Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 29 ]

Tiếng còi xe vang lên từ xa, xé toạc màn đêm ven cảng. Ánh đèn xanh đỏ quét qua mặt nước, phản chiếu lên những mảng tôn gỉ sét như những vệt sáng không thuộc về nơi này.

Lingling Kwong vẫn quỳ bên cạnh cáng đẩy, hai tay chưa rời khỏi thân thể đang được cố định cẩn thận. Mỗi nhịp thở của người kia đều quá nhẹ, nhẹ đến mức cô phải cúi sát xuống mới cảm nhận được.

“ Chúng tôi sẽ tiếp nhận từ đây. "

Giọng một nhân viên y tế vang lên, chuyên nghiệp, dứt khoát.

Cô gật đầu, nhưng không buông tay ngay. Phải đến khi Pairon đặt tay lên cổ tay cô, khẽ siết, cô mới đứng dậy. Chân cô mềm đi trong khoảnh khắc rời khỏi cáng, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn cùng nỗi sợ.

Phía sau, cảnh sát phong tỏa khu vực. Một thân thể được che lại bằng tấm bạt trắng nằm bất động trên nền xi măng lạnh. Không còn tiếng bật lửa. Không còn ánh mắt điên loạn.

Prew đã trút hơi thở cuối.

Không ai nói lời phán xét. Không cần nữa.
Mối thù kéo dài mười năm đã tự kết thúc theo cách tàn nhẫn nhất — không có kẻ thắng, chỉ có những người sống sót mang theo vết thương.

Ông quay lại, bế lấy con trai mình. Cậu run lên, nhưng còn sống. Ông nhắm mắt trong giây lát, như thể lúc này mới cho phép bản thân thở ra.

Cô đứng đó, nhìn tất cả trôi qua như một cuốn phim bị tua chậm. Khi xe cứu thương khởi động, cô leo lên theo bản năng. Không ai ngăn cô.

Đèn phòng mổ sáng lên.

Cánh cửa khép lại trước mắt cô, mang theo thân thể đầy máu ấy vào một thế giới mà cô quen thuộc đến từng nhịp tim, nhưng lần này, cô bị bỏ lại bên ngoài.

“ Thời gian phẫu thuật dự kiến sẽ rất dài. ”

Giọng đồng nghiệp vang lên, cố giữ bình tĩnh.

Cô gật đầu. Cô hiểu hơn ai hết. Vết thương ở hông không chỉ là một nhát dao — nó kéo theo nguy cơ tổn thương mạch, nhiễm trùng, sốc mất máu. Mỗi phút trôi qua đều là một canh bạc.

Cô ngồi xuống ghế chờ.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không có việc gì để làm ngoài chờ đợi.

Bố và mẹ của Orm cũng đã đến. Ba người nhìn nhau, không nói gì thêm. Họ không trách Lingling Kwong vì đã không bảo vệ được nàng. Họ biết cô cũng đã cố gắng hết sức.

Thời gian kéo dài đến vô tận. Đồng hồ trên tường kêu tách một tiếng mỗi giây, đều đặn đến tàn nhẫn.

Bên ngoài bệnh viện, mọi thứ bắt đầu sụp đổ theo cách khác.

Tin tức lan nhanh hơn cả tiếng còi cấp cứu.

“Vụ bắt cóc và hành hung liên quan đến bác sĩ ngoại khoa” xuất hiện trên trang nhất.

Những dòng chữ lạnh lùng, vô cảm, nhưng đủ sức nhấn chìm cả một tập thể.

Bệnh viện nơi họ làm việc — do anh trai của cô — Tolder Kwong làm chủ, rơi vào khủng hoảng.

Các ca phẫu thuật bị hoãn.

Nhà tài trợ rút lui.

Hội đồng quản trị họp khẩn.

Tolder bây giờ đang đứng giữa tâm bão, áp lực dư luận đang nhằm thẳng vào anh. Các trang báo với tiêu đề " Bệnh viện vô nhân đức " cũng đã xuất hiện. Hàng ngàn bình luận của bệnh nhân cũ đã chỉ trích tác phong làm việc và cơ sở vật chất không hề giống vẻ bề ngoài. Họ phải chi trả rất nhiều cho những chi phí không cần thiết, một bệnh viện hút máu.

Ca phẫu thuật kéo dài.

Quá lâu.

Khi cửa phòng mổ vẫn chưa mở sau nhiều giờ, một cảm giác quen thuộc nhưng bị chôn vùi bỗng trỗi dậy trong cô, nỗi sợ của đứa trẻ năm nào, đứng ngoài phòng xử án, nhìn người bố của mình quyết định số phận người khác.

“Lingling.”

Giọng nói ấy khiến cô sững lại.

Cô quay đầu.

Một người đàn ông đứng đó. Gương mặt đã có dấu vết của thời gian, nhưng ánh mắt thì không hề xa lạ.

Là bố của cô.

Người luật sư năm xưa. Người đã biến một sai sót nghề nghiệp thành " tai nạn ", rồi biến mất khỏi cuộc đời cô suốt nhiều năm dài.

“ Con chắc đã mệt rồi. ” Ông nói, giọng trầm.

“ Rời khỏi đây đi. ”

Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào ông. Không giận dữ. Không oán trách. Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

“ Con không đi. ”

“ Ở đây chỉ toàn là đau khổ. ” Ông nói tiếp.

“ Ra nước ngoài với bố. Bỏ lại tất cả. ”

Cô im lặng.

Phía sau lưng họ, đèn phòng mổ vẫn sáng.

“ Bố bỏ đi vì không chịu nổi hậu quả. ” Cô nói khẽ.

“ Con thì không. ”

Ông nhìn cô rất lâu. Cuối cùng, ông không nói gì thêm.

Cánh cửa phòng mổ mở ra.

Bác sĩ phẫu thuật bước ra, gỡ khẩu trang.

“ Chúng tôi đã giữ được mạng sống. ”

Cô không nghe rõ phần còn lại. Tai cô ù đi. Tim cô đập mạnh đến mức đau nhói.

Bố mẹ của nàng nghe được tin cũng vỡ òa, ôm lấy nhau mà khóc.

Giữ được mạng sống.

Chỉ bốn từ. Nhưng đủ để cô ngồi sụp xuống ghế, nước mắt rơi không thành tiếng.

Cuộc chiến chưa kết thúc.

Nhưng ít nhất — người kia vẫn còn ở lại.

Và đôi khi, chỉ cần thế thôi… cũng đã là một phép màu.

[ ... ]

Lingling Kwong trở về bệnh viện, cô phải đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn mà mình đã vô tình tạo ra. Bên ngoài sảnh, mọi người tập trung đông đúc, biểu tình, các băng rôn yêu cầu bệnh viện dẹp đi cũng rất nhiều.

Khi cô từ trên xe bước ra, mọi ánh mắt hoàn toàn dồn vào thân người con gái nhỏ bé này. Ống kính máy ảnh lóe lên liên tục lách tách, phóng viên dồn dập nhào đến đặt ra vô số câu hỏi về vụ việc đó.

Vệ sĩ xung quanh cô cũng không ngờ lại có nhiều người đến như vậy, phải mất rất lâu mới có thể đi vào trong.

Vào văn phòng chủ tịch, cô bàng hoàng nhìn thấy bóng lưng đang run lên của Tolder. Hai ngón tay hắn kẹp chặt điếu thuốc, khi nhìn thấy cô thì không kiềm được tức giận mà ném nó đi.

" Mày nghĩ mày đang làm gì vậy ? Bao nhiêu công sức của tao đang bị mày hủy hoại đó. "

Hắn lao đến nhanh như thoắt, bàn tay gân guốc ghì chặt cổ cô, ép vào tường. Giọng nói gằng lại vì tức giận.

Ling khó thở, cố vùng vẫy, giữ tay hắn, nhưng sức cô không vượt qua hắn được.

" Công sức hả ? Ý của anh là những việc khốn nạn anh làm như ăn chặn từ thiện, trốn thuế, biển thủ, giết chết hàng ngàn bệnh nhân hả ? "

Cô ngoan cố không khuất phục, nở một nụ cười nhàn nhạt đối diện với ánh mắt rực lửa của hắn. Tolder nghe cô nói về những bí mật sai trái của mình, sắc mặt hắn tái lại nhanh chóng.

" Làm sao mày biết được.. ? "

Hắn buông tay ra. Không khí đang loãng bỗng dưng bình thường trở lại, Lingling Kwong ho vì sặc vài cái.

" Tôi không những biết, mà còn có bằng chứng. Nếu anh giết tôi, người của tôi sẽ lập tức tung hết toàn bộ lên mạng. Tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá vì đã động đến người tôi muốn bảo vệ. Cứ chờ mà đi tù đi. "

Hắn vừa nghe vừa lùi lại, đến khi lưng va vào chiếc bàn làm việc phía sau. Cảm xúc như dâng trào, gần như phát điên mà hét lên, đồ đạc xung quanh bị hắn đập phá dữ dội. Tiếng loảng xoảng trên sàn gỗ vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn phá hủy tất cả những gì trong tầm tay.

Cô sững người, ánh mắt nheo lại khi chứng kiến cảnh tượng này. Cuối cùng, hắn loạng choạng đi đến trước mặt cô, quỳ xuống.

" Tao xin mày, tao van mày, làm ơn.. "

Hắn vừa khóc, nước mắt rơi lã chã xuống sàn, vừa dập đầu liên tục xuống sàn, mạnh đến mức trán hắn bầm tím, gần như tuôn máu.

" Tolder Kwong, tôi đã nói với anh rồi, đừng động đến người của tôi. Là do anh chống lưng cho Prew, hắn mới dám làm hại Orm. Đây mới chính là kết cục mà anh xứng đáng phải nhận. "

Giọng nói cô kiên định, ánh mắt càng hung hãn hơn khi nhắc đến Orm. Khí huyết trong người như dâng trào, lần đầu tiên trong cuộc đời cô đánh trả người anh trai của mình bằng một cú đá ngay thẳng vào mặt khiến hắn ngã sang một bên.

Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi cái bóng của hắn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com