Chương 12
Gần đến 8 giờ tối, ánh đèn rực rỡ của quán bar Black Lotus càng trở nên chói lóa, hòa vào tiếng nhạc dồn dập. Không khí trong quán đã nhộn nhịp hơn, những bàn VIP dần có khách ngồi đã bắt đầu hoạt động sôi nổi.
Mỹ Linh bước vào quán bar trước, dáng vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi căng thẳng. Cô cảm nhận được Linh Linh theo sát phía sau, nhưng thay vì đi cùng cô, Linh Linh lặng lẽ tìm một góc khuất gần quầy bar, gọi một ly cocktail nhẹ và bắt đầu quan sát tình hình.
Ngay khi bước vào khu vực tuyển chọn, Mỹ Linh lập tức cảm nhận một ánh mắt nóng rực dán chặt vào mình. Đó không phải là cái nhìn bình thường, nó sắc bén, đầy sở hữu, khiến cho sống lưng cô lạnh toát.
Cô giả vờ như vô tình lơ đãng đưa mắt nhìn quanh, và đúng như dự đoán, ánh mắt ấy phát ra từ Triệu Vĩnh Phát.
Hắn ngồi vắt vẻo trên bộ ghế sofa rộng, hai tay ôm hai cô gái trẻ đẹp. Một cô tựa vào vai hắn, một cô thì cười khúc khích rót rượu. Nhưng đôi mắt hắn lại không hề tập trung vào hai người phụ nữ bên cạnh, mà lại lướt qua cơ thể Mỹ Linh một cách trần trụi, ghê tởm.
Mỹ Linh kìm lại cơn rùng mình, giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt như thể không nhận ra ánh nhìn đó. Cô hòa vào nhóm ứng viên đang chờ tới lượt thể hiện kỹ năng. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bước lên, một giọng nói trầm thấp, lười biếng vang lên từ phía ghế sofa.
"Không cần kiểm tra nữa."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Vĩnh Phát.
Hắn vẫn dựa hờ hững vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên người Mỹ Linh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: "Em được chọn."
Không khí chùng xuống trong chớp mắt. Một số cô gái còn lại không giấu được vẻ thất vọng và ghen tị, trong khi những nhân viên kỳ cựu thì chỉ lặng lẽ nhìn nhau, như thể họ đã quá quen với cảnh này.
Mỹ Linh mỉm cười, làm như không hề bất ngờ: "Vậy sao? Vậy... khi nào em có thể bắt đầu làm việc?"
Triệu Vĩnh Phát cười khẽ, giọng nói mang theo chút chế giễu: "Nếu em muốn, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay bây giờ."
Hắn vẫy tay về phía căn phòng phía sau khu VIP: "Qua bên kia đi, chúng ta ký hợp đồng luôn."
Dứt lời, hắn ôm chặt hai cô gái bên cạnh, đứng dậy và chậm rãi bước về phía căn phòng đó. Cửa mở ra, ánh sáng trong phòng nhạt hơn so với bên ngoài, càng làm không gian trở nên u ám.
Mỹ Linh đứng yên một chút, nhưng trong lòng đã nổi lên cảnh giác.
Ký hợp đồng sao? Hay đây chỉ là một cái bẫy? Nhưng cô không còn đường lui nữa rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
Bước vào trong phòng, Mỹ Linh lập tức cảm nhận được bầu không khí có chút khác lạ.
Trong phòng không chỉ có Triệu Vĩnh Phát, mà còn có bốn tên tay sai thân cận của hắn. Mỗi kẻ đều đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, bên cạnh là ít nhất một cô gái đang quấn lấy, tiếng cười nói lả lơi xen lẫn với tiếng nhạc nhẹ nhàng từ chiếc loa trên tường.
Cảnh tượng này khiến Mỹ Linh càng thêm cảnh giác.
Triệu Vĩnh Phát ngồi xuống vị trí trung tâm, vỗ vỗ vào ghế bên cạnh như thể mời cô ngồi xuống: "Lại đây nào, đừng ngại."
Mỹ Linh giữ nét mặt bình tĩnh, chậm rãi bước đến và ngồi xuống đối diện hắn, giữ khoảng cách nhất định.
Hắn cười cười, vỗ tay một cái. Một tên thuộc hạ liền đặt trước mặt cô một tập hồ sơ:
"Đây, em cứ đọc trước đi. Nếu có gì không phù hợp thì cứ nói, anh sẽ bảo người chỉnh lại."
Mỹ Linh cầm lấy tập tài liệu, giả vờ đọc thật kỹ từng điều khoản. Nhưng thực chất, cô đang lặng lẽ quan sát xung quanh, ghi nhớ vị trí của từng người trong phòng, cũng như đường thoát hiểm gần nhất.
Bản hợp đồng không có gì quá bất thường, chỉ đơn giản là những điều khoản về công việc và quyền lợi của nhân viên trong quán bar. Dĩ nhiên, những điều khoản mập mờ về "dịch vụ đặc biệt" không được ghi rõ ràng, nhưng cô thừa hiểu một khi bước chân vào Black Lotus, mọi chuyện không đơn giản như những gì giấy tờ thể hiện.
Sau khi xác nhận không có gì đáng ngờ trong hợp đồng, Mỹ Linh cầm bút lên rồi ký tên.
Triệu Vĩnh Phát hài lòng, khoanh tay dựa lưng vào ghế: "Tốt lắm."
Nhưng rồi, hắn đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Công việc của em không chỉ đơn thuần là phục vụ đâu... Anh có thêm một vài bài kiểm tra để suy xét về năng lực nghiệp vụ của em."
Mỹ Linh nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh: "Ý anh là sao?"
Hắn đưa tay về phía bàn, cầm lấy một chai rượu hảo hạng, đặt xuống trước mặt cô: "Rót rượu cho anh đi."
Cô hiểu ngay đây không phải một lời đề nghị, mà là một mệnh lệnh trá hình.
Bình thản, Mỹ Linh cầm lấy chai rượu, nhẹ nhàng rót vào ly của hắn bằng những động tác thành thục nhất có thể.
Triệu Vĩnh Phát cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi bật cười lớn: "Tốt! Quả nhiên không làm anh thất vọng."
Nói rồi, hắn đích thân cầm chai rượu, tự tay rót một ly khác và đẩy về phía Mỹ Linh: "Giờ thì tới lượt em, em cũng uống một ly đi."
Không khí trong phòng chợt trầm xuống.
Mỹ Linh lặng người trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười nhẹ, vươn tay cầm lấy ly rượu.
Mỹ Linh cầm ly rượu trên tay, ngón tay khẽ xoay nhẹ thành ly thủy tinh, tạo ra những gợn sóng lăn tăn trên bề mặt chất lỏng màu hổ phách. Cô mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang tính toán thật nhanh.
Triệu Vĩnh Phát chống cằm nhìn cô đầy thích thú: "Sao vậy? Không uống được rượu à?"
Một trong những gã thuộc hạ bên cạnh cũng cười cợt: "Chỉ là một ly rượu thôi mà, đâu có gì to tát đâu. Hay là em sợ?"
Mỹ Linh ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt không chút dao động: "Em chỉ đang nghĩ... nếu hôm nay uống say quá thì liệu có ảnh hưởng đến công việc không?"
Câu nói của cô khiến Triệu Vĩnh Phát bật cười ha hả: "Tốt! Biết suy nghĩ như vậy là tốt." Hắn nghiêng đầu, vỗ vỗ tay vào đùi một trong hai cô gái bên cạnh. "Nhưng ở đây, anh là người quyết định. Một ly rượu nhỏ không ảnh hưởng gì đâu."
Mỹ Linh không có lựa chọn nào khác. Cô nhẹ nhàng nâng ly lên, chạm vào ly của hắn, rồi đưa lên môi.
Vừa uống, cô vừa khéo léo điều chỉnh tốc độ, chỉ nhấp một chút, để rượu chạm đầu lưỡi nhưng không nuốt quá nhiều. Cô cảm nhận được vị cay nồng lan ra trong miệng, nhưng vẫn giữ nét mặt tự nhiên, thậm chí còn khẽ mỉm cười như thể tận hưởng.
Triệu Vĩnh Phát hài lòng gật gù: "Giỏi lắm! Từ nay em là người của Black Lotus rồi."
Nhưng Mỹ Linh chưa kịp thở phào thì hắn đột nhiên nghiêng người về phía cô, ánh mắt sắc bén hơn trước: "Nhưng mà..."
Cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, dù cảm thấy gáy mình lạnh toát: "Nhưng mà sao ạ?"
Triệu Vĩnh Phát nhếch môi cười: "Anh có cảm giác là đã từng gặp em ở đâu rồi. Em thấy sao? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"
Câu hỏi này khiến tim Mỹ Linh như ngừng đập trong một thoáng. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, bật cười khẽ: "Anh cứ giỡn hoài. Nếu em từng gặp anh thì em sẽ không quên được đâu."
Câu trả lời khéo léo của cô khiến Triệu Vĩnh Phát nheo mắt, rồi cười lớn: "Khá lắm! Được rồi, em về chuẩn bị đi. Tối nay, anh muốn thấy em làm việc thật tốt."
Cô gật đầu, mỉm cười một cách tự nhiên nhất có thể, sau đó xin phép rời đi. Mỹ Linh cố giữ bình tĩnh, nhưng đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Khi vừa bước ra khỏi căn phòng đó, cô cảm nhận được cảm giác tê dại lan dần từ đầu ngón tay lên cánh tay, rồi đến cả đôi chân cũng trở nên nặng nề.
Chết tiệt... là thuốc! Bây giờ, cô cần phải gặp Linh Linh và Hoàng ngay lập tức.
Đi được một đoạn, Mỹ Linh loạng choạng dựa vào tường và cố gắng giữ thăng bằng. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng, đôi mắt lờ mờ, hai tay cố gắng lục túi áo túi quần để tìm kiếm chiếc điều khiển gửi tín hiệu cầu cứu. Cô nhớ rõ lúc nãy mình đã để nó ở trong túi quần hay túi áo gì đó.
Ngón tay cô đang lần mò tới mò lui trong mấy cái túi thì bỗng nhiên một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên phía sau, khiến cô giật thót: "Em đang tìm cái này hả?"
Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng cơ thể không nghe lời. Triệu Vĩnh Phát cười nhạt, dễ dàng giữ chặt lấy eo cô, kéo sát vào người hắn. Mỹ Linh cảm nhận rõ cánh tay rắn chắc của gã siết chặt lấy eo mình, từng thớ cơ trên người hắn căng lên khi hắn cố kéo cô vào phòng.
"Em sao vậy, nhìn em có vẻ mệt mỏi rồi phải không? Em có muốn vào trong một chút để anh giúp em nghỉ ngơi, thư giãn không?" Hắn nói, giọng điệu đầy sự trêu chọc.
Mỹ Linh cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực thì chẳng còn lại bao nhiêu. Đầu óc cô choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe đi, nhưng cô vẫn nghiến răng, cố gắng gượng lại. Nếu cứ như thế này... cô sẽ hoàn toàn mất khả năng kiểm soát mất!
Triệu Vĩnh Phát cúi đầu xuống, ghé sát tai cô, giọng điệu vừa châm chọc vừa mang theo ý cười thích thú: "Đừng cứng đầu thế chứ? Ngoan ngoãn một chút, anh sẽ nhẹ nhàng với em hơn."
Nghe thấy những lời đó, Mỹ Linh càng hoảng loạn. Cô cố cắn vào môi dưới để giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác tê dại trong người ngày càng lan rộng.
Không được! Mình không thể gục ở đây! Không được!
Ngay khi Triệu Vĩnh Phát chuẩn bị kéo cô vào phòng, đột nhiên lúc này, bên ngoài hành lang vang lên một vài âm thanh của giày cao gót.
Lộp cộp lộp cộp.
Có người đến! Cô không nhìn thấy rõ, nhưng từ khóe mắt, cô nhận ra một bóng người quen thuộc.
"Bộp!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mỹ Linh nhìn thấy ánh mắt sắc bén và đầy giận dữ của Linh Linh. Không chần chừ, cô ấy tung một cú đấm thẳng vào mặt Triệu Vĩnh Phát, khiến hắn lảo đảo về phía sau.
Mỹ Linh mất thăng bằng, suýt ngã xuống sàn, nhưng một vòng tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
"Em ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
Mỹ Linh cố mở mắt, lờ mờ nhìn thấy gương mặt lo lắng của Linh Linh. Cô cố gắng gật đầu, nhưng mọi thứ đã trở nên mơ hồ.
Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nghe một câu nói đanh thép từ Linh Linh:
"Tên khốn... mày dám đụng vào người của tao?"
Linh Linh siết chặt hai tay, khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá mạnh. Cô nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt, ánh mắt tối sầm lại, sát khí ẩn nhẫn trong từng hơi thở. Hắn ta vẫn đang đứng đó, ánh mắt tràn đầy dục vọng và đắc ý, như thể tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng đúng lúc cô định lao lên, một tiếng thở gấp vang lên bên tai.
"Linh Linh..."
Cơ thể mềm mại của Mỹ Linh đột ngột ngã vào lòng cô, hơi thở dồn dập nhưng yếu ớt, đôi mắt mơ màng, làn da tái nhợt. Lúc này, cô mới nhận ra Mỹ Linh đang không ổn, đôi chân cô ấy đã mất đi sức lực, cả người gần như dựa hoàn toàn vào Linh Linh để đứng vững.
"Em bị đánh thuốc rồi..." Giọng Mỹ Linh trầm thấp, có một sự quyến rũ kỳ lạ nhưng đồng thời cũng mang theo một chút khẩn trương. "Chúng ta về thôi... nếu không sẽ không kịp..."
Linh Linh cắn chặt răng, cảm giác tức giận dâng trào, nhưng lý trí vẫn còn đủ để hiểu rằng đây không phải lúc để gây sự. Cô vòng tay ôm lấy eo Mỹ Linh, cảm nhận rõ ràng nhịp tim yếu ớt của em ấy đang đập hỗn loạn.
Tên đàn ông khi nãy nheo mắt nhìn hai người, nhếch môi cười: "Em mệt lắm sao Mỹ Linh? Anh thấy là vẫn nên để anh đưa em vào phòng nghỉ ngơi một lát." Hắn vươn tay định kéo lấy Mỹ Linh, nhưng chưa kịp chạm vào, Linh Linh đã nhanh hơn một bước, dùng lực kéo Mỹ Linh sát vào người mình, đồng thời lách nhẹ người để chắn phía trước cô ấy.
"Không cần, cô ấy say rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về." Giọng Linh Linh lạnh băng, ánh mắt đầy cảnh giác.
Tên Triệu Vĩnh Phát nhún vai, cười khẽ: "Say thì cứ nghỉ một chút rồi về cũng được mà, gấp gáp như vậy làm gì? Hay là... em cũng muốn thử một ly?"
Linh Linh hít sâu, cố kìm nén cơn giận đang trào dâng trong lồng ngực. Cô biết, bây giờ không phải lúc ra tay. Mục tiêu của họ không phải là một trận đánh lộn vô nghĩa, mà là lấy thông tin, điều tra đường dây của Triệu Vĩnh Phát. Nếu gây sự ngay lúc này, không chỉ Mỹ Linh gặp nguy hiểm mà kế hoạch của họ cũng có thể bị lộ.
"Khốn kiếp..." Linh Linh rít lên khe khẽ, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua tên đàn ông đứng trước mặt. Cô nhanh chóng cúi người xuống, hạ giọng nói bên tai Mỹ Linh: "Ôm chị chặt vào, chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Nói rồi cô kéo một cánh tay của Mỹ Linh vòng qua cổ mình, nhấc bổng em lên rồi chạy đi.
Linh Linh cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi hành lang, mỗi bước đi của cô có vài phần loạng choạng vì không quen chạy trên giày cao gót. Tuy nhiên, Linh Linh giữ Mỹ Linh rất chặt, không để cô ngã xuống. Khi họ gần ra đến cầu thang để xuống đại sảnh, Linh Linh đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai khả nghi bám theo, rồi cúi xuống hỏi nhỏ:
"Em ổn không?"
Mỹ Linh nửa tựa vào người cô, giọng nói khàn khàn vì mệt mỏi: "Vẫn còn kiểm soát được... Nhưng... thuốc này mạnh hơn em nghĩ... đầu óc em hơi choáng... và nóng quá..."
Linh Linh siết chặt bàn tay đang đặt trên eo Mỹ Linh. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô ấy đang tăng cao một cách bất thường, hơi thở gấp gáp, nhịp tim rối loạn.
"Cố lên, chúng ta sắp ra ngoài rồi."
Xuống đến đại sảnh, ánh mắt Linh Linh quét nhanh qua quầy bar và lối ra. Không thể đi thẳng cửa chính, quá nguy hiểm. Họ cần một lối khác.
Ngay lúc đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt.
Là Hoàng.
Anh ta đứng ở một góc khuất gần lối thoát hiểm, ánh mắt sắc bén quan sát hai người. Khi thấy tình trạng của Mỹ Linh, Hoàng lập tức tiến lại gần, giọng thấp xuống: "Có chuyện gì?"
"Mỹ Linh bị đánh thuốc, chúng ta phải rời đi ngay." Linh Linh nói nhanh, mắt vẫn đảo xung quanh để chắc chắn không ai theo dõi.
Hoàng không hỏi thêm, chỉ gật đầu rồi nhìn quanh một lượt. Sau vài giây, anh ta chỉ về một hướng: "Lối thoát hiểm ở phía sau, đi thôi."
Linh Linh lập tức dìu Mỹ Linh theo sau Hoàng. Cả ba len lỏi qua những góc khuất trong quán bar, cố gắng tránh xa tầm mắt của bảo vệ. Mỗi bước đi của Mỹ Linh đều nặng nề hơn, hơi thở cô ấy nóng hổi phả lên cổ Linh Linh, bàn tay đang nắm lấy áo cô run nhẹ.
Cuối cùng, họ cũng đến được cửa thoát hiểm.
Hoàng đẩy cửa ra, một làn không khí lạnh lẽo tràn vào. Đêm nay không có trăng, chỉ có ánh đèn đường leo lắt ngoài bãi đậu xe.
"Lên xe." Hoàng nói, nhanh chóng mở cửa xe để Linh Linh đỡ Mỹ Linh vào trong.
Ngay khi cửa xe đóng lại, Linh Linh vội kiểm tra Mỹ Linh. Khuôn mặt cô ấy đã đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, môi khô khốc.
"Mỹ Linh, em có nghe chị nói không?" Linh Linh nhẹ giọng gọi, bàn tay nắm lấy tay cô ấy.
Mỹ Linh mấp máy môi, giọng yếu ớt: "...Nóng quá..."
Linh Linh cau mày, không chần chừ nữa, quay sang Hoàng: "Lái xe đi, chúng ta phải đưa em ấy về ngay."
Hoàng không hỏi nhiều, lập tức nhấn ga, chiếc xe phóng đi trong màn đêm tĩnh mịch, bỏ lại sau lưng ánh đèn mờ ảo của quán bar cùng những cặp mắt nguy hiểm vẫn đang dõi theo họ từ trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com