Chương 34
Căn biệt thự rộng lớn giờ chỉ còn lại 2 người, những kẻ không liên quan được lệnh ở ngoài canh gác, Trần Mộ Lâm tăng cường vệ sĩ bảo vệ bản thân, hắn ta không phải không biết Lingling Kwong sẽ có ý định gì, vẫn nên chuẩn bị thừa còn hơn thiếu.
Trên bàn ăn chỉ có âm thanh dao nĩa va chạm, không khí vô cùng thiếu tự nhiên.
Trần Mộ Lâm luôn chủ động bắt chuyện đều bị Lingling Kwong ngó lơ, dù vậy hắn ta vẫn vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình mà không biết trong lòng Lingling Kwong đang có tính toán.
Căn phòng ngủ được bao trùm bởi ánh sáng vàng ấm áp làm Lingling Kwong nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong hoàn cảnh tồi tệ này Orm Kornnaphat là kí ức đẹp an ủi linh hồn đang bị bóng tối xâm chiếm của cô.
Trần Mộ Lâm bước vào căn phòng, hắn dang rộng cánh tay muốn Lingling Kwong đến ôm mình, cô từ từ đi đến, ánh sáng bạc của kim loại lóe lên giữa căn phòng.
Con dao chính xác hướng vào ngực Trần Mộ Lâm đâm tới, máu theo đó chảy ngược xuống tay Lingling Kwong.
Trần Mộ Lâm không hề né tránh, tay hắn giữ chặt lưỡi dao ở trước ngực.
Người con gái trước mắt là người hắn yêu, cô đang muốn hắn chết!
Trần Mộ Lâm dùng sức khiến máu rơi xuống càng nhiều, sàn nhà đã tích thành 1 vũng máu nhỏ, con dao bị Trần Mộ Lâm ném đi chỗ khác, tay hắn giữ chặt cằm Lingling Kwong, đôi mắt tràn đầy lửa giận vì hành động thiếu suy nghĩ của cô.
"EM THẬT NGÂY THƠ!"
"Em nghĩ hành động ngu xuẩn này có thể giết tôi sao?"
Gương mặt Trần Mộ Lâm trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, đôi mắt hắn chỉ còn lại tơ máu và giận dữ, tiếng gầm như sấm không ngừng chất vấn Lingling Kwong, hắn ta dùng bàn tay bị thương không ngừng miết nhẹ lên môi cô.
Cảm giác tanh tưởi của máu xộc vào não khiến Lingling Kwong nôn khan.
Trần Mộ Lâm áp chế Lingling Kwong khiến cô không thể di chuyển, bức tường phía sau trở thành điểm tựa duy nhất, hắn căm tức nhìn cô, tay còn lại dùng sức bóp cổ Lingling Kwong khiến gương mặt cô trở nên trắng bệch.
Căn phòng chỉ còn âm thanh 'ken két' từ 2 hàm răng cắn chặt của Trần Mộ Lâm, hắn giống 1 kẻ điên mất đi lí trí điên dại cười phá lên, sự tức giận ban nãy biến thành phấn khích, hắn thích thú trước sự mạo hiểm của Lingling Kwong.
"Không hổ là người của Trần Mộ Lâm này!"
Trần Mộ Lâm lạnh lùng nói: "Nhưng trò đùa nào cũng phải có điểm dừng, HIỂU CHƯA!?" Trần Mộ Lâm gầm lên rồi thả tay để người trước mặt có thể hô hấp.
Lingling Kwong không nói gì, cô kinh tởm vì mùi máu của Trần Mộ lâm, ghét bỏ hắn là kẻ điên thích kiểm soát người khác.
Bởi vì hành động thiếu suy nghĩ của Lingling Kwong, Trần Mộ Lâm mất đi tâm trạng muốn cùng cô nói chuyện, hắn ta bực tức ra khỏi phòng quyết định cấm túc Lingling Kwong 2 ngày để cô từ từ suy nghĩ.
Trần Mộ Lâm quyết tâm ngay khi cả 2 trở về HongKong, hắn sẽ để Lingling Kwong chứng kiến cách hắn tàn nhẫn ra tay với Orm Kornnaphat và những kẻ còn lại.
Thời hạn cấm túc 2 ngày hết cũng là lúc Trần Mộ Lâm mang Lingling Kwong trở về HongKong.
Vết thương ở tay Trần Mộ Lâm đã được sơ cứu, dù vết cắt rất sâu nhưng hắn không thể đến bệnh viện cũng không thể gọi bác sĩ ngoài đến bởi vì hắn là phạm nhân, dù mạo hiểm xuất ngoại nhưng hắn không dại để danh tính của bản thân bị phát hiện.
Ai biết Lingling Kwong và mấy tên ruồi muỗi sẽ lao vào hút máu hắn bất cứ lúc nào, Trần Mộ Lâm vẫn dè chừng vì ở đây là Thái Lan chứ không phải HongKong.
Nhưng hôm nay anh ta rất vui vẻ vì thái độ của phu nhân tương lai đã ngoan ngoãn hơn, tuy vẫn im lặng như trước nhưng không hề chống đối, 1 bước tiến mới trong mối quan hệ của 2 người mấy ngày qua.
Trần Mộ Lâm rất cẩn thận không để người khác lái xe, hắn quyết định tự cầm lái để đảm bảo an toàn của bản thân, tiện thể để Lingling Kwong trong tầm mắt để cô không thể giở trò.
Căn biệt thự cách sân bay khá xa, phong cảnh đường đi rất đẹp làm tâm trạng hắn phấn khởi như đứa trẻ, hắn ta thích được cùng Lingling Kwong ngắm cảnh giống như 1 cặp đôi đang đi du lịch.
Xe của 2 người được bảo vệ trước sau, Trần Mộ Lâm trở nên càng ngày càng đa nghi, dù tay đang bị thương, cảm giác đau nhức không hề ít nhưng hắn vẫn vui vẻ cầm lái.
"Em nhìn xem, 1 lúc nữa đi qua đèo có thể ngắm biển đấy." Trần Mộ Lâm phấn khích.
Lingling Kwong ngắm nhìn vách đá thẳng đứng bên đường mà không trả lời, trong đầu là những suy nghĩ không mấy tích cực, ánh mắt vô hồn liếc nhìn biển sâu vô tận.
Chiếc xe Trần Mộ Lâm đang lái được độ thêm chống đạn và chống bom cực kì chắc chắn, nếu rớt xuống biển chắc chắn sẽ chìm rất nhanh..
"Em nói xem, em thích biển, thích núi, vậy sau này kết hôn anh sẽ thường xuyên dẫn em về đây." Trần Mộ Lâm vui vẻ tính toán trong lòng, căn biệt thự này được hắn ta mua từ lâu vì Lingling Kwong nói cô thích chỗ như thế này.
Chị thích núi, thích biển, vậy đã thích em chưa?
Lingling Kwong mỉm cười, kí ức vui vẻ trước kia với Orm Kornnaphat như ánh sáng giữa bầu trời tối tăm.
Đặc biệt là lúc này, Lingling Kwong rất nhớ nàng.
Thích, rất thích..
...
À.. có lẽ đã đến lúc rồi.
Chiếc xe đang dần tiến vào khúc cua đổ đèo, Trần Mộ Lâm nhận ra xe đang không ngừng tăng tốc, thắng xe cũng không hoạt động.
Trần Mộ Lâm trở nên hoảng loạn nhìn người bên cạnh, Lingling Kwong bình tĩnh mỉm cười đáp lại ánh mắt của hắn ta.
"Chết tiệt là em làm đúng không!?"
Đột nhiên Trần Mộ Lâm cảm thấy các bó cơ bắp trên người bắt đầu cứng lại, cơ thể trở nên tê liệt không thể cử động, bảo sao hắn ta cứ thấy biểu hiện của Lingling Kwong có chút thay đổi, cô đã giở trò với thuốc thay băng!
Chết tiệt!
Trần Mộ Lâm trở nên tuyệt vọng vì tình cảnh trước mắt, sự tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất, hắn ta không ngờ Lingling Kwong liều lĩnh đến mức này.
Lingling Kwong không biết bơi, nếu xe rơi xuống nước mà chưa mở được cửa, dưới áp lực lớn của áp suất chiếc xe không khác nào địa ngục.
Hoặc là cả hai chết vì ngạt thở hoặc là trở thành nhân của chiếc bánh kẹp sắt vụn.
"Chắc hôm ấy Nong Orm cũng hoảng sợ nhiều lắm.."
"EM ĐIÊN RỒI!" Trần Mộ Lâm trở nên gấp gáp, đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng Lingling Kwong lại đi lo lắng cho Orm Kornnaphat, hắn ta không biết phải dùng ngôn ngữ gì để nói chuyện với người này.
"CHẾT TIỆ---"
Chiếc xe đâm vào giải phân cách lao xuống biển lớn, bọn vệ sĩ đi theo hoàn toàn bất ngờ trước thảm cảnh trước mắt.
"..."
"MAU GỌI CỨU HỘ!" Một kẻ la lớn.
Chiếc xe đã chìm xuống biển sâu vô tận.
Lingling Kwong trước khi chìm vào hôn mê chỉ nghĩ về 1 người, nghĩ về duyên phận giữa hai người.
Nong Orm..
Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, cái gọi là duyên phận chính là trong hàng vạn người đi qua cuộc đời, người cần gặp là em..
Giữa cái vô tận của thời gian, không sớm một bước, không chậm một bước, hai ta đến với nhau, chỉ cần thời điểm đến tình yêu này là duyên phận đã được định trước.
Lần cuối cùng rồi Nong Orm, mặt trời nhỏ của chị.
Nếu có thể, em không cần phải trưởng thành, hãy luôn là một cô bé vui vẻ sống một đời bình an, luôn mạnh khỏe và đừng mãi vì chị đánh mất sự ấm áp của chính mình, chị không dám hứa hẹn sau này, con đường phía trước chị không đủ tự tin để cùng em bước đi.
Chị xin lỗi..
Lingling Kwong đã từng nghi ngờ bản thân, nghi ngờ số phận trêu đùa tình cảm giữa cô và nàng.
Lingling Kwong đã muốn từ bỏ Orm Kornnaphat nhưng không có nghĩa cô chối bỏ tình cảm của chính mình.
Bỏ cuộc không có nghĩa là hết yêu, tình yêu của Lingling Kwong vẫn còn đó, cô chỉ muốn hy sinh chính mình để Orm Kornnaphat có được 1 cuộc sống bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com