Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - HIỂU LẦM

- Những ngày sau đó, không khí giữa Orm và Ling trở nên khác lạ.
- Nếu như trước đây, chỉ cần gặp nhau là nụ cười tự nhiên xuất hiện, thì nay, giữa họ tồn tại một khoảng lặng vô hình - như thể chỉ cần chạm nhẹ, nó sẽ vỡ tan.
- Ling vẫn như mọi khi: bận rộn, chu đáo, và dạo này... thường đi cùng Tiểu Mẫn.
Orm không trách, nhưng ánh nhìn của cô mỗi khi thấy họ sánh bước cùng nhau lại vô thức chùng xuống.
- Chiều hôm ấy, cả công ty tổ chức buổi tiệc nhỏ kỷ niệm ngày thành lập. Orm được giao phụ trách trang trí cùng nhóm của mình, còn Ling - với tư cách giám đốc điều hành mới - sẽ phát biểu và tiếp khách.
- Orm đứng ở góc phòng, nhìn Ling rạng rỡ trong bộ vest trắng, mái tóc buộc cao gọn gàng. Bên cạnh cô, như mọi khi, là Tiểu Mẫn - trong chiếc váy đen ôm sát, ánh mắt dán chặt vào Ling mỗi khi cô cười.
"Chị Ling, để em lau vết rượu này cho."
- Orm vô tình quay lại, và bắt gặp cảnh Tiểu Mẫn đứng sát Ling đến mức vai gần chạm vai, tay khẽ đặt lên ngực áo cô.
Cô sững người. Trái tim bỗng đau nhói một cách vô lý.
"Chắc... chị ấy không cố ý đâu." - Orm tự an ủi, nhưng bàn tay lại siết chặt ly nước đến mức lạnh buốt.
- Khuya hôm đó, Orm quay lại phòng họp để lấy tài liệu bỏ quên. Cánh cửa khẽ hé, và từ bên trong, giọng Tiểu Mẫn vang lên - nhỏ nhẹ, ngọt ngào:
"Chị thật sự không nhớ hồi nhỏ chị từng hứa sẽ cưới em à?"
- Ling bật cười, có phần ngại ngùng:
"Em vẫn nhớ chuyện đó sao? Khi đó chị mới mười tuổi, em tám, lời hứa trẻ con thôi mà."
"Nhưng em không quên được đâu. Em thích chị... từ khi đó tới giờ."
- Khoảnh khắc ấy, Orm đứng chết lặng ngoài cửa. Từng câu, từng chữ như mũi dao đâm sâu vào tim.
- Cô không nghe thấy Ling trả lời, chỉ nghe tiếng Tiểu Mẫn cười khẽ, rồi âm thanh nhẹ của một cái ôm.
- Orm quay người rời đi, đôi mắt cay xè.
"Thì ra... tình cảm của mình thật sự chẳng có nghĩa gì cả."
- Sáng hôm sau, Ling đến công ty, thấy Orm tránh mặt.
- Cô nhắn tin, gọi điện - Orm đều chỉ đọc mà không trả lời.
- Buổi trưa, Ling bắt gặp Orm ở thang máy.
"Orm, cậu sao vậy? Trông không ổn lắm."
"Em ổn." - giọng cô lạnh nhạt.
"Nếu có gì hiểu lầm, mình có thể-"
- Orm ngắt lời:
"Không có gì phải hiểu lầm cả. Em chỉ nhận ra có những điều... vốn dĩ không thuộc về mình."
- Cánh cửa thang máy khép lại, để lại Ling đứng im lặng, ánh mắt tràn đầy bối rối.
Phía bên kia, Orm tựa đầu vào vách kính, nước mắt lăn dài.
"Chúng ta đã từng hứa sẽ không giấu nhau điều gì, nhưng có lẽ... lời hứa ấy cũng tan như đêm mưa năm ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm