Chương 8
Khi cả ba đến hiện trường, xung quanh căn nhà hoang đã được phong tỏa. Cảnh sát đang dựng rào chắn, các điều tra viên đi lại tấp nập ghi chép. Mùi gas nhẹ vẫn còn thoang thoảng trong không gian dù đã được xử lý bớt.
Nạn nhân được phát hiện trong tư thế ngồi tựa vào tường, đầu đeo một chiếc mặt nạ oxy kín, loại mặt nạ không có lỗ thông khí, được thiết kế để cung cấp oxy trực tiếp vào mũi và miệng mà không để khí thoát ra ngoài. Tuy nhiên, ống dẫn từ mặt nạ lại được nối thẳng vào một bình ga công nghiệp, van vẫn đang mở.
Hoàng nhíu mày, nhìn kỹ cách sắp đặt: "Hung thủ... cố tình dàn dựng như thế này sao? Chết vì ngạt khí gas... nhưng mà nhìn ông ta cứ như đang thở oxy vậy..."
Cảnh sát trưởng đứng gần đó lên tiếng bổ sung thông tin sơ bộ:
"Bước đầu xác minh, nạn nhân là Đoàn Chấn Doanh, 47 tuổi. Hắn là con buôn thuốc lá sỉ lẻ, phân phối hàng khắp toàn quốc. Là kẻ có máu mặt trong giới buôn lậu thuốc lá, từng nhiều lần bị điều tra nhưng chưa lần nào bị khởi tố."
Linh Linh nheo mắt, trong lòng chợt dấy lên linh cảm bất an. Những nạn nhân trước đó... rồi giờ lại là một tay buôn thuốc lá... Những người bị giết đều dính dáng đến những phi vụ làm ăn không sạch sẽ. Và tên Tạ Đức kia, lần nào cũng lấp ló đâu đó trong các mối quan hệ của họ...
Mỹ Linh đứng bên cạnh cũng nhận ra điểm tương đồng: "Linh Linh... có khi nào đây là một mắt xích khác trong vụ này không? Có liên quan tới những nạn nhân trước đó?"
Thông tin này càng làm cho bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Sau đó, nhân viên khám nghiệm hiện trường báo cáo thêm một chi tiết mới:
"Chúng tôi phát hiện có một cán cân công lý nhỏ, bằng đồng, được đặt ngay ngắn trên bao thuốc lá bên cạnh thi thể nạn nhân."
Cả ba người sững lại. Chi tiết đó giống hệt với những vụ trước. Biểu tượng của kẻ sát nhân đã xuất hiện.
Mỹ Linh khẽ rùng mình: "Lại là cán cân... Lần này là đặt trên bao thuốc lá... Tên này không chỉ giết người mà hắn còn đang để lại dấu ấn, như đang tuyên bố điều gì đó với chúng ta."
Linh Linh gật đầu, tim đập mạnh: "Không còn nghi ngờ gì nữa, đây vẫn là cùng một hung thủ!"
Linh Linh nhanh chóng yêu cầu đưa thi thể nạn nhân Trần Vĩnh Phát về để giải phẫu tử thi, nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong và thời gian chết.
Tại phòng khám nghiệm, Mỹ Linh thực hiện công việc của mình với sự cẩn thận, tỉ mỉ. Dưới ánh đèn phẫu thuật, cô tập trung quan sát từng chi tiết. Sau nhiều giờ phân tích, Mỹ Linh đưa ra kết luận sơ bộ:
"Nguyên nhân tử vong là do ngạt khí gas. Tổn thương mô phổi nghiêm trọng, có dấu hiệu phù phổi, tổn thương tế bào nhu mô phổi. Khi quan sát dưới kính hiển vi, thấy rõ các dấu hiệu viêm, xuất hiện tế bào viêm và dịch tiết trong mô phổi. Có hiện tượng huyết khối trong các mạch máu nhỏ tại phổi. Không phát hiện dấu vết chấn thương hay tác động ngoại lực nào khác có thể dẫn đến tử vong."
Điều đặc biệt là qua các tổn thương trên mô phổi và tình trạng suy hô hấp, Mỹ Linh nhận định rằng nạn nhân tử vong vào khoảng 18 giờ đến 20 giờ tối hôm qua. Trước khi tử vong, nạn nhân đã bị hành hạ trong môi trường thiếu oxy nghiêm trọng ít nhất khoảng từ 1 đến 2 giờ.
Thông tin này khiến Linh Linh trầm ngâm. Khoảng thời gian đó đủ dài để một người vật lộn trong đau đớn, tuyệt vọng, nhưng lại không có dấu hiệu chống cự quá rõ ràng. Hung thủ đã khống chế hoặc sắp đặt hiện trường quá hoàn hảo.
Mỹ Linh tiếp tục: "Ngoài ra, em cũng phát hiện một vết thương ở vùng gáy nạn nhân. Không gây gãy xương, nhưng đủ để khiến nạn nhân mất ý thức trước khi bị trùm mặt nạ oxy và mở khí gas."
Linh Linh nhíu mày, bước tới gần bàn khám nghiệm, chăm chú nhìn vị trí vết thương trên gáy nạn nhân. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cổ mình để hình dung:
"Vết đánh chuẩn xác như vậy... Thủ pháp rất quen thuộc. Có thể là dùng dùi cui ngắn, hoặc một loại gậy nhỏ, đánh vào điểm hiểm."
Mỹ Linh khẽ gật đầu: "Nếu nạn nhân bị hạ gục trước, nên mới không có dấu hiệu giằng co. Mọi thứ đều khớp với nhận định trước đó... Tên này muốn nạn nhân chết trong sự bất lực tuyệt đối."
Hoàng trầm ngâm: "Cán cân... Vết đánh ở gáy... Phương thức ra tay đều cực kỳ chuyên nghiệp và có tính toán. Đây không phải một tên tay ngang. Hắn rất hiểu cơ thể con người và có thể vô hiệu hóa nạn nhân chỉ với một cú đánh."
Linh Linh thở dài, trong lòng có chút căng thẳng: "Cũng có thể hắn từng được huấn luyện qua... Hoặc là người có kinh nghiệm thực chiến. Càng đào sâu, càng thấy tên này giống như một con quái vật sống giữa chúng ta. Hoặc nói cách khác, hắn ta không hoạt động một mình. Một người bình thường khó có thể nào tinh thông nhiều lĩnh vực đến như vậy."
Cô nhìn sang Mỹ Linh, cả hai đều cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong cách ra tay của kẻ sát nhân. Không cần nói ra, họ đều hiểu đối phương đang nghĩ gì. Đây không còn là những vụ giết người đơn thuần nữa, mà là chuỗi những tội ác được tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Hoàng đứng gần đó cũng thở dài, khẽ lẩm bẩm: "Lại là một vụ giết người tinh vi... em cảm giác như chúng ta đá vào ván sắt cứng rồi..."
Linh Linh khoanh tay, ánh mắt sắc bén: "Càng ngày chị càng chắc chắn rằng Tạ Đức không hành động một mình. Kẻ này... giống như có một mạng lưới nào đó đứng phía sau thao túng tất cả."
Mỹ Linh gật đầu, giọng nhẹ nhưng đầy suy tư: "Phương thức gây án lần này rất khác với ba vụ trước... Nhưng mức độ tàn nhẫn và cẩn thận thì lại giống hệt. Dường như tên hung thủ cố tình muốn che giấu điều gì đó... hoặc là muốn gửi một thông điệp."
Linh Linh nghiêng đầu nhìn Mỹ Linh: "Thông điệp? Ý em là gì?"
Mỹ Linh ngước mắt nhìn lên, ánh nhìn thoáng chút lo lắng: "Em chỉ cảm thấy... những vụ giết người này không đơn thuần vì thù oán cá nhân hay tranh chấp làm ăn nữa. Nó giống như... muốn phô trương khả năng. Một kẻ giết người có sự tính toán cực kỳ tỉ mỉ, gần như thách thức cảnh sát. Giống như hắn muốn nói với chúng ta rằng: 'Tôi có thể giết bất cứ ai tôi muốn, và các người sẽ không bao giờ bắt được tôi'."
Linh Linh siết chặt nắm tay, giọng trầm hẳn: "Nếu đúng là như vậy... thì kẻ này còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều."
Mỹ Linh khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh: "Linh Linh, chúng ta còn 8 tiếng nữa để giữ chân Tạ Đức. Nếu không tìm thêm được gì, hắn sẽ ra ngoài... và có thể sẽ có thêm người chết."
Ánh mắt Linh Linh lóe lên sự kiên quyết: "Không đâu. Chúng ta sẽ không để hắn thoát. Dù chỉ là một kẽ hở nhỏ, chị cũng sẽ dùng nó để lôi hắn xuống."
Hoàng lúc này xen vào, giọng pha chút mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm: "Vậy thì nhanh lên... Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Ba người nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có ánh mắt kiên định vì họ biết rằng, trận chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Vì đã có hướng điều tra tập trung vào nghi phạm Tạ Đức, Linh Linh, Mỹ Linh và Hoàng dốc toàn lực tra soát tất cả các camera giám sát có liên quan đến hắn. Kết quả khiến cả ba khựng lại, Tạ Đức không có mặt ở nhà tối qua, và suốt đêm không ai thấy bóng dáng hắn. Chỉ đến sáng nay, hắn mới ung dung trở về nhà.
Điều này khiến cả nhóm lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm. Kiên trì đối chiếu, họ phát hiện camera tại khu vực giao dịch gỗ bất hợp pháp cũ, nơi từng là tụ điểm của Tạ Đức, ghi lại được hình ảnh hắn ra vào. Khuôn mặt hắn hiện lên rõ ràng, thời điểm trùng khớp với khoảng thời gian nạn nhân có thể đã bị sát hại.
Sự trùng hợp này càng làm nghi vấn xoay quanh hắn thêm phần chắc chắn.
Không dừng lại ở đó, khi cảnh sát phá được khóa điện thoại của nạn nhân, họ phát hiện vài cuộc gọi từ số lạ. Công tác truy dấu số điện thoại diễn ra căng thẳng suốt mấy tiếng. Cuối cùng, một trong những số đó chính là số điện thoại "làm ăn" của Tạ Đức.
Khi cầm bằng chứng trong tay, Linh Linh lập tức sôi máu, kéo theo Mỹ Linh và Hoàng đến thẳng phòng tạm giam để đối chất. Đặt tờ giấy ghi lịch sử cuộc gọi xuống bàn, Linh Linh trừng mắt nhìn Tạ Đức: "Ông đã gọi cho nạn nhân. Đêm hôm đó, ông đã nói gì?"
Tạ Đức khẽ nhíu mày nhìn qua giấy tờ, rồi ngẩng lên, giọng bình thản như nước: "Tôi chỉ trò chuyện với cậu ta như những người quen cũ. Có gì lạ đâu?"
Lời đáp nhẹ nhàng nhưng trơn tuột như dầu, khiến cơn giận trong Linh Linh bốc lên ngùn ngụt. Cô siết chặt nắm đấm, giọng đanh thép: "Ông đừng có mà giỡn mặt với tôi. Bọn tôi đã điều tra tất cả... Ông đừng tưởng ông có thể thoát được!"
Tạ Đức vẫn điềm tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ thách thức: "Nếu cô có bằng chứng thì cứ đưa ra tòa đi."
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Linh Linh đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy, mắt đỏ ngầu như muốn xông vào đấm thẳng mặt hắn. Ngay khi cô sắp lao tới, Hoàng kịp thời giữ vai cô lại, kéo lùi ra phía sau, thấp giọng nhắc nhở: "Bình tĩnh, Linh Linh! Ở đây có camera. Đừng để hắn nắm thóp được chị."
Linh Linh thở dốc, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tạ Đức. Mỹ Linh đứng bên cạnh khẽ đặt tay lên lưng cô, như để trấn an. Không gian căn phòng thẩm vấn nặng nề đến nghẹt thở.
Hoàng ghé sát tai Linh Linh, giọng thì thầm: "Chúng ta có bằng chứng, nhưng vẫn thiếu điểm mấu chốt. Đừng để cảm xúc làm hỏng việc."
Linh Linh mím môi, siết chặt tay nhưng cố kiềm chế. Cuối cùng, cô quay người rời khỏi phòng, Mỹ Linh và Hoàng cũng lặng lẽ theo sau.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Linh Linh tựa lưng vào tường, ngửa mặt lên thở dài. Mỹ Linh nhẹ giọng hỏi: "Chị ổn chứ?"
Linh Linh cười nhạt: "Ổn gì nổi... Tên khốn đó cứ như đang đùa cợt chúng ta vậy."
Hoàng chen vào: "Tức cũng đúng, nhưng chúng ta vẫn còn lợi thế. Camera, cuộc gọi, thời gian di chuyển... Chúng ta đang dồn hắn vào chân tường. Chúng ta nên đợi xem thử đội IT có giải mã được cuộc gọi đó của hắn không. Nếu được thì đó cũng có thể chính là bằng chứng chống lại lời khai của hắn."
Linh Linh gật đầu, ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén: "Phải... Chúng ta sẽ khiến hắn không còn đường thoát."
Quay lại phòng làm việc để điều tra thêm, cả ba đang ngồi quanh bàn, màn hình máy tính sáng chói với những dữ liệu được thu thập, Linh Linh, Mỹ Linh và Hoàng dường như bị cuốn vào từng chi tiết nhỏ trong vụ án. Những suy luận nối tiếp nhau, nhưng không khí căng thẳng cũng không làm họ mất đi sự tập trung.
Bỗng nhiên, Mỹ Linh đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi đi ra ngoài. Linh Linh đang chìm trong suy nghĩ thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động mạnh, như một vật gì đó rơi xuống đất.
Cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Nhưng cô lại không thấy Mỹ Linh đâu. Một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí, khiến Linh Linh vội vã đứng dậy và chạy ra ngoài. Khi đến cửa, cô nhìn thấy Mỹ Linh đang nằm bất động dưới sàn. Cả cơ thể của Mỹ Linh nhợt nhạt, miệng khẽ nhếch lên nhưng không thể cử động. Linh Linh hoảng hốt, vội vã cúi xuống ôm lấy Mỹ Linh rồi chạy thẳng vào bệnh viện.
Hoàng thấy cảnh đó cũng không kịp suy nghĩ nhiều mà vội vã theo sau. Trên đường đến bệnh viện, Linh Linh đã gọi trước cho Tân và trình bày sơ bộ tình huống của Mỹ Linh.
Đến bệnh viện, họ được bác sĩ Tân trực tiếp khám. Tân có chút bất ngờ khi thấy Linh Linh bế Mỹ Linh vào bệnh viện, vẻ mặt tái mét của cô khiến anh không khỏi hoang mang.
"Trời, mày đang làm cái gì thế? Sao mà mặt mũi trắng bệch hết cả rồi?", Tân nhìn Linh Linh, rồi liếc qua Mỹ Linh đang nằm bất động trên giường.
Linh Linh không có tâm trạng đùa giỡn, nhanh chóng đáp: "Đừng có để ý tới tao nữa mày khám cho em ấy nhanh đi!"
Tân nhanh chóng tiến đến kiểm tra cho Mỹ Linh. Động tác của anh thuần thục và gọn gàng, đầu tiên là đo nhịp tim, huyết áp, sau đó nhanh chóng lấy một mẫu máu ở đầu ngón tay để kiểm tra đường huyết.
Tân kiểm tra xong xuôi, vừa thu dọn dụng cụ vừa quay sang Linh Linh, giọng trách nhẹ: "Con nhỏ này rốt cuộc mày làm cái gì mà để con bé ra nông nỗi như vậy?"
Linh Linh lo lắng bước tới, giọng gấp gáp: "Sao rồi? Có chuyện gì nghiêm trọng không?"
Tân quay qua Linh Linh, giọng vừa nghiêm túc vừa pha chút trách móc: "Tao mới kiểm tra sơ bộ cho con bé, nhịp tim và huyết áp của em ấy thì tạm ổn, nhưng đường huyết thì lại có vấn đề."
Linh Linh căng thẳng hỏi ngay: "Vấn đề gì? Mày nói rõ một xíu coi!"
Tân thở dài, cầm máy đo đường huyết đưa cho Linh Linh xem, con số 2.4 mmol/L hiện rõ mồn một: "Thấy không? Đường huyết hạ xuống còn nhiêu đây thôi. Này là mức báo động rồi, không giỡn chơi được đâu. Em ấy bị hạ đường huyết cấp tính nên mới ngất xỉu, với con số này thì con bé không ngất mới là lạ."
Linh Linh vừa nghe xong, sắc mặt tái mét, lắp bắp: "Vậy... vậy giờ phải làm sao? Có nguy hiểm không?"
"Cũng hên là mày vác tới kịp." Tân lườm nhẹ, anh vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ truyền dịch. "Tình trạng này mà để lâu dễ hôn mê, co giật hoặc thậm chí là đi luôn chứ không đùa được đâu. Nhưng mà yên tâm đi, tao xử lý được."
Vừa nói, Tân vừa thao tác thiết lập đường truyền tĩnh mạch cho Mỹ Linh, anh cẩn thận luồn kim vào tĩnh mạch trên mu bàn tay của cô. Linh Linh đứng bên cạnh nhìn mà tay siết chặt lấy nhau.
"Giờ tao truyền cho em ấy một chai đường để kéo đường huyết lên từ từ. Kèm theo đó thì tao cũng truyền thêm chai nước biển để bù dịch với cân bằng điện giải luôn."
Linh Linh nghe tới đây, nhíu mày thắc mắc: "Tại sao lại còn phải truyền thêm cả nước biển nữa?"
Tân vừa kiểm tra lại kim truyền, vừa giải thích cặn kẽ: "Hạ đường huyết còn có thể kéo theo mất cân bằng điện giải nhẹ nữa. Với cả chắc mấy ngày nay em ấy mệt mỏi, kiệt sức cộng với việc cơ thể thiếu nước nên mới ngất xỉu như vậy."
"Vậy em ấy đã ổn chưa?"
"Ổn thì chưa hẳn, tao còn cần phải làm thêm vài xét nghiệm tổng quát, coi coi có thiếu máu hay rối loạn gì nữa hay không. Đường huyết xuống kiểu này, có khi còn liên quan tới chế độ ăn uống hay sinh hoạt bậy bạ của hai đứa tụi mày đó."
Linh Linh cười gượng: "Bậy bạ gì đâu, chắc tại dạo này bên trụ sở công việc hơi nhiều thôi..."
Tân hừ nhẹ một tiếng, liếc Linh Linh một cái rồi cất giọng cảnh cáo: "Lần sau tao không cam kết là kịp cứu đâu nha. Giỡn với sức khỏe không có vui đâu con."
"Biết rồi, biết rồi, tao nhớ mà." Linh Linh gật gù như gà mổ thóc, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt của Mỹ Linh.
Dọn dẹp xong mọi thứ, Tân liếc nhìn Linh Linh một lượt từ trên xuống dưới, rồi buông một câu trêu chọc Linh Linh: "Với lại, tao thấy cái ngữ này thì chắc mày là đứa vắt kiệt sức Mỹ Linh nên mới khiến con bé kiệt sức như vậy chứ gì? Tao lại hiểu mày quá."
Linh Linh cáu kỉnh, cắn răng nhìn anh: "Mày lại nói nhảm cái gì vậy. Cái này là do mấy vụ án gần đây chứ không có liên quan tới cái thứ không đứng đắn trong đầu mày đâu."
Tân nhướng mày, cười khẩy: "Tao không có ý gì hết nha, mày đừng có mà vu oan cho tao. Nói gì thì nói, vụ án thì vụ án, mày cũng phải vừa vừa thôi chứ. Tao thấy mày có bao giờ biết nghỉ ngơi đâu, cứ cắm đầu cắm cổ làm việc như con thiêu thân. Mà nói thẳng ra, cái cô 'bạn thân' của mày cũng chẳng khá khẩm gì hơn bao nhiêu, hai năm nay lúc nào cũng chạy theo mày không rời nửa bước."
Linh Linh chỉ biết thở dài, mệt mỏi: "Bây giờ tao không có thời gian đùa đâu. Để em ấy nghỉ ngơi đi, tao có thể làm gì khác đây?"
Tân đứng dậy, gõ nhẹ vào vai Linh Linh: "Cái gì cần làm thì làm đi, đừng quên đôi khi mày cũng cần phải nghỉ ngơi đó. Đừng có cứ làm việc như vậy mãi. Còn Mỹ Linh thì mày yên tâm đi, em ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là bị quá tải một chút."
Linh Linh nhìn bác sĩ Tân, biết anh có ý tốt nhưng giờ không phải lúc để cãi vã. Cô chỉ biết gật đầu, lo lắng nhìn Mỹ Linh đang nằm bất động trên giường. Tân quay lại nhìn cô, mỉm cười nhẹ: "Nói chứ, mày cũng tranh thủ cơ hội này để nghỉ ngơi một chút đi, chứ không lần tới người nằm đây lại là mày đó. Cả hai đều không khiến người ta bớt lo lắng một chút nào. Thôi, mày lo ngồi đó mà canh đi. Có động tĩnh gì thì gọi tao."
Linh Linh gật đầu, cuối cùng cũng có chút yên tâm, nhưng lòng vẫn không thể bình tĩnh. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Mỹ Linh ngất xỉu trước cửa văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com