OrmLing (1)
- Một cafe muối ở bàn số 2 nha nhóc Orm!
- Dạ có ngay đây P'Wan - cô gái cùng mái tóc xám khói vừa đáp vừa thuần thục pha chế.
Orm Kornnaphat Sethratanapong - một nử tử non nớt vừa tốt nghiệp đại học với bằng loại xuất sắc nhưng dù nộp đơn rất nhiều công ty tới giờ một cuộc gọi phỏng vấn đều không có. Tuy vậy em không nản chí, em vẫn tiếp tục nộp đơn vừa đi làm thêm ở quá cafe gần nhà.
- Dạ cafe muối của quý khách ... ah! P'Ling!
- N'Orm ... - nữ nhân xinh đẹp cùng nụ cười dịu dàng cất giọng.
- Hì hôm qua chị không ghé quá ạ? chị bận sao? - em nhìn chị thắc mắc, môi nhỏ chề ra tỏ ý hờn dỗi
- Hôm qua hả ... ừm chị đúng là có chuyện bận - Mỹ nhân nghe hỏi thì có chút lãng tránh.
LingLing Sirilak Kwong - nữ doanh nhân trẻ tài năng, hiện nay chị đang điều hành một brand quần áo - Always Wonder ( mắc hỏi ) - một người phụ nữ quyến rũ.
- Sao vậy? giận hả? - chị rất thích dáng vẻ giận dỗi của nhóc con trước mặt, gương mặt non nớt như muốn búng ra sữa làm chị phấn khích khi nhìn thấy mọi biểu cảm trên gương mặt đó.
- Ừm! chị nói dối ... thôi em đi làm tiếp đây không P'Wan trừ lương của em mất
- Hả? - Khoang ... lần này ... không giống như mọi lần em ấy giận thật rồi
Chị ngớ người đôi mắt to long lanh nhìn em trở lại quầy.
- Hơ ... haiz - chị thở dài lòng trở nên nặng triễu
Đúng là chị nói dối em nhưng mà ... ngoài tâm trạng hổ thẹn vì bị phát hiện nói xạo thì sự đau lòng là điều chị không rõ tại sao xuất hiện.
- Ủa quan tâm chi trời?? Ý là ẻm có là cái gì trong cuộc đời mình đâu chớ? - Ling Ling Kwong ôm đầu tự hỏi
- Đúng rồi! phải em ấy có là cái gì trong cuộc đời mình đâu nên không có gì phải buồn hết! - Chị tự trấn an mình
- Ơ là trời ... sắc mặt đó là sao vậy !!!
Vừa mới yên lòng được một chút bởi những lời động viên bản thân do chính mình tạo ra, thì lại một phen bấn loạn vì vừa ngước lên đã thấy gương mặt u rủ kia ... nó vừa đáng yêu vừa khiến lòng chị càng thêm tội lỗi khó chịu vô cùng.
- Tại sao mình phải giận? chị ấy hẹn hò cũng là điều đương nhiên mà
Em không buồn vì chị nói dối em đâu
- Buồn gì hả nhóc ? crush có bồ thôi mà hửm? - P'Wan vỗ vai an ủi em
Wan biết đứa nhỏ này thầm thương người chị họ Kwong kia nhiều lắm nhưng tại tự ti thêm nữa nói thật anh không thích chị ta chút nào! bởi chị ta cứ ra vẻ thân mật với Orm làm con bé cứ ngỡ chị ta cũng thích em vậy rồi đùng một cái lại đi hẹn hò với một tên nam nhân ất ơ nào đó. Là anh trai ruột thừa của Orm anh cảm thấy bực bội.
- P'Wan em không có buồn! - dối lòng đó
- Ờm xem như là vậy đi - không đôi co thêm, anh chống cằm chán nản nhìn ra ngoài
____________________________
Càng về đêm nhiệt độ ngày càng giảm. Thật lạnh, tôi nhìn ra ngoài thầm thở dài ... không biết một lát tan ca thì còn quán ăn nào mở không ha? Lạnh như vậy không biết ... không biết chị ấy có mặc áo đủ ấm không nữa nhìn vậy thôi chứ chị ấy dễ cảm lắm đặc biệt là khi thời tiết cứ lên xuống thất thường như này.
Cuối cùng cũng tan làm, mặc chiếc hoodie dày yêu thích của mình bước ra khỏi quán.
- Ơ ... LingLing Kwong ...
Chị ấy sao lại còn ở đây?
- Em tan làm rồi hả? Uấy! lạnh như vậy chỉ mặc mỗi chiếc áo em không sợ cảm hả? - gương mặt xinh đẹp lúc cau có cũng xinh đẹp
- Dạ em ổn mà - kiềm nèn tâm trạng vui sướng khi được gặp chị lại tôi trả lời chị một cách lạnh lùng nhất có thể.
Trả lời xong tôi không nhìn chị chậm rãi xoay người đóng cửa quán.
- Em giận chị vì chị nói dối đúng hông? Thiệt ra thì ch-
- Không - lần đầu tiên tôi ngắt lời chị ấy, dù không nhìn nhưng tôi cũng biết biểu cảm chị ra sao chắc là ngạc nhiên lắm mà mặc kệ đi càng quan tâm tim tôi lại càng nhói.
- Orm ... chị biết em còn giận cho chị xin lỗi em mà
- Em không giận đâu chị đừng có xin lỗi em - bóp khoá cửa lại, tôi xoa trán đáp trả chị
- Thật chứ? à hôm qua ... ưm
- Đừng nhắc chuyện hôm qua làm gì ... a anh ta đến đón chị kia thôi em về đây chị ... ừm vậy nhé chào chị - thiệt tình! tên phá đám rác rưởi
Là anh ấy - Kang - tôi chỉ biết tới đó à ngoài ra tôi cũng biết anh ta là đối tượng hẹn hò của P'Ling, tôi không hiểu chị ấy cứ lấp lửng chuyện hôm qua làm gì? Rốt cuộc là muốn nói gì với tôi? Giới thiệu là chị có người trong lòng rồi? Nếu như vậy thì tốt nhất tôi không nên nghe làm gì chỉ tổ thêm đau lòng hơn thôi.
Tôi không về nhà ngay mà cứ chạy lanh quanh thành phố, chạy đến mức mệt lả mồ hôi nhễ nhại, ghé tạm vào một quán ăn ven đường ngồi nhâm nhi cả buổi đến khi đồng hồ đeo tay điểm đến 12h tôi mới lật đật chạy về nhà.
Từ khi tốt nghiệp tôi đã tự dọn ra ngoài sống, chỉ là muốn tự lập một chút.
- Ủa ... P'Ling?
Vừa về đến nhà tôi đã thấy chị ấy co ro ngoài trước cửa dáng vẻ uỷ khuất trong vừa thương vừa buồn cười
- Em về trễ quá đó mau lên vào trong đi chị lạnh!
- À ừm để em mở cửa
Tôi luống cuống tìm chìa khoá trong túi áo. Thật khó hiểu anh ta không đưa chị ấy về mà đưa đến đây làm gì nữa? chắc chị ấy muốn đến đây mà càng khó hiểu hơn là làm sao chị ấy biết nhà tôi chứ? Mục đích đến đây nữa chắc là chuyện quan trọng hay gì đó chứ ai rảnh mà đợi 1 đứa nhóc làm ở quán cafe mình hay đến. Lạnh như này chả phải nắm tay người yêu là ấm rồi người gì mà làm chuyện giở hơi vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com