nhật ký trang thứ chín
2023.
Mọi kế hoạch của tôi dường như thay đổi hoàn toàn, sau cuộc gọi đến của mẹ. Ba tôi đỗ bệnh, ông được đưa đi cấp cứu khi thấy trái tim bỗng lên cơn đau lúc nửa đêm.
Cũng may mắn là hôm ấy Orm về nhà mẹ Korn ở lại một đêm, nên khi vừa nghe tiếng la hốt hoảng của mẹ tôi bên này. em đã chẳng ngần ngại mà trèo qua luôn hàng rào hoa giữa hai nhà, mà không đợi mẹ tôi phải chạy ra mở cửa. Nhờ vậy ba tôi được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Bác sĩ bảo do đã lớn tuổi, lại gặp áp lực công việc khiến ông phải thức đêm. Sức khỏe người già không chịu được nổi nên lên cơn đau tim cấp, tình trạng tuy đã qua con nguy hiểm. nhưng sau này ông phải hạn chế tối đa công việc, tốt nhất là ngưng hẳn mà tận hưởng tuổi già.
Mẹ bảo công ty của ba đang gặp khó khăn trong vấn đề nội bộ, giám đốc tài chính là người bạn đã đi với ba từ những ngày đầu chập chững đến Thái.
Ông ấy cả đời công chính liêm minh, nhưng lại sinh ra một thằng con trai ăn hại. Chỉ thích tụ tập với đám giang hồ chuyên thu tiền bảo kê, muốn ngồi mát ăn bát vàng.
Đã lấy hết số tiền tích góp của ông già mình ra mà đánh cược, cuối cùng lại bị chơi khăm mà mất trắng , còn bị một khoảng lớn nợ nần của bên cho vay nặng lãi.
Cuối cùng hết cách nên dùng đến mọi chiêu trò, ép buộc ba mình phải biển thủ công quỹ của công ty. Nếu ông ấy không chịu làm thì hắn sẽ tự kết liễu đời mình, rồi mang luôn cả đứa cháu trai đích tôn của ông theo cùng.
Không còn cách nào ông ta đành phải làm giấy tờ giả, trốn thuế và đủ mọi cách để moi tiền công ty cho hắn.
Lúc ba tôi biết được chuyện thì đã không còn đường cứu vãn nữa rồi, đành phải nhờ đến pháp luật can thiệp. Và người được ba tin tưởng tuyệt đối trong vụ kiện tụng này chính là em , Orm Kornnaphat luật sư bất bại trên vành móng ngựa.
Tôi đành phải chấp nhận sự thật này, nhanh chóng giao lại chức vụ CEO cho Tan đảm nhận, rồi lên đường cùng Jaja quay lại Thái Lan, nơi mà đã từng suy nghĩ đời này sẽ không bao giờ về nữa.
Jaja theo về để đảm nhận vị trí tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn ở Thái Lan, bởi sau thời gian nổ lực không biết mệt mỏi của cả 3 thì hiện tại, cái công ty mini chỉ vỏn vẹn 10 đứa nhóc sinh viên ngày nào , giờ đã là tập đoàn đa quốc gia vô cùng danh tiếng.Tổng số tài sản mà tôi có được hiện tại, khiến tôi không ngừng lọt top 100 tỷ phú trẻ nhất thế giới. Trở thành ước mơ của biết bao nhiêu con người.
Giá trị con người của tôi hiện tại đủ để tôi làm những gì mình muốn, nói những gì mình thích. Tôi nghiễm nhiên cầm cờ ngũ sắc ủng hộ cộng đồng. nhờ vậy mà hiện tại như tôi biết, Thái Lan đã trở thành thiên đường của cộng đồng LGBT.
Thông qua luật sư Ratee tôi biết được thông tin có thể gây ảnh hưởng rất lớn sau này, Thái Lan đang dự thảo thông qua luật hôn nhân đồng giới.
Ratee cũng cho tôi biết hiện tại ở Châu Á, việc người ta yêu nhau mà bỏ qua mọi mặt cảm xã hội đã trở nên phổ biến vô cùng rồi. Thái Lan cũng cho phép nhiều bộ phim ảnh liên quan đến vấn đề này được khởi chiếu. Bây giờ cứ thoải mái mà sống đúng với chính mình đi. Ingfa và Ratee cũng đang mong chờ khi luật được thông qua, sẽ nhanh chóng cùng nhau đăng kí kết hôn, sau đó sẽ đi tìm cho mình một đứa con nhờ vào y học hiện đại.
.
.
.
Tôi trở lại Thái vào một ngày đầy nắng, cái nóng bức của quê hương không làm cho tôi thấy khó chịu, mà ngược lại còn làm ấm cả trái tim tôi.
Ôm chầm lấy ba mẹ mình và cả ba Korn và mẹ Korn nữa, họ đều cười thật tươi khi chào đón đứa nhỏ xa xứ là tôi, quay trở về ngôi nhà nhỏ năm nào.
Ba Korn yêu thương mà vỗ vai tôi bốp bốp mắt người đàn ông trung niên cũng đỏ lên, khi thấy đứa nhỏ rụt rè ngày nào còn len lén tưới dàn hoa vợ ông trồng ngoài hàng rào , giờ đã là doanh nhân thành đạt được cả thế giới công nhận.Ông vừa tự hào vừa hãnh diện biết bao, dù rằng tôi không phải giọt máu của ông bà.
Nhưng nói thật từ ngày tôi bước vào ngôi nhà họ Korn, tôi đã ngang nhiên chiếm trọn vị trí đứa con gái rượu vốn thuộc về em. và em cũng ngược lại trở thành áo bông nhỏ của ba và mẹ tôi .
Vui vẻ ra xe để về ngôi nhà ấy, tôi thấy khá thoải mái khi em không xuất hiện bây giờ, bởi tôi cũng không biết phải đối mặt với em ra làm sao.
Bữa ăn thân mật với cả nhà vẫn vắng bóng dáng em , 4 ông bà thấy thái độ tuy có phần dửng dưng nhưng lâu lâu lại liếc nhìn ra cánh cửa của tôi thì chỉ biết nhìn nhau khó xử.
Cuối cùng ba Korn là nhân vật được cắt cữ ra để nói lời không ai muốn nói này.
"Con ăn nhiều vào nhe con gái, 2 bà mẹ đã làm toàn món con thích. Đúng là chỉ có Ling mới là con gái ruột, chứ không như cái đứa nhỏ lì lợm kia. Tối rồi vẫn còn cấm đầu tăng ca ở công ty, cả tuần nay đều không thể thấy mặt lấy một lần"
Đôi đũa trên tay bị tôi siết chặt khi ba Korn nhắc về em , tôi biết có lẽ không phải vì công việc quá nhiều, mà chắc là vì có người cũng không biết đối mặt với tôi ra làm sao, nên mới trốn tránh thế kia. Tôi chỉ cười cười mà không đáp, ba tôi thấy vậy thì tiếp lời chữa cháy cho vấn đề này.
"Sao ông dám nói con gái cưng của tôi như vậy, cũng do vấn đề công ty tôi mà con bé phải bù đầu bù cổ thế kia haizzz tội nghiệp con nhỏ, đang bị thương vẫn phải cố đi thu thập tư liệu. Biết vậy từ đầu tôi không nói cho nó biết là được rồi"
Mẹ Korn nhìn ba tôi trách mắng, bảo Orm học ngành luật mà vấn đề trong nhà không giúp đỡ vậy thì học để làm gì. Khuyên ba tôi đừng đặt quá nặng vấn đề này ở trong lòng, chỉ cần yên tâm dưỡng bệnh là tốt rồi.
Mọi thứ còn lại để người khỏe mạnh làm, tôi cũng nhìn ba mình mà gật đầu tán thành ý kiến của mẹ Korn .
Nhưng điều làm tôi cồn cào trong lòng là câu nói vừa rồi của ba, Orm bị thương... Em ấy bị làm sao ? có nặng không ? là những câu hỏi tôi rất muốn biết nhưng lại chẳng dám mở lời, chỉ biết siết lấy tay mình ở dưới gầm bàn mà lo lắng.
"Haizz cũng tại em , hôm đó anh bị như thế nên hoảng quá mà la thất thanh, khiến con bé gấp gáp mà leo hàng rào rồi bị té đến nỗi bong gân, tay chân thì bị mấy cây hồng gai em trồng làm trầy hết trơn, cũng may con bé không sao chứ không em cũng không biết... Haizz"
Mẹ tôi ngồi cạnh bên tôi, nên chắc đã quan sát được thái độ lo lắng vừa rồi, bởi thế mới giả vờ mở miệng than thở nhưng thực chất là thông báo tình trạng của em cho tôi biết.
Tôi thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn mẹ , rồi như chưa có chuyện gì tiếp tục ăn cơm cùng cả nhà.
Chỉ là tối hôm đó tôi đã đứng ở ban công phòng mình, cùng với chai rượu vang mà đợi chờ Orm đến nữa đêm.
Em về rất trễ, tự mình lái xe, tự đi mở cổng mà không muốn làm ba mẹ thức giấc. Orm mặc chiếc váy công sở ôm sát thân người, áo sơ mi vải lụa màu xanh nhạt, tóc búi cao như lần đầu tôi gặp. chỉ khác là mái tóc đen thẳng dài ngày xưa , giờ đã được em uốn xoăn và nhuộm màu nâu trầm.
Em thành thục đầy tư vị của một đại mỹ nhân, chiếc kính cận lại khiến em trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều. Dáng người thì khỏi phải nói, khiến kẻ đang có chút hơi men trong người là tôi nhìn thấy, chỉ biết nuốt vội nước bọt nơi cổ họng vừa đắng vừa cay.
Em như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn vào mình, nên dùng hẳn động tác đang mở cửa ngước ánh mắt tìm kiếm xung quanh. rồi khi thấy được tôi đang đứng đó , thì chiếc chìa khóa đang cầm cũng rơi ra khỏi lòng bàn tay, mà nằm lăn lóc dưới nền đất.
Tôi và em đứng im trong bóng tối lặng nhìn đối phương, em như bản năng mà bước về phía hàng rào.muốn tìm nơi ánh đèn đường đang chiếu rọi, để có góc nhìn rõ hơn mà xác nhận xem có đúng là tôi đang ở đó , hay chỉ là ảo giác sinh ra như bao lần em vẫn hằng mong mỏi gặp lại.
Nước mắt em lăn dài khiến lòng tôi cũng chẳng thể nào yên ổn được, tôi bất chấp mọi thứ quay đầu chạy nhanh xuống nhà, chỉ hy vọng em vẫn còn đang đợi ở đó mà không trốn tránh đi nữa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com