào vùng riêng tư nhất, Quảng Linh Linh nhẹ nỉ non lên một tiếng, bàn tay như muốn cản lại hành động lớn mật này của Mỹ Linh.

"Đừng Mỹ Linh... ưm~ nơi đó... nơi đó dơ."

"Không hề dơ... ưm rất ngọt..."

Mỹ Linh vẫn chăm chú liếm mút từng dòng mật dịch chảy ra, tiếng nước phát ra đầy ái muội. Sau khi đã nếm đủ hương vị của Quảng Linh Linh, nàng đưa lưỡi đẩy hai mép cánh hoa ra, tìm được lối đi ướt át kia. Đầu lưỡi chậm đưa vào, lướt qua từng ngõ ngách trong lối đi ướt át đó. Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, nàng tìm đến hạt đậu nhỏ trên nụ hoa, dùng sức mút vào. Môi lưỡi cùng nhau hoạt động nhịp nhàng khiến Quảng Linh Linh phát ra từng tiếng nỉ non đứt quãng, hơi thở dồn dập không thôi.

"A~ Mỹ Linh... chị... chị đến... a~"

Mỹ Linh biết người con gái nằm dưới thân sắp đạt đến cao trào, môi lưỡi càng dùng sức hơn, như muốn hút sạch mật dịch ngọt ngào kia. Cho đến khi Quảng Linh Linh cong người lên, hai tay nắm chặt ga giường, từng đợt sóng triều đánh úp vào hạ thể dưới thân mình.

Mật dịch như một dòng suối nhỏ, ồ ạt tuôn ra từ lối đi, Mỹ Linh chuyên tâm mà nuốt lấy, không muốn để thừa một giọt nào.

Trải qua đợt cao trào, Quảng Linh Linh vô lực nằm trên giường, cảm giác vừa rồi Mỹ Linh đem lại cho nàng thật sự quá tuyệt. Cô đưa tay kéo người lên lại, hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, trao cho nhau nụ hôn thật sâu.

Đến khi cả hai cảm thấy sắp không còn không khí để thở nữa thì mới buông nhau ra. Mỹ Linh tựa trán mình vào chị, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp
phía dưới, nở nụ cười.

"Linh Linh, chị là của em, cả đời này đều là của em!"

Nói xong, bàn tay nàng lần nữa tìm xuống nụ hoa giờ đây đã ướt không thể tả kia, nhẹ xoa nắn chơi đùa với nó.

"Mỹ Linh... ưm~ chị là của em. Là vợ của em."

Quảng Linh Linh vòng tay qua cổ nàng, ngầm biểu hiện sự đồng ý. Nếu đã là vợ của nhau, thì những chuyện này cô sẽ không ngần ngại mà trao hết cho em.

---

Để mọi người đợi lâu rồi, chương mới nóng hổi đến đây. Lần này đổi vị trí thượng vị lại, các bà thấy thế nào hả 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com