Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhật ký trang thứ 15( end)

2029.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi chả có gì đáng nói hết, tôi không tiếp tục giúp ba mình quản lý công ty nữa mà giao cho một học đệ rất giỏi thay mình làm. Tôi chỉ việc ở nhà lâu lâu kí vài văn kiện quan trọng được đưa tới là được. Lợi tức hàng năm từ cổ phần của tập đoàn ở nước A, đủ để tôi lo cho gia đình nhỏ của mình đến kiếp sau cũng chưa hết.

Chỉ là ở nhà lại buồn, tôi lôi chuyện xưa ra viết tiểu thuyết tiếp. Bao năm kinh nghiệm khiến những án văn mượt hơn xưa rất nhiều, thêm thành công từ tác phẩm trước kia viết cho em, đã được chuyển thể thành điện ảnh nên tên tuổi tôi trên tấn giang lên như diều gặp gió ,dù rằng từ đó đến nay không viết thêm được chữ nào nữa. Bởi thế lần đầu trở lại sau bao nhiêu năm của tôi gây chấn động làng Bhtt, có nhiều nhà đầu tư còn liên hệ đặt trước tác phẩm mới chưa viết đâu ra đâu của tôi,để chuyển đổi thành sách thành phim Gl.

Thấy thị trường này có hướng phát triển rất lớn, tôi liền liên hệ với Jaja bàn chuyện. Cuối cùng cả hai mua lại thêm một công ty giải trí nhỏ đang trên bờ vực phá sản, dùng lại hết đội ngũ củ vẫn để nguyên vị trí nhân viên và quản lý, chỉ thay đổi mỗi chủ tịch ẩn cư là tôi. Bắt tay vào làm phim GL như ý muốn của tôi, từ đó mà tôi từ viết tiểu thuyết chơi, lại thành ra đại thần của tổ biên kịch luôn. Không những vậy mẹ tôi biết chuyện cũng mau chóng chen vào kiếm niềm vui sau khi về hưu, bà ấy mê những án văn lại rất giỏi, đăm ra phim từ công ty tôi làm ra được đón nhận kinh khủng.

Tôi hầu hết dành thời gian ở nhà lo cho Orm và con gái, rảnh là học thêm mấy món ngon ngon nấu cho em ăn. Orm quay lại công ty luật, nhưng tôi không muốn em làm quá mệt, nên đề xuất tuyển thêm người giỏi thành lập một đội ngũ luật sư danh tiếng,biến công ty của Orm thành công ty luật số một đất Thái. Orm từ ngày có con cũng muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ nhiều hơn, đâm ra cũng chỉ ở phía sau lưng điều hành thôi. Đi làm đúng giờ về đúng giờ rất ít tăng ca, tôi là người phụ trách đưa em đi làm và rước em về hàng ngày mà.

Lịch trình hàng ngày của tôi cũng không phải quá an nhàn, bảo bảo gần 1 tuổi rồi nên quậy phá lắm, thích bò tùm lum rồi chui vào góc trốn, khiến cả hai chúng tôi lo sót vó. Bắt được con bé thì lại cười khúc khích không nỡ la , có lúc trốn kỹ quá rồi ngủ quên luôn, tôi tìm được nằm dưới gầm bàn đưa cái mông nhỏ ra mà chỉ biết cười lắc đầu.

7h sáng thức dậy là hôn đánh thức bé lớn trước, rồi mới quay qua bé nhỏ nằm trong nôi kế bên. Lo nấu đồ ăn sáng cho 2 mẹ con, rồi tôi với bé con sẽ đưa Mommy con bé đi làm. Xong lại lái xe địu thêm con gái trước ngực đi mua sắm đồ ăn, về nhà dỗ con ngủ rồi mới có thời gian lo việc công ty ở nhà ,hay xem xét hợp đồng và kịch bản phim mới.
Trưa lại nấu ăn cho cả 2 mẹ con cùng ăn, rồi điện thoại cho Mommy bé để đỡ nhớ. Chiều bỏ bé vào thiên đường đồ chơi để con tự lăn lộn, còn mình thì tập boxing một tiếng rồi chuẩn bị đi rước em .
Tối trên bàn cơm cả nhà 3 người sẽ vui vẻ ăn những món tôi nấu. Cùng xem tivi chơi với con gái đến đầy đầu mồ hôi, lên giường ngủ thì dỗ con gái trước, rồi mới ôm lấy vợ mình chìm vào giấc nồng. Cuối tuần Orm sẽ nghĩ để cả 2 đưa con về nhà cũ chơi với 4 ông bà cả ngày....

Cuộc sống tuy tẻ nhạt nhưng lại êm đềm , cũng có đôi lúc hai đứa cãi nhau vì bất đồng quan điểm trong cách dạy con gái. Tôi quá nuông chiều con bé, còn em lại muốn bảo bảo phải tự lập. Lần cãi nhau dữ nhất là khi bé con tập đi, tôi sợ con té nên cứ để từ từ trong khi em thì một mực để con tự chủ. Hậu quả của cái việc tự thân vận động, là con bé té đập đầu,trán bị rách một đường phải chở gấp đi bệnh viện mai hết 2 mũi chỉ. Lần đó tôi nổi điên thật sự nên nặng lời với em , Orm sửng sờ nhìn tôi hồi lâu rồi cuối đầu lặng lẽ bỏ đi. Đến lúc tôi bế con gái về nhà thì hoảng hốt, khi Orm dọn đồ vào vali rồi đi mất dạng không một lời nhắn lại.

Tìm kiếm suốt nữa tháng vẫn không tung tích , Orm dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Thật ra là chỉ mình tôi tìm em không được, chứ Orm vẫn liên lạc với ba mẹ trò chuyện với bảo bảo. Chỉ là miễn thấy tôi xuất hiện là sẽ tắt máy ngay, tôi cũng bị em đưa vào sổ đen. Bảo Bảo vô lo vô nghĩ mà cười khúc khích trong lòng của bà bà, còn tôi thì sầu thúi ruột gan. Suy sụp là 2 từ đúng nhất để nói về tôi lúc đó, tôi không thể ngủ được khi thiếu em , ăn uống không ngon, tâm trạng không tốt. Ba mẹ 2 bên thấy vậy còn không thèm thương xót, mà bế cháu về chăm để mặc tôi một mình.

Cố gắng năn nỉ em tha lỗi , nhưng dù điện bằng số khác em vừa nghe tiếng tôi đã tắt ngay lập tức. Muốn biết em đang ở đâu thì cũng không ai chịu nói, tới nỗi gần ngày thứ 20 tôi chịu hết nổi mà đỗ bệnh sốt cao. Em vừa nghe xong là hoảng hốt bay từ Hàn Quốc về, em đi qua đó chơi với idol quốc dân Emmy.
Orm về nhà thấy cái bãi chiến trường tôi gây ra mà lắc đầu vừa thương vừa tức. Cuối cùng là một người bệnh đi năn nỉ ỉ ôi làm đủ trò trên đời để ai kia bớt giận. Người thì nhớ gần chết lo muốn xỉu mà vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng không tha thứ. Kết thúc cuộc chiến tranh lạnh bằng việc bảo bảo bị ông bà đưa trở về cho cả 2, với lí do con bé nhớ mẹ không chịu ngủ.....
.
.
.
Hiện tại 2030.

Ling Ling Kwong mở cửa vào phòng, nhìn thấy người trong lòng đang mặc áo ngủ , ngồi ở bàn trang điểm mà mắt đỏ hoe thì biết vấn đề ngay.
Từ một năm trước bảo bảo biết bò rồi nghịch phá tùm lum, thì cũng vô tình làm Orm biết được sự tồn tại của quyển nhật ký Ling đang giấu.
Sau đó là tò mò mà đọc rồi khóc nấc lên mà xé rách toang,khiến Ling hốt hoảng hết một lần. Riết rồi thành thói quen tối nào trước khi ngủ cũng ôm khư khư rồi đọc mãi, nhiều lần Ling thấy Orm khóc sợ mắt Orm lại khó chịu, nên đem cất cuốn sổ đi là Orm nổi giận đùng đùng đành phải trả lại ngay.

Orm coi nó như của quý đem khóa ở ngăn tủ chứa tiền và trang sức của mình. Bởi vậy Ling dù có muốn quăng bỏ cũng không có cơ hội nữa, dù ngại gần chết vì trong đó viết hết mọi tâm tư tình cảm trước giờ dành cho Orm, giờ lại bị chính chủ phát hiện còn không chịu trả lại nữa....
.
.
Ling tiến tới, vòng tay ôm lấy đầu người con gái này áp vào ngực mình, cuối người hôn lên đỉnh đầu thơm ngát vì mới gội xong. Mùi hương quen thuộc khiến Ling chỉ muốn hít sâu thêm vài cái mới chịu buông ra .

" Đừng đọc nữa em , mỗi lần đọc em lại khóc thế này mắt sẽ lại đau. Bác sĩ đã dặn dò nhiều lần rồi, em cứ cải lời thế này Ling buộc lòng phải đốt bỏ nó đi đó"

Mạnh miệng vậy chứ mà Orm vừa nghe đã ngước mắt lên liếc xéo một cái là cụp đuôi lại ngay lập tức, vậy mới làm Orm thấy hài lòng.

"Ling dám chắc,... Mà chị dỗ con bé ngủ sâu chưa đó, để lát giật mình lại khóc cho xem "

Orm vừa rút vào lòng ngực ấm vừa lên tiếng nhỏ nhẹ, từ ngày tách con gái ra phòng riêng ngủ. Ling luôn là người ôm nhiệm vụ ru bé con ngủ, con bé này đáo để lắm, ngủ không sâu mà rời đi là mở mắt ra chạy theo liền.

"Dạ rồi thưa Kwong phu nhân, bé nhỏ ngủ ngoan rồi, giờ qua dỗ bé lớn đây này "

Siết chặt vòng tay như được ôm cả thế giới vào lòng mình, Ling Ling Kwong trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh mẹ con Orm . Bởi cuộc sống mà đâu biết mai này sẽ ra sao, chỉ biết cái hiện tại là thứ cần phải gìn giữ.

" Hừ, ai thèm chị dỗ.. mà nè 2030 rồi đấy chừng nào chị viết trang tiếp theo cho em đây. Mỗi năm phải viết một trang đó, chị hứa rồi còn gì "

Ling Ling Kwong cười cười hôn vào đôi môi trách mắng mình của ai kia , nghĩ sao kêu người ta viết nhật ký cho xem mà còn ra yêu cầu. Rồi ai đời viết nhật ký riêng tư mà ngồi kè kè kế bên sao mà có hứng thú để viết. Nghĩ trong lòng thôi chứ đố cha Ling cũng chẳng dám mở miệng, từ ngày sinh con tới giờ Orm hay nắng mưa thất thường lắm, hễ giận là không nói không rằng bỏ nhà đi bụi. Rút kinh nghiệm nên Ling không bao giờ dám chọc, một phần vì thương quá một phần vì sợ Orm trốn ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
.
________________________

Ling cuối người bế bổng Orm lên, khiến người kia hoảng hồn mà vòng tay qua cổ để không bị té .

" Yaaaaa Ling Ling Kwong chị làm cái gì vậy hả, bỏ em xuống coi"

Chẳng những không buông mà kẻ gian manh này còn cười nham hiểm, thì thầm vào ỗ tai Orm mấy lời khiến dâm mĩ khiến ai kia nóng hết cả người..

" Chẳng phải em muốn chị viết tiếp nhật ký cho em xem sao, vậy thì........ Dạng chân em ra đi rồi chúng ta thương lượng "

"Ling Ling Kwong, chị....ummmmm"

Tiếng la hét bị bịt kín, thay vào đó là tiếng nấc nhẹ nơi thanh quản, tiếng thở dốc liên tục.. hai cơ thể cọ xác nhau khớp đến từng milimet mà chẳng có điểm dừng ... Trời tối rồi... tắt đèn thôi...

End....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com