Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - KHOẢNG CÁCH VÀ NỖI NHỚ

- Một tháng trôi qua kể từ ngày Orm rời Bangkok.
- Chiang Mai vào thu, buổi sáng phủ một lớp sương mỏng, những hàng cây bên đường khẽ đung đưa theo gió.
- Cuộc sống mới bắt đầu - nhưng tim Orm vẫn dính chặt ở nơi cũ.
- Công việc trong công ty mới không quá khó, đồng nghiệp thân thiện, mọi thứ đều "ổn".
- Nhưng mỗi khi ngồi nhìn màn hình máy tính, cô lại thấy bóng dáng Ling thấp thoáng qua khung cửa sổ.
- "Không biết giờ chị đang làm gì... có còn uống loại cà phê ấy không?"
- Orm cười nhẹ, nhưng trong mắt đã ươn ướt.
- Từ ngày rời đi, cô không dám mở Instagram của Ling nữa - sợ rằng chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim sẽ lại mềm yếu mà quay về.
- Một buổi chiều, khi tan làm, Orm ghé quán cà phê nhỏ gần công ty.
- Cửa kính mở ra, hương cà phê thơm dịu tỏa khắp không gian.
- Người pha chế hỏi:
"Cô dùng gì ạ?"
- Orm đáp khẽ:
"Cho tôi một ly cappuccino... thêm ít bọt sữa."
- Rồi giật mình - đó là công thức mà Ling từng thích.
- Cô bật cười chua chát, khẽ lẩm bẩm:
"Thói quen của chị... rốt cuộc em cũng chẳng bỏ được."
- Trong khi đó, ở Bangkok - Ling vẫn ở trong căn hộ cao tầng ấy, nhưng giờ căn phòng vắng lặng đến đáng sợ.
- Trên bàn vẫn còn chiếc ly đôi, nhưng một chiếc đã phủ bụi.
- Ling mở điện thoại, vào trang cá nhân của Orm, nhìn tấm hình cô đăng vài hôm trước - bức ảnh chụp hoàng hôn ở Chiang Mai.
"Em vẫn thích chụp trời mây như ngày xưa nhỉ..."
- Ling đọc đi đọc lại caption mà Orm viết:
"Thành phố này yên bình, chỉ thiếu một người."
- Tim cô nhói lên.
- Không biết dòng chữ ấy có ẩn ý gì, nhưng trong lòng Ling, nó như lời gọi mơ hồ từ quá khứ.
- Một tuần sau, Ling âm thầm đặt vé máy bay đến Chiang Mai.
- Không báo trước, không nhắn tin.
- Cô chỉ muốn... nhìn thấy Orm, dù chỉ từ xa.
- Buổi sáng đầu tiên ở đó, Ling đứng trước tòa nhà nơi Orm làm việc.
- Orm bước ra với gương mặt tươi tắn, tay cầm ly cà phê.
- Cô cười nói với đồng nghiệp, nụ cười khiến tim Ling siết lại - vừa hạnh phúc, vừa đau đớn.
"Trông em bình yên quá... có lẽ chị không còn chỗ trong cuộc sống em nữa."
- Ling quay người rời đi, nhưng khi bước được vài bước, gió thổi qua làm rơi tấm khăn choàng cô đang mang.
Orm vô tình ngẩng lên - thoáng thấy bóng lưng quen thuộc.
"Hả... là chị sao?"
- Cô chạy theo, nhưng dòng người tấp nập khiến hình bóng ấy biến mất giữa ngã tư.
Orm đứng sững, tay nắm chặt chiếc khăn trắng mà ai đó vô tình đánh rơi.
"Chị Ling..."
- Cô biết - cảm giác đó không thể sai được.
Dù chỉ là thoáng qua, tim cô lại đập loạn như lần đầu gặp nhau ở hành lang trường H năm ấy.
- Tối hôm đó, Ling ngồi một mình trong quán cà phê đối diện tòa nhà của Orm, nhìn qua khung cửa kính, nơi Orm vẫn thường ngồi học thêm giờ.
- Cô viết vài dòng vào nhật ký điện thoại:
"Em đang sống tốt, đó là điều chị nên vui... nhưng sao trong lòng lại thấy trống đến thế."
- Cô mỉm cười buồn, đặt tiền lên bàn rồi rời khỏi quán.
- Không một lời chào, không một tin nhắn.
Chỉ còn lại chiếc khăn trắng mà Orm đang giữ - là dấu vết duy nhất còn sót lại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm