Mùa mưa hay mùa đông?
Bầu trời hôm nay có vẻ u uất. Mây đen cứ rủ nhau kéo đến làm tổ khắp khoảng không xanh mướt khiến không gian đen xám, lạnh lẽo rờn rợn người.
Rùng mình một cái, tôi đưa tay xoa lấy hai bắp tay tạo ma sát làm ấm cơ thể trước cơn gió bất chợt từ đâu ghé đến từ nơi cửa sổ vào phòng. Hôm nay bầu trời không vui, lòng tôi cũng có nhiều phiền muộn. Qua tấm cửa sổ bé tẹo của căn trọ cũ kĩ, tâm can cứ vậy bó thành cục, chúng rối rắm như cách tai nghe có dây trong giỏ khi được lấy ra, tháo thì mất thì giờ nhưng không tháo thì lòng khó chịu cùng cực.
- Mưa ... rơi rồi
Mùa mưa từng là mùa tôi thích nhất. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mưa đến, tụi bạn trong xóm luôn cùng tôi ra ngoài đẫm mình cảm nhận sự tươi mát của từng giọt mưa trong vắt từ trên cao đổ xuống. Đến khi lớn hơn một chút, tôi vẫn thích bản thân đắm mình dưới làn mưa. Cho đến khi ...
Gặp chị ấy, con người rạng rỡ tựa ánh nắng mặt trời.
- Chị thích nhất là mùa đông! Em biết vì sao không ?
- Tại sao ạ ? - tôi to tròn mắt thắc mắc
- Hehe đơn giản vì chị không thích mưa ... mùa đông trời sẽ hanh khô lúc đó sẽ không có mưa .. chị cũng thích cảm giác lạnh lắm ... ở trong vòng tay người yêu lúc đó sẽ ấm hơn. - cô gái xinh đẹp nghịch ngợm đưa ngón trỏ chọc ghẹo lấy chóp mũi làm chủ nhân của nó ngại đến đỏ hết cả mặt.
- Hừm ... vậy thì thật trùng hợp ... em cũng thích mùa đông lắm ...
Ừ ... tôi thích mùa đông từ lúc đó.
Haizzz ... nhìn trận mưa lớn như trút nước trước mắt như người bạn cũ từ lâu không gặp, lòng tôi nôn nao khó tả, trách sao được khi lòng từ khi nào đã yêu thích " mùa đông " thay vì nó rồi. Nhắm mắt, rồi lại mở, rồi lại nhắm, cứ vậy cho tới khi chán nản đưa mắt đi nơi khác.
" Rrrrrrr " - âm thanh của chiếc điện thoại làm tôi chú ý. Dòng tin nhắn liên hồi được gửi đến.
- L-LingLing Kwong?
Người con gái của tôi ... à ... ý tôi là người con gái tôi yêu đang điên cuồng gửi một loạt tin nhắn đến tôi.
/ N'Orm! Em đang ở đâu ? /
/ Chị muốn nói chuyện với em ... Orm /
/ Chị xin lỗi ... vì đã hành động như vậy ... /
/ Ngoan ... bé con của chị ... nói đi em đang ở đâu /
/ Orm ... /
Nhìn một lược rồi thở dài, lòng tôi nặng trĩu nhớ lại ngày hôm đó ...
Hôm ấy không giống như hôm nay, đó là một ngày nắng gắt không mưa. Cái ngày ngoài trời nhiệt độ lên đến hàng ba mươi.
Dù vậy nhưng đó là ngày lòng tôi lạnh nhất ... vừa lạnh trong tâm vừa đau nơi tim. Ngày hôm đó, tôi từ nhà bạn trở về sau một buổi họp mặt mừng nó được thăng chức, đứng trước cánh cửa nhà hé mở tôi chậm rãi tiến đến với tâm thế vui vẻ, tay đặt lên tay nắm cửa sắt lạnh ngắt kia định kéo ra thì ...
- Mày định lừa em tao đến bao giờ ?
- ...
- Tới đây được rồi LingLingKwong! tao không muốn em tao càng lấn sâu đến khi biết được ... tới lúc đó nó chỉ có chết thôi!
- Câm đi! mày không hiểu tao cảm thấy thế nào! sao lại nói tao thế ?
- Câm? mày đó! đứa nên câm là mày! em tao là Orm Kornnaphat Sethratanapong chứ không phải là Anan Phromphithak!
- ...
- Mày xem em tao là người thay thế đủ chưa ?
- Mày đủ r-
Thanh âm lớn bỗng im bật ... chúng nhường cho nỗi lòng ấm ức kinh ngạc của tôi. Nơi khoé mắt từ khi nào những giọt nước mắt nóng cứ chảy dài. Giọng cũng không biết lúc nào đã run rẩy.
- P'Ling ....
- N'Orm ... bé con ... e-em nghe chị giải thích đã ...
Tôi đứng đực ra đó, chết trân ... tim tôi thắt lại ... riết rất chặt ... khó thở ...
Thân ảnh của người mà tim tôi từ lâu đã tự nguyện trao tay, để rồi giờ đây họ thoải mái bóp nát lấy nó không chần chừng. Tay mềm nắm lấy tay tôi ... hất nó ra ... tôi ghê sợ con người trước mặt.
Quay người chạy ra khỏi đó. Chạy nhanh nhất có thể. Cho đến khi vấp phải tảng đá hách dịch nào đó mà ngã quỵ . Vừa đau đớn vừa bực bội, cơn nóng cứ râm ran lòng ngực, tôi ôm chân ở đó rồi khóc như một đứa trẻ, tôi không biết đã khóc bao lâu và nhiều như thế nào chỉ biết khi tôi tỉnh dậy ... tôi đã ở một căn trọ lạ rồi.
- Con gái ... dì đã định đưa con đi bệnh viện nhưng ... dì đang gấp phải về nhà nên dì đã đưa con về nhà dì luôn ... con nằm nghỉ nhé khi nào khoẻ rồi thì về...
- À ... dạ con cảm con dì
- ... Haizzz giới trẻ giờ không biết quý sức khoẻ gì hết trơn hà! sao mà để ngất ra đường thế con ? - Giọng trách móc nhưng người dì trước mặt tôi cứ ân cần đưa tay lau mặt cho tôi.
- Dạ tại con say nắng ấy mà
- Thật không? lúc đó ta thấy mặt con lấm lem nước mắt nước mũi
- Tại... tại con gặp chuyện buồn ... nắng nữa nên vậy á hỏng có gì đâu ... mà này là trọ đúng không ạ?
- Ừm đúng rồi con
- Vậy cho con thuê ở nha! con sinh viên kiếm trọ ... mấy nay đi hoài chả gặp căn nào hết á
- Ồ ... được ...được chứ vậy thì được cứ nằm nghỉ đi ta đi sắp xếp cho con
- Dạ con cảm ơn dì
Cứ vậy ... đã hơn 1 tháng tôi ở lại căn trọ của dì Naw.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com