Chương 19 - BÌNH MINH SAU CƠN MƯA
- Bình minh Chiang Mai hôm ấy rực rỡ hơn mọi ngày.
- Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Orm - bình yên, dịu dàng, và thật đẹp.
- Ling ngồi bên cạnh, tay cầm cốc cà phê, khẽ mỉm cười nhìn cô.
"Cuối cùng chị cũng được nhìn em ngủ mà không phải sợ ngày mai em biến mất."
- Orm cựa mình, giọng khàn khàn vì mới thức:
"Chị dậy sớm vậy làm gì..."
"Pha cà phê cho em. Loại em thích, thêm sữa ít đường."
- Orm bật cười, nửa tỉnh nửa mê:
"Chị nhớ kỹ ghê..."
"Những gì liên quan đến em, chị chưa từng quên."
- Hai người nhìn nhau, ánh sáng ban mai chiếu vào đôi mắt trong veo - nơi mọi tổn thương dường như đã được rửa trôi.
- Sau khi Ling quyết định từ bỏ công ty gia đình, cô chọn ở lại Chiang Mai một thời gian.
- Cô cùng Orm mở một quán cà phê nhỏ mang tên "Cloud in Cup" - nơi mỗi ly nước đều có hình mây trắng trên mặt bọt sữa, giống như lời hứa năm nào: "Em chính là bầu trời của chị."
- Orm phụ trách pha chế, còn Ling lo phần quản lý và trang trí quán.
Buổi sáng, khách ngồi đầy; buổi chiều, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ vang lên và mùi cà phê quẩn quanh.
- Có lần, một vị khách hỏi:
"Tên quán có ý nghĩa gì vậy hai cô?"
- Ling nhìn Orm, cười khẽ:
"Là câu chuyện của hai người từng lạc nhau trong mưa, rồi tìm thấy nhau dưới bầu trời."
- Orm đỏ mặt, khẽ huých vai cô:
"Chị đừng nói nữa, người ta nhìn kìa."
- Nhưng Ling chỉ cười, nụ cười mà Orm từng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Chiều hôm đó, khi quán vắng, Orm ngồi viết menu mới, còn Ling chỉnh lại chậu hoa bên cửa sổ.
- Bầu trời nhuộm vàng, từng đám mây trôi chậm.
"Chị Ling..." - Orm gọi nhẹ.
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó có người hỏi em, thanh xuân của em là gì... Em sẽ nói đó là chị."
- Ling khựng lại, rồi bước đến ôm lấy Orm từ phía sau, giọng nghẹn mà ấm:
"Vậy chị cũng sẽ nói, thanh xuân của chị - chính là ánh nhìn đầu tiên em dành cho chị."
- Hai người ngồi im lặng thật lâu, nghe tiếng gió lướt qua, nghe tim mình hòa nhịp.
- Tối đến, khi đóng quán, Ling cùng Orm ngồi ngoài hiên, tay trong tay ngắm mưa phùn rơi lất phất.
Orm ngả đầu lên vai Ling, khẽ nói:
"Thật ra, em vẫn sợ... sợ một ngày mọi thứ biến mất."
- Ling mỉm cười, vuốt tóc cô:
"Thế thì chị sẽ xây một bầu trời khác, chỉ dành riêng cho em."
- Orm khẽ cười, ánh mắt long lanh trong ánh đèn:
"Chị nói rồi đấy nha, đừng hối hận."
"Chị chưa bao giờ hối hận vì yêu em, Orm."
- Cơn mưa ngừng hẳn, và bình minh mới bắt đầu ló rạng - bầu trời nhuộm hồng, phản chiếu trong đôi mắt họ.
- Không còn hiểu lầm, không còn chia xa, chỉ còn hai người - và một tình yêu được sinh ra từ thanh xuân, trưởng thành qua tổn thương, và bền vững nhờ dũng cảm.
"Thanh xuân của em là chị."
"Và cả cuộc đời chị... là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com