Chap12: Sau Chữ Không
Chap12
Sau hôm khai giảng, Orm tránh LingLing suốt buổi. sự giận dỗi không kéo dài qua lâu , chính cậu cũng phải chịu thua trước ánh mắt buồn đến mức tan chảy kia của người to xác ấy.
Một buổi trưa sau giờ học, LingLing lén bỏ một hộp sữa vào bàn của Orm, kèm mảnh giấy gấp gọn:
"Tớ không giỏi giấu bí mật... Tớ không có ý lừa cậu, tớ chỉ muốn làm cậu cười, cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy . Làm hòa nha, tớ biết lỗi rồi"
Orm nhìn tờ giấy, phì cười. Cậu ngước lên – thấy Ling đang đứng ngoài cửa lớp, giả vờ không nhìn nhưng đôi tai đỏ bừng.
Orm mỉm môi, nói:
"Đúng là tớ không thể giận cái đồ to xác này được lâu mà, tớ xin thua"
Ling cười toe, chạy lại gần, cầm tay áo Orm lắc lắc:
"Thế giờ tha lỗi chưa? "
Orm gật nhẹ:
"Ừ, tha đó..."
"Nhưng lần sau, có gì cứ nói với tớ, tớ ghét nhất kiểu người nói dối"
"Tớ biết rồi, tớ không vậy nữa, mình hoà nha"
Từ đó, mọi khoảng cách như tan biến, cả hai cũng làm lành. Mọi thứ như chưa từng giận dỗi.
⸻
Thời gian trôi qua, hai tuần vào cấp 3, LingLing lại dần nổi bật hơn. Cao ráo, hòa đồng, học giỏi, không thiếu người theo đuổi.
Không chỉ vì thành tích, mà còn bởi khí chất lạnh lùng, tính cách pha trộn giữa dịu dàng mạnh mẽ khiến ai cũng chú ý.
Luôn cố tình tách khỏi những nhóm quá đông để không làm Orm bị lu mờ.
Thậm chí có lần Ling thở dài nói:
Nếu vì tớ mà cậu lại bị người khác nói ra nói vào như hồi cấp 2 thì... tớ thà bị ghét còn hơn."
Orm lắc đầu:
"Ngốc à? Cậu không làm gì sai cả."
____________
Nhưng rồi chuyện xảy ra.
Một buổi chiều đầu tháng 10, sau giờ học, Orm tình cờ đi ngang qua sân bóng thì thấy một đám đông tụ lại.
Tiếng cười nói rôm rả. Và giữa trung tâm đám người đó, là LingLing – đang đứng đối diện một đàn anh lớp 11 với bó hoa hướng dương rực rỡ trên tay.
"LingLing, anh thích em từ lâu rồi. Làm bạn gái anh nhé?" tiếng chàng trai vang lên đầy tự tin.
Cả đám bạn xung quanh reo lên:
"Nhận đi LingLing! Đẹp đôi quá trời!"
Nhưng Ling lại không hề nhìn đàn anh ấy. Ánh mắt cậu, từ đầu đến cuối, chỉ chăm chăm hướng về phía Orm – người đang nép mình phía xa, đôi mắt chực trốn chạy.
Dù cố nép mình sau đám đông, cậu vẫn không thể không nhìn... và cũng không thể không cảm thấy gì
Một thứ cảm xúc nóng bừng trong ngực – khó chịu, lộn xộn, như một cơn ghen chưa từng biết tên.
Orm quay lưng bỏ đi. Tim cậu đập nhanh. Không rõ là vì gì – chỉ biết, một cảm giác nóng ran dâng lên trong lồng ngực.
Là ghen. Là muốn chiếm hữu. Là... khát khao một mối quan hệ rõ ràng. Là không công bằng
LingLing lặng lẽ lắc đầu, rồi cúi nhẹ trước chàng trai kia.
"Xin lỗi... tôi có người mình để tâm rồi."
⸻
Cậu chạy mãi, tới khi ngồi phịch xuống ghế đá sau thư viện, mới thở gấp gáp.
Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
LingLing đến, không nói gì. Cậu ngồi xuống cạnh Orm, im lặng một lúc rồi mới mở lời:
"Cậu sao đấy?"
Orm không đáp.
"Nói chuyện với tớ đi!"
"Sao cậu không chấp nhận người ta đi , đuổi theo tớ làm gì nữa?"
"Cậu ghen à?"
"Tớ không có tư cách để làm điều đó"
Orm nói đúng không sai, bản thân giờ lấy tư cách gì để ghen, tư cách bạn thân hả?dù không ghen nhưng lại thấy không công bằng cảm giác ấm ức như chiếm hữu
Ling thở dài, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Orm:
"Từ cấp 2 tới giờ, tớ chưa từng để ai lại gần mình cả. Tớ lơ bạn bè, tránh né nhiều người chỉ để đi cạnh một người – là cậu."
"Sao cậu không nhận ra?"
"Tớ từng né cậu vì tớ sợ tớ rung động với cậu, sợ bản thân làm ảnh hưởng đến cậu"
"Nhưng tớ phải chịu thua , tớ không thể làm điều đó được"
"Thật sao?"
"Thật. Tớ làm mọi thứ là vì cậu"
"Tớ cần cậu!"
Orm quay sang ánh mắt mờ đi vì xúc động.Cũng có chút khó chấp nhận
"Nhưng tớ... đâu có gì để so với cậu. Cậu giỏi, cậu đẹp, ai cũng muốn có được cậu..."
Ling khẽ cắt ngang, siết tay Orm:
"tớ không biết,tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn ở bên cậu thôi."
Dù chẳng ai trong hai người tỏ tình, nhưng kể từ giây phút đó – mọi thứ đã thay đổi.
Ling bắt đầu bám lấy Orm hơn, đi đâu cũng kéo Orm theo.
Những lần đợi nhau trước cổng trường, những chiều ngồi trong phòng học trống, cùng nghe nhạc, cùng làm bài, cùng lặng im nhìn nhau mà không nói gì – nhưng tim đập rất nhanh.
______
Cuối tháng 10, mẹ của LingLing cũng dần nhận ra sự thay đổi từ con gái. Có một lần, khi Ling vừa đi học về, bà vừa nấu ăn vừa nói vu vơ:
"Con với Orm... thân quá ha. Có khi nào... thân hơn mức cần thiết không?"
Ling giật mình. Quay sang nhìn bà đang thản nhiên nêm nếm.
"Cha mẹ kì vọng vào con lắm đấy"
" Con lớn rồi con hiểu điều gì nên giữ, điều gì nên buông"
Ling im lặng một lúc rồi nhẹ giọng:
"Con biết ... nhưng nếu một ngày mẹ thấy con chọn... điều khiến mẹ không muốn, mẹ có giận con không?"
Bà nhìn Ling một lúc rồi quay đi, chỉ nói khẽ:
"Nếu con còn thương mẹ... thì hãy thương cho đúng cách."
__________
Còn ở trường, mọi chuyện ngày càng tệ hơn kể từ ngày Ling từ chối đàn anh khoá trên và bám theo Orm vậy.
Tin đồn ở trường ngày càng lan truyền về vấn đề của LingLing và Orm , đâu đâu cũng xì xào
"Hai người đó có đang yêu nhau không?"
"Orm với Ling chắc đang quen nhau á!"
"Trời đất, tụi nó cứ dính nhau như hình với bóng."
"Nghe nói có người lớp trên tỏ tình mà bị Ling từ chối, có thể do Orm đó."
Orm đi tới đâu cũng bị réo tên, hàng tá ánh mắt dò xét, là lời xì xầm, là cảnh cáo đầy ác ý
Có lần đang uống nước, một bạn cùng lớp tới gần thì thầm:
"Bớt dính Ling đi... Mấy người ghét cậu lắm rồi đó."
Người khác còn buông lời đe dọa:
"Chơi với ai cũng được, nhưng né LingLing ra "
Orm nuốt khan, cúi đầu. Khi có người hỏi thẳng:
"Cậu với Ling là gì vậy? người yêu hả?"
Orm lắc đầu, nói như máy:
"Không... tụi tớ không có gì cả."
Những lời đó, Orm chẳng bao giờ để Ling nghe thấy.
Nhưng Ling đã biết hết – dù giả vờ không để tâm nhưng vẫn âm thầm làm lố hơn – cố ý chọc ghẹo Orm, đi sát cậu ấy mỗi lần ra chơi, còn lén gắp thức ăn cho Orm giữa căn-tin đông người.
Nhưng điều Ling làm chỉ mong muốn 1 ngày nào đó sẽ có danh phận với Orm , mặc kệ cho ai có gì
Orm vẫn không hay biết. Và dẫu vậy, mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau trong lớp, vẫn có thứ gì đó bừng lên rất nhanh – một sự ràng buộc, thân quen, dịu dàng và khó lòng dứt bỏ.
Thế là tin đồn cứ lan. Người đồn, người tin, người cảnh cáo. Nhưng chưa ai biết sự thật sau chữ "không" ấy là g
Chỉ biết rằng, mối quan hệ ấy – vẫn chưa có tên gọi... nhưng đã vượt qua cả giới hạn thông thường.
________
Hết Chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com