"I need U"
——————
Tiệm bánh ngọt thủ công tọa lạc ở trung tâm thành phố, khách hàng VIP chỉ đếm trên đầu ngón tay là có thể ưu tiên đặt trước mà không cần phải hẹn, Kwong gia là một trong những VIP đó, để tỏ lòng tôn quý và kính trọng, họ sẽ đóng gói vào những chiếc hộp đặc biệt cùng với con dấu được khắc danh họ ở trên.
Dao nhìn thấy cái này, đầu óc càng không tập trung không để ý đến việc gì khác. Ngồi bên cạnh Panya, cả người mệt mỏi, Panya lấy kính mắt xuống giúp cô ta, ánh mắt rơi vào quyển kịch bản trên người Orm, Orm hôm nay mặc quần bò cùng áo màu đen, đơn giản phóng khoáng, từ lúc bọn họ vào cửa đến bây giờ, nàng cũng không nhìn lấy một cái.
Ying vốn muốn nói, nhưng nhìn dáng vẻ này của Orm, cũng ngậm miệng, sau đó ba người họ lại khôi phục trạng thái vừa nãy, lại yên tĩnh, cỗ khí thế nói không nên lời kia, khiến Panya híp mắt, cũng ngồi an tĩnh, chỉ là Dao luôn ủ rũ khiến cho Panya đẩy cô ta đến mấy lần.
Rốt cục, cũng lên được máy bay.
Orm đứng lên đầu tiên, cầm kịch bản, giẫm lên giày cao gót đi trước, Ying và Min nhanh chóng đi theo sau lưng, Panya và Dao rơi lại phía sau.
Thật vừa đúng lúc, phòng chờ máy bay của hạng thương gia chỉ có năm người, Orm đi phía trước, bốn người đi phía sau, trông giống như đoàn tùy tùng của nàng.
Sắc mặt Panya trầm lại, lôi kéo Dao đi nhanh hơn, đẩy người phía trước, đi qua kiểm an đầu tiên, tưởng như làm như vậy thì có thể thắng được Orm.
Orm đi phía sau hai bước, khuôn mặt bình thản
Người xung quanh đều hướng ánh mắt lên người nàng.
"A, là Orm Kornnaphat, thật là xinh đẹp quá đi, chân thẳng tắp."
"Tớ đã từng mua tạp chí của cô ấy, nghe nói gương mặt đại diện gần đây của Rocky là Orm đó, tớ mua không ít mỹ phẩm dưỡng da của Rocky đâu."
"Khó trách Yut ảnh đế muốn theo đuổi cô ấy, bởi vì quá đẹp."
"Còn có mấy ngày trước tớ còn nghe nói boss của CH3 thầm mến cô ấy nữa. . . . ."
Dao đi đằng trước đã mềm nhũn cả chân, nắm lấy quần áo Panya, quay đầu nhìn lướt qua Orm, trong lòng cô ta, Orm chỉ là một cái thế. . thân mà thôi, vì cái gì Orm lại có dáng vẻ xinh đẹp như vậy. Cô ta lại nhìn tốp năm tốp ba tụm lại một chỗ khen Orm, đôi mắt thể hiện sự bất phục hận không thể chạy đến nói rằng, người này. . . đã từng cũng. . chỉ là một thế. . thân mà thôi.
Panya kéo cô ta xồng xộc, nói: "Đi thôi, đi nhanh chút."
Cô ta đương nhiên cũng nghe thấy những lời khen vừa rồi, lại nhìn gương mặt Dao nhợt nhạt đến thảm hại, nhất thời cảm thấy mình bị so không bằng, trong lòng có đôi chút không cam lòng.
Dao gật đầu nhẹ: "Ừ."
Nói xong, đi theo sau. Đi được một khoảng khá xa Panya mới nói: "Cậu bị gì vậy ngay cả chút khí thế cũng không có, như vậy làm sao tranh người với cô ta được?"
Dao không nói chuyện.
Panya lại nói: "Gương mặt kia không chừng là đã chỉnh sửa qua rồi, cậu lại là thiên kim Chinda gia, có cái gì mà tự tin không được, với lại, cậu cũng đã thắng cô ta một lần, thì không thể thắng lần thứ hai sao?"
Dao nhìn Panya, một câu nói không nên lời, cô muốn nói cho Panya rằng ngược lại là cô chưa bao giờ là người thắng, mấy năm kia lúc Daw tham gia quân ngũ, LingLing Kwong cùng Nycha đi uống rượu, uống nhiều quá nên có chút say, trở về thấy cô ta được mẹ LingLing Kwong gọi về nhà ở vài ngày, vậy mà LingLing Kwong chưa bao giờ chạm vào cô.
"Được rồi không nghĩ nữa, lần này cậu giúp mình viết kịch bản, còn lại tớ sẽ giúp cậu." Quyển tiểu thuyết này Panya viết trong nhiều năm, trong quá trình viết cũng đã sửa đổi rất nhiều lần, một số chi tiết cũng được thêm vào ngay sau đó. Lại phải chuyển thể thành kịch bản nên cũng gặp chút khó khăn, thế là chỉ mới đưa ra một phần kịch bản.
Nhóm biên kịch của đoàn phim gồm ba người, bởi vì Panya rất muốn hợp tác với Dao, cho nên gọi Dao đến giúp đỡ, lấy danh nghĩa cá nhân của cô ta để mời.
*
Lần này ba người Orm đều ngồi khoang thương gia, lúc ngồi vào chỗ của mình thì chỗ Panya và Dao vừa lúc cách một con đường đi, một ánh mắt Orm cũng không hề lướt qua, sau khi ngồi xuống uống một ly cà phê, nghe Ying và Min ở bên cạnh nói chuyện phiếm, nàng kéo bịt mắt lên, tiến vào giấc ngủ.
Lần này địa điểm quay phim không phải địa phương lúc quay bộ phim trước, mà là ở Bomum, nơi đó rất giống với hoàn cảnh trong sách miêu tả, máy bay hạ cánh, Orm vừa mở nguồn điện thoại.
Liền nhận được tin nhắn LingLing Kwong gửi tới Ins.
LingLing Kwong: Em đến rồi?
Thật là đúng lúc, Orm nhìn lướt qua, không trả lời. Cất kỹ điện thoại, đi ra khỏi máy bay.
Thành phố này là thành phố hạng ba, không phát triển mấy. Fan hâm mộ vì thế mà cũng ít đi. Lúc đi vào cửa sân bay, Orm tháo kính râm xuống, liền nghe được tiếng hét lên, nàng quay đầu nhìn lại. Thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen với quần bò cũng đang tháo kính râm xuống, ánh mắt hai người giao nhau, người kia đột nhiên nhìn Orm cười một cái.
Dáng vẻ phong lưu.
Orm nghĩ.
Đây chính là Bam Bam.
Hắn cười cười, chân dài sải bước, dường như muốn đi tới bên này, xe đưa đón của đoàn làm phim đã đến, một chiếc dừng ở trước mặt Orm, một chiếc dừng ở trước mặt Bam Bam. Ngang ngạnh ngăn cản bước chân của Bam Bam, hắn nhíu mày, lại cười với Orm một cái nữa, mới chịu khom lưng ngồi vào trong xe.
Orm cũng khom lưng ngồi xuống, Min và Ying theo sau, Ying đóng cửa xe, trong xe lập tức yên tĩnh.
Ying nói: "Người vừa rồi chính là Bam Bam, nam chính."
Orm ừ một tiếng.
Xe đi đến đoàn làm phim, lúc các nàng tới là có hơi trễ, đám người Phayu đã đến, mọi người đều mặc quần áo rất chỉn chu, mà đồ cúng để khai máy đều chuẩn bị xong, đạo diễn Jun mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đeo thêm một đôi kính mắt, ngoại trừ sợi râu chưa cạo thì có thể nói đây là một người nhã nhặn, không giống với phong cách thường thấy của một đạo diễn mà ngược lại trông giống nghệ sĩ hơn.
Orm xuống xe, mặt trời có hơi nắng gắt, nàng đưa tay che mắt khiến chiếc áo màu đen kéo lên theo để lộ ra một nửa eo nhỏ, người đang đứng bên kia nhao nhao nhìn qua, đều vô thức đặt ánh mắt ở trên người nàng, Orm đi qua, chiếc xe của Bam Bam cũng dừng lại, hắn sải bước chân, đi đến bên cạnh Orm, chào hỏi: "Orm, xin được chỉ giáo nhiều hơn."
Người này trông có vẻ đàng hoàng.
Orm nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười: "Xin được chỉ giáo nhiều hơn."
"Khách khí rồi." Bam Bam mỉm cười.
Đạo diễn Jun tháo kính mắt, buông quyển kịch bản bị cuộn ở trong tay xuống, nói: "Hôm nay mặc dù là lễ khai máy, nhưng mà cúng xong, mọi người chụp ảnh sân khấu trước đi, chụp xong thì nghỉ ngơi một chút, buổi tối đoàn làm phim liên hoan."
"Được ạ." Phayu là người hưởng ứng đầu tiên, dáng vẻ tươi cười xán lạn, vô thức thẳng lưng ưỡn ngực. Dáng người của cô ta so với Orm đầy đặn hơn, nhưng mà Orm chân dài thẳng tắp còn có eo, lực sát thương quá lớn, ở đây phàm là phụ nữ thì không có ai là không đặt ánh mắt lên người cô ta, bởi vậy Phayu càng hoạt náo hơn, thu hút sự chú ý.
Cúng bái đã xong.
Chụp ảnh sân khấu.
Trong lúc đó còn ăn cơm trưa, lần đầu tiên đảm nhiệm vai nữ chính nên phải thay trang phục rất nhiều, lại còn phải chụp chung với nam chính, tay Bam Bam khoác hờ lên eo Orm, có thể nghe được tiếng thở ngay bên tai, Bam Bam cười, đang định ôm sát một chút thì có tin nhắn gửi tới, hắn cúi đầu nhìn lướt qua, thần sắc biến đổi rồi nhẹ nhàng giãn khoảng cách với Orm một chút.
LingLing Kwong: Nhiếp ảnh gia là bạn của tôi, cô ta đã chụp bộ ảnh Emma mặc sườn xám.
LingLing Kwong ngoại trừ rượu, đồng hồ nổi tiếng, thì thích nhất là chụp ảnh, đã nhận được giải thưởng, cũng bán được vài tác phẩm mà mình chụp được.
Mà mấy bức ảnh được bán đi đều có giá cả trên trời, sau khi bán xong thì đem tiền quyên góp hết, cô cũng có tiếng tăm nhất định trong giới chụp ảnh cho nên chuyện có bạn là nhiếp ảnh gia cũng không lạ.
Bam Bam nhịn không được, đưa mắt nhìn người cầm máy ảnh đang nhai kẹo cao su kia, cô ta cũng ngẩng đầu lên nhìn lại, dường như cũng đang nhắc nhở hắn.
"Anh Bam, khoảng cách này là được rồi, đừng có sát vào người ta quá nha."
Bam Bam: ". . ."
Cmn.
Hắn đưa mắt nhìn Orm, nữ diễn viên này có quan hệ gì với tiểu thư Kwong gia? Thật chẳng lẽ giống trên mạng nói, boss của CH3 yêu thầm Orm sao?
Không phải đâu.
Một chút liên quan cũng không có mà.
Chụp xong ảnh sân khấu là lúc mặt trời đang lặn, buổi tối còn tiệc liên hoan, nhìn mọi người đều rất mệt mỏi, đoàn làm phim liền sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi, dù sao mọi người vừa đáp máy bay liền chạy đến để làm nghi lễ khai máy, vẫn chưa về khách sạn nghỉ ngơi. Thế là hẹn nhau liên hoan lúc bảy giờ rưỡi, Orm chụp xong hết ảnh sân khấu, đau lưng, trở về khách sạn, vừa nằm xuống liền không muốn động đậy.
Ying nhìn bộ dạng này của nàng, nói: "Nếu không để chị với Min đi thôi?"
Sao làm như vậy được, Orm lắc đầu, cười ngồi dậy, nói: "Vẫn phải đi."
Trước đó lúc quay « Brave », bị chuyện tình cảm vây khốn, tâm tính không tốt, may mắn là đạo diễn không có so đo. Bây giờ mới phát hiện, lúc đó thực sự ngu ngốc. Có cái gì quan trọng hơn so với sự nghiệp chứ?
Thế là nàng vươn vai dãn gân cốt một cái, sốc lại tinh thần, Orm đứng dậy đi tắm rửa, lần này nàng được cấp một phòng riêng, Ying và Min ở phòng bên cạnh. Tắm rửa xong, thay một bộ váy màu vàng nhạt, sấy khô tóc, thấy cũng gần đến giờ tập trung, ba người xuất phát đi về phòng ăn đã được đặt trước.
Trong phòng, đã sắp xếp xong hai bàn, Phayu đi vào, thấy Panya và Dao, đặc biệt là Panya, trước đó đã nói chuyện rất vui vẻ trong group chat. Phayu cười đi tới, cúi đầu đang muốn nói chuyện với Panya, liền nghe được tiếng bước chân ở cửa truyền đến, ba người bọn họ theo phản xạ cùng nhau ngẩng đầu.
Liền thấy Orm chân đi giày cao gót, tóc xõa tự nhiên đi tới, nàng cúi đầu nói chuyện với Ying, mặt mày tươi sáng. Phayu đang định nói thì bị nghẹn lại trong cổ họng, cô ta phát hiện, một khi Orm xuất hiện, ánh mắt xung quanh đều tập trung hết lên người nàng, mà lúc này, Orm còn mặc một bộ jean hở lưng.
Có hay sợi dây được buộc lại, rủ xuống ở trên lưng, mà cái tấm lưng kia ẩn hiện có thể trông thấy một đóa hoa hồng. . .
Thật đẹp.
Bên cạnh có người phụ nữ thấp giọng nói: "*Lưng của cô ấy thích hợp làm giác hơi . . . ."
* "Lưng thích hợp làm giác hơi" có nghĩa là vùng lưng của cơ thể có các điều kiện lý tưởng như bề mặt da phẳng, không tổn thương, không có vết thương hở, mụn nhọt, hoặc bệnh lý da và cơ bắp vùng lưng đủ mềm mại.
Phayu cắn răng một cái, có mấy phần đố kỵ. Cô ta kéo cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Panya, thì thấy ánh mắt của Panya và Dao cũng rơi lên người Orm, Panya còn vỗ Dao bả vai, "Được rồi, đừng nhìn nữa, cô ta không xinh đẹp bằng cậu đâu. . ."
Nghe nói như thế, mặt mày Phayu cũng hòa hoãn rất nhiều.
Xem ra, không chỉ có một mình cô ta cảm nhận được uy hiếp.
Mà hết lần này tới lần khác, đạo diễn Jun ngồi cùng bàn ngoắc, "Orm, tới đây, cô ngồi chỗ này."
Orm ngẩng đầu, nhìn về phía đạo diễn Jun sau đó dẫn theo Ying Min đi tới, nàng mỉm cười ngồi xuống, trùng hợp làm sao lại ngồi đối diện với ba người Phayu.
Sắc mặt Dao tái nhợt.
Panya một mực nhìn chằm chằm Orm.
Orm lại giống như không nhìn thấy mấy người bọn họ, sau khi ngồi xuống thì chăm chú nghe đạo diễn Jun nói chuyện, ông nói: "Tôi đã xem qua bộ phim <Psycho> nhân vật dị chủng Nayun phi thường ưu tú, tôi đã từng nghe Yut nói cô rất biết bộc lộ cảm xúc?"
Orm mỉm cười: "Tiền bối Yut đã quá khen rồi ạ."
"Ha ha ha ha." Đạo diễn Jun cười, Phayu bĩu môi, đạo diễn Jun hoàn toàn không đả động gì đến cô ta, lực chú ý dồn hết lên người Orm, cô ta cũng có ý đồ xen vào mà không được, cuối cùng từ bỏ, thế là nghiêng người sang tìm Panya nói chuyện phiếm.
Chỉ chốc lát sau, đạo diễn Jun bị gọi đi, bên Orm mới an tĩnh lại, Ying kéo tay Orm ở dưới bàn, thấp giọng nói: "Ở đối diện em có ba người."
Orm nhàn nhạt ừ một tiếng.
Trước mặt nàng có một ly nước ấm, nàng ngậm ống hút, chống cái cằm, uống từng ngụm.
Nghe Ying nói chuyện.
Lúc này, Phayu đối diện đã thu hồi ánh mắt nhìn Orm, nghiêng đầu cùng Panya và Dao nói: "Gần đây em đã gặp được một người, rất đẹp nha, dáng dấp vô cùng tốt, vai thon chân dài, vóc dáng cao gầy, mà lại cấm dục, gợi cảm, chỉ là có chút khó theo đuổi."
Panya hào hứng tiếp lời: "Thật sao? Làm sao lại khó theo đuổi? Em chắc không phải là còn chưa có phương thức liên lạc của người ta đấy chứ?"
"Có nhưng chị ấy vẫn chưa đồng ý, đêm hôm đó gặp ở quán bar, thật ra em biết chị ấy có thân phận gì. . . ." Phayu dừng lại, hồi tưởng lại hầu kết của người phụ nữ đó, lúc uống rượu hầu kết nhấp nhô lên xuống, thật muốn chết người mà, nàng cười đỏ mặt, Dao cũng nghe được, dịu dàng hỏi: "Còn chưa thêm bạn sao? Em theo đuổi bao lâu rồi?"
"Được hai ngày, em đã kết bạn Ins rồi mà chị ấy vẫn chưa chấp nhận." Phayu càng nói hăng, mặt càng đỏ, Dao thấy thế, cười nói: "Em có thể thành công mà, cố lên."
"Cám ơn. . . ."
Còn chúc phúc, cảm tạ lẫn nhau.
Orm cắn ống hút.
Đột nhiên muốn cười.
Nàng dựa vào lưng ghế, cười đến mặt mày xán lạn, miệng nhỏ vẫn cắn ống hút, bộ dáng lười biếng, ánh mắt mới lướt qua thì thấy một người phụ nữ cầm áo khoác âu phục, trên người mang vẻ phong trần mệt mỏi vậy mà đôi mắt đằng sau thấu kính luôn cố định trên người Orm.
Orm nhả ống hút bị cắn bẹp ra, nói: "Phayu, người cô theo đuổi tới kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com