Orm Kornnaphat (1)
Orm Kornnaphat miết nhẹ tay vuốt ve tờ nhật ký năm 2024.
Nó trong lạ hơn so với tất cả những trang còn lại, đơn giản bởi vì Orm đã đau đớn đến nỗi xé toạc đi nó, ngay lần đầu tiên đọc được.
Rồi sau đó lại hối hận mà thức trắng cả một đêm, chỉ để vuốt phẳng từng mảnh nhỏ mình xé ra . rồi xếp đúng chúng về lại vị trí đã từng, sau đó tỉ mỉ mà dán chúng lại bằng keo dính.
Lần nào lật đến trang này Orm đều đau đến thở không nổi , nhưng vẫn cố chấp mà đọc nó. vì đây là một mảng kí ức rõ ràng nhất , cho sự hy sinh mà người đó đã dành cho Orm.
Gạt vội đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, Orm thả hồn mình về lại những năm tháng trước kia ....
.
.
.
.
___________________________
2015.
Lần đầu tiên Orm Kornnaphat tôi gặp được Ling Ling Kwong, ấn tượng ban đầu Orm dành cho chị là " xấu đến mắc cười" . Ling trông cực ngố với chiếc kính Nobita to chản, bộ đồng phục rộng như kiểu mặc lố hết 2 size , tóc thì bù xù còn cắt cái mái như kiểu muốn che cho hết cái mặt. Cứ lúng ta lúng túng, tay vò muốn nát cái góc áo đang mặc, giới thiệu bản thân thì cứ cuối thấp đầu nói cà lăm lắp bắp.
Chị ấy lén lút nhìn về phía tôi, khiến tôi nhịn không được mà nở nụ cười. Cô giáo xếp cho tên ngố nhà chị ngồi cạnh tên học bá đáng ghét kia , hắn nghĩ mình học giỏi nên lúc nào mặt cũng hất lên trời, từ cấp 2 đến giờ lúc nào cũng hơn tôi 0,25₫ để giành vị trí hạng nhất. Tôi ghét cay ghét đắng hắn ,nhưng biết làm gì khi năng lực học tập tôi chưa đủ để đánh bại hắn hoàn toàn, ai biểu tôi yếu môn văn học làm chi.
Đến kì thi học kì I cuối cùng cũng có người giúp tôi trừng trị hắn. cái con mọt sách ngơ ngơ như bị tự kỉ kia lại học siêu giỏi, cướp luôn vị trí thứ nhất từ tay kẻ đáng khinh kia . Lúc thấy điểm số , tôi tuy bị tuột hạng 3 nhưng trong lòng đã cười đến lăn lộn , khi thấy vẻ mặt xanh mét của hắn.
Rồi như vui trong lòng, tôi như được tiêm máu gà mà bùng lên học dữ dội... kết quả cuối năm tôi vươn lên được hạng 2, tuy điểm số vẫn thua xa mọt sách nhưng lại đè đầu được tên kia kkkk. Tôi để ý đến chị nhiều hơn...
.
.
2016
Tôi phát hiện ra con mọt sách là hàng xóm mới của tôi lâu rồi, cũng biết cả 2 chị em chị ta đều cùng đi chung chuyến xe buýt với mình, đôi lúc còn lén nhìn mình như biến thái khiến tôi bực bội.
Nghĩ hè tôi tham gia mùa hè xanh, đây là hoạt động yêu thích của tôi mỗi khi hè đến.
Nhưng năm nay trong nhóm lại có thêm cả chị ta , lúc đầu tôi mặc kệ chả quan tâm. nhưng sau thời gian làm công tác thiện nguyện chung, tôi phát hiện chị ấy tuy lầm lì ít nói nhưng lại rất tốt bụng.
Luôn chủ động giúp đỡ mà không cần người khác cảm ơn, việc gì nặng cực khổ cũng ôm lấy đầu tiên, làm tôi có cách nhìn khác về con người này.
Lên 11 chị lại được xếp ngồi cạnh tôi, sau thiện cảm với chuyến mùa hè xanh tôi quyết định chủ động làm quen với chị, bằng cách viết tờ giấy nhỏ xin sự giúp đỡ từ chị ,khi gặp phải vấn đề khó hiểu ở môn văn học, môn mà chị ta giỏi nhất. Nghe bảo chị còn viết cả tiểu thuyết trên tấn giang nữa cơ, giỏi thật.
Đến cuối năm 11 tôi quen được anh chàng hội trưởng hội học sinh, đẹp trai, galang lại học khá oke nữa. Tâm lý tuổi mới lớn, khiến tôi thích cảm giác được nổi bật , được nhiều người ngưỡng mộ chú ý tới nên đồng ý cho anh ta một cơ hội.. nhưng sau này mới biết anh ta khốn nạn cỡ nào làm tôi tức mà khóc hết một trận, còn bị mẹ la nữa chứ...
2017.
Tôi bước vào năm cuối cấp với quyết tâm rất lớn, muốn giành cho bằng được suất học bổng đáng giá kia. Chỉ là cuộc sống tôi dường như thay đổi hoàn toàn, khi Ling Ling Kwong bỗng lột xác ngoạn mục mà xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thú thật lúc nhìn thấy chị xinh đẹp đến mức này, trái tim tôi đập muốn loạn xạ, tôi cứ ngoác to mồm không khép lại được.
Oh my God con mọt sách với cặp kính dày, mặt ngố tàu hay cười nhìn tôi ngớ ngẩn ngày nào. giờ đã là một tỷ tỷ như bước ra từ tiểu thuyết vườn trường, tóc đen xoã dài ,kính cận gọng bạc ,bộ đồng phục thường thấy nhưng khoác lên người chị ta cứ cảm thấy đẹp sao sao í .
Chưa kể đến chuyện chị ta cười lên một cái thôi , là trời đất ơi. tôi phải tự mặc niệm trong lòng câu " mình thích trai đẹp, trai đẹp, trai đẹp" thì mới kìm lòng nổi mà không hét toáng lên.
Tôi chủ động bắt chuyện làm quen với chị nhiều hơn, càng ngày chúng tôi càng thân thiết. Tôi mới phát hiện ra chị ấy lúc nào cũng dịu dàng, nuông chiều và nhường nhịn tôi cả, mặc kệ tôi có làm gì chị đều cười ủng hộ. Cho đến khi không biết ở đâu ra, xuất hiện tin đồn tôi và chị đang hẹn hò.
Tôi hoảng hốt vô cùng, bởi trước giờ chỉ xem chị ấy như một người chị thân thiết, ngưỡng mộ tài năng học tập của chị. Và cũng nghĩ chị chỉ xem tôi như đứa em gái nhỏ mà cưng chiều, chứ chả có ý tưởng gì khác.
Tôi hay cởi mở với bạn bè nên đôi lúc cũng dễ gây hiểu lầm, nhưng mà tôi không nghĩ đến họ lại hiểu lầm tôi quen con gái, trong khi đó tôi tự nhận thấy mình chỉ thích con trai. Từ đó Tôi ngại nên cũng ráng giữ khoảng cách với chị nhiều hơn.
Gần cuối cấp bổng một ngày cả trường như oanh động, khi chính Ling Ling Kwong thừa nhận mình chỉ thích con gái. Trái tim tôi lúc đó rớt bộp một cái, mồ hôi lạnh túa ra ở sống lưng, chẳng lẽ....
Suy nghĩ chưa được xác định, tôi cũng không dám tin và cũng không muốn tin. Cả trường lúc đó bỗng ùng ục kéo ra từng cặp đôi cùng giới đáng yêu cực kỳ, họ như một làn gió mới thổi quét ngôi trường cấp ba, khiến cho cuộc họp phụ huynh được triệu hồi khẩn cấp.
Cũng nhờ vậy mà tôi trở thành con gái nuôi của ba mẹ Kwong, 2 nhà trở nên thân thiết cực kỳ. Chuyện tôi là em gái ngang hông của chị,cũng giúp cho những lời đồn nhảm nhí kia mau chóng lắng xuống, tôi và chị lại còn thân hơn trước kia. Cùng nhau học tập giúp nhau tiến bộ, và cùng nắm tay nhau giành được suất học bổng đi du học tại đại học danh tiếng nước A .
2018.
Lần đầu qua một đất nước xa lạ, khí hậu cũng khác, cách sống cũng khác. Chưa kịp thích nghi nên tôi đỗ bệnh, cũng may còn có chị bên cạnh. Chị lo cho tôi đến nỗi mất ăn mất ngủ, lúc nào tôi giật mình thức giữa cơn sốt cao, tôi đều thấy chị vẫn ngồi đó im lặng mà giúp tôi thay khăn nóng đắp trên trán. Hỏi tôi còn thấy mệt không, có muốn ăn gì không, có muốn uống nước không, khiến trái tim tôi bất giác thổn thức...
Tôi và chị cùng sống chung trong ngôi nhà nhỏ được ba mẹ hai bên mua cho , chị đúng là tuyệt vời, khi chẳng bao giờ tôi phải làm động móng tay. Cơm nước chị nấu, nhà cửa chị lau, chén bát chị rửa, cả quần áo của tôi đôi lúc cũng là chị giặt. Có lần thấy chị giặt cả đồ lót cho mình mà không phàn nàn, làm tôi mắc cỡ nên không để chị làm nữa.
Tôi và chị cùng đi làm thêm ở một quán cafe , tôi muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên chứ vào làm toàn do chị ôm gần hết. Chỉ có những buổi chị vướng tiết học, không thể chung ca tôi mới phải tự làm thôi.
Có một lần Chị vì tôi mà đánh nhau với người ta ,khiến cả người đều bị thương, tôi vừa tức vừa lo gần chết. Tôi sợ, sợ chị xảy ra chuyện gì thì bản thân biết phải làm sao, tôi đã quá quen thuộc với sự hiện diện của chị ở bên cạnh, quá phụ thuộc vào chị mất rồi.
Lần đầu tiên chúng tôi giận nhau quá 1 ngày, tôi bực bội trong lòng nên không thèm ăn cơm chị nấu mà đi ăn mì.
Rồi lại đặt mua đồ ăn bên ngoài, nhưng thú thật nó còn thua xa món rau chị xào làm sao mà ăn cho được. Thế là tôi ôm bụng vì đau bao tử do bỏ bữa, chị quýnh cả lên trông rất mắc cười.
Cứ năn nỉ ỉ ôi mãi , cuối cùng là làm mạng luôn . nên tôi đành phải khoan dung độ lượng mà cho qua thôi, nhưng trong bụng tôi đã cười đến điên rồi. Tôi thích cảm giác được chị cưng chiều thế này,...
Cuối đại học năm nhất, tôi có bạn trai.
Anh ấy là học trưởng khoa âm nhạc, người cao ráo, lịch sự có chút nét thư sinh phong độ nhẹ nhàng, .. lại là Idol mới nổi trên một ứng dụng xã hội mà tôi có tham gia, tôi thích cách anh ấy vừa đàn vừa nghêu ngao hát những bản nhạc tình . Vì thế tôi vào thả like không ngờ anh ấy lại chủ động ib làm quen tôi, hai bên trò chuyện qua tin nhắn rất vui. Anh ấy rất biết cách ăn nói làm tôi như bị cuốn theo mà quên cả ngày giờ...
2019
Anh ấy tỏ tình với tôi bằng một bó hoa hồng và một chiếc lắc bạc, dù không đáng giá gì nhưng quan trọng là ở tấm lòng nên tôi gật đầu đồng ý.
Ôm bó hoa tươi về nhà, người đầu tiên tôi muốn khoe là chị. Tôi vui vẻ cắt tỉa những đóa hoa tươi cắm vào bình, tưởng tượng đến lúc chị về nghe được tin tôi có bạn trai rồi, chắc sẽ xụ mặt mà than thở.
rồi làm nũng bảo sao tôi dám có người yêu trước hơn cả chị nữa , nghĩ đến là thấy mắc cười rồi.
Nhưng thực tế lại khiến cho tôi phải nhớ mãi cảm giác khó tả ngày hôm đó, chị về nhà nhưng khi thấy tôi ngồi đó, thì lại đứng im ở cửa mà không tiếp tục bước vào nữa.
Tôi thấy áo khoác chị mặc vẫn còn lấm tấm tuyết, chị đứng đó nhìn tôi bằng đôi mắt buồn đến khó hiểu . Làm cho tâm trạng muốn khoe khoang của tôi cũng bị chặn đứng lại một lúc lâu.
Cuối cùng tôi vẫn phải nói sự thật với chị, chỉ thấy chị có vẻ không mấy bất ngờ , nhưng mặt đã không còn giọt máu. giống như có thể ngã xuống bất cứ khi nào , khiến tôi bồn chồn lo lắng bất an.
Chị y như ý nguyện của tôi mà nói ra câu chúc mừng, nhưng sao lòng tôi đau thế này. Chẳng phải nên vui hay sao , nhưng khi lén nhìn ánh mắt tổn thương đến tột cùng của chị, tôi lại không cách nào đối diện với chị được nữa. Bỗng trong đầu xuất hiện ra ý định muốn tách ra ở riêng, như một cách để trốn tránh hiện tại. Chứ không hề suy nghĩ vì câu nói đó mà tôi mất đi một người đã từng coi tôi là tất cả....
Câu hỏi cuối cùng chị hỏi tôi, làm cho nổi sợ hãi trong lòng tôi suốt những năm tháng qua bỗng thức dậy. Chị ấy không coi tôi đơn giản chỉ là đứa em gái, mà từ lâu rồi người mà Ling Ling Kwong vẫn giữ ở trong lòng,cho nên không chấp nhận bất cứ tình cảm nào của người khác lại chính là tôi, một kẻ hời hợt không xứng đáng. Chị ấy rời đi rồi, bỏ lại cho tôi căn phòng vẫn vậy, chỉ là kể từ giây phút đó tôi không còn chị bên đời nữa.
Chị nhẫn tâm đến mức không muốn để lại cho tôi bất kì vật gì, chứng minh rằng chị ấy đã từng tồn tại bên cạnh.
Căn phòng từng là nơi tôi vui vẻ muốn về nhất sau mỗi lần tan học, giờ lại thành chốn tôi không hề muốn ghé lại vì nơi ấy đã không còn người đó nữa.
Người vẫn cười thật tươi chuẩn bị sẵn những món tôi thích đợi tôi về, giờ nơi đó chỉ còn mỗi khoảng không lạnh ngắt,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com