Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa mưa hay mùa đông?

/ Nếu em không nói cũng được! nhưng để chị tìm được đến nơi thì đừng trách /

Tôi hừ lạnh ... cái nết gia trưởng bá đạo của chị tôi quá quen. Đơn phương 3 năm, bên nhau 2 năm ... tính cách chị như nào tôi cũng không lấy làm lạ. Chị nói là làm thật, tôi cầm điện thoại đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn từ lạnh lùng đến sến sẫm rồi đơn độc ... nước mắt lại tiếp tục lăn dài ... phải nói là lăn dài đến mắt cá chân.

- Ah ... chết rồi! lỡ bấm thả tim rồi!

Cái tay hư hỏng không hiểu làm sao mà lỡ bấm tim tin nhắn mới nhất. Tôi hoảng hốt thu hồi ... nhưng chưa kịp làm thì đã thấy chị đang soạn tin.

/ Cái này là em thách thức tôi ... được đợi đó /

- Asi! mình điên mất trời ơi!

Vứt chiếc điện thoại lên bàn tôi vò đầu đứng dậy tìm đến chiếc giường giờ đã thân quen mà nằm bịch xuống.

Đôi mắt nặng trĩu ... tôi mệt mỏi thiếp đi.

________________________________

Cảm giác lành lạnh, nhưng cũng có gì đó ấm áp quen thuộc chạm vào da thịt, tôi mơ màng mở mắt.

- ?!! L-LingLingKwong?? s-sao chị?

- Giữ sức của em đi!

Giọng nói lạnh như băng cùng cặp mắt sắc lẽm liếc lấy tôi một cái rồi lại tiếp tục làm việc đang dang dở.

Lúc định hình được tình huống hiện tại thì tôi đã loã thể trước mặt con hổ đói đang tức giận rồi. Tôi buông xuôi, phản kháng cũng không được, sức tôi không đọ nổi với gymer như chị ta, tay bấu chặt lấy tấm lưng kia chịu đựng mọi sự đụng chạm của đối phương. Đôi môi mềm tinh nghịch như thi chạy điền kinh, nó gấp gáp đi khắp nơi trên cơ thể tôi, lắm lúc dừng lại mút mát rồi cắn nhẹ lấy. Tôi rùng mình, ngửa cổ, miệng bậm chặt... tôi không muốn phát ra bất cứ âm thanh xấu hổ nào trong không gian này... căn trọ không được cách âm tốt, nếu cứ buông thả chắc chắn sẽ bị mọi người nghe thấy hết.

- Mở miệng ra!

- Đ-điên hả? bị nghe thấy thì sao?

- E-Em nói tôi điên hỏ?

- Đúng em còn dám chửi đó! tên khốn LingLingKwong !

Tôi lấy hết can đảm trừng mắt, lên giọng quát thẳng mặt chị ta.

LingLing dường như bị tôi chọc cho tăng huyết áp. Chị ghì chặt tay tôi xuống giường một cách mạnh bạo, đem môi tôi ra dày dò đến sưng tấy. Tay thuần thục sờ soạn, lần mò chạm khẽ nơi bên dưới.

Bị đụng chạm tôi giật nảy người tránh né, càng trách nè như càng thách thứ chị ta. Con hổ điên cuồng vồ lấy tôi dồn dập, điên loạn.

- Hức! em đau Ah Ling- đ-au

Tâm trí tôi vì chị ta mà trống rỗng, giờ đây chỉ có cảm giác đau đớn từ hạ thân là cảm nhận được còn lại mọi thứ đều không nhớ được gì. Cánh tay săn chắc nhanh nhẹn mạnh mẽ liên tục dùng lực đâm sâu vào trong tôi. Tôi bất lực, la hét rên rỉ, van nài ... phản xạ bắt lấy cánh tay kia muốn khiến nó bớt thô bạo hơn nhưng không thành.

- Chị nhớ em ... Orm ...

Tai lùng bùng, đầu óc quay cuồng, tình huống tôi khốn khổ quá. Tôi cứ khóc rồi lại hét lên, cổ họng vì vậy mà đau rát, bên dưới tựa hồ như sau đêm nay thì vứt được luôn rồi.

- L-Ling ... nhẹ ... đau quá ... hic

- ... chị yêu em

- Hả? ...ah đau ...chị ơi... ha

Cơn co thắt dữ dỗi ập đến, tôi cắn chặt môi đến bật cả máu. Thứ vị mằn mặn tanh tưởi xộc vào khoang miệng, không hiểu sao tôi cảm thấy thích mùi vị đó đến lạ, ngửa cổ đớp lấy từng ngụm không khí, tôi như vừa mới từ cõi chết trở về vậy.

- Orm...
Giờ đây tôi mới nghe rõ được chị nói gì ... hổn hển ... tôi đưa mắt liếc lấy gương mặt hối lỗi tựa cún con kia 1 cái rồi nhắm mắt lại cất giọng.
- Đ-ủ chưa ... ha ...

- Hả?

- Em hỏi chị chơi đủ chưa ...

- ...

- Đủ rồi thì tha cho em đi!

- Orm ... chị yêu em ... chị nói thật

- Vậy là chưa đủ sao? thế chơi tiếp đi ... em sẽ không phản kháng gì đâu.

- Chị bảo là chị yêu em! là yêu em ... yêu Orm Kornnaphat Sethratanapong

- ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!

Dối trá! tôi bịt tai mình lại, nếu được chắc tôi đã đâm thủng cả màn nhĩ để không phải nghe một câu giả dối nào.

Tôi lại khóc, đáng ra tôi nên thích " mùa mưa " thay vì " mùa đông " ...

- Orm ... ngoan ... từ lâu chị đã yêu em rồi ... em không phải người thay thế ... bé ngoan nghe chị ... một lần thôi cũng được... nha em?

Vòng tay ấm áp bao bọc lấy tôi như hồi đó, lúc tôi bị cảm vì dầm mưa, lúc tôi nũng nịu vì mùa đông lạnh quá. Co rút sâu vào nơi quen thuộc ... tôi thút thít ... không nói lời nào ... sự im lặng đó là lời đồng ý ... tôi muốn nghe xem chị sẽ nói những gì để dỗ dành tôi.

- Từ lúc thấy em chơi đùa dưới mưa ở công viên chị đã yêu em rồi ... khoảng khắc đó chị yêu mưa lắm ...

- Nói xạo! chị bảo thích mùa đông vì chị không thích mưa mà! - tôi gắt gỏng phản bác

- ... Đúng là vậy ... nhưng có lẽ em không biết ... chị thích mưa từ lâu rồi ... dù nhận ra có hơi chậm ... nhưng từ khi quen biết em chị đã bắt đầu thích mưa ... rồi từ từ thích em ... giờ đây là thích đến mức chị sẵn sàng ghét bỏ mùa đông nếu em bảo em không thích nó...

- Hức... đ-đừng có xạo ... hic

- Không xạo mà ... em không phải là người đầu tiên nhưng là người duy nhất sỡ hữu trái tim chị ... Orm ... chị yêu em ...

Sự ấm áp và trân thành trong đáy mắt kia làm tôi xiu lòng. Vươn đôi tay gầy gò run rẩy ôm lấy cổ chị mà kéo vào một nụ hôn sâu.

Lần nữa ... chúng tôi lại quấn lấy nhau nhưng lần này dịu dàng hơn ... trái tim lẫn hơi thở của cả hai giờ đây hoà làm một.

Sau đêm hôm đó, tuy đã được giải thích rõ ràng nhưng tôi vẫn còn chạnh lòng lắm. Dù tha thứ nhưng không hẳn, khoảng thời gian này chị luôn ở bên an ủi, dùng hành động mà chứng minh rằng chị yêu tôi nhiều đến nhường nào.

Sự kiên trì của chị làm tôi mềm lòng ... lần nữa tim tôi lại đập nhanh vì tình yêu của tôi đã quay trở lại, tôi yêu chị, yêu nhiều hơn cả yêu chính mình.

- Nè em hỏi chị cái anh gì đó tên Anan Phromphithak có điểm gì giống em à?

- Ừm! anh ta có nụ cười đẹp giống em ...

- Vậy chị bắt chuyện làm quen với em vì lẽ đó chứ gì?

- Hehe ... đúng là vậy thiệt ... nhưng mà tiếp xúc lâu chị thấy nụ cười của em còn đẹp hơn của anh ta

- Hứ ... - tôi phụng phịu giả vờ giận dỗi quay mặt sang hướng khác.

- Thôi mà ... anh ta là quá khứ rồi giờ hiện tại và tương lai của chị đều là em

Chị phì cười bất lực ôm lấy tôi dỗ dành.

Mùa đông năm nay không hiểu sao lại có một đợt mưa lớn kéo dài. Sự lạnh lẽo của mùa đông kết hợp cùng cơn mưa khiến con người ta lười đi trong thấy. Tôi cũng vậy ... tôi lười biếng nằm gọn trong lòng chị mà ngủ thiếp đi ... chìm trong giấc mơ đẹp đẽ... tuy thời tiết lạnh cóng nhưng lòng tôi lại ấm áp vô cùng ... hừm ... mùa đông ,mùa mưa không quan trọng chỉ cần có chị là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lingorm