Chương 16: Giao Thừa Năm 18
Chương 16
Từ sau cái đêm định mệnh đó... Orm và Ling như hai đường ray
Họ bị tách rời từ đó không còn gặp lại nhau nữa.
Người ta thường nói thời gian rồi sẽ chữa lành, nhưng đối với Orm, thời gian chỉ là con dao cùn cứa sâu vào lòng mỗi ngày.
Ở trường hành lang vẫn dài, lớp học vẫn đông, sân trường vẫn có tiếng cười rộn ràng
Nhưng với Orm tất cả như thể đã mất đi âm thanh.
Lặng lẽ đi học một mình. Không còn bóng dáng quen thuộc bước đi bên cạnh .
không còn giọng nói thì thầm mỗi giờ ra chơi, Orm như người rơi vào cõi mộng.
Cả một khoảng trời từng rực rỡ vì Ling giờ chỉ còn lại một gam màu xám xịt trống rỗng như một thế giới khác một thế giới mà không còn Ling nữa.
Ling không đến trường. Vắng một người mà trước kia luôn lặng lẽ đi cạnh, giờ khoảng trống ấy cứ mãi hiện hữu, âm ỉ và lạnh lẽo như một vết sẹo còn rỉ máu.
Orm vẫn đi học. Nhưng chẳng khác nào tồn tại trong một vùng đất chết.
Một thế giới quá rộng lớn, nhưng lại thiếu một nơi để nương tựa.
Bạn bè, vốn dĩ đã chẳng ưa Orm, giờ không còn Ling che chở lại càng dễ dàng là tâm điểm để bạn bè mỉa mai buông lời độc địa
Nào là những lời xì xào, những câu nói đâm thẳng vào lòng như:
"cái thứ không ra gì"
"chắc bị đá rồi"
Mọi lời nói cứ văng vẳng bên tai. Nhưng Orm không phản kháng không than vãn chỉ lặng lẽ chịu đựng. Không phải sợ , mà vốn bản thân chẳng muốn đoi co
Orm cắn răng chịu đựng. Mọi thứ như sụp đổ cùng lúc.
Gục ngã thì đã sao? Khóc thì còn ai lau nước mắt?
Ở trường là một loại địa ngục. Nhưng về đến nhà... cũng chả
khá hơn là bao
Cha mẹ vốn những người mà lẽ ra phải ôm lấy con mỗi khi con mệt mỏi, nhưng họ chính là người ép Orm vào khuôn khổ
"Bọn con gái với nhau yêu nhau? Đáng đời. Cái đó là điên loạn, là mất dạy." ông Phichai từng nói thế khi cả nhà đang dùng cơm
Ông Phichai –trong từng bữa cơm ông chưa một lần im lặng về chuyện cũ
Bữa cơm nào ông cũng nhắc lại cái chết của chị họ Kanya, miệt thị, đay nghiến không ngần ngại mạt sát
Ông đâu biết nguời ngồi đối diện đang đầu cúi gầm, tay siết chặt đến bật máu dưới bàn ăn , chính là người mang tình yêu mà ông căm ghét nhất trên đời.
Và ông đâu biết con gái ông cũng đang vật lộn với nỗi đau tương tự.
Orm phải ngồi nghe những câu nói như lưỡi dao chém vào trái tim mỗi ngày. Áp lực học hành, kỳ vọng, cấm cản, miệt thị, nỗi nhớ Ling và vết thương chưa lành...
Mọi thứ dồn nén khiến như rơi vào vực thẳm,Orm dần chìm vào trầm cảm không nói cười với ai
Những cơn mất ngủ, những đêm trằn trọc trong phòng tối, ánh đèn bàn vẫn sáng nhưng trang sách thì trắng trơn , điểm số rớt thảm hại.
Việc học sa sút nghiêm trọng, điểm số tụt dốc không phanh
Từng ngày trôi qua, Orm như bị xé vụn. Vừa bị bạo lực ngôn từ, vừa áp lực trong gia đình – cả tinh thần lẫn thể xác đều bị vắt kiệt.
Ngày qua ngày trôi qua như một giấc mơ không tỉnh lại.
Và thư tay gửi cho Ling lần đó như một lời cuối chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Và chẳng bao giờ có hồi âm nào khi cả hai đã chẳng thể gặp nhau
Còn Ling cũng đang dần đánh mất chính mình sống khốn khổ với sự mong cầu từ người cha
Sau biến cố Cha Ling– ông Jianhong đã cho Ling thôi học ngay lập tức khi biết mọi chuyện
Và ông sắp xếp để đưa Ling về Trung Quốc học tiếp , chỉ để cắt đứt mọi sai trái và tiếp tục cuộc đời sạch sẽ như ông muốn.
Từ đó Ling bị giữ trong nhà và cấm hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mọi quyền tự do đều bị tước bỏ , ông cho người canh chừng, quản lý mọi thiết bị Ling như tù nhân trong chính ngôi nhà của mình.
Mẹ Ling – bà Phattharawan – ban đầu im lặng đồng tình theo chồng
Nhưng dần dần khi thấy ánh mắt con gái dần mờ đi, tiếng nói không còn trong trẻo, nụ cười dần tắt... trầm lặng đến mức đáng sợ.
Bà bắt đầu lo lắng và phản đối:
"Ông làm vậy có phải đang giết dần giết mòn con mình không?"
Nhưng ông Jianhong chỉ cau mày quát lớn:
"Bà không hiểu gì hết! chuyện tôi làm tôi biết"
Trước một người đàn ông đã mang danh dự đặt lên trên hạnh phúc của con, thì dù có nói như nào cũng vô ích.
Ông giữ quan điểm khắt khe, lạnh lùng và tàn nhẫn.
Bà cũng bất lực nhìn còn gái mình thay đổi chỉ trong thời gian ngắn
Và rồi, những ngày tiếp theo chỉ còn đầy giằng xé.
Mỗi đêm, Ling ngồi trong phòng, ôm tấm hình của Orm mà ngắm cùng nỗi nhớ chỉ dám khóc trong im lặng, không một tiếng nấc.
Thời gian trôi
Đêm giao thừa
Thành phố rực rỡ ánh đèn, từng ngôi nhà bật tivi đón pháo hoa
Tiếng cười vang khắp phố. Không khí khắp nơi rộn ràng, nhà nhà đếm ngược chào năm mới.
Nhưng với Orm và Ling, đêm nay chỉ là nỗi trống rỗng vô tận.
Orm lặng lẽ nằm trên giường không bật đèn không tiếng nhạc.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại đang dừng lại ở bức ảnh hai người cùng chụp ở biển Mae Ramphueng
Orm ngắn nhìn bức ảnh hồi tưởng lại đoạn kí ức trước kia nụ cười cứ vậy hiện trên mỗi nụ cười hiếm hoi khó thấy
Cùng lúc đó,m Ling ngồi trên bàn trong căn phòng , cầm bức ảnh của Orm khẽ thì thầm:
"Mỗi năm đều đi chơi, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau nôn nóng chờ trời sáng và cùng thiếp đi... nhưng năm nay, cậu có ngủ không? hay đang giống tớ?"
"Năm 18, tệ thật"- Ling lẩm bẩm, tay siết chặt bức ảnh .Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống
_____
Hết Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com