Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: KHOẢNG CÁCH VÀ GHEN TUÔNG

- Sau buổi dã ngoại hôm đó, Orm và LingLing thân nhau hơn hẳn. Họ thường đi học cùng, ăn trưa cùng, và nhắn tin đến tận khuya.
- Nhưng càng gần gũi, Orm lại càng thấy mình dễ... "lung lay".
- Chỉ cần LingLing cười với ai đó khác thôi, tim cô đã thấy nhói một chút.
- Sáng thứ Hai, Orm vừa bước vào lớp đã thấy LingLing đứng ở hành lang nói chuyện với một anh khóa trên - cao ráo, áo đồng phục chỉnh tề, nụ cười sáng rực.
- Cô khựng lại.
"Chắc là đàn anh trong Hội học sinh..." - Orm tự nhủ, cố giả vờ không để tâm.
- Thế nhưng khi thấy LingLing nghiêng đầu cười, nhẹ nhàng chỉnh lại huy hiệu trên áo anh ấy, Orm cảm giác như cả thế giới xung quanh chậm lại.
- Một chút buồn len vào mắt cô.
- Trưa hôm đó, trong căn-tin, LingLing gọi Orm:
"Em ăn gì chưa? Qua đây ăn chung nè!"
- Orm chỉ khẽ gật, ngồi xuống đối diện.
"Lúc nãy chị nói chuyện với anh Phu phải không?"
"Ừ, ổng là trưởng ban tổ chức lễ hội sắp tới, nhờ chị phụ lên ý tưởng trang trí thôi mà. Có gì đâu."
"À... dạ."
- Orm cắm cúi ăn, không nói thêm gì. LingLing nhận ra ngay sự thay đổi nhỏ đó.
"Em sao vậy, giận chị hả?"
"Không có đâu ạ. Em... chỉ hơi mệt thôi."
- LingLing im lặng, ánh mắt thoáng buồn.
- Chiều, sau giờ học, LingLing chủ động kéo Orm lại.
"Orm này... em đừng buồn vì mấy chuyện nhỏ như vậy nha."
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện anh Phu đó. Em tưởng chị thích người ta à?"
"Em đâu có nói gì đâu..."
- LingLing nhìn sâu vào mắt Orm, khẽ cười:
"Chị không thích ai hết. Nếu có, chắc chị đã nói rồi."
"Vậy... chị thích ai?" - Orm buột miệng hỏi.
- LingLing không trả lời ngay, chỉ bước lại gần, nở nụ cười dịu dàng:
"Em đoán thử xem."
- Tim Orm đập loạn.
- Cô quay đi, mặt đỏ bừng.
"Em... không biết."
- LingLing bật cười, vỗ nhẹ vai cô:
"Ngốc quá. Chị thích uống trà sữa vị dâu, thích mưa nhẹ, thích màu xanh pastel... và hình như, thích cả cái cách em hay lúng túng mỗi khi chị trêu."
- Orm đứng chết lặng.
- Cô không dám nhìn lên, nhưng lại nghe rõ từng nhịp tim trong lồng ngực mình - và cả nụ cười ấm áp của LingLing vang lên bên tai.
- Tối đó, Orm mở điện thoại, thấy LingLing đăng story:
"Một ngày dài nhưng đáng nhớ. Cảm ơn ai đó đã khiến chị cười nhiều đến vậy."
- Orm đọc đi đọc lại, môi khẽ mím lại.
"Liệu 'ai đó' có phải là mình không nhỉ?"
- Cô không biết câu trả lời, nhưng chỉ cần nghĩ đến LingLing, mọi buồn giận đều tan biến.
- Orm mỉm cười, nhắn tin:
Orm: "Chị ngủ ngon nha, đừng thức khuya nữa đó."
LingLing: "Ừ. Ngủ ngon nha, em bé của chị."
- Orm úp mặt xuống gối.
"Em bé của chị..."
- Trái tim lại đập loạn thêm lần nữa.
- Giữa những rung động đầu đời, Orm nhận ra - thứ gọi là thanh xuân không chỉ có tiếng cười, mà còn có cả những cơn ghen nhỏ, những lo lắng vụn vặt... nhưng chính vì thế, nó mới đẹp đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm